30
Cả tháng trời trôi qua, Chính Quốc chăm Thái Hanh như chăm con, hắn cũng bất lực, nhưng đành phải nghe theo. Ấy vậy mà hôm nay hắn cả gan trốn Chính Quốc đi trả thù.
Tiếng roi quất chan chát vang vọng cả bãi đất trống sau chợ lớn. Thái Hanh nắm chặt cây roi mây, mắt đỏ ngầu, từng cú đánh giáng xuống lưng tên tay sai của Bảo Khánh không chút nương tay. Cả đám người nằm lăn lóc dưới đất, máu me bê bết.
- Dám đụng tới tao? Dám đánh lén tao!
Hắn nghiến răng ken két, tay tiếp tục vung roi, mỗi phát là một lời căm phẫn.
- Cậu ba! Cậu ba ơi!
Một gia nhân hớt hải chạy tới, mặt tái xanh, vừa thở hổn hển vừa la lớn:
- Cậu ba nhỏ… biết cậu đi đánh nhau… đang giận lắm! Cậu ấy đập bàn, bỏ cơm, giận lắm lắm luôn đó cậu!
Thái Hanh đứng khựng lại, tim nhói lên một cái. Cây roi trên tay tuột khỏi tay lúc nào không hay.
- Quốc biết rồi hả?
Gia nhân gật đầu lia lịa, vẻ mặt như sắp khóc:
- Dạ biết rồi cậu ơi, cậu la cả nhà một trận xối xả luôn… giờ đang dọa đòi dọn đồ về nhà cha mẹ đó cậu!
Không kịp chào ai, Thái Hanh quay phắt người lại, lao thẳng về nhà như một cơn gió. Lòng hắn rối như tơ vò, chân giẫm đất mà tim thì muốn rớt khỏi lồng ngực.
Vừa đặt chân vào tới cổng, hắn đã thấy Chính Quốc đứng giữa sân, tay xách vali, mắt đỏ hoe, dáng người nhỏ bé run lên vì tức giận. Cậu liếc thấy hắn, liền hét to:
- KIM THÁI HANH!
Tiếng gọi thẳng tên đanh gọn như một cái tát vào mặt. Lũ gia nhân xung quanh nín thở nhìn nhau, không ai dám ho một tiếng.
Thái Hanh bước lại, định cầm tay cậu thì bị hất ra.
- Em… em nghe người ta nói mà tim như muốn rớt xuống đất! Anh hứa gì với em hả? Anh vừa mới tỉnh dậy chưa được bao lâu, vậy mà lại đi đánh nhau?
- Anh....
- Anh đừng có biện minh! Anh muốn bị thương nữa đúng hong? Anh muốn em khóc thêm lần nữa đúng hong? Hay là anh thấy em còn chưa lo đủ nên muốn em bỏ đi cho xong hả?
Cậu nghẹn ngào, giọng run run:
- Em về nhà cha mẹ. Em không muốn ở với người suốt ngày đánh lộn đánh lạo nữa. Anh muốn làm gì thì làm, em về…
Thái Hanh tái mặt, tay nắm chặt lấy tay cậu:
- Đừng, Quốc… em đừng đi. Anh sai rồi. Anh… em giận anh, em chửi anh, em đánh anh cũng được, nhưng đừng bỏ anh. Em đi rồi, anh biết sống sao?
Chính Quốc vùng ra, lau nước mắt, nghẹn giọng:
- Anh nói anh thương em mà giờ anh làm gì? Em ở nhà chờ anh, lo lắng muốn chết… anh biết em sợ tới cỡ nào hông?
- Anh biết… anh biết chứ…
Thái Hanh quỳ hẳn xuống giữa sân, hai tay nắm lấy gấu áo cậu, ánh mắt đỏ hoe chưa từng thấy:
- Anh chỉ sợ em bị thương, nên mới không kìm được… Nhưng giờ thấy em đau lòng như vầy, anh thấy mình ngu quá. Em đừng đi mà Quốc… Em giận, em ghét anh cũng được hay đánh anh cũng được, nhưng đừng rời khỏi anh…
Chính Quốc nhìn hắn chằm chằm, mắt vẫn đỏ hoe vì giận nhưng không nói gì. Cậu quay lưng lại, bước vào trong, đặt vali xuống một bên, rồi đi thẳng ra vườn hoa. Hành động của cậu khiến Thái Hanh càng thêm lo lắng. Hắn đứng sững một lúc, rồi nhìn đám gia nhân đang đứng xem cảnh tượng này, ánh mắt đầy tức giận.
- Nhìn cái gì mà nhìn?”
Thái Hanh gằn giọng,
- Tao móc mắt tụi bây mày bây giờ. Mau xách túi đồ của Chính Quốc vô đây cho tao!
Gia nhân sợ hãi cúi đầu, vội vàng chạy lại xách đồ của Quốc, nhưng vẫn liếc nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thái Hanh không thèm để ý đến họ, hắn nhanh chóng chạy vào trong nhà tìm Quốc. Cảm giác lo sợ trong lòng khiến hắn không thể bình tĩnh được, từng bước chân hắn càng lúc càng nhanh hơn.
Khi vào đến phòng, hắn thấy Quốc đang ngồi im lặng bên cửa sổ, đôi mắt nhìn chăm chú ra ngoài, như thể muốn tìm kiếm cái gì đó trong bóng tối. Thái Hanh đứng ngay cửa, ngập ngừng một chút rồi bước lại gần cậu.
- Quốc… em đừng giận anh nữa, được không?
Hắn khẽ gọi, giọng hắn vừa nghẹn ngào vừa đầy cầu xin.
- Anh biết anh sai rồi. Anh thật sự… không muốn làm em buồn. Anh chỉ có mỗi em thôi, em đừng đi đâu mà…
Chính Quốc không quay lại, nhưng tiếng nói của cậu nhẹ nhàng vang lên:
- Em không muốn ở với người mà chỉ biết đánh lộn và gây chuyện nữa…
- Anh biết, anh sai rồi, mai mốt anh không làm vậy nữa
Thái Hanh quỳ xuống trước mặt cậu, đôi tay hắn siết chặt, không muốn buông ra.
Anh sẽ thay đổi, em đừng bỏ anh. Đừng bỏ anh mà… Anh không sống nổi khi không có em.
Quốc quay lại, đôi mắt vẫn còn vương vết nước mắt nhưng ánh nhìn đã dịu lại đôi chút. Cậu thở dài, rồi đứng dậy, chậm rãi bước về phía cửa.
- Anh muốn em tha lỗi, phải không?
Quốc khẽ cười, nhưng nụ cười ấy như một đợt sóng mỏng manh, tan ra ngay lập tức.
- Vậy anh đi ăn cơm đi. Em không muốn ăn nữa.
Thái Hanh đứng lặng người, rồi cuối cùng hắn bước lại gần, ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Lần này không còn cứng rắn như trước, hắn chỉ muốn giữ cậu lại, không để cậu đi đâu nữa.
- Em không ăn, anh cũng không ăn. Anh chỉ muốn em ở lại bên anh, không muốn mất em.
Giọng hắn khàn khàn, như thể đang van xin,
- Đừng giận anh nữa mà Quốc.
Chính Quốc chỉ khẽ lắc đầu, nhưng không còn giận dữ như trước. Cậu im lặng, nhưng Thái Hanh cảm nhận được đôi vai của cậu đã không còn cứng ngắc, và tim hắn cũng dần bình yên lại.
Mấy ngày tiếp theo, Thái Hanh không hề thấy sự thay đổi từ Chính Quốc. Cậu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, thậm chí có lúc còn tránh mặt hắn. Thái Hanh cố gắng làm mọi thứ để chuộc lỗi, nhưng mỗi lần hắn tiến lại gần, Quốc lại lập tức quay đi, không nói một lời.
Một buổi sáng, khi Thái Hanh bước vào phòng ăn, hắn thấy Chính Quốc đang ngồi ăn sáng, ánh mắt cậu không hề nhìn hắn, chỉ cúi đầu, mím môi ăn cơm một cách lặng lẽ. Thái Hanh đứng ở cửa một lúc, không dám bước vào. Hắn đã từng quen với những cử chỉ cưng chiều, những nụ cười của Chính Quốc, nhưng giờ đây, mọi thứ như tan biến, để lại hắn trong cảm giác trống rỗng.
Hắn đi vào, nhưng không dám ngồi xuống bên cạnh cậu. Lặng lẽ, hắn ngồi một góc, mắt dõi theo từng động tác của Chính Quốc. Cậu thậm chí còn không thèm liếc nhìn hắn lấy một lần. Mỗi lần Thái Hanh mở miệng, Chính Quốc đều im lặng, không trả lời. Mọi lời xin lỗi, mọi cố gắng của hắn đều như vô hình trước cậu.
Hắn không thể không lo lắng. Những ngày không có sự quan tâm của Quốc, hắn cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Nhưng mỗi lần cố gắng lại càng khiến Quốc trở nên xa cách hơn. Hắn chỉ biết nhìn cậu từ xa, chẳng thể làm gì ngoài cảm giác tội lỗi đè nặng.
- Mấy ngày rồi, Quốc…
Thái Hanh thử mở lời một lần nữa, nhưng Chính Quốc chỉ hờ hững gật đầu, không đáp lại.
Cảm giác bị phớt lờ khiến trái tim Thái Hanh đau như cắt. Hắn muốn lao đến ôm chặt lấy cậu, muốn làm gì đó để sửa sai, nhưng biết rằng cậu vẫn chưa sẵn sàng tha thứ.
Cả đêm hôm đó, hắn nằm lăn qua lộn lại trong giường, nhìn chiếc giường trống không. Không có Quốc bên cạnh, không có những tiếng cười, những lời thầm thì như trước nữa. Hắn không thể ngủ, tâm trí cứ quay cuồng với những suy nghĩ về sai lầm của mình.
Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn như cũ. Quốc không nói chuyện với hắn, không nhìn hắn, chỉ làm việc của mình trong im lặng. Thái Hanh càng cố gắng, cậu lại càng giữ khoảng cách. Những câu xin lỗi của hắn như đã rơi vào hư không. Hắn biết, muốn cậu tha thứ, hắn phải thật sự thay đổi. Nhưng có lẽ, thời gian sẽ là điều duy nhất giúp cậu bình tĩnh lại.
Những ngày sau đó, Thái Hanh chấp nhận sự im lặng của Quốc. Hắn không dám làm phiền cậu nữa, chỉ biết lặng lẽ làm những việc trong nhà để chứng minh cho cậu thấy hắn đang thay đổi.
Nhưng mỗi lần gặp cậu, trái tim hắn lại thắt lại, không thể ngừng lo lắng liệu cậu có bao giờ thật sự tha thứ cho hắn hay không.
____
Thái hanh vô thế hèn liền:)))
dạo này bị lỗi nhiều lắm mn ạ
tui phải cắt hết 2 chương để làm kịp tiến độ đăng, thành thật xin lỗi mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co