22
Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, hương hoa lài hòa cùng hơi thở ấm áp phả nhẹ bên cổ, Chính Quốc bỗng cảm thấy lòng mình như có gì đó nhen nhóm.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày Thái Hanh lại ôm cậu thế này. Không phải vì giận dữ, không phải vì tức tối, mà là một cái ôm bình yên, có chút cố chấp, có chút không nỡ rời xa.
Chính Quốc khẽ nhích người, nhưng Thái Hanh lại càng siết chặt hơn.
- Cậu ba...
- Im lặng một xíu coi.
Giọng hắn trầm thấp, lẫn chút khàn khàn của người vừa mới tỉnh ngủ. Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi.
- Đừng có nhúc nhích.
Chính Quốc bối rối, nhưng cũng không dám động đậy nữa. Hắn như con thú hoang vừa trải qua cơn bão lớn, bây giờ chỉ muốn bám víu vào chút hơi ấm duy nhất còn lại.
Cậu khẽ thở dài, bàn tay nhỏ nhẹ đặt lên mu bàn tay hắn.
- Tui vẫn ở đây mà...
Hắn không nói gì, chỉ nhẹ siết lấy cậu một chút, như để khẳng định điều đó.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Gió sớm thổi qua vườn hoa lài, mang theo mùi hương dịu dàng.
Một lúc lâu sau, Thái Hanh mới thả lỏng tay, nhưng vẫn không buông cậu ra.
- Vô nhà đi, trời lạnh.
Chính Quốc gật đầu.
Nhưng khi cậu định quay người bước đi, Thái Hanh đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại.
- Khoan đã.
Cậu chưa kịp phản ứng, thì trên mái tóc rối của mình đã có một bàn tay nhẹ nhàng phủi đi chút sương đọng lại.
- Lạnh đầu đó.
Hắn nói xong, liếc mắt nhìn cậu, rồi xoay người đi trước.
Chính Quốc đứng sững một lúc, lòng rối như tơ vò.
Đây có thật là cậu ba lạnh lùng, cộc cằn mà cậu biết không?
Hay là... hắn đã khác rồi?
---
Từ hôm đó, Thái Hanh không còn cố tình lờ cậu đi như trước nữa. Hắn vẫn ít nói, vẫn thỉnh thoảng cau có, nhưng những hành động nhỏ nhặt lại khiến Chính Quốc để ý.
Như buổi chiều hôm sau, khi cậu vừa lội ruộng về, thấy đôi dép mình đã được ai đó rửa sạch và đặt ngay ngắn trước bậc cửa. Hay lúc cậu lỡ quên đem áo khoác theo ra đồng, thì lát sau đã có người lặng lẽ vắt một chiếc áo khoác dày lên thành ghế.
Chính Quốc không hỏi, cũng không nói gì. Cậu chỉ mím môi cười, rồi nhẹ nhàng chạm vào mép áo còn vương hơi ấm của ai kia.
Nhưng không phải lúc nào hắn cũng nhẹ nhàng.
Có một lần, Chính Quốc bị gai đâm vào chân khi đi hái rau. Cậu hơi nhăn mặt, nhưng nghĩ không sao, vẫn cúi xuống tự gỡ ra.
Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn nắm lấy chân cậu rồi nâng lên. Thái Hanh quỳ xuống cau mày nhìn vết thương bé xíu kia.
- Sao không cẩn thận gì hết vậy? Đi đứng kiểu gì mà để bị đâm hả?
- Tui... tui có không sao đâu...
- Không sao mà chảy máu vậy hả?
Hắn gắt lên, rồi không đợi cậu nói gì nữa, cúi xuống, nhanh nhẹn lấy khăn sạch quấn lại.
Chính Quốc trợn mắt nhìn hắn.
- Cậu ba...
- Lần sau mà còn bất cẩn vậy nữa là tao đánh đòn đó.
Hắn nói, giọng gắt nhưng tay lại vô cùng nhẹ nhàng. Chính Quốc nhìn hắn, lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm.
Hắn đã khác rồi. Hắn thật sự đã khác rồi.
Đêm hôm ấy, trăng treo lơ lửng trên đỉnh đầu soi xuống hiên nhà hai bóng người đang đứng đối diện nhau. Gió khuya lành lạnh, nhưng không khí giữa họ lại căng như dây đàn.
- Tui đã nói là tui tự làm được, cậu ba đừng có xen vô!
Chính Quốc khoanh tay, mắt long lên vì giận.
- Tự làm được? Bộ em tưởng mình giỏi lắm hả? Cái gì cũng muốn ôm vô người, tới lúc mệt lả ra ai lo?
Thái Hanh cau mày, giọng trầm xuống.
- Tui có sao đâu mà cậu ba cứ làm quá lên vậy? Tui cũng đâu phải trẻ con!
- Không phải trẻ con? Em nhìn lại em coi, nhỏ con xíu xiu, ôm một đống việc không than nhưng lúc té sấp mặt có nghĩ tới ai lo không?
Chính Quốc bặm môi, cảm thấy hơi nghèn nghẹn. Cậu biết hắn quan tâm, nhưng hắn cứ nói kiểu ra lệnh, cậu ghét!
- Tui biết tự lo! Cậu ba muốn lo thì lo chuyện lớn lớn đi, đừng có suốt ngày bám theo tui hoài!
Thái Hanh chợt sững người, ánh mắt sắc lạnh.
- Bám theo?
- Ờ, tui đi đâu cậu ba cũng lẽo đẽo theo sau, bộ cậu ba rảnh lắm hả?
Lần này, gương mặt hắn tối sầm lại. Hắn nheo mắt nhìn cậu thật lâu, rồi cười nhạt một cái.
- Tốt. Từ nay tao khỏi lo nữa.
Hắn quay lưng bỏ đi, để lại Chính Quốc đứng đó, hơi khựng lại khi nhận ra lời mình nói có hơi quá đáng. Nhưng lòng tự ái không cho phép cậu mở miệng xin lỗi.
Đêm hôm đó, Chính Quốc nằm một mình trong phòng cứ trở mình hoài mà không ngủ được. Gối chăn vẫn vậy, nhưng sao cảm giác trống trải lạ thường. Cậu quen có người ngủ kế bên rồi, giờ nằm một mình thấy lạ quá.
Hồi trước ở nhà ba má cũng ngủ một mình, có sao đâu? Mà giờ xa hắn có chút thôi đã thấy lạ.
Càng nghĩ càng bực bội, cuối cùng Chính Quốc nhảy phắt xuống giường, lén lén lút lút đi qua phòng Thái Hanh.
Hắn vẫn chưa ngủ, tay gác lên trán đôi mắt nhắm hờ. Chính Quốc đứng trước cửa phòng, hai tay siết chặt, mắt long lanh nhìn Thái Hanh.
- Cậu ba... cho tui ngủ ké lại đi...
Thái Hanh ngước lên, gương mặt chẳng có chút cảm xúc gì.
- Tôi không phải kêu em ra ngủ riêng à?
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị gì? Chưa gì đã quên rồi?
Hắn nói, giọng lạnh tanh, còn cố ý nghiêng người nằm thoải mái hơn, tỏ vẻ thật sự hong có ý định cho cậu leo lên giường.
Chính Quốc cắn môi, hốc mắt đỏ ửng.
Cậu có muốn ngủ riêng đâu! Do hồi nãy cãi nhau nên mới thế mà!
Giờ quen hơi rồi, nằm một mình không ngủ được, cậu chỉ muốn trở lại như bình thường thôi...
- Cậu ba...
Cậu khẽ gọi, giọng run run.
- Tui hứa lần sau sẽ ngoan, hong dám cãi lời cậu ba nữa đâu...
Thái Hanh giật giật ngón tay.
Em nhỏ này... nói vậy là sắp khóc rồi.
Hắn liếc qua, thấy đôi mắt trong veo kia đang chớp chớp, nước mắt cứ chực trào.
Mẹ nó...
Thái Hanh nghiến răng, cuối cùng vỗ vỗ lên giường...
- Lên đây.
Chính Quốc lập tức chui lên, kéo chăn đắp kín mít nằm ngoan như mèo con.
Hắn hừ nhẹ một tiếng, cố giữ vẻ mặt khó chịu.
- Lần sau mà còn cãi nữa thì đừng hòng leo lên đây.
- Dạ...
Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng Thái Hanh biết rõ, thể nào cậu cũng sẽ cãi nữa.
Vì cái miệng nhỏ đó... đâu dễ im lặng cho cam.
Hắn thở dài, gác tay lên trán, trằn trọc. Lúc nãy giả bộ giận, còn chưa kịp nói chuyện kia.
Chuyện cậu cứ gọi hắn là "cậu ba", còn mình thì xưng "tui" như người hầu vậy.
Muốn kêu cậu đổi, nhưng... mắc cỡ.
Hắn trở mình, liếc nhìn Chính Quốc đã say ngủ bên cạnh, khẽ nhíu mày.
Phải nói sao cho cậu chịu đổi đây?
Nghĩ hoài, nghĩ hoài, nghĩ đến gần sáng mới ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co