chap 3
Sngess
Đẳng cấp quý cô👩🦰👩🦰👩🦰👩🦰
❤️2178000
Cmt: 75445
................
-->ptb.binh:k chê a nghèo lên xe a đèo
-->sngess: chê
-->nxnam: ngư nhuộm tóc lại đi
-->sngess: m làm bố t luôn đroi
-->nxnam: mốt đúp đừng bảo ae k nhắc
-->sngess: ủa hỉu lầm hỉu lầm e nhuộm lại ngay
-->baobinhhihj: lần đầu thấy e lộ mặt
-->sngess: mới có nửa mặt thôi
-->baobinhhihj: xinh lắm
-->t.yettt: các chị cho e theo với
-->sngess: quan trọng là đẳng cấp
-->leoost: t xinh nhất
-->ptb.binh: t xinh nhất❌️
t lạc quẻ nhất✅️
-->sngess: :))
-->leoost: ê biet buồn nha
-->mket.owi: waoo mấy chị này có chồng chưa
-->sngess: cái bạn ngoài cùng bên phải có rồi nha
-->mket.owi: nào đã có ai
-->saghitxihiu: 😍
-->sngess: dạ cảm ơn chị đẹp nha ^^
-->quan: tinh ra bả song ngư bả đẹp mà ít thấy mặt
-->tungtung: nhìn vibe bả thích thật
-->cut: gái đẹp chơi theo bầy hả
•••••••••••••
"này triệu bảo bình"lưu cự giải chạy nhanh đến
"gì đây "bảo bình quay lại thì thấy cự giải chạy đến
" mày với con bé họ vương kia là sao" cự giải ngước mặt nhìn gương mặt điiển trai của bảo bình
" vương song ngư hả bạn bè thôi" bảo bình cười khó hiểu
" thật không" cự giải nửa tin nửa ngờ
" sao mày ghen à" bảo bình vươn vai ngả ngớn nói
" mày nghĩ sao cũng được nhưng... tao ghét nó" cự gải nháy mắt 1 cái
" liên quan gì" bảo bình khó hiểu
" tao ghét nó mà mày là bạn tao nếu mày mà yêu nó thì tao với mày nghỉ chơi" cự giaỉ khoác vai bảo bình tuyên bố
"gì đây ăn lẻ hả"đặng nhân mã đang ở trong quán ăn thì chạy vụt ra
" đm hết hồn đấy đặng ơi" bảo bình vuốt vuốt cái áo mình
"2 bọn mày đi đâu đây" nhân mã cười cười khoác vai cự giải
" cự giải đi học thêm còn tao thì mới tập gym về" bảo bình ngả ngớn
" ê thế là chưa ăn tối luôn hả" nhân mã bất ngờ
" đúng rồi đói lắm đặng ơi" bảo bình ngả người vào vai nhân mã
" kinh quá bình ơi" cự giải nhăn nhó
" vậy đi ăn đi tao cũng ăn chưa lo lắm" nhân mã cười cười khoác tay cự giải
" quán cũ à" cự giải lấy điện thoại nhắn cho bạch dương và song tử đến luôn
" king live xin chào" 1 cô lễ tân lễ phép chào 3 người họ
" cho em 1 phòng vip " nhân mã nói
" xin lỗi cô đặng hết phòng vip rồi ạ" nhân viên cúi đầu nét mặt thoáng sợ hãi
" vậy thì bàn thường cũng được" hoàng bạch dương bước đến lấy số bàn
" chịu khó ăn chỗ ồn tí cũng được" bạch dương kéo nhân mã đi
" không sao đâu đi" hoàng song tử kéo nhân mã và cự giải ra chỗ khuất trong góc
"hiếm khi đông đủ tí đi tăng 2 đê"bảo bình lốc hết 1 ly cooktile
" ô kê luôn" nhân mã cười cười
" VƯƠNG SONG NGƯ MÀY CÒN DÁM" 1 người phụ nữ trung niên bước đến hùng hổ kéo người con gái kia đứng dậy
" ô mẹ....." chưa kịp để song ngư nói hết câu cô đã phải ăn cái tát trời giáng từ mẹ
" tao để mày thiếu thốn gì à mà giờ mà lại đi cặp kè với 1 thằng đáng tuổi bố mày"người phụ nữ liên tục kéo cô và hắt đồ ăn khắp nơi
"mẹ bị sao vậy đây là...."song ngư chưa kịp nói hết câu người đàn ông kia đã vội đứng dậy
"troublesome"người đàn ông kia đứng dậy phủi phủi người rồi chỉnh lại vest bước thẳng đi
" ông noel tôi....."song ngư đang định chạy theo giải thích thì bị mẹ cô kéo lại và tát cho 1 cái cảm giác vừa xấu hổ vừa tủi nhục khiến cô đứng lặng người
" ô quý cô bớt nóng" bảo bình đứng phắt dậy chạy ra chỗ song ngư
" cậu là ai" mẹ của song ngư mặt vẫn đầy sát khí
" bọn cháu là bạn của song ngư ạ" nhân mã nhanh nhảu đáp và đây cũng chính là lí do cô không thích ăn uống ở mấy nơi công cộng này
" à vậy hả" mẹ song ngư như nhân cách khác chuỗi dậy vội vàng niềm nở tay bắt mặt mừng với bảo binhf
" vậy các cháu chơi vui nha cô về đây" mẹ song ngư cười cười vẫy tay chào tạm biệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra
" wtf" bạch dương khó hiểu nhướn mày
" ohhh shitt" song tử cũng không biết cái gi đang diễn ra
" waoo diễn đạt quá đấy vương song ngư" cự giải đi ra kéo bảo bình ra khỏi song ngư đứng giữa 2 người họ
" đến mẹ của mày mà mày cũng mang ra để lợi dụng à thật là rác rưởi"cự giải bĩu môi khinh bỉ trên đời cô ghét nhất những loại người khoog màng thủ đoạn để đạt được mục đích cá nhân
" chị cự giải chị nói vậy là có ý gì" song ngư ngước mặt lên đôi mắt sợ hãi vô hại nhìn cự giải
" mày và cả gia đình mày đều là những thứ ghê tởm nhất tao từng gặp" cự giải đay nghiến nhớ về quá khứ
" lưu minh minh bị người ta xâm hại ba mẹ taoi vô cùng tức giận bèn tìm luật sư có tiếng là mẹ của mày nhà tao cung cấp hết thông tin để mong bà ấy có thể bắt được tên tra nam khốn nạn ấy lấy lại được thanh danh cho lưu minh minh vậy mà bà già đó lại vì lợi ích của mình tung đoạn clip đó lên mạng làm cho lưu minh minh tự tử vậy có xứng đáng với cái mác luật sư không" cự giải điên cuồng đủn song ngư
" việc ấy là chị ấy yêu cầu mẹ em làm mà" song ngư nước mắt lưng tròng cũng chính vì vụ việc ấy mà mẹ cô đã bị phong sát ở giới luật sư
" mày câm ngay chính là mẹ mày yếu kém không tìm được bằng chứng mới phải dùng cách hèn hạ ấy" cự giải định lao đến tát cho song ngư thì bị bảo bình giữ lại
" song ngư em về trước đi cự giải hơi say rồi" bảo bình chịu bao nhiêu cú đấm từ cự giải sau đó xoa xoa khiến cô dịu hơn
" chúng mày còn đứng ngây ra đó không ngăn cản" bảo bình quát lớn
" không phải nên để họ 3 mặt 1 lời à" bạch dương hút điếu thuốc phì phèo cười khẩy
" bỏ ra tao với cự giải về trước" nhân mã đủn bảo bình ra khoác tay cự giải đi ra khỏi quán
" này triệu bảo bình" hoàng song tử kéo bảo bình lại
" mày thích vương song ngư à" song tử liếc mắt nhìn thái độ của bảo bình cái vẻ mặt có như không này là sao sau đó bảo bình hất tay song tử ra chạy vội 1 mạch
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co