Extra 2: Kết thúc rồi! (1)
Vì mê cặp phúc× đạt nhưng mà mấy bà viết truyện về 2 ông nì k chịu ra chap nên tôi phải vận động thôi:)))
T thì kiểu thích truyện nó phải nhói âm ỉ, buồn thâm sâu, ngược tàn khốc, top vô tâm, bot đau khổ nên extra này sẽ viết hơi máo choá nha:))
Chúc mấy bà đọc truyện vui vẻ nhé : )
______________
" Hức.. đừ.n..g đâm.. a..a nữa.... Đau"
" Ha! Chả phải mày đang sung sướng lắm à?"
Căn phòng tối chỉ lập loè ánh đèn từ bộ PC vẫn còn đang sáng cố rọi màu cho căn phòng. Hai thân thể đang không ngừng quấn quýt trên giường nhưng thân ảnh nhỏ bẻ run rẩy bên dưới thân người cao lớn nào đó vẫn không ngừng đỏ mặt tía tai vì đau.
Đây chẳng phải lần đầu mà Lương Hoàng Phúc và Nguyễn Hữu Đạt làm tình, nhưng lần nào cũng thế, Phúc vẫn luôn chỉ nghĩ cho cảm xúc riêng mình mà chưa từng một lần quan tâm đến người bên dưới đang thống khổ ra sao.
" Đau lắm. Ưm..Nhẹ thôi.... A hức.. được không?"
" Mày diễn giỏi và giả tạo thật đấy! Lần nào cũng bắn ra trước tao mà vẫn làm bộ mặt không thích đấy."
Fish vương tay chạm vào nơi đang giao hợp theo từng nhịp thúc sâu tận gốc vào trong người của Phoenix. Nước dâm từ dịch tràng không ngừng tuôn ra trước lực ma sát như vũ bão, âm thanh nhớp nháp nhóp nhép ám mùi d*m dục khắp phòng. Quệt vào vũng nước dưới grap giường Phúc thẳng tay nhét vào miệng Đạt đang cố gắng đớp từng ngụm khí lạnh mà chọc ngoáy.
" Ưm.. a... Ưm s.â..u "
Thú vui khi làm tình của Phúc chính là nhìn người dưới thân không ngừng rên rỉ cầu xin mình tha. Nhưng trái với cảm xúc đó là sự đau khổ nhục nhã của Đạt khi bị người mình thích xem bản thân như rẻ rách như loại lẳng lơ chẳng ra gì.
" Đồ đĩ đực "
Mỗi câu nói của Fish khi nói ra cứ như một con dao lớn đang không ngừng phá tan đi lớp phòng bị bảo vệ bên ngoài của em. Đạt đưa cánh tay che đôi mắt đỏ và khuôn mặt mình lại, môi cắn chặt để không phát ra tiếng nào nữa.
" Hưm! Che mặt? Ch*ch với tao bây giờ làm mày chán ghét rồi à hay muốn kiếm thằng khác rồi? Mở mắt ra nhìn tao đây này!"
" Ư.. không muốn "
" Vậy thì mày chỉ việc rên tao nghe là được nhìn mặt mày tao cũng phát chán"
Vì hành động này của Đạt làm Phúc Lương như hoá điên mà liên tục thúc mạnh bạo vào người em hơn...
_____
Không biết đã qua bao lâu khi cuộc hoan ái điên loạn này kết thúc. Fish cũng đã bỏ đi từ lúc nào , chỉ còn mình em nằm trơ trọi trên chiếc giường bẩn vương vãi tinh trùng khắp nơi. Mệt mõi ngước mắt nhìn lên nhìn trần nhà. Lần nào cũng thế, mỗi khi làm xong , Phúc chưa bao giờ tắm rửa hay dọn dẹp lại mớ hỗn độn này mà anh sẽ đi tắm xong rồi về phòng.
Nhưng mà để có những chuyện như ngày hôm nay liệu có phải lỗi của em không? Đạt vẫn luôn tự hỏi như vậy.
Liệu giá như đêm hôm ấy em nghe Quý không uống nhiều như vậy!
Giá như em nghe Khoa để Khoa dìu em về phòng.
Giá như anh Phúc không có clip hai đứa làm tình để anh uy hiếp em như bây giờ.
Nhưng mà làm gì có nhiều giá như như vậy xảy ra...
__________
Lê lết tấm thân vẫn còn đang run rẩy bước ra khỏi nhà tắm, dọn dẹp lại mớ hỗn độn trên giường xong bước ra khỏi phòng. Em thấy Khoa đang đứng gần cầu thang.
Phải! Em cần Khoa trò chuyện, em muốn tâm sự.
Bước nhanh về phía trước nhưng chỉ vừa được ba bước mắt em tối sầm lại người Đạt vô lực ngã ra sàn, tai em ong ong lên trước khi ngất đi em chỉ kịp nghe tiếng Khoa chạy vội về phía em mà kêu lớn.
" Đạt! Đạt ơi! Sao vậy! Đạt! Tỉnh dậy! Mọi người ơi Đạt bị gì nè!"
_________________________
Mấy bà muốn kết truyện dư lào đây còm men đi nha: )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co