Truyen3h.Co

Bên ấy có em chờ

Chương 13

Nozumu7

Khi thời gian trôi qua, cuối cùng sau một đêm dài cho những suy nghĩ trong đầu thì bình minh cũng ló dạng. Cơn mưa nhẹ đi qua lục địa, để lại một chút ướt át của mùa xuân. Một bàn tay lặng lẽ mở chiếc cửa sổ nhỏ ở căn phòng phía Nam trên tầng một của căn lữ quán. Đôi tay nhỏ ấy khẽ chạm vào những chiếc lá cây sồi nhỏ mọc chen vào bên cửa sổ. Dáng người nhỏ nhắn ấy cố gắng tìm cách di chuyển ra khỏi căn phòng mà không khiến cho người bạn của mình thức giấc. Aelrin dậy từ rất sớm, khi bình mình còn chưa tiết lộ bản thân hẵn, khi đám mây nhỏ chỉ vừa kịp rơi một vài hạt mưa để dự báo cho một cơn mưa rào đầu mùa nhẹ nhàng thì cô đã có mặt trên con phố vắng người. Aelrin chẳng biết nên đi đâu, chỉ cầm tạm theo chiếc ô nhỏ cho mình rồi cứ thế mà đi dọc theo con đường trong thị trấn.
Những chú chim nhỏ cũng bay đến vây quanh cô như đang chào mừng một người bạn mới. Một bạn chim sẻ không biết từ đâu bay đến đậu trên cánh tay đang cầm ô của Aelrin. Không chỉ có chim, các loài sinh vật nhỏ ở ven rừng cũng chạy đến, những chú sóc, thỏ con cũng theo sau mà đến chỗ Aelrin.
"Các cậu tìm tôi sao?" — Aelrin ngồi thụp xuống, nhìn các người bạn nhỏ bé này ở một khoảng cách gần hơn.
"Các cậu đến đây khi cảm nhận được dòng chảy ma lực của tôi à" — vuốt ve một chú thỏ trắng.
"Mọi người muốn hỏi vì sao tôi đến được nơi này ? Thật ra tôi cùng một người bạn đồng hành đang trên đường đi tìm những nguồn ma lực mới." — đứng dậy, bế một bé thỏ trên tay.
"Các cậu có muốn đi dạo cùng tôi không?" —cười nhẹ, đặt một cánh tay xuống đất để cho một bạn sóc leo lên.
"Trời sắp mưa rồi, mấy cậu không tính trú mưa sao?" — đi bộ dọc về phía Bắc.
"Thật may mắn khi làm quen được với mấy cậu."
Khi mặt trời mọc lên hoàn toàn, những tia nắng ấm áp cũng dần len lõi qua từng góc phố. Những sinh vật nhỏ bé cũng đã về rừng, riêng Aelrin vẫn dạo bộ dưới làn mưa man mát ấy. Đi một lúc cũng về tới căn nhà mà cô đã ở thuê, trước cửa là Serena đang đứng khoanh hai cánh tay lại như đang tìm kiếm hay đợi chờ điều gì đó.
"A—! Ael.. Ari. Cậu đã đi đâu từ sớm đến giờ vậy? Làm tôi tìm cậu đến sốt ruột luôn đấy!" — Serena cau có chạy đến. Giọng điệu khiển trách bắt đầu vang lên từ khuôn miệng xinh xắn ấy.
"Seina..? À nhỉ.. Tôi quên nói lại với cậu. Tại tôi thấy cậu lúc đó đang ngủ khá ngon mà? Nếu đánh thức cậu dậy sớm quá thì cũng không hay lắm!" — Aelrin cười nhẹ, cầm ô đi đến che chắn cho Serena. — "Cẩn thận kẻo ướt mưa bây giờ, cậu thích bệnh lắm à?"
"Vì ai mà tôi phải đội mưa đứng đợi nhỉ?" — chỉ tay vào trán Aelrin, làu bàu.
"Được rồi.. xin lỗi, là do tôi. Tiểu thư Seina hãy vào trong và thay một bộ váy khác đi ạ." — đưa ô cho Serena.
"Chắc tôi cần cậu nhắc." — hậm hực bỏ vào nhà.
"Cái cô nàng Siren này.." — lẩm bẩm. Nhìn lên trời, dùng tay đỡ lấy những giọt nước từ trên trời rơi xuống— "Trời vẫn còn mưa, thôi thì cùng cậu ấy đi xung quanh thị trấn để làm quen đường phố vậy. Dù gì ở đây mưa trông cũng khá đẹp."
Sau khi Serena thay một bộ váy vào thì Aelrin đã để nghị về việc đi dạo. Cứ thế mà làm, cả hai mỗi người một cái ô, cùng nhau đi từ thị trấn này sang thị trấn khác. Mặc cho trên đường đi có hơi mỏi thật nhưng cả hai vẫn cười nói vui vẻ. Đi ngang một vài nơi thì tấp vào mua ít đồ lưu niệm. Dù gì việc ở đây cũng chỉ là khoảng thời gian nhỏ để tiện cớ tìm lại cách khôi phục Vùng Đất Ánh Sáng thôi nên cả hai cũng không ngại cho việc chi một ít để mua những thứ mới lạ.
Sau một chuyến đi dạo bộ dưới mưa thì cũng đã đến lúc về lại nơi ở tạm rồi. Khi cả hai tay đều cầm không ít những món đồ đã mua thì Aelrin đã sửa dụng ma pháp để đưa cả hai về lại căn lữ quán một cách an toàn nhất. Thật may vì nơi này cũng không quá nhạy cảm với năng lực đặc biệt nên may ra cả hai vẫn chưa có động tĩnh gì là nguy hiểm.
Đó là trước lúc vào nhà thôi. Người ta thưởng bảo trước giông bão sẽ có bình yên mà. Đúng thế, khi bước chân đến cửa chính của căn nhà, Serena và Aelrin đã bị số ít quân lính hoàng gia đến tận nơi để gửi một lời đề nghị từ công tước Delmant của để quốc.
"Các người có phải là những cư dân tạm thời ở nơi đây không?" — một người mặc đồ kỵ sĩ cưỡi một con ngựa đi đến trước mặt Aelrin.
"Phải.. chúng tôi là cư dân du mục đến nơi đây" — Aelrin cúi đầu lịch sự, nhìn lên người kỵ sĩ đang ngồi trên yên ngựa với ánh mắt phức tạp.
"Tôi là kỹ sị của công tước Delmant cử đến. Blomets Ilian" — bước xuống khỏi yên ngựa.
"Ngài công tước, sao lại tìm đến những kẻ như chúng tôi nhỉ? Theo tôi, nếu không nhầm thì có lẽ Ngài ấy tìm chúng tôi với mục đích lợi dụng thêm để biết được điều gì chăng?" — Serena bỗng cất tiếng, thái độ thắc mắc của cô ấy thể hiện rõ ra trên mặt.
"Serena à, để đó tôi xem." — thì thầm, gạt tay Serena ra, bước về phía đối diện với kỵ sĩ— "Chẳng hay, chúng tôi chỉ là những kẻ nay đi mai về. Xin được mạn phép hỏi rằng liệu những người thường dân không hơn không kém như bọn tôi thì các Ngài cần tìm để làm gì sao? Thưa kỵ sĩ Blomets."
"Công tước Delmant muốn gặp các cô, vì sự việc ở cửa tiệm của giới quý tộc. Các cô là người từ lục địa khác đến, chứ không phải là từ nơi khác. Phải không?" — tinh thần kiên định, giọng nói dứt khoác cùng ánh mắt như nhìn thấu mọi việc xuyên thẳng vào cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co