Chương 25 : Chờ
"Đôi khi, điều đau lòng nhất không phải là bị từ chối, mà là bị quên lãng."
———
Cơn sốt qua rồi, cơ thể tôi cũng không còn mệt mỏi như hôm trước. Tôi thầm cảm ơn Thẩm Minh – người đã ở bên khi tôi yếu nhất.
Nắng nhẹ rải vàng khắp hành lang trường, lòng tôi cũng thấy nhẹ hơn. Có điều... chẳng hiểu sao lại thấy lo.
Trong bữa trưa, khi cả lớp rủ nhau xuống căn tin, tôi bước nhanh hơn một chút, cố bắt kịp Thẩm Minh.
"Thẩm Minh, tối nay... cậu có rảnh không? Mình muốn nói chuyện riêng một chút. Gặp ở cổng trường nhé."
Tôi hỏi, giọng nhẹ tênh, như chỉ là lời rủ cà phê thông thường. Nhưng trái tim trong lồng ngực tôi đập nhanh đến lạ.
Cậu ấy quay sang nhìn tôi. Một giây thôi.
Gương mặt không khó chịu, không lạnh nhạt. Nhưng cũng không còn ấm áp như mọi khi.
Tôi không nói thêm, chỉ cúi đầu và chạy đi.
Cậu cũng không giữ lại.
Tiếng giày va xuống nền gạch vang vọng theo từng bước chân, kéo dài giữa hai người không còn gần như trước.
⸻
Chiều hôm ấy được nghỉ học, tôi dành rất lâu để chuẩn bị.
Không phải ăn diện, chỉ là chỉnh chu – như cách người ta muốn trao một phần nghiêm túc nhất của mình vào một cuộc hẹn nhỏ.
Nhưng có lẽ, ai đó đã không nhớ đến.
Chỉ là một cuộc hẹn đơn giản.
Không dài, không áp lực.
Vậy mà từ 6 giờ tối, tôi đã đứng đó — trước cổng trường, nơi dòng người vẫn tấp nập qua lại.
Một tin nhắn gửi đi. Không hồi âm.
Rồi thêm một tin... hai tin... ba tin...
Tôi không nhớ mình đã gửi bao nhiêu lần.
Thời tiết chuyển se lạnh.
Tôi cố không nghĩ ngợi, mím môi, siết chặt dây túi đeo vai, mắt nhìn xuống mũi giày.
Thành phố về đêm, đèn xe quét qua mặt đường sáng rực. Sinh viên đi chơi về cười đùa ầm ĩ.
Không ai biết có một cô gái đang chờ — như thể một cuộc hẹn đã bị lãng quên.
Thời gian trôi qua... một tiếng... rồi hai tiếng.
Tôi lặng lẽ đứng đó, lâu đến mức điện thoại báo pin yếu. Tin nhắn gửi đi không ai xem.
Không ai biết tôi chờ.
Cũng chẳng ai bắt tôi phải chờ.
Nhưng tôi vẫn đứng đó – như một thói quen không tên.
Gió lùa lạnh hơn tôi tưởng.
Trong đầu tôi nghĩ: có lẽ nên quay về. Hoặc ít nhất... cũng nên ngừng chờ.
Nhưng đôi chân không nhấc nổi.
Và rồi...
Tầm hơn 8 giờ, Thẩm Minh xuất hiện ở khúc rẽ.
Áo khoác thể thao còn vương mồ hôi, tay cầm chai nước lọc.
Cậu ấy thấy tôi, khựng lại, có vẻ bất ngờ:
"Tiểu Lam? Cậu... đứng đây làm gì vậy? Đi dạo à?"
Tôi ngẩng lên.
Không trả lời ngay.
Chỉ nhìn cậu ấy, cười nhẹ một cái – rất khẽ.
"Ừ..."
Tôi quay lưng bước đi.
Đêm nay trời không mưa,
Nhưng lòng tôi lại ướt nhòe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co