Truyen3h.Co

Bến đợi - Mộng Lam

Chương 12 : Gặp gỡ

monglamz

Tôi không nghĩ sẽ gặp lại ông ấy sớm đến vậy.
Chỉ ba ngày sau buổi triển lãm, vào giờ nghỉ trưa, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Giọng thư ký nam, lễ phép nhưng cứng rắn, vang lên:

– "Chủ tịch Thẩm có lời mời riêng. Một cuộc gặp ngắn. Tại quán cà phê tầng 42, gần trụ sở Thiên Thịnh."

Tôi chưa kịp nói đồng ý hay từ chối, cuộc gọi đã bị cúp.
Lạnh. Nhanh. Như thể câu trả lời của tôi chẳng quan trọng.

Tôi đã đi.
Không biết vì tò mò, vì sợ... hay vì muốn chứng minh mình không hèn kém như cái nhìn ông dành cho tôi hôm trước.

Khi tôi đến, ông đã ngồi đó.
Góc bàn sát cửa kính. Thành phố bên dưới trải dài mờ ảo trong ánh nắng ban trưa.

Ông mặc vest sẫm màu, tay trái đeo đồng hồ Thụy Sĩ, hai bàn tay đan hờ trước ngực, dáng ngồi thư thái như thể mọi điều đã được tính toán trước cả rồi.

– "Tôi sẽ không dài dòng."
– "Tôi biết giữa cô và Thẩm Minh có quan hệ thân thiết."
– "...Dạ..."
– "Tôi không có định kiến với người xuất thân nghèo khó. Nhưng tôi không chấp nhận bất kỳ mối quan hệ nào có thể khiến tương lai của con trai tôi bị ảnh hưởng."

Giọng ông đều và sắc như lưỡi dao đi qua lớp giấy. Không hằn học, không tức giận – mà chính vì thế càng đáng sợ.

Ông lấy từ trong cặp ra một phong bì màu nâu.
Đặt xuống bàn. Nhẹ nhàng, lịch sự — như đưa menu mời chọn món.

– "Trong đây là hai tỷ."
– "Cô chỉ cần chuyển trường, hoặc tự rút khỏi cuộc đời nó."
– "Tôi không cần lời hứa. Tôi chỉ cần kết quả."

Tôi không chạm vào phong bì. Cũng không nhìn ông.

– "...Chú nghĩ cháu ở bên Thẩm Minh vì tiền ạ?"

Ông hơi nghiêng đầu. Như đang soi xét một chi tiết vụn vặt.

– "Không. Tôi không nghĩ thế."
– "Nhưng tôi hiểu cuộc đời."
– "Đôi khi, người ta cần tiền để buông tay. Không phải vì ham tiền mà nắm lấy."

Một câu nói nhẹ như khói, nhưng mang theo sức nặng ngàn cân.
Không khí giữa chúng tôi đặc lại như tro bụi.

Tôi không nhớ rõ mình đã đứng dậy rời đi như thế nào.
Chỉ nhớ, sau lưng, vẫn là ánh mắt ông – không tức giận, không lên giọng, mà lặng lẽ như một bản án đã tuyên.

Vô cảm.
Lạnh.
Và có chút gì đó... khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co