chap 1:Từ Vân
Làng Từ Vân - một ngôi làng có thể gọi là khá lớn nằm ở phía nam của đất nước Việt Nam, một ngôi làng mang vẻ ấm cúng, gần gũi rõ ràng nếu như bạn được một lần được đặt chân lên mảnh đất này. Con người ngôi làng này giản dị, chấc phát dáng vẻ của những người nông dân nơi đất Nam.
Ở nơi đây có một nhà phú hộ làm nghề buôn vải có thể gọi là nhất nhì cái làng này cũng được. Do biết kinh doanh cộng thêm việc tuy giàu nhưng họ chi tiêu rất hợp lý nên gia sản đã nhiều lại càng nhiều hơn,họ cũng rất hay giúp đỡ người dân khó khăn.
Chắc cũng vì giàu mà lại còn hay giúp đỡ người nghèo nên ông trời thương cho tận bốn đứa con. Đứa cả tên Chiến, chỉ mới đôi mươi ấy vậy mà đã phải hy sinh giữa chiến trường. Đứa hai tên Quang, khác với anh nó, thằng Quang lại không muốn đi lính mà lại theo ông Phạm học hỏi việc bán buôn. Đứa ba tên Vân, Vân trong "Vân hải", là đứa con gái duy nhất trong nhà, tính cách điềm đạm, xinh đẹp mà, chắc cũng vì sự ngoan hiền và xinh đẹp ấy mà được ông bà Phạm cưng chiều chỉ sau thằng út. Cuối cùng là thằng út, tên Luân và cũng là người được cưng nhất nhà, có đầu óc nhưng lại không chịu học.
Nếu so sánh Vân giống như là mặt trăng thì Luân giống như là mặt trời vậy, nó lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, có thể chạy quanh đồng suốt ngày không biết mệt, cũng vì vậy mà tóc nó đã hơi cháy.
____________________________________________________________________________
- Tụi bây mà không tìm được cậu Luân về thì tao đuổi việc hết!
Hôm nay là một ngày họp chợ ở làng, người lớn thức rất sớm để có thể mua được những thứ tốt nhất, còn trẻ con thì đi học. Thường thì ở những nhà khá giả không cần phải thức sớm vì đã có người hầu đi hộ, nhưng hôm nay ông bà Phạm lại thức sớm chỉ vì một lý do duy nhất - thằng Luân, cậu con út của cái nhà giàu nhất nhì làng Từ Vân lại trốn học mà ra đồng chơi.
Chuyện là, lúc hai ông bà đang ngủ thì bỗng có người chạy vào bảo rằng đã không thấy cậu Luân ở nhà từ sáng sớm, thế là hai ông bà phải tức tốc sai người đi tìm nó về ngay lập tức. Vậy là buổi sáng hôm đó nhà họ Phạm đã được một phen rối loạn, đến tận chiều mới tìm được thằng Luân mà đưa nó về, cứ tưởng nó chỉ chơi ở gần đồng trong làng, ai mà ngờ đâu nó lại trốn đến tận đồng bên làng bên mà chơi khiến cho mấy thằng ở phải chạy kiếm bở hơi tai mới thấy nó mà đưa về. Không để nó đợi lâu, ngay bữa cơm tối hôm đó nó đã bị cha nó mắng một trận ra trò vì bỏ học quá nhiều.
-Luân! - Ông Phạm nghiêm giọng gọi nó.
-D-dạ, thưa cha...
-Sao con lại bỏ học suốt vậy? - ông nhìn lên, ánh mắt và giọng nghiêm túc tới mức chỉ cần nghe là đã biết ông đang rất tức giận. Vốn dĩ ông Phạm rất hiền và chiều chuộng thằng Luân, nhưng với một đứa con suốt ngày bỏ học mà trốn đi chơi thì dù có thương đến mấy cũng phải tức giận, mà thằng Luân học cũng giỏi nhưng quá ham chơi nên ông tức giận là chuyện bình thường.
-D-dạ con xin lỗi mà, con hứa lần sau không vậy nữa đâu hức...hức...
Nó nói với cái giọng nức nở và đôi mắt ngập nước mà chỉ cần ai nghe cũng có thể sẽ mềm lòng ngay lập tức, nhất là với cái mặt không đẹp trai nhưng dễ thương của nó nữa.Nhưng đó là đối với người khác, còn đối với ông Phạm thì ông sẽ không bao giờ mềm lòng với nó nữa.
-Đừng có khóc lóc gì ở đây, mai ta cấm con ra khỏi nhà trừ buổi sáng đi chợ với thằng Phát. - nói rồi ông đứng lên, sai người dọn chén vào để rửa. Lúc đó, bỗng thằng Luân khóc lớn lên, giọng nghẹn ngào như thể người sai không phải là mình.
-Hức...Hức... mai con bỏ nhà đi cho cha coi...Hức...
Nói xong nó chạy thẳng về phòng, đóng của một cái mạnh làm cho ông giật mình.
-Haiz, giống ai thế không biết nữa...
Ông nói với giọng bất lực rồi cũng đi vào phòng mà nghỉ ngơi.
Còn về phía thằng Luân, lúc về phòng nó đã bực tức mà soạn đồ cho công cuộc bỏ nhà đi của nó.
"mình khóc vậy mà ổng không thèm để ý, mình bỏ nhà đi luôn cho ổng coi."
Vừa nói nó vừa nhét vài bộ đồ vào cái túi vải của nó. Đang soạn bỗng nó cảm thấy tự nhiên buồn ngủ quá nên vứt đó mà lên giường đắp chăn đi ngủ với cái ý nghĩ sẽ thức sớm để thực hiện kế hoạch. Nhưng tiếc là sang ngày hôm sau nó ngủ cho đến tận khi thằng Phát vào gọi nó mới dậy
-Cậu Luân ơi, trưa rồi ạ
Thằng Phát vừa nói, vừa lay người cậu Luân dậy vừa nhìn cái bụng trắng nõn của nó phơi lên vì thói ngủ rất xấu của nó, ngủ mà cứ kéo áo lên phơi bụng vì nóng hoặc vì....vô thức làm vậy.
"Cậu Luân là con trai mà trắng vậy trời"
Thằng Phát vừa lay vừa nghĩ. Nó thề là khi nó kéo cái chăn của cậu ra thì nó vô tình thấy chứ nó không hề cố tình, nếu nó cố tình nó sẽ bị mọi người bắt rửa chén một tháng. Lay được một lúc thì thằng Luân cũng tỉnh dậy, khi nghe Phát nói đã trưa rồi liền ngồi đó mà mếu máo vì kế hoạch không thành.
- Sao mày không kêu tao dậy sớm hơn?
Nghe cậu nói vậy, thằng Phát liền ngẩn người ra vì rõ ràng nãy giờ nó kêu cậu khản cả cổ mà cậu có chịu dậy đâu, với lại nó nhớ cậu đã dặn là không được kêu cậu dậy trước bảy giờ mà? Sao giờ lại trách nó?
-Nhưng....nhưng mà cậu có dặn con là không được gọi cậu dậy sớm mà?
Nghe thằng Phát nói vậy, nó cũng đành im lặng vì nhớ ra đúng là chính mình dặn nó như vậy thật. Ngồi suy nghĩ một hồi, nó quyết định sẽ ra nhà trước chơi cho đỡ chán vì dù sao hôm nay nó cũng bị cấm túc ở nhà mà
-Ủa, con không bỏ nhà đi à?
Ông Phạm đang ngồi uống trà thấy thằng con út mình ra liền lên tiếng trêu chọc
-Cha mà chọc nữa là nay con tuyệt thực đó!
Thằng Luân thấy cha chọc liền đỏ mặt mà hù dọa tuyệt thực cho cha nó sợ, ai mà ngờ cha nó lại không sợ mà còn ngồi đó nhàn nhã uống trà.
-Thôi, con không nói với cha nữa, con đi chợ với thằng Phát!
Nói rồi nó liền chạy thẳng lại giục thằng Phát đang lơ ngơ lấy giỏ chuẩn bị đi chợ rồi chạy một mạch đi.
-Ơ? Cậu!... Từ từ đợi con với! Thưa ông con đi chợ! - Phát lớ ngớ, vội vàng chạy đuổi theo cậu Luân.
Đi được một lúc cũng tới chợ, hai người một chủ đi trước, một tớ đi sau ghé vào một hàng thịt để lựa thịt nấu cho buổi sáng. Đang lúc thằng Phát tính quay qua hỏi cậu của nó muốn ăn thịt nạc hay là ba rọi để nó mua thì mới nhận ra, người cậu thân yêu của nó đã trốn đi chơi từ lúc nào. Thấy vậy nó liền tức tốc gửi giỏ đồ ở chỗ dì Thư bán thịt rồi chạy đi tìm cậu nó.
Chạy tìm được một lúc lâu thì nó cũng thấy được cậu nó đang đứng ngay hàng kẹo.
-Cậu chạy đi đâu vậy ạ
Nghe thấy thằng Phát gọi cậu mới dời sự chú ý từ đám kẹo sang cậu người ở kia.
-À...tao thấy mấy cái kẹo này...nhìn nó khá ngon nên muốn mua về ăn thôi? Còn mày sao không lo mua thịt đi? Về trễ cha tao chửi chết cả hai!
Lúc này cả hai người mới nhận ra là đã quá trưa, liền lật đật chạy nhanh về chỗ bán thịt mua vội rồi về. Lúc đang trên đường về, thằng Luân bỗng thấy có một người đang chạy vặt cho một cửa hàng gần đó. Với tiếng la oai oái của bà chủ tiệm kia, một cậu bé tầm 13 tuổi chạy vụt qua.
-Mẹ thằng nhóc kia?! Mày có nhanh cái chân lên không? Biết bao người đang đợi tao kia kìa?! - Bà chủ giận dữ gầm lên, tay còn cầm theo cây chổi quét nhà.
-B-bà đợi con chút ạ!... - Cậu nhóc gắng sức chạy thật nhanh, đôi chân gầy guộc, mồ hôi đổ ào như tắm giữa cái nắng trưa.
-Có nhiêu đó công việc mà cũng làm không xong, mai tao đuổi việc! - Nói xong bà chủ đó liền bực mình mà bỏ đi.
Lúc thằng bé đó bị la cũng là lúc mà cậu Luân đang đi qua, vốn dĩ nó sẽ chẳng quan tâm gì nếu nó không thấy cái thân hình gầy gò đó.
"Sao mà gầy vậy ta?"
Nó nghĩ vậy rồi cũng thôi, bước đi nhanh hơn vì cũng đã quá trưa rồi. Tới tối, lúc ăn cơm nó mới nhớ ra chuyện này mà hỏi cha.
-Cha ơi, cha biết cái thằng bé làm thuê ở tiệm gạo nhà bà Minh không ạ?
Nghe con trai mình hỏi vậy, ông Phạm liền bất ngờ vì mọi hôm thằng con mình bất cần lắm mà không hiểu sao hôm nay lại quan tâm tới người khác mà hỏi chuyện.
-À, thằng Minh nhà ông Đoàn ấy hả, nhà đó làm nông, không có nhiều tiền nên nó phải đi làm thuê, tuy nó tên Minh nhưng mọi người ngoài chợ lại gọi nó bằng cái tên Hy. Ủa, mà sao hôm nay con lại quan tâm người khác vậy.
Nghe cha mình hỏi vậy, nó cũng thắc mắc tại sao nó lại quan tâm một thằng nhóc nghèo như thế chứ.
-Không có gì đâu cha, con thắc mắc thôi, con về phòng trước, cha ngủ ngon.
Nói rồi nó liền đứng lên mà về phòng buôn màn xuống chuẩn bị ngủ.
"Có nên nhận thằng bé đó về nhà làm người hầu không nhỉ"
Nằm nghĩ ngợi một hồi, nó lại chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay, kỳ lạ là mọi hôm nó hay bị tỉnh giấc giữ đêm vậy mà hôm nay lại ngủ ngon một cách bất thường. Còn ngoài kia, thằng Minh vẫn còn thức, không thể nào ngủ được vì mãi suy nghĩ cho cái phận nghèo của mình.
Trăng tròn sáng tỏa hiện trên mặt sông, cùng với đó là hai mảnh đời khác nhau. Một người thì được nằm trong đệm êm chăn ấm, còn một người lại phải chịu cái đói lạnh để kiếm miếng ăn mà sinh sống qua ngày.
--------------------------------
♪Mel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co