oneshot
Trung Kiên là kiểu người như thế nào ấy à?
Nói ngắn gọn thì: trai Gia Lai chính hiệu, bố mẹ là chủ trang trại cà phê lớn nhứt vùng, nhà có điều kiện, mặt mũi sáng sủa, học hành giỏi giang, tính tình thì dễ gần kiểu người mà bố mẹ nào cũng muốn con gái mình lấy.
Nhưng mà Trung Kiên lại yêu Đình Bắc.
Mà Đình Bắc thì răng?
Gốc gác Nghệ An chính hiệu, ở tận dưới huyện Hưng Nguyên, nhà ở quê, đủ ăn đủ mặc, không khá giả gì nhưng cũng chẳng thiếu thốn. Đình Bắc thi đậu đại học trên Hà Nội, bố mẹ vay mượn thêm ít để lo cho con lên đường. Cái ngày đầu tiên bỡ ngỡ đặt chân lên thủ đô, mang theo bao nhiêu là bỡ ngỡ với hai chữ "thị thành", nào ngờ lại gặp được Trung Kiên.
Gặp nhau thế nào ấy nhỉ?
Như kiểu ông trời sắp đặt. Đình Bắc lạc đường trên cái ngã tư chằng chịt phố phường Hà Nội, đang đứng ngơ ngác giữa ngã tư, tay xách nách mang đủ thứ, mắt long lanh như sắp khóc thì Trung Kiên đi qua. Thằng nhỏ mặt non choẹt, nhìn cái là biết tỏng tỉnh lẻ mới lên, Trung Kiên không kìm được mà lại hỏi thăm
"Em ơi, em lạc đường à? Có cần anh giúp gì không?"
Đình Bắc ngước lên, mắt còn đỏ hoe: "Dạ... em kiếm ký túc xá trường Bách Khoa, mà em đi hoài hổng thấy mô cả."
Trung Kiên cười hiền: "May quá, anh học Bách Khoa nè, để anh dẫn em đi."
Rồi từ cái lần đó, hai đứa quen nhau. Đình Bắc thì dễ thương, hòa đồng, nói giọng Nghệ An nghe "sao mà dễ thương dữ vậy" lời Trung Kiên nói. Còn Trung Kiên thì ga lăng, chu đáo, kiểu người phóng khoáng, chất phác nhưng không kém phần lịch thiệp.
Tình cảm nó đến từ lúc nào chẳng ai hay. Chỉ biết là một ngày đẹp trời, Trung Kiên phát hiện mình không thể sống thiếu cái giọng "mô, tê, răng, rứa" của Đình Bắc nữa.
Vấn đề là Trung Kiên không dám tỏ tình.
Sợ.
Sợ Đình Bắc từ chối. Sợ Đình Bắc chê mình. Sợ không làm bạn được nữa. Mà Đình Bắc thì xinh quá, dễ thương quá, ngày nào chả có mấy đứa tỏ tình. Trung Kiên nhìn mà sốt ruột, cứ sợ bị cướp mất.
Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày đắn đo, Trung Kiên quyết định phải tỏ tình!
Nhưng mà...
Hôm đó, Trung Kiên nhậu xỉn.
Nhậu xỉn rồi chạy thẳng tới ký túc xá của Đình Bắc. Đứng trước cổng, mặt đỏ phừng phừng, tay chân lảo đảo nhưng mồm thì cứng:
"Bắc ơi! Anh thích em! Làm... làm người yêu anh nha!"
Đình Bắc đang ngồi trong phòng học bài, nghe tiếng la ngoài cổng, tưởng ai, chạy ra thì thấy Trung Kiên đang ôm cột điện, mắt long qua long lại.
"Hả??? Anh nói chi, nói lại coi?"
"Kh... không lộn! Anh thích em thiệt! Hổng có lộn đâu!"
Đình Bắc nhìn Trung Kiên, vừa buồn cười vừa... cũng hơi rung rung. Tại vì Đình Bắc cũng thích ổng lâu rồi, chỉ là không dám nói thôi.
"Trời ơi, anh say rồi hả? Về đi, mai tỉnh rồi tính!"
"Không! Anh không say! Anh tỉnh queo tỉnh queo! Em không tin anh à?"
Nói rồi Trung Kiên lảo đảo bước tới, suýt vấp ngã. Đình Bắc đỡ kịp, thở dài
"Thôi được rồi, được rồi, anh về đi, mai mốt nói chuyện. Giờ say rồi, nói chi mô."
"Vậy... vậy em đồng ý làm người yêu anh chưa?"
Đình Bắc nhìn gương mặt đỏ phừng phừng, đôi mắt long lanh đầy hy vọng của Trung Kiên, bỗng dưng mềm lòng
"Ừ, ừ, đồng ý rồi, về đi!"
Và thế là từ cái đêm mượn rượu tỏ tình ấy, hai đứa bắt đầu yêu nhau.
Yêu nhau 5 năm.
5 năm không phải ngắn, cũng chẳng phải dài, nhưng đủ để hai đứa trưởng thành, tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định. Trung Kiên thì về tiếp quản trang trại cà phê của bố, nhưng vẫn giữ chi nhánh ở Hà Nội để tiện chăm lo cho tình yêu của mình. Đình Bắc thì giỏi, làm lên tới trưởng phòng một công ty công nghệ.
Ngày đi làm, tối về chung căn hộ nhỏ ở Hà Nội. Thế mà Trung Kiên vẫn chưa một lần được về quê Đình Bắc ra mắt.
"Tự nhiên đòi về quê ra mắt ba mẹ em làm chi?" Đình Bắc hỏi, mắt vẫn dán vào điện thoại.
Trung Kiên ngồi cạnh, nhìn người yêu, trong lòng nôn nao:
"Ơ, em đã gặp mặt ba mẹ anh rồi, ba mẹ anh đã chịu em rồi, còn anh thì chưa gặp mặt ba mẹ em gì hết trơn, lỡ ba mẹ em không chịu anh rồi sao?"
Đình Bắc cười khì:
"Sao mà không chịu được, ba mẹ em dễ lắm. Mà nè, anh nhớ là ba mẹ em nói giọng Nghệ An đặc sệt đó, nghe răng nghe, coi chừng không hiểu gì thì khổ."
"Anh không biết anh không biết, em dẫn anh về quê điii, không là anh nằm đây ăn vạ cho em xem á!"
Nói rồi Trung Kiên nằm lăn ra giường, hai tay chân đạp loạn xạ như con nít. Đình Bắc nhìn mà cạn lời, cuối cùng cũng đành đồng ý.
Ngay sáng hôm sau, hai đứa lên đường về Nghệ An.
Lần đầu tiên Trung Kiên thấy... sợ.
Ổng là con nhà chủ trang trại, từ nhỏ đã quen với việc tiếp khách, gặp bao nhiêu đối tác lớn cũng không run. Vậy mà khi đứng trước cửa nhà Đình Bắc ở một xóm Hưng Yên Bắc 2, ổng run như cầy sấy.
"Bắc ơi... hay thôi mình về đi em?" - Trung Kiên thì thầm.
Đình Bắc trợn mắt:
"Răng? Chạy xe mấy trăm cây số từ Hà Nội vô đây rồi giờ đòi về hả? Mô Phật, vô liền đi cha nội!"
Vừa lúc đó, ba Đình Bắc ở trong nhà đi ra. Ông nhìn Trung Kiên từ đầu tới chân, rồi hỏi bằng giọng Nghệ An đặc sệt:
"Răng? Đây là thằng chống mi đó hả Bắc?"
Đình Bắc gật đầu, cười tươi:
"Dạ, đây là Trung Kiên, bạn trai con, gốc Gia Lai đó ba, học trên Hà Nội quen nhau đó."
Trung Kiên lắp bắp, tay run run:
"Dạ... dạ chào bác... con chào bác ạ!"
Ba Bắc gật gù, nhìn từ trên xuống dưới:
"Ừ, vô nhà đi con, đứng ngoài đó làm chi."
Cả buổi hôm đó, Trung Kiên như ngồi trên đống lửa. Nói năng thì lắp ba lắp bắp, chữ này dính chữ kia. Tay chân cứ run run không rõ lý do. Thấy mẹ Đình Bắc vào bếp nấu cơm, ổng liền xung phong:
"Dạ, để con phụ mẹ nấu cơm ạ!"
Mẹ Đình Bắc nhìn ổng, ái ngại:
"Thôi con, con ngồi chơi đi, để mẹ làm cho. Khách khứa chi mà phải làm."
"Không sao đâu mẹ, con làm được mà! Ở nhà con cũng hay phụ mẹ con nấu ăn."
Kết quả: suýt cháy nhà.
Bởi vì nhà Đình Bắc còn nấu bếp củi, Trung Kiên chưa thấy bếp củi bao giờ. Củi thì ổng nhét đầy, lửa thì bốc lên ngùn ngụt, khói bay mù mịt. Ổng hốt hoảng chạy ra chạy vô, cuối cùng làm đổ cả nồi nước, dập tắt lửa luôn.
Mẹ Đình Bắc nhìn mà... vừa thương vừa buồn cười:
"Thôi con, để mẹ làm cho. Con ra ngoài ngồi chơi với Bắc đi. Bếp quê nó khác bếp thành phố, không quen dễ bị nó... nó ăn con đó."
Trung Kiên xấu hổ đỏ mặt, lủi thủi ra ngoài.
Nhưng mà bù lại, Trung Kiên rất thật thà, chân chất. Cái gì không biết thì hỏi, hỏi rồi làm theo, không có kiểu "người thành phố" làm màu. Ấn tượng đó khiến ba mẹ Đình Bắc và cả cô dì chú bác đều quý.
"Thằng ni được đó con!" - bác cả vỗ vai Trung Kiên - "Tuy không biết nấu bếp củi nhưng mà thật thà, tốt bụng. Người Gia Lai tụi bây hiền lành ghê ha!"
Trung Kiên mừng như bắt được vàng.
Buổi trưa hôm đó, Đình Bắc nằm võng định ngủ trưa. Trời quê mát rượi, gió thổi hiu hiu, đang lim dim thì nghe tiếng Trung Kiên hớt ha hớt hải chạy vào:
"Bắc ơi! Bắc ơi! Bắc Bắc Bắc ơi!"
Đình Bắc mở mắt, nhăn mặt:
"Răng rứa hả? Làm như cháy nhà tới nơi rồi!"
Trung Kiên ngồi xổm cạnh võng, mắt sáng long lanh như cún con:
"Bắc cho anh đi nhậu với mấy bác mấy chú tí nha, đi gần đây thôi à nha."
Đình Bắc nhíu mày:
"Nhưng mà..."
"Đi Bắc, anh uống vài ly là anh về với Bắc liền mà, nha nha~" - Trung Kiên lắc lắc tay Đình Bắc, giọng nũng nịu.
Đình Bắc thở dài, biết tính người yêu rồi, cứ năn nỉ là không chịu nổi:
"Thì cũng được, nhưng mà nhớ uống ít thôi nghe chưa! Đừng có mà quá chén. Anh uống không lại mấy chú bác của em đâu. Người Nghệ tụi em nhậu dữ lắm, toàn mấy tay thứ thiệt."
"Dạ, tuân lệnh Bắc yêu! Anh đi đây!"
Trung Kiên chạy cắm đầu ra cổng, mất hút sau lũy tre làng. Đình Bắc nhìn theo, lắc đầu, rồi lại nằm xuống võng. Mệt quá, ngủ cái đã.
Khoảng 5 giờ chiều, Đình Bắc tỉnh giấc. Nhìn quanh không thấy Trung Kiên đâu, mặt trời đã xế bóng, trong lòng hơi lo.
Gọi điện.
"Alo, răng anh chưa về nữa rứa? Em kêu uống ít thôi, bộ anh uống nhiều lắm hả?"
Đầu dây bên kia, giọng Trung Kiên đã lè nhè:
"...anh... có ực... uống nhiều... đâu... Bắc yêu... ực..."
Đình Bắc thở dài, tay day day trán. Biết ngay mà, đã bảo rồi, đô đã yếu lại còn thích thể hiện.
"Anh say rồi hả? Có chịu về chưa?"
"ực... ưm... về... tất nhiên... phải về chứ... ực."
"Vậy có cần em ra rước không?"
"Kh... không cần đâu Bắc... ực... anh còn... tỉnh lắm... ực... anh đâu có say... hưm..."
Đình Bắc nhăn mặt, vừa lo vừa tức:
"Vậy anh nhớ về cẩn thận nghe, coi chừng té xuống mương đấy nhé. Ở quê nhiều mương lắm, không phải Hà Nội đâu."
"Hưm... anh biết... rồi... bái bai Bắc yêu... ực..."
Cúp máy.
Trung Kiên cất điện thoại vào túi, quay sang mấy bác, mấy chú đang ngồi quanh mâm rượu, mặt đỏ phừng phừng cười toe toét:
"...mấy chú... con... với Bắc... ực... kêu con về... nên con... xin kiếu... ực... mấy chú đừng... buồn... con... nha... ực..."
Mấy bác cười ồ:
"Ừ, về đi con, về với Bắc đi! Nó mà đợi lâu là nó cáu đó."
"...dạ... con xin kiếu... đừng... ực... buồn con nghe..."
"Ừ ừ biết rồi, về đi con! Nhớ lần sau ra nhậu tiếp với bác."
Trung Kiên lếch thếch bước ra khỏi nhà, tay vẫn còn lảo đảo.
30 phút sau, Đình Bắc ngồi ở sân, tay lặt rau muống nhưng mắt cứ dáo dác nhìn ra ngõ. Mẹ Đình Bắc ngồi bên cạnh, thấy con trai cứ ngóng mãi thì cười:
"Thôi con, từ từ chắc thằng bé đang về ấy mà. Uống với mấy ông ấy thì lâu lâu tí."
Đình Bắc càu nhàu:
"Cái anh ni, nói về liền mà tận nửa tiếng rồi chưa thấy mặt mô."
Đang nói thì thấy thằng Tí con cô Tám chạy hối hả vào sân, thở hổn hển không ra hơi:
"Anh...Anh Bắc ơi! Anh ra coi... anh... anh rể ảnh say quá, ảnh đi ảnh té xuống hầm cá tra sau nhà ông Năm rồi!"
Đình Bắc giật bắn người, rau muống rơi hết xuống đất:
"Răng? Té xuống hầm cá tra á? Trời đất mẹ ơi!"
"Thiệt đó anh, ảnh té xuống hầm cá rồi, mấy ông đang kéo ảnh lên kìa!"
Đình Bắc vừa tức vừa lo, chạy thẳng ra ngoài:
"Cái thằng ni á, đã dặn bao nhiêu lần rồi, uống cho dữ vô! Biết rồi mà cứ làm!"
Chạy tới hầm cá tra sau nhà ông Năm, Đình Bắc thấy cảnh tượng hỗn độn: mấy người đang cố kéo Trung Kiên lên bờ. Hầm cá không sâu lắm, nhưng nước thì đen ngòm, bùn lầy nhão nhoẹt.
Trung Kiên đang đứng dưới hầm, nước ngang tới ngực, mặt mũi lem luốc.
Hai tay ổng giơ lên trời, trên tay còn ôm khư khư con cá tra to bự chừng 5, 6 ký, mắt mở to nhìn mọi người trên bờ với vẻ mặt không biết mình đang ở đâu.
"Anh Kiên!" - Đình Bắc kêu lên, vừa sốc vừa buồn cười - "Anh làm cái chi dưới đó vậy hả? Có xuống hầm cá mà tắm hay răng?"
Trung Kiên ngước lên, thấy người yêu thì cười toe, mặt dính đầy bùn nhưng mắt sáng rỡ:
"Bắc ơi! Anh bắt được cá nè! Đem về cho mẹ nấu canh chua ăn với rau muống luộc Bắc hái á! Cá nó to không? Đẹp không?"
Đình Bắc ôm mặt, không biết nên khóc hay nên cười. Mấy người xung quanh thì cười ồ lên, có người còn chụp ảnh lại làm kỷ niệm.
Một lát sau, cuối cùng cũng kéo được Trung Kiên lên bờ. Người ổng ướt sũng, quần áo lem nhem bùn đất, tóc tai rối bù, nhưng trên tay vẫn ôm chặt con cá.
"Mất công anh lội xuống bắt, phải đem về cho mẹ nấu canh chua!" - Trung Kiên vẫn còn tỉnh táo lạ lùng để nhớ chuyện đó.
Đình Bắc lắc đầu, kéo tay ổng: "Về nhà tắm rửa đi, anh hôi như cá mắm rồi! Coi bộ anh thích ăn cá tra lắm hả, mà phải xuống tận hầm bắt?"
Trên đường về, Trung Kiên vừa đi vừa lảo đảo, tay vẫn ôm con cá, miệng lẩm bẩm:
"Bắc ơi, mấy bác ở quê mình dễ thương ghê ha, cứ ép anh uống hoài... nhưng mà anh vui lắm... vì anh được về quê Bắc... được gặp ba mẹ Bắc... được uống rượu với mấy bác..."
Đình Bắc nhìn người yêu, lòng bỗng dưng mềm nhũn. Thằng ngốc này, say xỉn rồi còn lăn xuống hầm cá, nhưng mà... thương quá thể.
"Ừ, ừ, vui thì tốt. Nhưng mà lần sau đừng có xuống hầm cá nữa nghe chưa, coi chừng chết đuối đó. Ở đây không phải hồ bơi."
"Dạ, anh biết rồi... mà con cá này đẹp không Bắc?"
"Đẹp, đẹp lắm. Mà anh ôm khư khư vậy, nó cựa quậy không?"
"Có, nó cựa dữ lắm, nhưng anh cố ôm chặt, không thì nó thoát mất."
Về tới nhà, mẹ Bắc thấy Trung Kiên lem luốc thì hốt hoảng:
"Trời đất! Răng mà con người ta đi uống rượu về thành ra nông nỗi ni hả con?"
Nhưng khi thấy con cá trên tay ổng thì bà cười sảng khoái:
"Trời ơi, con đi uống rượu mà còn đi bắt cá cho mẹ nữa hả? Mà bắt ở mô ra rứa?"
Trung Kiên cười hề hề: "Dạ, con xuống hầm ổng Năm bắt cho mẹ nè, mai mẹ nấu canh chua nha mẹ! Con nghe Bắc nói mẹ nấu canh chua cá tra ngon lắm."
Mẹ Bắc nhìn con rể, mắt hiền từ:
"Ừ, mai mẹ nấu cho. Nhưng mà lần sau con đừng có xuống hầm cá bắt nữa, nguy hiểm lắm. Muốn ăn thì nói mẹ, mẹ bảo ba xúc cho. Thôi con đi tắm đi, để mẹ pha cho ly nước chanh uống cho tỉnh."
Đình Bắc dìu Trung Kiên vào nhà tắm, vừa cởi áo cho người yêu vừa lẩm bẩm:
"Anh đó, lần sau có uống thì uống ít thôi nghe chưa, đừng để em lo. Em ngủ mà cứ giật mình tỉnh dậy, không thấy anh đâu lo muốn chết."
Trung Kiên nghe vậy, bỗng dưng ôm chầm lấy Đình Bắc, mắt ươn ướt:
"Anh thương Bắc lắm... anh chỉ sợ ba mẹ Bắc không thương anh thôi... anh sợ mấy bác không quý anh thôi... Ở Gia Lai xa quá, không biết ba mẹ Bắc có muốn cho con trai về đó không..."
Đình Bắc vỗ về lưng người yêu:
"Thương mà, ai mà không thương anh được. Anh say xỉn còn nhớ bắt cá về cho mẹ nấu canh chua, thế thì ai mà ghét nổi. Mà ở Gia Lai xa thì mình về đó ở cũng được, em theo anh mà."
Trung Kiên ngẩng lên, mắt long lanh:
"Thiệt hả Bắc?"
"Thiệt."
"Vậy Bắc thương anh không?"
Đình Bắc phì cười, đẩy nhẹ Trung Kiên vào buồng tắm:
"Thương, thương lắm. Giờ thì tắm đi, hôi như cá mắm rồi kìa! Để em ra pha nước chanh cho."
Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, hòa cùng tiếng cười khúc khích của hai đứa. Ngoài sân, mẹ Bắc ngồi lặt rau, nhìn vào trong, mỉm cười mãn nguyện.
Bà quay sang ba Bắc đang ngồi uống trà hiên trước:
"Ông ơi, thằng rể mình được đó nghen. Say xỉn mà còn nhớ bắt cá về cho mình nấu canh chua. Người Gia Lai tụi nó hiền lành, thật thà ghê ha."
Ba Bắc nhấp ngụm trà, mắt vẫn dán vào tivi nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên:
"Ừ, được cái thật thà, thương vợ. Mà... coi chừng mai nó dậy, nhớ lại chuyện té xuống hầm cá, không biết có xấu hổ mà chạy mất dép không đây."
"Xấu hổ chi mà xấu hổ, đàn ông con trai uống rượu say rồi làm mấy chuyện kỳ cục là bình thường. Hồi xưa ông đi hỏi vợ, uống say còn ôm cột nhà hàng xóm khóc đòi về với mẹ kìa."
"Bà... bà nhắc chuyện cũ làm chi!" - Ba Bắc đỏ mặt.
Hai ông bà nhìn nhau cười, tiếng cười vang trong chiều quê yên ả.
Tối hôm đó, Trung Kiên tỉnh rượu, nằm ôm Đình Bắc trong căn phòng nhỏ ở quê, nghe tiếng ếch nhái kêu ngoài đồng xa xa. Ổng rúc vào cổ người yêu, thì thầm:
"Bắc ơi, về quê Bắc vui ghê ha. Mai mình ở thêm vài bữa nữa nha em?"
Đình Bắc xoay người lại, nhìn gương mặt người yêu trong bóng tối, ánh trăng hắt qua khung cửa sổ soi mờ mờ:
"Ừ, ở thêm vài bữa. Nhưng mà nhớ, lần sau đi nhậu, đi tỉnh táo đừng để té xuống hầm cá tra nữa nghe. May mà hồi chiều nước cạn, chứ nước sâu thì anh chết đuối rồi. Mà chết đuối trong hầm cá, nhục lắm anh biết không?"
Trung Kiên cười khúc khích, ôm chặt người yêu hơn:
"Dạ, em dạy anh rồi, anh nhớ rồi. Mà nói thiệt, hồi chiều anh xuống đó, cá nó quậy quá, anh nghĩ bụng 'chết cha, lỡ rồi, thôi thì bắt một con đem về cho mẹ khỏi uổng'. Anh với nó vật lộn dữ lắm mới bắt được đó."
"Ngốc ơi là ngốc! Mà cũng may là bắt được con cá, chứ không thì công anh té cũng uổng."
"Hì hì, Bắc thấy anh giỏi không?"
"Giỏi, giỏi lắm. Giỏi cái tội làm em hết hồn hết vía."
"Anh xin lỗi mà... Tại anh vui quá, được về quê Bắc, được gặp ba mẹ Bắc, được mấy bác mấy chú quý, nên uống hơi nhiều."
Đình Bắc xoa đầu người yêu:
"Ừ, anh vui thì em cũng vui. Nhưng mà lần sau uống ít thôi, uống nhiều hại sức khỏe lắm. Mà anh nhớ mai dậy sớm, phụ ba mẹ làm mấy việc lặt vặt trong nhà. Ở quê, con rể tương lai phải ra dáng tí chớ."
"Tuân lệnh vợ yêu! Mai anh dậy sớm phụ ba mẹ hết mình."
"Ngủ đi anh, khuya rồi."
"Ừm, ngủ ngon Bắc yêu."
"Ngủ ngon."
Ngoài kia, trăng sáng vằng vặc, gió đồng nội mơn man từng khóm lá. Tiếng ếch nhái vẫn râm ran như bản nhạc đêm quê. Một ngày ở quê đầy ắp tiếng cười và kỷ niệm đã khép lại, để mở ra những ngày tiếp theo ấm áp hơn, gắn kết hơn giữa Trung Kiên và gia đình nhỏ của Đình Bắc.
Sáng hôm sau, Trung Kiên dậy sớm, mặt còn hơi bơ phờ vì say rượu hôm qua. Nhưng nhớ lời Đình Bắc dặn, ổng cố gắng ra khỏi giường, ra sân phụ mẹ Bắc quét sân, nhặt rau.
Mẹ Bắc thấy con rể dậy sớm, cười bảo:
"Thôi con, hôm qua say rồi, hôm nay ngủ thêm đi, làm chi mà vội."
"Không sao đâu mẹ, con dậy sớm quen rồi. Ở nhà con cũng hay dậy sớm phụ mẹ con cho gà ăn."
Mẹ Bắc nhìn Trung Kiên, càng nhìn càng ưng:
"Ừ, con ngoan quá. Mà quê con ở Gia Lai, chắc vườn tược nhiều lắm hả?"
"Dạ, nhà con trồng cà phê, rộng lắm mẹ ạ. Khi nào mẹ lên chơi, con dẫn mẹ đi thăm vườn."
"Ừ, rảnh mẹ lên."
Đình Bắc dậy sau, thấy Trung Kiên đang ngồi lặt rau với mẹ, lòng ấm áp lạ. Ổng tuy thành phố lớn lên, nhưng về quê vẫn hòa nhập nhanh, không kênh kiệu, không làm màu.
Mấy ngày sau đó, Trung Kiên theo ba Bắc ra thăm ruộng, theo mấy bác đi câu cá, theo mấy đứa em họ đi bắt ốc ngoài đồng. Có hôm ổng còn xung phong đi cắt rau muống ngoài ao với Đình Bắc.
"Hồi nhỏ anh có làm mấy cái này đâu, giờ thấy thích ghê. Ở thành phố toàn mua ngoài chợ, có bao giờ biết rau muống nó mọc thế nào đâu."
Đình Bắc cười: "Rứa anh có muốn ở quê luôn không? Để em xin chuyển công tác về Hưng Nguyên làm cho gần nhà."
"Anh cũng muốn, nhưng công việc của em ở Hà Nội tốt mà. Thôi thì mình thu xếp, vài tháng về quê một lần, nuôi heo đất mua ô tô để đi cho tiện."
"Ừ, cũng được. Mà mua xe hơi thì tốn kém lắm, thôi cứ xe máy mà đi, về quê cũng được mà."
"Không, anh muốn mua xe để chở ba mẹ đi chơi, chở em đi đây đi đó. Anh sẽ cố gắng."
Đình Bắc nhìn người yêu, lòng tràn ngập yêu thương. Cái thằng ngốc này, say xỉn thì lăn xuống hầm cá, nhưng lúc tỉnh táo thì ấm áp và chu đáo vô cùng.
Sau những ngày ở quê đầy ắp kỷ niệm, Trung Kiên và Đình Bắc chuẩn bị quay lại Hà Nội. Sáng hôm ấy, trời se lạnh, sương còn giăng ngoài ngõ. Mẹ Bắc đã dậy từ tờ mờ đất, nấu một nồi cháo gà thơm phức, tiễn hai đứa.
Ba Bắc ngồi ở bậc cửa, tay cầm điếu thuốc lào, mắt nhìn xa xăm. Ông ít nói, nhưng cái cách ông vỗ vai Trung Kiên khi con trai chuẩn bị lên xe khiến Đình Bắc cay cay sống mũi.
"Về Hà Nội nhớ giữ gìn sức khỏe. Thằng Bắc nhà này nó bướng, nhưng thương ai là thương hết lòng. Con ráng mà thương nó."
Trung Kiên gật đầu, mắt cũng hoe hoe: "Dạ, con hứa với ba mẹ, con sẽ thương Bắc suốt đời."
Nắng sớm bắt đầu len lỏi qua những rặng tre đầu ngõ. Trung Kiên nổ máy, Đình Bắc ngồi sau vòng tay ôm chặt lấy eo người yêu. Xe từ từ lăn bánh, phía sau lưng, ba mẹ vẫn đứng đó dõi theo. Đến ngã ba, Đình Bắc ngoái đầu nhìn lại, căn nhà nhỏ mờ dần sau làn sương. Bỗng nhiên nó áp mặt vào lưng Trung Kiên, lí nhí: "Về nhà rồi anh dẫn em đi ăn phở nhé!". Trung Kiên cười, tay siết nhẹ tay lái, lòng thầm hứa sẽ cùng người thương mình viết tiếp những mùa yêu thương, từ miền quê gió nội đến phố thị xa xôi.
__________________
Chúc mọi người đọc vui vẻ nhó:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co