6. Ác mộng.
Chi Chi của bây giờ hết sức là phòng bị, chân cứ lùi ra cánh cửa định khi nào chị động thủ sẽ nhanh chống chạy trốn ngay lập tức.
Hàn Gia Lạc:
"Mẹ em khóa ngoài rồi có chạy cũng vô ích"
Gia Lạc yên vị trên chiếc giường lớn bắt chéo chân nhìn Chi Chi một cách ôn tồn.
Cố Chi Chi nhíu mày nhưng rồi lại nhanh chóng trở về vẻ thường ngày.
Cố Chi Chi:
"Sao tôi phải tin chị? "
Hàn Gia Lạc:
"Em cứ thử xem~"
Cái dáng vẻ không mảy may gì cả của Gia Lạc làm Chi Chi cũng tin là thật nên không còn ý định chạy trốn nữa.
Cố Chi Chi:
"Tôi tạm tin chị"
Lần này không còn giấu giếm gì nữa Gia Lạc cười một cách tự nhiên.
Do vụ chia tay trong không khí chiến tranh lạnh nên Chi Chi có chút không múôn gặp lại Gia Lạc trong lúc này.
Chi Chi đi vòng ra sofa nằm.
Cố Chi Chi:
"Chị nằm giường đi tôi nằm sofa được rồi"
Hàn Gia Lạc:
"Sao vậy? Ghét chị đến nổi không muốn chung giường với chị nữa à? "
Cố Chi Chi:
"Nghĩ sao tùy chị"
Chi Chi không quan tâm đến Gia Lạc nữa lập tức nhắm mắt lại vờ ngủ.
Một lát sau...
Gia Lạc:
"Chi Chi"
"Ngủ rồi à?"
"Kệ vậy dễ hành động"
Chi Chi lúc này tự nhủ:
"Chị ta định làm cái gì vậy chứ? "
"Chết tiệt tê tay quá không động được"
Vì đã đè lên tay quá lâu nên cánh tay Chi đã mỗi nhừ không thể động đậy.
Chi cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên mà không thể phản kháng làm cô rất là khó chịu nhưng cũng không thể làm gì hơn.
Gia Lạc bế Chi Chi theo kiểu công chúa rồi đặt lên giường.
Lạc để Chi nằm thẳng lên giường rồi cũng chui vào chăn ôm Chi ngủ.
Cố Chi Chi của lúc này.
Cố Chi Chi:
"Ấ--ấm thật... Chị ta vậy mà cũng không nỡ để mình ngủ sofa... Có chút dễ thương... "
"Trời ơi, mình đang nghĩ cái gì vậy nè... M--mình vậy mà nghĩ người yêu cũ dễ thương á??"
"Không được không được mình chết mất"
"Bình tĩnh đã nào... Phù~... Nhưng mà... Thật sự rất ấm"
"Có lẽ là... Mình lại cảm nắng nữa rồi... "
Chi Chi cứ suy nghĩ lung tung mãi. Đến tận nửa đêm cô mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Lại là một đêm hạnh phúc của cô rồi.
Chi Chi lúc ngủ rất hay dụi nên là...
4h36p sáng.
Gia Lạc:
"Vẫn vậy, vẫn không múôn để chị ngủ ngon rồi~"
Gia Lạc vỗ lưng em mà dỗ ngủ.
Đang chuẩn bị thiếp đi Gia Lạc nghe một âm thanh rồi chết sững tại chỗ.
Chi Chi:
"Đ-đừng bỏ em mà... Em xin lỗi"
Gia Lạc chạm trúng cái gì đó ấm nóng vội nhìn qua.
Là Chi Chi, em khóc rồi.
"E-em sẽ ngoan.... Xin chị đừng bỏ em...hức.... "
Gia Lạc:
"Ngoan chị đây, chị không bỏ em"
Chi Chi thút thít rồi không còn động tĩnh nữa.
Chắc là Chi Chi lại gặp ác mộng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co