Truyen3h.Co

BÊN EM

Phần 5 (kết)

Annie____666

Boss đưa Noeul về nhà riêng của cả hai để dễ dàng chăm sóc cậu và thuận lợi hơn cho anh quay trở lại công việc nhưng sẽ không dày đặc để anh có thể dành thời gian mà chăm sóc cho người yêu.

Thời gian Noeul khỏi bệnh đã là một tuần. Boss hôm nay có buổi chụp hình vào sáng sớm:
-"Hôm nay anh phải đi làm. Em ở nhà ổn chứ?" Boss nói với vẻ mặt lo lắng. Thường ngày khi anh đi làm sẽ có cô giúp việc tới dọn dẹp và chăm sóc cậu. Nhưng hôm nay cô xin nghỉ nên Noeul phải ở nhà một mình. Boss rất lo lắng rằng liệu cậu có ổn khi không có anh.
-"Em không phải con nít. Em lớn rồi, tự chăm sóc cho mình được" Noeul ra sức khuyên nhủ cậu bé to con trước mặt.
-"Anh không yên tâm lắm. Hay là anh xin nghỉ nhé."
-"Boss, em tự lo được."
Noeul bắt đầu nhìn Boss với anh mắt long lanh khiến cho Boss phải đứng tim.
-"Boss, Boss khạp~" Noeul chỉ cần như thế đã khiến Boss mềm nhũn người ra và đồng ý với cậu.
Cả hai ôm nhau, trao cho nhau nụ hôn trước khi rời đi. Nhưng nụ hôn này là do Noeul chủ động, cậu hôn sâu, hôn lâu. Boss rất ngạc nhiên bởi khi hôn thì Boss sẽ là người dẫn dắt, Noeul sẽ là người bị câu dẫn nhưng trong tình thế này lại bị đảo ngược hoàn toàn.

Sau khi chào tạm biệt nhau, Boss chạy xe đến công ty. Công việc ngày hôm nay có sự hỗ trợ của má Chen. Má vẫn rất lo lắng cho đứa con trai nhỏ của mình mà liên tục hỏi Boss về tình trạng của cậu bởi Boss gần như không cho ai đến nhà cả để đảm bảo sự an toàn cho Noeul và thậm chí cả điện thoại thì anh cũng sẽ tịch thu nhưng hôm nay thì Noeul đã có lại điện thoại để anh tiện gọi điện. Boss bất lực, đành phải gọi điện cho Noeul để má nói chuyện. Hai người nói chuyện với nhau lâu lắm, Boss phải ghen tị luôn. Nói chuyện xong, hai người mới bắt đầu làm việc.

Noeul sau khi nói chuyện với má cũng dự định rằng sẽ đi đọc sách. Đứng trước kệ sách dày đặc, cậu bâng khuâng không biết nên chọn cuốn nào. Nhưng rồi chuyện không hay lại xảy ra. Noeul bắt đầu loạng choạng, đứng không vững, tầm nhìn nhoè đi và bất ngờ ngã xuống đất. Phải, cứ đột ngột như thế mà nằm trên sàn.

Boss đang trong giờ nghỉ giải lao, anh gọi điện để hỏi thăm Noeul nhưng điện thoại cứ reo lên, không ai bắt máy. Linh cảm của một người bạn trai nói rằng là đã xảy ra chuyện không hay. Anh xin phép má về sớm, ngay lập tức chạy về nhà. Bước vào cánh cửa, anh thấy Noeul của anh đang nằm trên sàn. Anh từ từ tiền lại gần, nâng cậu lên và ôm cậu. Thân thể Noeul lạnh toát, không còn hơi thở, cánh tay đã buông thỏng từ lâu, gương mặt trắng toát. Anh ôm Noeul vào lòng mà khóc nức nở:
-"Eul, em tỉnh lại đi. Nhìn anh đi Eul. Đừng bỏ rơi anh mà. Anh không thể sống thiếu em được đâu. Eul ơi. Anh yêu em" Tiếng khóc cứ thế mà vang lên khắp căn nhà lạnh lẽo. Người đã ra đi thì lạnh về thân thể, người ở lại thì lạnh về tâm hồn.

Sự ra đi của Noeul chính là nỗi mất mát lớn nhất đời Boss. Nó như một vết dao cắt trái tim anh, tra tấn thân thể của chàng trai. Công ty cho anh nghỉ phép ba tháng để chữa lành nhưng có lẽ suốt đời anh, anh vẫn không thể quên đi nó, vẫn sẽ đem theo nó bên mình. Anh ôm nỗi nhớ, tình yêu của mình mà ngồi trên bãi biển, nơi mà Boss và Noeul từng thề non hẹn biển, hẹn rằng cả hai sẽ bên nhau suốt đời, sẽ yêu nhau mãi mãi. Nhớ lại cái khoảnh khắc đó mà lòng anh như thắt lại. Anh mong mọi thứ có thể quay về như trước, có thể một lần nữa nắm lấy đôi bàn tay mềm mại, ngắm nụ cười xinh, say đắm trong ánh mắt lấp lánh của người yêu . Nhưng mọi thứ đã khép lại, không, tất cả những hy vọng ấy sẽ không thể xảy ra. Anh đã mất tất cả.

Hai năm sau, công ty dự tính cho anh có một partner mới. Anh đã kiên quyết từ chối, đối với anh chỉ có Noeul mới là partner của anh, là người mà anh sẽ đồng hành suốt đời cả trong công việc và cuộc sống. Thuyết phục mãi cũng không thể lay động được anh, công ty đã cho anh gặp mặt trực tiếp nhân vật mới này. Tiếng mở cửa phòng họp vang lên, mang theo chiếc giọng lạnh lùng, trầm thấp của một chàng trai:
-"Chào anh. Tôi tên là Lee S2. Anh có thể gọi tôi là Bunny."
[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co