Hồi Ức
Trống trận ngày ấy dồn dập.
Khói lửa mịt mùng, cả bờ sông Nam Một đỏ quạch như một vũng máu khổng lồ.
Những người trai làng, đứa nào cũng chỉ vừa mười tám đôi mươi, tóc còn xanh, da còn hăng mùi mồ hôi ruộng đồng. Thế mà giờ đây, từng thân người gục xuống, mắt mở trừng trừng giữa cơn bão đạn Mỹ dội như mưa.
Có người ngã ngay trước mặt đồng đội, tay vẫn siết chặt tấm hình người mẹ già đã ố vàng. Hơi thở gấp gáp, giọng đứt quãng:
- Má... con... con chưa kịp... về...
Chưa dứt câu thì đầu nghiêng qua một bên, buông xuôi.
Người lính nhỏ tuổi nhất đơn vị, mới hôm qua còn khoe rằng: "Hòa bình rồi tao về làng lấy vợ, nhậu ba ngày ba đêm." Hôm nay nằm bất động, bàn tay vẫn nắm hờ cái khăn thêu chữ Lan chưa kịp trao.
Còn một anh lính trẻ, máu ướt đẫm ngực áo, trước lúc buông hơi cuối cùng, mắt vẫn ngước trời, run run thều thào:
- Ước gì... một ngày nào đó... có hòa bình... có duyệt binh... để... tụi mình... được thấy...
Bàn tay rơi thõng, thân xác chìm vào dòng nước đỏ ngầu.
Sông Nam Một hôm ấy không còn tiếng cá quẫy. Chỉ còn những xác người nổi lềnh bềnh, tấp vào nhau, lặng im đến xé lòng. Giữa dòng nước loang máu, một lá cờ đỏ sao vàng rách tả tơi trôi lập lờ. Ngôi sao vàng nhòe đi, lấp lánh trong ánh lửa bom cháy dở, như thể đang hấp hối cùng những linh hồn ngoài trận tuyến.
Lá cờ ấy đâu chỉ là vải vóc... nó như ôm trọn linh hồn cả đoàn quân, níu giữ từng tiếng hô, từng ước nguyện chưa kịp tròn.
Ông Sáu người duy nhất sống sót, run bần bật nhìn khung cảnh trước mắt. Nỗi dằn vặt dội lên trong lòng:
"Anh em bỏ mạng hết, còn mình thì sống sót... Hòa bình chưa thấy, duyệt binh cũng chưa. Sống vầy... khác gì chết đâu."
..
Rồi ông cũng ráng sống, bám ruộng, bám hầm, bám súng tới tận ngày đất nước sạch bóng quân thù. Cuối cùng, cái ngày chờ cũng tới - ngày 2/9 sau giải phóng. Cả nước tưng bừng trong lễ duyệt binh đầu tiên tại Ba Đình. Trời ơi, ông đứng lẫn trong hàng người, mồ hôi nhễ nhại mà nước mắt cứ trào.
Cả biển người vỗ tay, reo hò, nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay rợp trời. Ông hạnh phúc lắm... nhưng tim lại nghẹn cứng. Nghe như có tiếng ai gọi tên, như bàn tay ai níu áo:
"Bây coi giùm tụi tao nghe... tụi tao đâu còn ai để thấy nữa..."
Trong mắt ông lúc đó, không chỉ có cờ bay, không chỉ có đoàn quân rầm rập. Mà ông còn thấy thằng Năm, thằng Tư, thằng Út... đứa ôm tấm hình má, đứa nắm cái khăn, đứa ngước trời thều thào mong ngày hòa bình. Bọn họ nằm lại dưới lòng sông Nam Một hết rồi.
...
Ông Sáu thở hắt ra, bàn tay run run quẹt vội dòng nước mắt. Trước mặt ông giờ đây không còn khói súng, cũng chẳng có lá cờ bay, mà chỉ là mặt sông Nam Một lấp loáng ánh chiều vàng.
Đám con cháu ngồi quanh, đứa thì chống cằm, đứa lén bấm máy chơi game, thỉnh thoảng giả bộ gật gù cho ông vui lòng. Tụi nhỏ đâu hiểu được. Trong đầu chúng, chiến tranh chỉ là mấy trang sách giáo khoa, vài tấm hình cũ kỹ. Làm sao hiểu nổi cái cảnh xác chất đống, đồng đội ông nằm la liệt dưới lòng sông. Ông sống tới giờ, cũng chỉ để nhớ giùm cho bọn họ thôi.
Ông kéo hơi thuốc rê, khói trắng lởn vởn quanh mái tóc bạc phơ. Giọng nghèn nghẹn, như nói với chính mình nhiều hơn:
- Nhiều bữa tao cũng muốn quên... mà càng già, nó càng hiện về rõ hơn.
Ngoài kia, con sông Nam Một vẫn chảy cuồn cuộn, mang theo cả nỗi đau và ký ức mà chỉ người sống sót như ông Sáu mới hiểu.
Từ trong nhà, giọng chế Út réo vọng ra:
- Ngoại ơi... thằng Tý, vô ăn cơm chiều đi nè!!!
Thằng nhỏ tiu nghỉu bỏ đám bạn chạy vô. Ông Sáu vẫn ngồi lặng, mắt đục ngầu dõi ra mặt sông chiếu ánh hoàng hôn... Trong lòng ông, khói súng và máu đỏ năm nào vẫn chưa hề tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co