Chương 9
Quán ăn nhỏ nằm nép mình trong một con dốc, ánh đèn vàng ấm hắt lên những bức tường gạch thô. Buổi tối hôm nay lạnh hơn mọi ngày, sương đã bắt đầu phủ mờ mặt kính cửa sổ. Khánh ngồi ở bàn gần góc, tay xoay nhẹ ly nước lọc. Anh đến sớm mười phút, như thói quen của người đã quá quen chờ đợi.
Thiên Ân bước vào, chiếc khăn choàng len quấn hờ quanh cổ, hơi thở phả thành làn khói trắng. Cậu thoáng ngập ngừng khi thấy anh, rồi mỉm cười nhẹ, lịch sự.
"Xin lỗi, tôi đến muộn."
"Không sao. Ngồi đi."
Họ gọi vài món đơn giản. Tiếng chén dĩa từ gian bếp vang lên lẫn trong bản nhạc đỏ phát đi phát lại.
Trong suốt bữa ăn, cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh những đề tài an toàn: công việc ở nhà sách, vài câu chuyện bệnh viện, thời tiết mùa mưa. Mỗi khi im lặng kéo dài, Khánh lại gắp thức ăn vào chén Ân, còn Ân thì chỉ đáp bằng một tiếng "cảm ơn" nhỏ đến mức khó nghe.
Có lúc, Ân bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình – vừa kiên định, vừa như đang tìm kiếm điều gì đó. Cậu lảng đi, giả vờ chăm chú vào bát canh nóng. Khánh không ép. Anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ, như thể sợ rằng bất kỳ câu hỏi nào cũng sẽ khiến khoảng cách giữa họ thêm xa.
Khi món tráng miệng được dọn ra, Khánh đặt đôi đũa xuống.
"Bữa này coi như tôi cảm ơn cậu... vì đã chịu đựng một người lắm chuyện như tôi suốt thời gian qua."
Ân hơi ngạc nhiên. "Anh nói vậy làm gì? Anh... giúp tôi nhiều mà."
"Giúp cũng có giới hạn. Tôi không muốn ai nghĩ rằng tôi đang xen vào quá nhiều. Nhất là khi điều đó khiến cậu gặp rắc rối."
Giọng anh bình thản, nhưng Ân cảm giác có gì đó đóng lại trong từng chữ.
Cậu muốn nói "Tôi không thấy phiền" nhưng cổ họng lại nghẹn lại, như thể một nỗi sợ vô hình đang giữ chặt. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ gật đầu.
Bữa ăn kết thúc trong sự yên ắng. Khánh trả tiền, rồi cùng Ân bước ra ngoài. Đường phố về đêm thưa người, tiếng mưa lất phất trên mái tôn và lá thông. Anh đưa cậu đến ngã ba dẫn về phòng trọ, dừng lại.
"Về cẩn thận. Tôi... sẽ bận một thời gian, có thể không gặp."
"Ừ." Ân đáp, hơi cúi đầu. Cậu chờ anh nói thêm điều gì, nhưng chỉ nhận được một cái gật nhẹ trước khi anh quay đi, bóng lưng dần khuất trong màn sương.
Những ngày sau đó, Khánh biến mất thật. Không còn dáng anh ở góc quán Lá Thông, không còn tin nhắn hỏi han hay gói kẹo xoài bất ngờ. Ân bắt đầu nhận ra khoảng trống ấy, ban đầu chỉ là một thoáng hụt hẫng, rồi thành cảm giác chông chênh mỗi sáng. Cậu vẫn đi làm, vẫn trò chuyện với đồng nghiệp, nhưng ánh mắt cứ vô thức tìm kiếm mỗi khi bước qua những con phố quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co