Đồ Sao Chổi
Chiều hôm đó, Tý mặt mày tái mét, chẳng buồn ăn cơm. Nó cứ ngồi một góc, mắt dán ra bờ sông, trong bụng như có đá đè. Cha mẹ với chế Út lo con bị bệnh, hỏi tới hỏi lui, nó chỉ lắc đầu nói "không sao". Ông Sáu ngồi kế bên nhìn cháu, thấy thằng nhỏ không chạy giỡn ríu rít như thường ngày thì cũng thở dài, trong lòng dấy lên nỗi lo.
Thật ra, Tý đang nhớ lại từng chuyện: từ hôm Nhân chết hụt, rồi giấc mơ thấy ba người lính, rồi cái chết oan của con bé Hoa... tất cả cứ dồn dập, khiến nó thấy trong xóm này có gì rất không yên.
Nó chợt đứng phắt dậy, hít một hơi như lấy hết can đảm. Chạy ngang qua chỗ ông Sáu đang ngồi, nó buông vội một câu:
- Ngoại, con... con đi một chút nghen!
Rồi nó phóng thẳng ra ngõ.
...
Tới trước nhà bà Hai, Tý lúng túng đứng tần ngần. Nó cứ dòm vô trong nhà, chần chừ chẳng dám bước. Đúng lúc ấy, bà Hai từ ngoài vườn đi vô, tay còn xách cái rổ. Bà thấy thằng nhỏ đứng lom khom ngoài cổng thì ngạc nhiên:
- Ủa, Tý? Tối muộn rồi sao không lo về ngủ, đứng đây chi vậy con?
Nghe giọng bà, Tý mừng rỡ. Nó vội bước tới, kéo tay bà ra sát hàng rào, nói nhỏ xíu như sợ có ai nghe được:
- Dì Hai... con có chuyện này... dì phải tin con nghen...
Bà Hai nhìn nó, nheo mắt:
- Trời đất, nay bày đặt ra vẻ bí mật nữa... chuyện gì, nói đi coi?
Tý nuốt nước bọt, giọng run run:
- Con... con thấy thằng Nhân... nó... nó kỳ lắm dì Hai ơi. Nó... nó hổng có bóng...
Nghe tới đó, bà Hai trố mắt, mặt tái đi một thoáng rồi gằn giọng:
- Cái thằng nhỏ này! Bậy bạ gì vậy? Nhân là bạn con từ nhỏ tới giờ, sao tự dưng nói bạn ra vậy? Bộ hai đứa giận nhau rồi bày trò chọc ghẹo tao hả?!
Tý quýnh quáng xua tay lia lịa:
- Không phải đâu, dì Hai... dì nhỏ tiếng thôi... con nói thiệt đó! Từ bữa nó té sông về tới giờ, con thấy nó lạ dữ lắm. Dì tin con đi... nếu mà để vậy, con sợ... sợ có người nữa bị như bé Hoa đó...
Bà Hai tái mặt một thoáng, nhưng rồi mắt đỏ ngầu, giọng gắt lên át cả xóm:
- Chậc! Ăn nói nhảm nhí chi mà xui xẻo quá trời! Con tao chưa chết mà mày mở miệng trù ẻo, còn dám đổ cho nó hại người này người kia?! Về đi ông tướng... con nít con nôi không lo ăn học, cứ nghĩ bậy nói bạ!
Bà dứt lời, phất tay bỏ vô nhà, giọng còn nặng nề:
- Tao cấm nghen, đừng có đặt điều nói bạn bè kiểu đó nữa!
Tý đứng ngẩn ra ở ngoài ngõ, hai mắt đỏ hoe. Trong lòng nó vừa tủi thân, vừa lo sợ, không biết mai này sẽ còn chuyện gì nữa...
----
Chưa kịp nguôi ngoai sau cái chết của bé Hoa, xóm Nam Một lại rúng động. Tin dữ truyền đi nhanh như chớp: thằng Nhân chết rồi!
Người ta tìm thấy xác nó ngay khúc sông chỗ con Hoa trôi lên. Bà con ùa ra, chen chúc ven bến, mặt ai nấy bàng hoàng.
Nhưng khi kéo xác nó lên... cả bến sông chết lặng. Cái xác nhăn nheo, da thịt bầy nhầy như bùn, chạm vào là rớt rời từng mảng. Hơi hám tử khí nồng nặc bốc lên, làm nhiều người buộc phải đưa tay bịt mũi, ngoảnh mặt đi. Ai cũng run rẩy: mới hôm qua còn thấy nó cười nói, vậy mà giờ nhìn chẳng khác nào cái xác chết trôi lâu ngày.
Bà Hai lao tới, quỵ xuống bên xác con, ôm ghì lấy mà khóc gào xé ruột:
- Trời ơi con ơi... sao bỏ má mà đi vậy nè... Con ơi...
Tiếng khóc của bà vang dậy cả khúc sông, khiến ai nấy đều xót xa. Nhưng trong cơn hoảng loạn, đôi mắt đỏ hoe của bà bỗng chợt lóe lên. Bà quay phắt lại, nhìn thấy thằng Tý đang nép phía sau ông Sáu, mặt còn tái mét. Bà Hai chỉ thẳng tay về phía nó, giọng gào the thé:
- Chính nó! Chính cái thằng nhỏ này trù ẻo con tui, nên thằng Nhân mới chết thảm vậy đó!
Cả đám người ngơ ngác, rồi nhớ lại lời bà Hai kể. Bà hổn hển, nghẹn ngào nói như trút hận:
- Nó... nó đã tới gặp tui, mở miệng nói thằng Nhân... không còn bóng... nó hù dọa, nó trù bạn nó chết yểu! Tui nghe mà còn rùng mình, ai dè... bây giờ... đúng thiệt!
Cả đám dân xóm ồ lên, mặt người nào người nấy tái xanh. Có bà run rẩy kéo con mình nép vô lòng, có ông lắc đầu lẩm bẩm:
- Trời đất... không lẽ nó là... sao chổi hả?
- Tui hổng ngờ... bữa thấy nó quậy phá chơi giỡn như bao đứa khác... ai dè nó xui dữ vậy trời...
- Chắc nó bị ma ám... hại bạn bè... ghê quá!
Mấy người thì thầm, nhưng tiếng lan ra như gió. Dần dần, cả đám đông ai cũng nép lùi lại, dạt ra, để mặc thằng Tý đứng chơ vơ một mình. Ánh mắt người lớn đổ dồn về nó, vừa sợ hãi vừa oán trách.
Một bà còn hất hàm nói to:
- Thôi, ông Sáu dắt cháu về đi. Để nó đứng đây lâu... xui xẻo thêm nữa thì khổ cả xóm!
Cả bến sông nhao nhao, tiếng xì xào, tiếng than vãn dồn dập. Thằng Tý ôm chặt cánh tay ông Sáu, mặt nó trắng bệch, hai mắt rơm rớm, không thốt nên lời.
Ông Sáu siết chặt vai cháu, ánh mắt già nua rực lên tia giận dữ và đau lòng. Ông quay sang đám đông, giọng run run:
- Nó còn nhỏ... tụi bây đừng ăn nói cay nghiệt vậy!
Nhưng tiếng ông lọt thỏm trong đám xì xào. Người ta vẫn chỉ trỏ, vẫn nhìn thằng nhỏ như một thứ gì đó vừa đáng sợ vừa xui rủi.
Trên đường về, thằng Tý cứ lẽo đẽo bám tay ông Sáu. Cặp mắt nó đỏ hoe, môi run run, nước mắt rơi lã chã. Vừa bước vô tới hiên nhà, nó không chịu nổi nữa, òa khóc nức nở, ôm chặt lấy cánh tay ông ngoại:
- Ngoại ơi... con hổng có trù ẻo gì hết... con nói thiệt... con thấy nó lạ... mà ai cũng hổng tin... Giờ người ta nói con... làm Nhân chết... ngoại ơi... con sợ lắm...
Ông Sáu ngồi xuống bộ ván, vòng tay ôm đứa cháu đang nức nở. Mái tóc bạc rối bời của ông khẽ rung theo từng tiếng nấc của nó. Ông già siết nhẹ vai nó, giọng khàn đi:
- Con nít... có lỗi gì mà họ đổ oan... Ngoại tin con. Ngoại tin lời con nói là thiệt.
Tý ngước mặt lên, đôi mắt long lanh chan đầy nước:
- Thiệt hả ngoại? Ngoại tin con hả?
Ông Sáu gật đầu, bàn tay gầy guộc vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của nó:
- Ừ... ngoại tin. Nhưng nghe kỹ lời ngoại nè... Tin thì tin, nhưng phải có bằng chứng. Không thì bà con xóm giềng... họ đâu chịu nghe một đứa nhỏ như con nói.
Tý cắn môi, im lặng. Lời ngoại thấm vô tim nó như một nhát dao vừa đau vừa sáng. Nó chùi nước mắt bằng tay áo, nhưng cổ họng vẫn nghẹn ứ.
Ngoài kia, tiếng trống đám ma Nhân dội về u u, xen lẫn tiếng khóc xé lòng của bà Hai. Trong căn nhà nhỏ, bóng ông Sáu và thằng Tý in dài xuống nền đất, run rẩy theo ánh đèn dầu chập chờn... như hai cái bóng cũng đang gồng mình trước một cơn bão sắp ập tới.
Trong sân, hương khói nghi ngút. Người lớn kẻ thì lo sắp lễ, kẻ thì quạt khói, ai nấy mặt mày tang tóc.
Bỗng giọng bà Hai vang lên, chan chát như dao cứa:
- Ai cho mày tới đây hả?!
Mọi ánh mắt quay lại. Thằng Tý lom khom đang chắp tay, định thắp nén nhang cho bạn mình. Cây nhang run run trên tay nó, khói mỏng lượn lờ.
- Con... con chỉ muốn thắp nhang cho thằng Nhân... - Giọng nó nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe.
Bà Hai mặt tái đi, bước phắt tới, hất mạnh cây nhang khỏi tay nó:
- Tao không mượn! Nhà tao không chào đón cái thứ sao chổi như mày! Mày hại con tao chết rồi, còn tới đây làm gì nữa hả?!
Cây nhang rơi xuống đất, tàn đỏ bắn tung tóe. Thằng Tý sững người, tay chân run lẩy bẩy. Nó mím môi, nước mắt dàn dụa, trong lòng nghẹn ứ một nỗi oan khó nói thành lời.
Đám bà con đứng quanh rì rầm:
- Trời đất... nó còn dám ló mặt tới đây...
- Tội nghiệp bà Hai, con chết oan uổng, giờ thấy mặt nó sao không tức cho được...
Tý cắn môi, không nói thêm được câu nào. Nó quay ngoắt, lao vụt ra khỏi sân, mắt nhòa đi vì nước mắt.
Vừa lướt ngang hiên, nó khựng lại. Một bàn tay gân guốc, lạnh lẽo bất ngờ nắm lấy cổ tay nó.
- Khoan đã...
Tiếng nói trầm đục, lạ lẫm vang lên. Chính là ông thầy pháp vừa theo cha Nhân về. Ông ta đứng sừng sững, mắt nheo lại soi thẳng vào mặt thằng nhỏ.
- Thằng nhóc này... - Ông ta khẽ nhếch môi, giọng mơ hồ - ... không đơn giản đâu.
Không khí trong sân tang bỗng chốc lặng hẳn. Bà con nhìn nhau, xôn xao, còn thằng Tý thì trân người, cổ tay vẫn bị nắm chặt, tim đập thình thịch như trống trận.
Ông thầy pháp vẫn nắm chặt cổ tay thằng nhỏ, bàn tay gân guốc như có lửa. Ông nhíu mày, bấm đốt ngón tay lách tách, miệng lẩm bẩm mấy câu chú nghe là lạ.
Một lát sau, ông ngẩng lên, mắt long sòng sọc, giọng chắc nịch:
- Đúng rồi... thằng nhỏ này... nó bị ma quỷ ám lấy!
Đám bà con quanh đó đồng loạt "ồ" lên, mặt mày biến sắc.
Ông thầy pháp nói tiếp, giọng vang như tiếng trống tang:
- Những ai ở gần nó... đều sẽ gặp xui xẻo. Hoặc bệnh tật, hoặc... là chết.
Bà Hai nghe xong thì gào lên, đôi mắt đỏ ngầu, tay run run chỉ thẳng vào mặt Tý:
- Thấy chưa! Tao nói có sai đâu! Chính nó... chính nó đem xui xẻo tới, nên con tao mới chết thảm vậy nè!!!
Người trong xóm bàn tán rầm rì, có kẻ lùi lại xa khỏi Tý, có kẻ thì lắc đầu, mặt mày sợ hãi:
- Trời đất ơi... nó bị ma ám thiệt hả trời...
- Thảo nào, từ bữa thằng Nhân chết hụt rồi sống lại... thằng Tý toàn nói mấy chuyện kỳ quái...
- Rồi con Hoa cũng mất... chắc là bị nó xui quở...
Tiếng xì xào như dao cứa, dồn hết vào tai thằng nhỏ. Tý run bần bật, nước mắt trào ra, cổ họng nghẹn ứ, muốn kêu "không phải" nhưng miệng không thốt nổi một lời. Nó chỉ biết đứng chết trân, mắt ráo hoảnh nhìn đám đông cứ dạt xa khỏi mình, như thể nó là một con quái vật.
Ông Sáu từ ngoài sân bước vô, mặt hầm hầm, đưa tay kéo thằng cháu đứng nép sau lưng mình. Giọng ông khàn khàn mà dứt khoát:
- Nó chỉ là đứa con nít! Đừng có ăn nói hồ đồ mà gieo tội cho thằng nhỏ!
Không khí trong sân tang căng thẳng tới mức có thể cắt ra được.
------
Ông thầy nghe ông Sáu gằn giọng thì nhếch mép, con mắt nheo lại, giọng lạnh tanh:
- Nếu bà con còn chưa tin... thì ngay trong đêm nay, tôi sẽ chứng minh cho thấy.
Câu nói vừa dứt, cả đám người rì rầm, mặt mày tái xanh mà vẫn chen chúc lại gần. Người thì tò mò, người thì bán tín bán nghi, nhưng chẳng ai chịu về.
Ngay sau đó, ông thầy dặn vợ chồng bà Hai chuẩn bị lễ vật: con gà trống, chén rượu, nhang đèn và mấy thứ lá bùa đỏ. Cả đám đàn bà trong xóm cũng lăng xăng phụ, vừa làm vừa thì thào:
- Trời đất, thiệt không đây trời...
- Nếu ổng chứng minh ra... chắc ghê lắm nghen...
Khi mọi thứ bày đủ trên cái bàn tre, ông thầy đích thân khiêng ra mé sông Nam Một. Đêm đó gió thổi hun hút, sóng nước lăn tăn phản chiếu ánh trăng mờ mờ, nhìn mà gai cả sống lưng.
Bà con bu lại, kẻ đứng sát mép, kẻ trèo cả lên gốc tre, ai cũng rướn cổ nhìn. Không gian im phăng phắc, chỉ nghe tiếng dế kêu ran dưới bãi cỏ.
Giữa vòng người, thằng Tý níu chặt tay ông ngoại, lòng bàn tay nó lạnh ngắt, môi run run. Nó ngước lên, thầm thì:
- Ngoại... con sợ quá...
Ông Sáu đưa tay vỗ nhẹ lên vai thằng cháu, mắt đăm đăm nhìn về phía bờ sông, giọng khàn trầm nhưng chắc nịch:
- Không sao đâu... có ngoại ở đây rồi.
Ông thầy thong thả trải mấy tấm bùa lên bàn lễ, cắm nhang, rót rượu, rồi quay lưng ra bến nước. Ông ta chắp tay, nhắm mắt, miệng lầm rầm niệm chú. Giọng ông vang đều, nghe nửa như gió, nửa như tiếng nước vỗ bờ.
Cả bến sông rờn rợn. Người lớn thì nín thở, mấy đứa nhỏ núp sau lưng cha mẹ, không dám nhúc nhích.
Tý nuốt nước bọt, tim nó đập thình thịch như trống trận. Trong đầu nó chỉ vang đi vang lại câu nói của ba người lính trong mơ: "Giữ kỹ người bên cạnh... coi cho kỹ cái bóng của nó..."
Ông thầy rút trong túi áo ra mấy tấm bùa đỏ, miệng lầm rầm chú ngữ. Hai tay ông phất phới, từng cơn gió lạnh bất ngờ thốc qua bờ sông. Ngọn nhang trên bàn lễ run bần bật, tàn rơi lả tả.
Bà con rì rầm:
- Trời ơi... coi kìa...
- Lạnh sống lưng quá bà ơi...
Đột ngột, mặt nước Nam Một xoáy tròn, nổi bọt ục ục như có cái gì đang trồi lên. Bà Hai thấy vậy thì run bắn, tay chắp vội trước ngực, miệng lắp bắp niệm Phật.
Chỉ mấy khắc sau, một bóng người từ từ hiện rõ ngay giữa khúc sông. Thân hình gầy gò, da trắng bệch, mái tóc rối bời nhỏ tong tong nước. Đôi mắt vô hồn mở trừng trừng. Cả xóm la thất thanh:
- Trời đất ơi... Nhân!!!
Đúng rồi, chính là thằng Nhân. Nhưng gương mặt nó nhợt nhạt như xác chết, môi thâm xịt, thân người lơ lửng nửa chìm nửa nổi. Nó không nói không rằng, chỉ chậm rãi đưa cánh tay gầy guộc, run rẩy... rồi chỉ thẳng vào đám đông trên bờ.
Mọi người đồng loạt quay đầu theo hướng ngón tay nó. Ai nấy chết sững khi thấy... thằng Tý đang đứng ôm cứng cánh tay ông Sáu, mặt tái mét, mắt ngơ ngác.
- Là nó... Nhân nó chỉ thẳng vô nó đó! - Có người hét lớn.
- Trời đất ơi, đúng là điềm dữ rồi...
Tý sững người, đầu óc quay cuồng. Nó không hiểu sao Nhân lại chỉ mình. Đôi mắt nó rơm rớm, môi run lẩy bẩy, cố gào:
- Con... con không có... con đâu có làm gì đâu...
Ông Sáu siết chặt vai cháu, mặt ông biến sắc. Nhưng chưa kịp nói gì, thì giọng ông thầy pháp vang lên, rền rĩ mà đắc ý:
- Bà con thấy rõ chưa? Hồn người chết tự hiện, chỉ đích danh nó rồi! Nó chính là kẻ bị ma ám, mang xui xẻo cho xóm này. Còn gì chối cãi nữa?!
Cả đám đông nhao nhao, tiếng kêu khóc, tiếng người nguyền rủa trộn lẫn. Có người vội kéo con mình nép sát, có người thì lùi hẳn ra xa. Ánh mắt đổ dồn vào thằng Tý - vừa sợ hãi vừa căm hờn, như thể nó chính là nguồn cơn mọi tai ương.
Bà Hai vừa thấy hồn con trai từ dưới sông hiện lên, ngón tay trắng bệch run rẩy chỉ thẳng vô thằng Tý... thì bà gào lên thảm thiết, lao nhào tới:
- Đúng rồi! Chính nó! Tui đã nói rồi mà không ai tin! Thằng Tý... chính nó trù ẻo con tui chết, giờ con tui chết thiệt hồn vía mới về chỉ mặt nó đó!!!
Tiếng bà vang xé cả bờ sông.
Bà con nghe vậy thì mặt mày biến sắc, nhốn nháo hẳn lên. Có bà kéo xệch đứa con mình nép vô người, có ông thì chỉ tay chửi om sòm:
- Thằng nhỏ này quả nhiên là sao chổi!
- Bữa giờ con Hoa, rồi thằng Nhân... toàn chết tức tưởi!
- Nó bị ma ám rồi... để nó trong xóm nữa thì còn ai yên thân?!
Đám đông xôn xao, ai nấy nép dần ra xa, để thằng nhỏ đứng trơ trọi giữa khoảng đất trống. Những ánh mắt nghi kỵ, sợ hãi dồn hết về nó.
Tý run lẩy bẩy, hai mắt đỏ hoe, nước mắt ròng ròng rơi xuống. Nó ôm chặt lấy cánh tay ông ngoại, giọng lạc đi:
- Con... con không có làm gì hết... con không hề trù bạn con... con không hại ai hết mà...
Nhưng lời nó lọt thỏm trong tiếng xì xào độc địa của bà con. Có tiếng phụ nữ rít lên:
- Đem nó đi xa chỗ này, để nó ở đây rồi cả xóm còn khổ!
Có tiếng đàn ông hầm hừ:
- Con nít gì mà mang điềm dữ vậy... coi chừng nó hại thêm người nữa đó!
Thằng nhỏ rụt cổ, nước mắt nhòe nhoẹt, tim nó đau thắt. Nó muốn hét lên, muốn giải thích, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không nói nổi.
Ông Sáu nghe vậy thì ruột gan lộn nhào. Ông bước thẳng ra, chắn ngang trước mặt cháu, ánh mắt già nua quắc lên nhìn thẳng vô ông thầy pháp:
- Đủ rồi! Ông đừng có mượn miệng người chết để gieo tội cho một đứa nhỏ!
Ông thầy pháp nhếch mép, cười khẩy:
- Ông già, tôi tu luyện mấy chục năm, chuyện âm dương đâu có lầm. Hồn người chết chỉ đâu sai đó. Cả xóm thấy rõ rành rành, ông còn chối được à?
Ông Sáu nắm chặt bàn tay run rẩy, giọng khàn khàn nhưng vang dội:
- Tôi đi qua chiến tranh, thấy bao nhiêu đồng đội chết trận. Người chết oan, hồn họ thường bị ma quỷ sai khiến, ép làm điều trái ý. Cái hồn bữa nay ông kêu về, chưa chắc là tự nó nói. Có khi... bị thứ khác mượn tay mượn miệng để vu oan cho người sống!
Ông thầy pháp sầm mặt, gằn giọng:
- Ông nói vậy là coi thường đạo hạnh của tôi à?!
Ông Sáu cười nhạt, mắt đỏ ngầu:
- Đạo hạnh gì cái ngữ ông. Tôi chỉ biết một điều: thằng nhỏ này là cháu tôi. Nó là con nít, nó hổng có tội tình gì hết. Ai dám động tới nó, thì bước qua xác tôi trước!
Cả đám đông ồ lên, xì xào. Có người lắc đầu, có kẻ lùi lại, nhưng ánh mắt ai cũng sợ hãi nhìn ông già gầy gò mà quắc thước như lửa.
Không muốn đôi co thêm, ông Sáu nắm tay cháu, siết chặt, giọng dứt khoát:
- Đi thôi, Tý. Đừng đứng đây nghe mấy lời độc miệng nữa.
Thằng nhỏ sụt sịt, gương mặt tèm lem nước mắt, nép sát vô ông. Ông Sáu đưa lưng ra che, dắt cháu rẽ đám đông đang chỉ trỏ, mặc kệ bao nhiêu lời ong tiếng ve phía sau.
Bóng hai ông cháu khuất dần dưới ánh trăng mờ, để lại bầu không khí nặng trĩu, vừa sợ hãi vừa hoang mang...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co