Chương 34 : Tốt
[Phòng họp tầng 28]
Lặng như tờ.
Tôi mở laptop, cố không ngẩng lên nhìn người đàn ông đang ngồi đầu bàn.
Mọi người đều gọi anh là "Tổng Thẩm", riêng tôi... chẳng gọi gì cả.
"Phần kế hoạch phía Nam," Thẩm Minh lên tiếng, giọng anh trầm và chuẩn xác,
"...chịu trách nhiệm là cô Tiểu Lam, đúng không?"
Lần đầu tiên sau 2 năm, tôi nghe anh gọi tên mình.
Không còn là "Lam ơi", hay "Tiểu Lam, ăn cơm chưa?"
Mà là cô Tiểu Lam – một cách gọi chuẩn mực, xa cách.
Tôi gật đầu, môi khẽ mím lại:
"Vâng. Tôi sẽ gửi bản hoàn chỉnh trước 6 giờ chiều."
"Tốt."
Anh gật nhẹ, không một ánh nhìn dư thừa.
Chỉ là một câu khen xã giao, vậy mà ngực tôi như thắt lại.
Tôi ngồi thẳng lưng, nhưng tay vẫn ẩm mồ hôi dưới mặt bàn.
⸻
Cả hai đều đang diễn – nhưng chẳng ai nói ra
Sau buổi họp, tôi rời khỏi phòng đầu tiên.
Tôi không biết Thẩm Minh có nhìn theo mình không – và cũng không dám quay đầu lại để xác nhận.
Về đến bàn làm việc, có một bó hoa được gửi tới.
Không ghi tên. Chỉ có một mẩu giấy nhỏ: "Chúc mừng em gia nhập Thiên Thịnh."
Tôi ngơ ngác.
Cũng có thể là phòng nhân sự gửi – tôi thuyết phục bản thân như thế.
Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tim tôi lỡ nhịp.
Liệu có phải là của anh ấy không?
⸻
Thẩm Minh trong phòng làm việc – giữ chặt tay trên chuột máy tính
Anh không nhớ nổi hôm nay đã bao lần ánh mắt mình dừng lại ở Tiểu Lam .
Cô ít nói hơn xưa, nhưng sắc bén và cẩn trọng.
Vẫn là Tiểu Lam. Nhưng cũng không còn là cô bé Tiểu Lam ấy.
Anh biết cô đang giữ khoảng cách, biết mình không còn quyền bước qua ranh giới cũ.
Anh không thể gọi cô ra khỏi phòng họp để mua một cốc trà nóng nữa.
Không thể nói "Cậu trông mệt, ăn gì đi" như hồi đại học.
Vì bây giờ anh là...
Và vì bây giờ...cô đã không còn đợi anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co