Truyen3h.Co

Bến Lặng | Taekook

36

_bayon7_

Trời vừa hửng sáng, sương sớm còn vương trên tán cau ngoài vườn thì tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Gia nhân báo có cậu Doãn và cậu Trí đến thăm, Thái Hanh chỉ gật đầu rồi quay vào nhìn người đang nằm trên giường.

Chính Quốc vẫn chưa tỉnh hẳn. Cậu nằm im, sắc mặt nhợt nhạt, lông mi dài khẽ lay động mỗi khi gió lùa qua. Ánh nắng non vừa rọi vào phòng, hắt lên khuôn mặt em thứ ánh sáng trong veo, như một đoá hoa mỏng manh vừa hé.

Thái Hanh đưa tay vuốt nhẹ má cậu, gọi nhỏ:

- Quốc... dậy đi em. Có người tới khám cho em.

Chính Quốc mở mắt, chớp vài cái, rồi ánh nhìn mơ hồ ấy bắt đầu loang ra vẻ hoảng sợ khi thấy hai người lạ đang đứng trước giường. Cậu thu người lại, lùi về sát thành giường, hơi thở dồn dập.

- Em... em không cần... em khỏe rồi...

Doãn Kỳ đang cầm theo túi thuốc, khựng lại nhìn sang Trí Mân. Cả hai đều biết, đó không phải phản ứng bình thường của một người chỉ mới mệt nhẹ.

- Quốc, đây là Doãn Kỳ, bạn anh. Em nhớ không? Trước giờ vẫn là cậu ấy khám cho em.

Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh, giọng nhỏ, nhẹ tới mức như đang ru.

Cậu lắc đầu, ánh mắt sợ hãi. Cả người co lại, tay siết chặt vạt áo.

- Em... em hong muốn ai đụng vô người... trừ anh...

Thái Hanh nhìn cậu, lòng thắt lại. Một bên là sự cần thiết để em được chữa trị, một bên là nỗi sợ đang hiện rõ trong đôi mắt mờ mịt kia. Hắn hít sâu, gật đầu với Doãn Kỳ, rồi quay sang cậu.

- Vậy em ngồi trong lòng anh, để anh ôm em. Thằng Kỳ chỉ chạm vào chỗ cần khám thôi, được không? Có anh ở đây rồi, không ai làm gì em hết.

Chính Quốc ngập ngừng, ánh mắt vẫn còn ươn ướt. Nhưng rồi cậu khẽ gật đầu. Hắn liền bế cậu dậy, đặt nhẹ em ngồi trong lòng mình, một tay choàng trước bụng cậu, giữ vững. Tay còn lại đan chặt vào tay em.

Doãn Kỳ đến gần, ánh mắt dịu xuống thấy rõ. Anh cẩn thận kiểm tra vài chỗ, rồi cúi xuống, giọng trầm đều:

- Quốc bị chấn thương đầu, nhưng may là không nặng đến mức mất trí hoàn toàn. Chỉ là... trí nhớ tạm thời bị rối loạn. Những cảm xúc gắn bó sâu sắc sẽ lưu lại dưới dạng bản năng như việc Quốc vẫn nhớ cảm giác an toàn khi ở cạnh mày.

Thái Hanh siết tay Chính Quốc hơn một chút, ánh mắt hắn dịu lại, đầy thương xót.

- Vậy... em có nhớ lại được không?

Hắn hỏi, giọng trầm như giấu lửa.

- Được.

Doãn Kỳ gật đầu.

- Nhưng cần thời gian, rất lâu, và phải tránh những cú sốc mới. Nhất là phải để em ấy được an toàn, không bị gượng ép hay hoảng sợ.

Trí Mân đứng cạnh, nhìn cả hai người một lúc lâu, rồi quay mặt đi, ánh mắt có điều gì đó thật nặng nề.

Chính Quốc dựa đầu vào ngực Thái Hanh, hơi thở dần đều lại. Dù vẫn còn run, nhưng thân thể đã thả lỏng hơn khi nghe tiếng tim hắn đập ngay bên tai mình.

Doãn Kỳ sau khi khám xong, chỉnh lại áo , giọng vẫn nhỏ nhẹ:

- Cậu Quốc cần nghỉ ngơi tuyệt đối. Mấy ngày tới đừng để cẩu làm việc nặng, cũng không nên để cẩu ra ngoài một mình. Cơ thể yếu, trí nhớ lại chưa ổn định, dễ bị choáng lắm.

Thái Hanh gật đầu, tay vẫn đặt trên vai Chính Quốc vuốt nhẹ như trấn an.

- Ừ tao biết rồi, để Quốc nghỉ ngơi mấy việc còn lại để tao lo.

Trí Mân đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn Chính Quốc bớt căng hơn một chút. Cậu khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ như nắng sớm:

- Mai anh với Kỳ sẽ ghé chơi với em. Mang ít trái cây với bánh lên cho em ăn, chịu không?

Chính Quốc ngước lên nhìn, ánh mắt vẫn còn mờ mịt, nhưng đã có ánh sáng le lói. Cậu nhìn Trí Mân, khẽ mỉm cười, gật đầu.

- Dạ...

Chỉ một tiếng đáp nhỏ thôi, nhưng với Thái Hanh, đó như là lần đầu tiên sau bao ngày, hắn thấy tia sinh khí trong em trở lại. Dù còn mỏng manh, nhưng vẫn đủ khiến hắn nhẹ người như vừa trút bỏ được tảng đá trên ngực.

Doãn Kỳ nhìn Quốc, rồi nhìn sang Thái Hanh, môi mím lại như muốn nói gì, nhưng sau cùng chỉ khẽ gật đầu với bạn mình.

- Vậy tụi tao về. Nhớ nấu thuốc đúng giờ, và... đừng la Quốc nữa, Hanh."

Thái Hanh cười khẽ, ánh mắt nhìn theo họ rời đi đầy biết ơn.

Cánh cửa khép lại sau lưng hai người, để lại trong phòng là tiếng gió nhè nhẹ lùa qua khe cửa sổ, mùi thuốc bắc thoang thoảng, và hơi ấm rất gần của người đang nép trong lòng.

Hắn cúi đầu, chạm nhẹ trán mình lên tóc em.

- Ngủ thêm chút nữa đi, Quốc.

Cậu không trả lời, chỉ rúc vào lòng hắn sâu hơn một chút. Như thể... cuối cùng cũng tìm được chỗ an yên.

___

Đăng dắt giờ cho dui=))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co