Truyen3h.Co

Bên em

8. Xin lỗi

coemmengocquy

Chương 8: Xin lỗi

Quyết tâm xin lỗi em đã được hình thành trong đầu anh một cách vô cùng mãnh liệt và anh đã thực hiện nó qua ngay ngày hôm sau.

.
.

Quý và Khoa đã đi ra Family mark gần nhà để mua đồ. Đây là thời điểm thích hợp để hỏi Cá. Cơ mà vì sao phải hỏi Phúc ấy hả? Vì nó và Khoa là hai con quỷ chung tần số và thân với Quý Chi Gô nhất. Nhưng mà để kêu anh đi hỏi Khoa thì khác gì đập mẹ đầu vào gối chết cho rồi không? Nên Lương Hoàng Phúc là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời.

" Cáaaaaaaa"

Chưa cần thấy mặt đã nghe giọng Bâng vang vọng từ phòng ngủ ra tới bếp. Chú cá ngồi trong phòng bếp bắt đầu hoảng loạn vội vàng tính bưng bô bánh canh lên phòng để trốn. Thằng cha Bâng mà kêu nếu không phải là nhờ vả thì cũng là chửi, cha này có bao giờ tốt đẹp gì đâu nay còn kêu tên ngọt sớt. Trốn trốn trốn.

Nhưng tránh trời sao cho khỏi nắng, vừa toan cầm tô đi thì anh đã xuất hiện từ bao giờ, bất lực đến cùng cực Phúc Lương đành ngồi lại bàn ăn.

" Phúc đáng iu oiiiii"

" Cáaaaaaaa đáng iu ơi " giọng Bâng cứ líu lo líu lo bên tai nhưng truyền được vào tai Cá thì như bãi chubin bị đạp nhão nhoét. Nói thẳng ra là nghe nó kinh tởm ấy.

" Nói, nhờ cái gì"

Thôi giờ trốn không được thì xem coi cha Bánh nhờ gì. Giúp được thì Cá Lương đây sẽ rộng lượng mà giúp, thong thả húp miếng nước lèo chờ đợi sự nhờ vả từ Bâng.

" Thôi vào thẳng vấn đề, em thân với thằng Quý nhất thì chắc em biết rõ nó nhất chứ đúng không?"

" Ừm hứm, biết sơ sơ"

" Quý.... Nó thích cái gì"

Hụ hụ hụ, ặc ặc.......
.
.
.
.

Lồ.n má, cái đé.o gì vậy nè trời. Cá ho sặc sụa, mở to mắt ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt. Cố gắng nhìn kỉ coi người đứng trước mình có phải là Thóng Lai Bâng không hay là thằng nào giả dạng. Rồi lại quay qua nhìn cửa sổ. Trời không mưa 15h chiều nắng muốn bể đầu, thằng đứng trước mình là Lai Bâng. Cái đéo gì đang diễn ra trước mặt Cá vậy? Hôm nay cha này bị cái đé.o gì vậy? Trời sắp sập à? Nay lại đi hỏi về em bé Quý báo nhà ta?

" Anh tính cua nó hay thông ass nó à?"

"....."

" Em hỏi thật đấy"

" Mày nứ.ng à Cá, trả lời câu hỏi của anh. Anh không có nhiều thời gian đâu"

Rồi rồi đúng rồi. Nói thẳng vậy là chả rồi. Không có phải ai giả dạng.

" Hừm...... Không rõ lắm nhưng Quý thích ăn cay càng cay nó càng thích, nó thích nước có ga với mấy loại trái cây chua chua để ăn với muối cay"

" Thêm cả mấy cái mô hình anime mấy triệu gì đó"

Bâng đứng đó suy nghĩ gì đó, nhìn vào người đang ngồi ăn ở dưới.

" Chiều nay đi ăn với anh không Cá, rủ thêm Rin đi cùng"

" Đi" được ăn miễn phí tội gì không đi.

____________

19h40

Chỉ còn mình Quý với Tấn Khoa ở nhà, anh Hiếu Titan thì đi chơi với bồ từ thuở nào. Lạc và Zep kêu là đi chợ đêm ăn vặt có rủ em và Tấn Khoa cơ mà Tấn Khoa ngại nên không đi, em sợ em bé ở nhà buồn nên cũng không đi.

Dạo này em được Polo và Yamate cho đặc cách live rồi, nhưng mà em vẫn chưa muốn live. Ngồi trong phòng em gõ lạch cạch trên bàn phím tìm hiểu về việc live trên Facebook.

' Cốc cốc' tiếng gõ cửa phòng. Giờ nhà có mình em với Khoa mà Khoa thì đang dưới nhà coi phim. Thì ai gõ cửa? Nhưng mà em nghĩ chắc do em nghe nhầm.

' Cốc cốc' " Vào đi"

' Cốc cốc' Clm này là thằng Tấn Khoa nó phá chứ không ai, bình thường nó cũng hay phá như này. Nay nhà không có ai tính hù ma ha gì?

' Cốc cốc' đuj má nay Tấn Khoa nó nhây vậy. Em bực lắm rồi. Đang tập trung cao độ để tìm hiểu cứ phá vậy. Ra chửi mới được, clm thấy Ngọc Quý không nói là Tấn Khoa làm tới hả.

" Tấn Khoa ơi, em đừng phá anh nữa, anh đang làm việc. Chắc anh đập em trận quá à Tấn Khoa ơ.........i........"

Vừa vương tay tính mở cửa thì ' cạch'. Em như chết trân tại chỗ. Thí dụ mà giờ hoá người trước mặt em thành con ma hù em hay Tấn Khoa nhây nhây cũng được nữa, em xin hứa là em sẽ đứng im cho con ma nó hù hay là không chửi Khoa đâu. Chứ sao là thằng lồ.n Lâng Bai này????? Má nó chớ, bình thường là em tránh mặt nó nên mới không ở dưới nhà. Nay nó vác mặt lên tận phòng tìm em luôn, tính chửi em nữa hay gì?

..... Nhìn cái mặt nó toe toét vui vẻ muốn đấm thật sự.

" Lên đây làm gì?"

"Nhầm phòng à?"

Bình thường mà nó lên đây thì một kiếm Tấn Khoa hai là lên lấy đồ từ phòng Cá. Chứ đời nào vào phòng em, mà chắc gì vô được Quý đây khoá cửa 24/7 mà.

" Cho Quý nè, còn nóng đó ăn đi"

Bâng lắc lắc tay đang cầm cái bọc bóng trước mặt em, trong đó có lon nước ngọt vài gói bim bim với hộp Tokbokki.

Trời sập lần 2 à?? Nay nó còn mua đồ cho ăn cho em. Bệnh rồi à??

" Nhầm người à, Tấn Khoa phòng bên trái"

Thằng này chắc nó nhìn nhầm hay sao ấy, mua chi Tấn Khoa mà lên phòng em đưa là sao. Khoa nó dưới nhà mà

" Đâu. Tui mua cho Quý mà, tui qua quán gà bên quận 8 chỗ Quý hay ăn đấy. Khoa có phần ở dưới rồi"

Vãi cả hàu!!!! Trời sập thêm phát nữa à. Nó biết cả quán gà em hay ăn luôn. Bâng cầm tay em lên dúi vào tay em bịch đồ ăn.

" Ăn đi cho nóng, tui xuống nhà đây"

" Muốn gì?"

" Hả? Quý nói vậy là sao?"

" Mày muốn gì? Nói luôn đi. Đừng có giả vờ làm mấy điều tốt đẹp này"

.
.
.

" Quý còn giận tui không?"

" Thẳng vấn đề, đừng vòng vo , tốn thời gian của tao!"

" Xin lỗi....."

" Hôm ấy, tui nói mấy lời tổn thương tới Quý như vậy.... Tui xin lỗi, lúc ấy giận quá hoá ngu. Ông đừng giận nữa nha, tui xin lỗi"

Nói xong Bâng bỏ đi xuống dưới nhà, lần đầu tiên trong đời anh nói lời xin lỗi mà ngượng tới vậy. Lai Bâng để lại Quý đứng ở đó cơ miệng co giật nhếch nhếch lên. Ha! Cũng biết xin lỗi, tưởng im luôn chứ. Thôi thì Ngọc Quý cảm ơn Lai Bông đã mua đồ ăn cho. Quý về lại bàn nhìn bọc đồ ăn trên bàn mà lòng không ngừng dân lên chút thiện cảm với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co