một.
em mãi nhớ về cái ngày mình đã kéo cái gã kiệt quễ joker ấy ra khỏi đóng đổ nát trong cuộc sống đã dằn vặt gã ta như thế nào. đôi tay mạnh bạo, những đốt bàn tay gân guốc thấm đẫm máu tanh, chúng chai sần đi bởi vô số lần sử dụng cho những cú đấm man rợ.
không biết trải qua bao lâu, từ lần đầu tiên gặp gỡ đến bây giờ cơ thể này đang nằm trên chiếc giường cạnh gã. em thích hơi ấm từ cơ thể nam tính của joker, nó làm em phấn khích và an toàn.
gã ta đã hứa với em rồi.
joker hứa rằng sẽ không đến fightclub để kiếm tiền, thay vào đó sẽ là một công việc ổn định, nói đúng hơn sẽ nghiêng về mặt tích cực, không tổn thương được gã.
nằm đấy với mớ suy nghĩ, bụng đã biến thành cái gối từ khi nào để cái đầu với mái tóc trắng đang nằm trên em. vuốt ve từng mớ tóc, em thích joker bình yên đến vậy, em mãi yêu gã đến cùng.
"này, để anh ngủ"
joker nói với giọng ngái ngủ, cả đêm qua gã thức trắng vì em ăn uống vô độ mà bị trúng thực. em nôn rất nhiều, nôn lên cả chiếc áo balenciaga đắt tiền màu xanh của gã. joker mặt hầm hầm như cái nồi vậy, nhưng không nở chửi.
vậy mà, âm thầm chăm từng ti từng tí cho em. gã đáng yêu đến thế là. hai mươi bảy tuổi rồi nhưng kề bên em chỉ như đứa con nít. tuy ít nói và lạnh lùng, hành động thì không cần nói nhiều thích là chiến mà đụng là trụng liền cho nóng vậy đó.
nhưng gã luôn nhớ tất tần tật mọi thứ về em.
"đã đỡ hơn chưa?"
nằm đấy nghịch tóc một hồi, gã cũng tỉnh rồi. câu đầu luôn hỏi han em.
"em đỡ rồi"
gã gỡ mình ra khỏi em, rồi từ từ đứng dậy, vuốt lại tóc rồi rời khỏi phòng. em hí hửng chạy theo gã, quan sát một lúc. joker vào nhà vệ sinh rồi ra ngoài, công việc đầu tiên luôn là nấu bữa ăn sáng cho em.
"thôi đau bụng không ăn"
em mè nhèo.
"thế ăn đòn"
em lại câm nín, đúng là con người hung dữ.
"em báo thật"
bảo báo thế nhưng vẫn hốt về, dù báo gã đến tận đâu gã vẫn yêu em. vì đó là joker của em mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co