Truyen3h.Co

Bên Lề

1

2_trnghuyn_3

Em gặp James vào một khoảng thời gian rất bình thường của cuộc đời mình.

Không phải lúc em rực rỡ nhất, cũng không phải khi anh chạm gần nhất đến ánh đèn sân khấu. Chỉ là một giai đoạn mà cả hai đều còn đủ ngây thơ để tin rằng, yêu nhau là đã có thể cùng nhau đi hết con đường phía trước.

James khi đó là thực tập sinh của BigHit.
Anh không nói nhiều về áp lực, cũng không kể chi tiết về những buổi đánh giá khắc nghiệt. Anh chỉ cười, bảo rằng mình ổn, rằng mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng. Em tin anh, giống như cách em tin vào tất cả những điều anh nói.

Hai người đến với nhau rất tự nhiên.
Không ai chủ động trước, không ai hứa hẹn điều gì lớn lao. Chỉ là ở cạnh nhau đủ lâu để sự hiện diện của đối phương trở thành thói quen. Khi không gặp, sẽ thấy thiếu. Khi gặp rồi, lại thấy mọi thứ trong ngày trở nên nhẹ hơn.

Tình yêu của hai người không ồn ào.
Không khoe khoang, không công khai, nhưng cũng không phải trốn tránh. Em biết rõ thế giới của James khác với thế giới của mình. Anh sống trong những lịch trình kín đặc, những ánh mắt dõi theo, những quy tắc không được ghi ra giấy nhưng ai cũng hiểu.
Dù vậy, James vẫn luôn chọn em trong những khoảng thời gian hiếm hoi.

Anh nhắn tin cho em ngay khi rời phòng tập. Anh tìm em sau những ngày dài mệt mỏi. Anh nói rằng ở bên em, anh không cần phải cố gắng trở thành bất kỳ ai khác.
Hai người cãi nhau, giống như những cặp đôi bình thường.
Cãi vì anh về muộn.
Cãi vì em hay suy nghĩ nhiều.

Nhưng chưa bao giờ để một ngày trôi qua mà không làm hòa. Không phải vì ai đúng ai sai, mà vì cả hai đều hiểu — không ai muốn mất người kia.

James từng nói, rất nghiêm túc:
“Nếu sau này anh debut, anh vẫn muốn em ở bên.”

Em đã cười khi nghe câu đó.
Không phải vì không tin, mà vì em biết con đường phía trước của anh không đơn giản như vậy. Nhưng lúc ấy, em chọn tin vào hiện tại. Tin vào cảm giác an toàn khi được anh nắm tay. Tin rằng chỉ cần yêu nhau đủ nhiều, mọi thứ sẽ tự tìm được cách.
Thời gian trôi qua, James lớn dần trong thế giới của mình.

Tên anh được nhắc đến nhiều hơn. Lịch trình dày hơn. Những buổi gặp gỡ có người quản lý đi cùng. Em không bị đẩy ra, nhưng em bắt đầu nhận ra mình đang đứng ở một vị trí rất mong manh.

Có những lúc, em nhìn James và chợt hiểu —
tương lai của anh rộng hơn rất nhiều so với vòng tay của em.

Nhưng James vẫn là James.
Vẫn yêu em theo cách rất chân thành.
Vẫn xem em như nơi để trở về.

Chỉ là, em bắt đầu tự hỏi:
liệu tình yêu này có đủ mạnh để đứng vững trước một thế giới khắc nghiệt như giới giải trí hay không?

Và câu hỏi đó, dù chưa được nói ra,
đã âm thầm đặt nền móng cho tất cả những lựa chọn sau này của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co