11. Day dứt
hôm sau, hội trường phụ sáng bừng ánh đèn. banner "dance club koz – welcome day" treo ngang sân khấu, bóng bay đủ màu thả khắp nơi. tiếng nhạc pop rộn ràng vang ra tận hành lang, kéo theo cả đám học sinh hiếu kỳ lũ lượt ùa vào.
riwoo chỉnh lại micro, hắng giọng một cái, nụ cười tươi rói nở trên môi:
"ư hừm, chào mừng tất cả mọi người đã đến với câu lạc bộ dance koz!"
tiếng vỗ tay bùng lên ngay lập tức, vài bạn nữ năm nhất còn reo hò khiến cậu phì cười. riwoo đưa mắt nhìn sang hai bên, thấy jaehyun và sungho đang đứng sẵn, mỗi người phụ trách một khu vực.
"hôm nay vừa là ngày khai giảng clb, vừa là ngày chúng mình đón thêm thành viên mới."
tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường. riwoo quay sang hai bên jaehyun và sungho cùng bước lên.
"trước khi bắt đầu, tụi mình sẽ tự giới thiệu một chút, để các bạn biết rõ vai trò của từng người trong clb nhé."
riwoo chỉnh lại micro, tay giơ cao như chào khán giả:
"mình là riwoo, hiện là leader clb dance koz. mình sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc điều hành chung, lên kế hoạch hoạt động, tổ chức sự kiện và sắp xếp các buổi tập."
cậu nháy mắt một cách tinh nghịch, khiến tân binh dưới khán đài mềm nhũn.
tiếp theo, jaehyun bước lên, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng:
"mình là jaehyun.mình là nhóm phó. trong clb, mình phụ trách mảng biên đạo và huấn luyện kỹ thuật. nói đơn giản thì... ai chưa biết nhảy, ai còn ngại sân khấu, thì có thể tìm mình. mình sẽ giúp các bạn nắm chắc căn bản và tự tin hơn."
ánh mắt cậu hiền đến mức mấy tân binh năm nhất thì thầm với nhau "ôi jaehyun hyung đẹp trai quá".
sungho cười tươi, giơ micro lên cao:
"còn mình là sungho. mình cũng là nhóm phó. mình phụ trách mảng biểu diễn và tinh thần của clb. tức là, ai muốn lên sân khấu bùng nổ thì hãy theo mình. mình sẽ lo việc dàn dựng show, kết nối với các câu lạc bộ khác, và quan trọng nhất là giữ cho mọi người luôn vui vẻ trong quá trình tập luyện."
tiếng reo hò rộn ràng khắp hội trường.
riwoo gật đầu, giọng đầy tự tin:
"vậy đó, ba bọn mình sẽ cùng điều hành clb dance koz. nhiệm vụ của các bạn chỉ có một: hãy hết mình với âm nhạc và vũ đạo."
tiếng nhạc khởi động bật lên, bầu không khí trở nên bùng nổ.
"như các bạn cũng đã biết, sau bao nhiêu ngày đêm tuyển chọn các tân binh mới cho clb thì hôm nay đã có đầy đủ các tân binh tài năng. trường chúng ta có rất nhiều hoạt động về văn nghệ nên koz đã được lập ra với mong muốn giúp các bạn thoả đam mê với nhảy, góp phần giúp trường" riwoo vừa nói xong 1 tràng pháo tay nổ ra, chứng tỏ ai cũng rất thích clb này
"chúng mình ở đây để dance cho các event của trường, tạo nên 1 thương hiệu nhất định dành cho trường BoNeDo của chúng ta. để khi mỗi lần nhắc đến trường BoNeDo, người ta sẽ nghĩ ngay đến đội dance tuyệt đỉnh của trường."
"chúng tớ sẽ giúp những bạn có đam mê với nhảy nhưng còn rụt rè sẽ trở nên tự tin hơn. chứng tớ ở đây để giúp các cậu, giúp trường được biết đến nhiều hơn. và lan toả những điều ý nghĩa về nhảy cho mọi ngừoi. cảm ơn mọi người đã đến với chúng tớ và là 1 phần của clb dance"
kết thúc phần phát biểu của sungho là 1 tràng hò reo nồng nhiệt.
"giờ hãy chia sẻ lí do vì sao các bạn lại vào clb dance nhé"
có bạn cười ngại ngùng, có bạn nói thật to. không khí dần thoải mái hẳn. đến lượt một bé gái nhỏ nhắn, vừa run vừa cầm micro:
"em... em là mirae. em muốn học nhảy vì... em thấy mọi người rất ngầu."
cà khán đài cừoi ồ lên 1 tiếng, cô bé này thật lém lỉnh.
....
khi buổi khai giảng clb dance kết thúc, hội trường dần vắng đi. những tân binh ríu rít chào nhau rồi kéo nhau về ký túc, chỉ còn lại vài bóng dáng quen thuộc. riwoo và sungho xắn tay gom ghế, kéo dây điện, còn jaehyun im lặng gập lại micro và sắp xếp dây nối.
âm thanh lạch cạch của ghế và tiếng chổi quét sàn vang vọng trong không gian rộng lớn. chẳng ai nói nhiều, chỉ có mùi mồ hôi và hơi thở gấp sau một ngày dài.
"ok, hôm nay vậy là xong! mọi người vất vả rồi."
sungho đứng cạnh, thở phào, mồ hôi chảy dọc thái dương nhưng vẫn cười tươi:
"thành công rực rỡ"
"cảm ơn mọi người rất nhiều ạ"
"ầyyy, không có gì đâu mà. ở trong clb bao nhiêu năm rồi mà 2 đứa chúng mày lại khách sáo thế" 1 ng bạn ở chung clb từ ngày mới thành lập lên tiếng.
yeongli đang đứng ngay cửa hội trường, hai tay khoanh lại, ánh mắt lơ đãng nhưng nụ cười mỉa mai. jaehyun khựng một nhịp, quay sang nhìn thoáng qua nhóm bạn cũ vẫn còn cười nói, rồi không nói gì, chỉ gật nhẹ và bước về phía hắn. bóng dáng cậu nhanh chóng hòa vào hành lang sáng nhạt, bỏ lại sau lưng cả một khoảng im lặng thoáng chốc.
riwoo dừng lại, tay vẫn cầm chổi, ánh mắt hơi đanh lại nhưng rồi cậu quay đi, giả vờ như chẳng thấy gì. sungho thì khẽ nhếch môi, cười nhạt:
"nó có lựa chọn của nó. thôi kệ."
riwoo im lặng, bàn tay siết chặt cây chổi.
cùng lúc đó, tiếng gọi vang lên từ ngoài hành lang:
"ủa, còn dọn à?"
taesan bước vào trước, sau lưng là leehan và woonhak. cả ba vẫn mặc đồng phục thể thao, mùi nắng chiều còn vương trên áo.
woonhak tò mò ngó quanh, rồi nhanh chóng chạy lại giúp nhấc ghế:
"bọn em đi ngang qua, thấy đèn còn sáng tưởng chưa xong. để tụi em phụ."
leehan thở ra một hơi dài, nhưng cũng lặng lẽ cầm túi rác. taesan thì điềm tĩnh kéo lại cái thang dựng giữa sân khấu.
sự xuất hiện của họ khiến bầu không khí bớt nặng nề. chỉ vài phút sau, cả nhóm đã cùng nhau gom gọn, cười nói xen lẫn tiếng sột soạt.
"xong rồi." riwoo phủi tay, mồ hôi ướt lưng áo nhưng nụ cười nở trở lại.
sungho nhìn quanh, thấy tất cả đồ đã gọn gàng, liền hắng giọng:
"này, làm xong thì đi đâu ăn không? hôm nay thành công rực rỡ thế này, bỏ qua thì uổng."
woonhak sáng mắt:
"mỳ cay! đi ăn mỳ cay đi!"
leehan chau mày:
"m lúc nào cũng mỳ cay..." nhưng rồi cậu bật cười, không nỡ từ chối.
taesan khoanh tay, hơi suy nghĩ, cuối cùng cũng gật:
"được. coi như ăn mừng."
riwoo nhìn quanh một vòng, ánh mắt khẽ sẫm lại khi bắt gặp khoảng trống trống trơn nơi jaehyun ngồi khi nãy. cậu cười gượng, rồi vỗ tay:
"đi thôi, hôm nay là ngày đáng nhớ. clb dance chính thức bắt đầu."
tiếng bước chân rộn ràng vang vọng trong hành lang, cả nhóm kéo nhau đi về phía quán mỳ cay quen thuộc, để lại phía sau hội trường tối hẳn, chỉ còn mùi nhựa ghế và bụi vương trên sàn.
-----
chiều đã ngả hẳn về hoàng hôn, sân sau vắng tanh. chỉ còn vài tiếng gió thổi qua tán cây, lá rơi lạo xạo dưới chân. jaehyun vừa dọn xong hội trường với yeongli đang chậm rãi bước theo sau. cả hai lười biếng kéo nhau ra phía sân sau ngồi nghỉ.
jaehyun thả người ngồi xuống bậc thềm, ngửa mặt lên trời. mồ hôi vẫn còn đọng trên thái dương, đôi má hồng hồng vì mệt nhưng ánh mắt thì rạng rỡ.
"hôm nay vui thật. clb mới khai giảng mà đông người ghê."
yeongli ngồi xuống cạnh, khoác hờ vai cậu:
"em giỏi mà, ai chả muốn theo. chỉ cần có em đứng đó thôi, cũng đủ kéo cả đám rồi."
"anh nói quá." jaehyun bật cười, cúi đầu nghịch ngón tay. nhưng khóe môi vẫn cong cong, không che nổi niềm vui khi nghe lời khen.
họ ngồi thêm một lúc, nói đủ chuyện linh tinh — từ việc clb sắp xếp thế nào, cho đến mấy trò đùa vụn vặt trong lớp. ánh nắng cuối cùng rọi xuống, phủ một lớp vàng cam mỏng manh lên gương mặt jaehyun.
yeongli lặng lẽ quan sát, rồi bất ngờ đặt tay lên đùi cậu. ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ, như vô tình. nhưng ngón tay hắn dần miết xuống, lướt qua lớp vải mỏng.
jaehyun khựng lại, sống lưng cứng ngắc trong thoáng chốc. đôi tai đỏ ửng lên, cậu cắn môi, khẽ liếc sang:
"anh... anh làm gì thế?"
yeongli nhếch môi cười, ánh mắt ngọt ngào nhưng lại sâu thẳm khó đoán:
"anh chỉ muốn gần em hơn thôi. không được à?"
jaehyun vội cúi đầu, cười ngượng:
"không phải... nhưng ở trường mà anh... làm thế thì... em ngại."
cậu nói khéo, giọng nhỏ đi như muốn lảng sang chuyện khác. nhưng thay vì đẩy tay hắn ra, jaehyun chỉ siết vạt áo mình, ngồi im, mặt đỏ bừng.
yeongli hạ giọng, thì thầm ngay sát tai:
"ngoài trường thì được đúng không?"
jaehyun đẩy nhẹ vai hắn, cố gắng cười để lái đi
yeongli hiểu rõ, bàn tay dừng lại, rút về như chưa hề có chuyện gì. hắn bật cười, đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán cậu:
"được rồi, nhóc nhút nhát. đi về thôi, kẻo muộn."
jaehyun thở phào, đứng dậy theo. hai người bước ra cổng trường, xe máy của yeongli đã đợi sẵn. hắn đưa mũ bảo hiểm cho cậu, còn mình thì đội nửa vời, vừa buộc dây vừa trêu:
"ôm chặt vào nhé, không là ngã đấy."
jaehyun bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi sau, vòng tay ôm lấy eo hắn. tim cậu đập thình thịch, vừa ngượng vừa ấm áp.
tiếng động cơ nổ lên, cuốn hai người lao đi trong ánh chiều muộn. gió đêm táp vào mặt, mang theo cảm giác tự do mà jaehyun yêu thích.
cậu không hề nhận ra, nụ cười dịu dàng phản chiếu qua gương chiếu hậu của yeongli lại chứa một thứ sắc lạnh, ngọt ngào đến mức chết người.
tiếng xe máy dừng lại trước cổng căn hộ. ánh đèn đường hắt xuống, vàng vọt nhưng đủ để thấy gương mặt jaehyun hơi ửng đỏ vì gió đêm. cậu chậm rãi tháo mũ bảo hiểm, vén tóc ra sau tai, dáng vẻ ngây thơ đến mức khiến người khác muốn giữ khư khư.
yeongli dựa chân chống, ngoái lại nhìn, môi cong cong:
"trông em dễ thương ghê."
jaehyun liếc hắn, bật cười ngượng:
"anh suốt ngày nói linh tinh thôi."
"anh nói thật." yeongli xuống xe, bước tới gần, cúi người giúp cậu gỡ quai mũ. khoảng cách bất chợt thu hẹp, hơi thở hai người hòa vào nhau. bàn tay hắn cố ý lướt chậm, như chẳng vội vàng, ánh mắt thì dính chặt lấy jaehyun.
tim jaehyun đập nhanh hơn, cậu lúng túng quay mặt sang hướng khác:
"em tự làm được mà..."
"anh muốn làm cho em." hắn thì thầm, giọng vừa êm vừa dứt khoát, như một sự chiếm hữu ngọt ngào.
cuối cùng, quai mũ bật ra. yeongli không rút tay ngay mà để yên, khẽ vuốt lọn tóc vểnh ra của cậu. hắn cười, nửa trêu nửa thật:
"em mà dễ thương thế này thì anh chẳng nỡ thả về phòng đâu."
jaehyun đỏ mặt, vội né sang, lúng túng nói:
"anh thôi đi... mai còn đi học nữa. đứng ngoài lâu hàng xóm nhìn thấy thì kỳ lắm."
"ừ, biết rồi." hắn đáp, nhưng ngay trước khi cậu kịp lùi vào cửa, yeongli nghiêng người, đặt một nụ hôn nhanh lên má jaehyun.
"em bé ngoan."
jaehyun cứng người, đôi tai đỏ bừng như lửa. cậu ôm chặt mũ bảo hiểm trong tay, lí nhí:
"anh... toàn làm em ngại."
yeongli nhướn mày, nụ cười như lưỡi dao bọc đường:
"vậy mới thú vị chứ."
cửa căn hộ khép lại, để lại jaehyun trong lòng còn run run, môi cắn khẽ vì ngại. cậu không hề nhận ra ánh mắt dõi theo từ phía sau xe kia — một thứ ánh nhìn vừa dịu dàng vừa lạnh lẽo, ngọt ngào đến mức khiến người khác rùng mình.
cửa căn hộ vừa khép lại, jaehyun còn đứng tựa lưng vào cánh cửa, tim vẫn đập thình thịch. má phải của cậu nóng ran, dường như còn in vết chạm thoáng qua kia. cậu cắn môi, bật cười nhỏ một mình, vừa ngượng vừa chẳng biết phải làm sao.
"anh toàn làm em ngại.." cậu lẩm bẩm, giọng bé xíu, rồi ôm mặt, cúi gập người như muốn trốn cả thế giới.
mãi một lúc sau, khi bụng réo lên nhè nhẹ, jaehyun mới lắc đầu, đi vào bếp. mở tủ lạnh, cậu lấy vài nguyên liệu đơn giản, nấu một phần mì trứng thêm ít rau. tay đảo chảo nhưng trong đầu vẫn lơ lửng hình ảnh yeongli cúi xuống, đôi mắt gần đến mức cậu không dám thở mạnh. đôi má lại đỏ hồng, khiến cậu phải tự nhắc mình:
"ăn đi đã... đừng có nghĩ lung tung."
ăn xong, cậu dọn dẹp gọn ghẽ rồi đi tắm. nước ấm xối xuống khiến đầu óc dịu lại phần nào, nhưng mỗi khi nhắm mắt, cậu lại thấy cái khoảnh khắc trước cổng căn hộ hiện ra như thước phim quay chậm. cậu đưa tay sờ nhẹ lên má, tim run rẩy.
tắm xong, mặc bộ đồ rộng rãi, jaehyun ngồi xuống bàn học. đống bài tập toán chất thành chồng, cậu cố gắng tập trung, viết đều tay, nhưng đôi khi ngòi bút lại dừng giữa trang. trong đầu, hai chữ "em bé" của yeongli lại vang lên.
đêm đã buông xuống thành phố, vào buổi đêm muộn như này, vẫn có một căn phòng vẫn sáng đèn. bài vở hoàn thành, cậu leo lên giường, bật đèn ngủ vàng dịu. nằm ngửa, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. ký ức về nụ hôn má vừa nãy khiến cậu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài lâu.
từ đâu đó, gương mặt riwoo, tiếng cười giòn tan của sungho hiện về. những giờ tập nhảy cùng nhau, những lần trốn học đi ăn vặt, tất cả ùa về như dòng phim cũ. ngực cậu thắt lại.
"nếu mình... không ngoan cố cãi nhau, thì giờ chắc mọi thứ khác đi nhiều rồi."
bàn tay vô thức vươn về phía điện thoại trên tủ đầu giường. màn hình sáng lên, cậu mở phần chat nhóm ngày xưa. nhưng thay vì dòng chữ quen thuộc, chỉ còn thông báo: "bạn đã rời khỏi nhóm."
tim jaehyun chùng xuống. cậu nhìn chằm chằm màn hình trống rỗng, mắt dần nhòe đi. cậu tự trách bản thân — là do cậu bướng bỉnh, là do cậu không nghe, để rồi đánh mất hai người từng kề vai sát cánh, tưởng chừng sẽ chẳng có cuộc chia ly nào giữa tình bạn ba ngừoi của bọn họ. nhưng chính jaehyun là nguồn cơn của cuộc chia ly ấy. khoảnh khắc ấy, mắt cậu nhòe đi. một sự hụt hẫng chảy dài trong lòng, như bị gió đêm rút hết hơi ấm.
"tại sao mình lại cố chấp đến vậy..." jaehyun siết chặt điện thoại, môi run run. "nếu ngày đó chịu nghe, đừng ngoan cố, bảo thụ với họ thêm một lần, có lẽ bây giờ..."
giọng cậu tắt nghẹn. cổ họng đau rát, còn trong đầu là một mớ hỗn độn: nhớ thương, ân hận, tự trách. cậu lật mình liên tục trên giường, cố tìm tư thế nào đó để dễ thở hơn, nhưng không sao thoát khỏi cái nặng nề trong ngực.
người ta thường nói, có một vài thứ đã mất thì không thể lấy lại. jaehyun biết rõ điều ấy, nhưng trái tim vẫn không chịu chấp nhận. bên ngoài, cậu tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng, nhưng khi một mình, vết thương ấy lại rỉ máu từng chút một. từ ngày rời xa hội bạn thân của mình, cậu đã không còn là mình nữa. không còn vẻ đanh đá nữa. giờ cậu có tình yêu nhưng lại mất tình bạn, nụ cười trên môi khó mà nở ra được.
trong cơn hỗn loạn ấy, hình ảnh yeongli hiện lên. hắn đã ở cạnh cậu, kiên nhẫn, ngọt ngào, cho cậu một chỗ dựa. vậy mà, càng nghĩ đến, cậu càng cảm thấy tội lỗi. như thể bản thân đang phản bội, đang dùng sự hiện diện của người này để khỏa lấp khoảng trống của những người kia.
"mình... thật sự sai rồi sao?"
nước mắt chảy ngược vào gối, jaehyun gắng nhắm mắt lại, mong rằng ngủ quên sẽ làm mọi thứ dễ chịu hơn. nhưng ngay lúc ấy, điện thoại khẽ rung.
màn hình sáng lên. tin nhắn mới.
từ yeongli.
"em ngủ chưa, nhóc?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co