20/11
Ngày diễn ra Hội Tân Học Sinh vô cùng thuận lợi, lớp tôi thì được giải khuyến khích vì hát hay, bán thì cũng kiếm được kha khá để vô quỹ lớp.
Trải qua mấy tuần học cũng như thi giữa kì 1 xong xuôi, tôi chợt nhận ra Tiếng Anh không phải là môn tôi yếu nhất mà còn môn Lí và Toán nữa.
Ngộ nhỉ, năm cấp hai tôi vô cùng yêu Toán, thích nó đến mức mà tôi còn dự định học chuyên Toán khi lên 10. Nào ngờ đời vả đôm đốp vào mặt con 5,3 toán GK1, Lí thì 5 tròn (có lẽ vì tôi không học thêm chăng ???).
Sở dĩ tôi không học thêm vì nhà tôi nghèo, gia đình tôi là gia đình đơn thân. Ba tôi bỏ đi, cưới vợ mới năm tôi lớp 8 một mình mẹ tôi nuôi hai chị em tôi ăn học. Ông ta chỉ chu cấp 10tr hằng tháng và mẹ tôi phải đi làm thêm để lo đủ tiền sinh hoạt.
Nhưng mẹ tôi thì lại bị bệnh tim và đủ loại bệnh khác, nên việc đi làm là vô cùng khó khăn với bà. Có tháng mẹ tôi sẽ đi nhưng có tháng mẹ tôi nghỉ vì bệnh tình không cho phép.
Dù rằng năm cấp hai tôi đi học thêm vì thầy thương hoàn cảnh của tôi nên giảm nửa số tiền, thầy Toán tôi hiền nên tôi càng quý thầy hơn.
Từ khi lên 10 tôi phải tự học, tự thấy điểm GK1 mình như cuc nên tôi lao đầu học Toán Lí như điên, cày như trâu như bò. Tôi cũng nhờ thêm thằng Việt kèm tôi và nhỏ Ánh chỉ Tiếng Anh nên điểm cuối kì 1 mới cải thiện, thành công đạt HSG.
-------------------------------------------------------------
Trước khi thi CK1 một tháng là 20/11, mỗi lớp phải có một tiết mục văn nghệ nên lớp tôi mở một cuộc họp bàn rôm rả với cô Thắm. Bí thư lớp tôi bóc ra chủ đề yêu nước, nên hết đứa này kêu bài này, hết đứa kia kêu bài kia, loạn hết cả lên.
Sau một thời gian bàn bạc thì nhóm nhảy chúng tôi chốt bài mashup "Mặt trời trong bóng tối x Đường lên phía trước". Vũ đạo thì nhóm tôi lười biên lại nên lấy luôn trên Youtube luôn, chỉ chỉnh lại vài động tác khó. Chúng tôi quyết định hẹn nhau tập tại sân trường trưa thứ hai, tư và thứ bảy, chủ nhật để kịp thời hạn.
Nhóm nhảy của tôi có sáu nữ, ba nam. Ba nam trong nhóm vô cùng gầy nhưng lại được cái cao, nhưng điều làm leader nhóm tôi đau đầu nhất là trong bài nhảy có động tác hai cặp nam nữ ôm eo xoay vô cùng khó.
Trong nhóm tôi có hai bạn cao đạt tiêu chí là Gia An và Đức Toàn, hai đứa có chiều cao sêm sêm nhau là m76 và m75. Để phù hợp thì Đông Nghi (leader nhóm) mới chọn tôi và một cô bạn khác m60 bắt cặp với hai bạn nam kia. Tuy tôi 55kg cũng gọi là khá nặng nhưng được cái tôi cao nên nhìn tổng thể tôi rất cân đối với lại đây cũng là động tác khó nên chẳng bạn nữ nào tình nguyện làm khi được chọn.
Lúc bắt cặp, tôi vô cùng bối rối chẳng biết chọn ai vì chưa nói chuyện với hai con người này bao giờ, thì thằng Toàn đi tới khoác vai tôi.
"Tao chọn bạn Nga nhá, mày chọn bạn kia nha An". Chắc nó nghĩ tôi có vẻ gầy???. Thằng An nó thấy thế nó cũng nhăn mặt nhìn thằng bạn nham nhở, buột miệng chửi.
"Khôn như chó thế". Rồi nó với cô bạn kia bắt cặp.
Thấy nó khoác vai, tôi vội gạt tay nó ra mà chìa tay về phía nó tỏ ý hợp tác.
"Mong bạn chiếu cố nhá". Tôi mỉm cười công nghiệp nhìn nó, nó bắt tay tôi như làm phi vụ triệu đô.
Đúng như tôi dự đoán hai thằng "hoàng kim cốt" này không xoay được chúng tôi. Mới xoay được một vòng cùng Toàn, tôi với nó xém tách ra hai lần, còn mém bay vô bồn cây trường nữa cơ, may mà nó kéo lại kịp.
Thằng An thì đỡ hơn tí vì nhỏ kia nặng có 50kg, nhưng mà xoay xong thì nó thở hồng hộc như trâu mới đi cày về. Thằng Toàn nó gào rú lên như hổ.
"Mày ăn cái đ** gì mà nặng như bò thế Nga, có thể nào cho tôi quay ngược thời gian chọn lại được không?". Nghe nó nói vậy, tôi thật sự muốn tung cước cho nó mấy phát.
"Ăn cái chó gì kệ m* tao, không thích thì bố mày khỏi làm. Nghi ơi, mày chọn lại đứa khác đứa khác giúp tao nhé". Toàn nó đã chạm tới giới hạn của tôi, phải nói đúng hơn là giới hạn của toàn con gái, khi nó nói về cân nặng tôi vậy. Có lẽ thấy tôi với Toàn giận dỗi Nghi nó cũng khó xử lắm.
"Để tao coi lại"
Lúc Nghi nhìn một lượt đứa nào cũng né trách vì sợ phải ngã vô bồn cây như tôi, nên Nghi nó cũng đành quay sang khuyên nhủ tôi với Toàn.
"Hai bây ráng giúp tao nhé xong động tác này là qua bài thứ hai rồi, giờ chỉ còn năm ngày thôi, tao sợ không kịp..."
"Sao thế Nga". Việt nó từ đâu đi tới, tôi thoáng giật mình khi thằng ngáo này lù lù xuất hiên sau lưng tôi.
"Mày học cái gì thứ bảy vậy?". Tôi nhăn nhó thắc mắc.
"Tao học tiếng Trung, ní hào ma" Nghe nó đọc mà tôi ngờ nghệch.
"Tụi tao đang tập động tác khó, mà khổ nỗi hai đứa này cứ hỏng hoài" Nghi nó lên tiếng, tông giọng ỉu xìu. Nghe vậy, không biết thằng Việt nó lấy đâu tự tin mà nó dõng dạc nói với chúng tôi.
"Để tao, tao làm được, năm lớp 9 tao từng bế con Nga ngố này rồi, nhẹ hều". Tôi trố mắt nhìn nó, chuyện xấu hổ như vậy mà nó dám nói ra hả!. Mọi người như nghe hiểu ý (hiểu lầm) mà tủm tỉm nhìn tôi, Toàn nó còn bồi thêm một câu.
"Chắc tập với tao nó kháng cự quá, làm tao xoay d** được, nó mà xoay với mày khéo lại thành cực phẩm". Tôi nghe không nổi nữa nên đá nó một phát để ngậm mồm chó.
"Vậy Việt xoay Nga cho tao xem nhé, được thì tao cho mày vô luôn, tập thêm mấy động tác đầu nữa là xong bài một" Việt nó cao m81, có thể gọi là cao nhất trong đám con trai, lại còn to con nữa nên nó xoay tôi dễ dàng.
Nghe Nghi nói vậy khiến thằng Việt khá bối rối, bởi nó vốn không thích văn nghệ, cũng chẳng biết nhảy. Nếu mà nó nhảy chắc ngày đó chẳng khác gì thảm họa, bởi nó là cục đá biết đi đúng nghĩa.
"Tao không tập được không? Ý là tao chỉ vô đoạn lúc xoay con Nga thôi". Nghe vậy Nghi nó lưỡng lự một hồi cũng đồng ý sắp xếp.
Ngoài dự đoán là thằng này nó khỏe điên, mặc dù tôi biết nó khỏe từ lúc nó bế tôi năm lớp 9 rồi nhưng mà lần này nó đã ở level khác.
Việt nó xoay tôi như chong chóng mấy vòng liền mà không thấy mệt, thậm chí tôi còn chóng mặt say sẩm với nó. Nghi nó thấy Việt tiềm năng vậy nên duyệt nó sếp vô đội hình liền, vì thế những buổi luyện tập sau đó nó phải có mặt để dợt đi dợt lại.
Thứ bảy này là chúng tôi diễn vòng gửi xe, nếu được hạng nhất thì sẽ diễn trước trường hôm 20/11, bí thư lớp tôi bốc, nhóm tôi diễn thứ 5. Nhóm tôi đến sớm để tập sơ lại, con gái thì tranh thủ make up, làm tóc, con trai thì đi lấy đồ, thay đồ.
Chúng tôi thuê áo bà ba, thêm mấy cái nón lá, trét thêm miếng màu thực phẩm đen lên mặt nên nhìn đứa nào đứa nấy như đi đánh giặc thật.
Lên diễn tôi hồi hộp không thôi, cộng thêm trời đổ mưa nên trục trặc kĩ thuật, mọi người đã vào vị trí mà mãi chưa thấy âm thanh vang lên. Nghi với Việt thấy vậy mới sốt ruột chạy qua bộ phận âm thanh hỏi chuyện và điều chỉnh.
Lúc đó chúng tôi phải quỳ trong tư thế chuẩn bị vô cùng đau gối mỏi chân, bất chợt nhạc vang lên vô cùng vội vã khiến mọi người chậm một nhịp nhưng sau đó, cả nhóm đã phối hợp lại vô cùng ăn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co