chap 6
Tccgiair×baobinhhihj
Tccgiair
m quen song ngư?
Baobinhhihj
đang tìm hiểu
Tccgiair
dm m còn xem t là bạn k
Baobinhhihj
giải à song ngư đâu có sai
người sai là mẹ em ấy.
Baobinhhihj
và cũng đã bị gia đình m
phong sát.
Baobinhhihj
m còn muốn thế nào
Tccgiair
? m bị ngu à
Tccgiair
t muốn nó vĩnh viễn
phải sống trong ân hận
bởi xuất học mà giúp nó
vào đc đây mà em tao phải
nằm xuống.
Tccgiair
m là bạn t mà lại theo phe nó
Baobinhhihj
cự giải t không theo phe ai cả
Baobinhhihj
t thích song ngư vì em ấy cho
t cảm giác thoải mái
Tccgiair
ok tùy m
Tccgiair
nhưng thất vọng đấy
10 năm tình bạn không bằng
1 con ất ơ
Baobinhhihj
lưu cự giải m quá đáng rồi đấy
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ở sân bóng
-" này đặng mày đi đâu vậy" song tử thấy nhân mã đi chăm chăm vào điện thoại liền kéo cô vào
-" bọn mày thấy cự giải đâu không" nhân mã giật mình sau đó nói
-" đi với bảo bình. Cả sáng nay cũng không thấy nó đâu" bạch dương ngồi xuống bên cạnh nhân mã
-" nãy thấy bảo bình đi vào lớp của thiên yết mà" 1 cậu bạn đứng đó nói
-" này nhỡ cự giải bị làm sao" nhân mã ngớ người tại cả sáng nay không thấy mặt mũi đâu
-" này đặng tiểu thư lo quá rồi" song tử vỗ vai nhân mã
-" đi đi tìm thằng bình là biết con giải ở đâu ngay" song tử kéo tay nhân mã dậy nháy mắt
Hành lang khối 10
3 người đi với nhau tạo nên sức hút vô cùng lớn ở hành lang bởi rất ít khi gặp mấy anh chị 11 ở hành lang của họ.
-" úi anh chị đi đâu vậy" thiên yết vừa từ nhà vệ sinh ra giật mình nói
-" à bảo bình đâu em gặp không" nhân mã cười cười nói
-" anh bảo bình trong lớp em ấy" thiên yết nãy thấy bảo bình
-" lớp nào" bạch dương nói
-" wtf men" song tử vừa bước vào cửa lớp thì thấy bảo bình đang ngồi với song ngư trò chuyện tíu tít
-" ôi cậu nghĩ đặng nhà ta chịu được mấy câu nói" song tử nhìn theo bóng lưng nhân mã đi vào nói
-" 2 câu" bạch dương nói xong cũng đi vào theo trong ánh mắt của lớp và đám học sinh nhốn nháo ở ngoài
-" bảo bình mày với quen nhau" nhân mã đi vào đến thẳng cuối lớp nói sau đó nhìn song ngư
-" nhân mã em với...." song ngư thấy ánh mắt khinh bỉ của nhân mã liền định giải thích
-" chị đâu hỏi em" nhân mã nói
-" này nhân mã đủ rồi mày hơi quá rồi đấy" bảo bình vội đứng dậy chắn trước song ngư
-" lại còn bênh nhau cơ à mày biết cự giải nó không thích nó mà" nhân mã tức giận nói thật sự đây là lần đầu tiên thấy đặng nhân mã mất kiểm soát vậy
-" nhân mã nó không liên quan tao phải nói bao nhiêu lần nữa" bảo bình bất lực nói
-" không liên quan con mẹ mày" nhân mã tức giận định lôi song ngư ra nói chuyện thì bị bảo bình hất tay ra lại khiến nhân mã tí ngã may mà có bạch dương và song tử đứng sau
-" bảo bình quá giới hạn rồi đấy" bạch dương mặt lạnh tanh nhìn bảo bình
-" nhân mã tao không cố ý" bảo bình chỉ định hất tay nhân mã nhưng không ngờ lại làm cô tí ngã
-" anh song tử chuyện gì vậy" thiên yết đơ người không load kịp
-" như gì mắt thấy thôi" song tử cười nói
-" ui vãi cái gì vậy" sư tử với kim ngưu vừa xuống sảnh 1 chút mà lên thấy lớp mình toàn người
-" ô chị nhân mã với mấy anh chị 11 lại ở đây" sư tử tò mò
-" là anh ấy" kim ngưu đi theo sư tử thì bắt gặp gương mặt quen thuộc đó là song tử. Không tự chủ được mà liếc nhìn mấy cái
-" chuyện này chưa xong đâu" nhân mã tức giận đạp bàn song ngư sau đó bỏ đi
-" bảo bình tỉnh thôi bạn" song tử nhìn nhân mã sau đó vỗ vai bảo bình và nhìn song ngư với 1 ánh mắt vô cùng khinh bỉ
-" này song ngư cậu có sao không" ma kết chạy ra nói
-" tớ không sao anh bảo bình em xin lỗi" song ngư tội lỗi nói
-" em không sai " bảo bình xoa xoa đầu song ngư nói
-" học nhé anh về đây" bảo bình chào tạm biệt song ngư
-" này song ngư sao mấy anh chị kia tới tìm cậu" sư tử giờ mới chen vào được
-" à không có gì đâu" song ngư lảng tránh vội ngồi xuống nhưng giờ đây trong mắt mọi người cô không khác gì kẻ tội đồ chen chân vô chuyện người khác bao lời bàn tán cô đều nghe thấy chỉ là không phản kháng
-" này song ngư cậu xuống phòng y tế không" ma kết liền nói
-" tớ không sao đâu" song ngư mệt mỏi nói
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
-" cự giải sao mày ở đây" bảo bình vừa đến cổng thì thấy 1 bóng dáng mỏng manh đang dựa vào tường tóc tai lòa xòa
-" này cự giải" bảo bình lay lay người cự giải khi thấy gương mặt cử giải đỏ phất phất
-" mày uống rượu à " bảo bình bất ngờ tại chơi chung lâu như vậy nhưng lần đầu thấy cự giải chạm vào rượu
-" bảo...bình ự mày chó lắm ự..." cự giải lơ đãng nhìn mọi thứ
-" cự giải mày say rồi tao đưa mày về" bảo bình bất lực liền đỡ tay cự giải dậy
-" mày ự thích nó ....ự thật à" cự giải khóc nói
-" cự giải mày say rồi" bảo bình bất lực bế cô lên
-" bảo ự bình taoooo ự thích ự mày" cự giải dựa vào vòm ngực bảo bình nói sau đó ngủ thiếp đi
•••••••••••••••••
Sáng hôm sau
1 tia nắng nhen nhói vào phòng. Cự giải nheo mắt đầy mệt mỏi mở mắt ra thấy căn phòng hoàn toàn xa lạ wtf đây là phòng của bảo bình mà. Cự giải lục lại toàn bộ kí ức của mình cũng không nhớ ra mình đã làm những hành động xấu hổ gì
-" tỉnh rồi à ăn sáng đi" bảo bình cầm trên tay 1 bát súp nóng hổi với 1 cốc sửa trắng nói
-" không cần" cự giải định đứng dậy đi thì bị bảo bình kéo lại
-" không ăn xong không được đi" bảo bình cười nói
-" thằng điên bỏ tao ra" cự giải bày ra bộ mặt ghét bỏ
-" mày liên lạc với mã đi nó lo cho mày lắm đấy" bảo bình kéo cự giải xuống giường sau đó lấy bàn ăn cho cô
-" ờ ha" cự giải lấy điện thoại sau đó bật nguồn lên thì thấy vô vàn thông báo
-" nhân mã đến tìm song ngư à" cự giải thấy tin nhắn đến từ song ngư vội thắc mắc
-" um" bảo bình yên lặng nói
-" mày bảo vệ nó" cự giải buông thìa xuống nói
-" em ấy đâu có làm gì sai" bảo bình nhìn thẳng vào mắt cự giải
-" mà nếu làm gì sai thì hãy cho tao biết lí do tao phải từ bỏ" bảo bình nói xong thì kề sát mặt cự giải
-" tùy mày" cự giải giật mình muốn né đi nhưng bị bảo bình cầm cằm bắt nhìn mình
-" ăn đi xong tao đưa về" bảo bình cười cười xua tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co