Truyen3h.Co

Bến neo

1. Mưa

Concobebe888

Nghĩa trang nhỏ nằm lặng lẽ trên một ngọn đồi lộng gió. Bầu trời mùa thu xanh và cao vời vợi, tiếng chim hót vang lên từ một ngọn cây lá đã chuyển vàng, và tiếng lá khua xào xạc vào nhau là những âm thanh sống động nhất của nơi lặng lẽ này.

Những ngôi mộ đìu hiu nằm san sát, phần lớn đều phủ bụi và rêu vì ít người thăm viếng. Người trẻ đã rời đảo mà vào thành phố, còn người già thì không có nhiều sức lực để thường xuyên leo lên những bậc thang quanh co mà thăm nom. Và dòng xoáy gạo tiền đôi khi còn khiến họ quên bẵng đi người đã nằm dưới ba tấc đất, nỗi đau chỉ thỉnh thoảng đến vào đêm, đến sáng mai, ai cũng phải căng mình với cuộc đời.

Nghĩa trang lạnh lùng, đã quen dần với việc bị lãng quên.

Nhưng trong một góc của nghĩa trang tưởng chừng hoang vắng, lại có một ngôi mộ sạch sẽ, dù lớp sơn phủ đã bạc màu theo năm tháng. Cỏ dại xung quanh mộ được cắt trụi, vài đoá bỉ ngạn mọc dại lẻ loi điểm sắc trên lớp lá thu vàng. Bát nhang dưới chân mộ đều là chân nhang mới, và trên ngôi mộ, bó hoa cúc vàng vẫn chưa kịp úa tàn.

Lâm Việt đặt xuống mộ một chùm hoa lưu ly xanh tím vẫn còn đọng hơi sương. Người bán hoa nói với hắn rằng đây là loài hoa của sự thuỷ chung và hoài niệm, thích hợp để tặng cho bạn đời.

Mười năm Trần Dư rời xa vòng tay hắn, trái tim của hắn chưa bao giờ ngừng nhói đau, từng giờ từng phút đều như tra tấn kẻ ở lại nhân thế nhưng linh hồn đã theo người yêu trôi vào miền hư vọng.

Forget me not.

Xin đừng quên tôi.

Khi từng ngón tay mảnh khảnh của anh yếu ớt nằm trong lòng bàn tay thô ráp của hắn, Trần Dư lại muốn hắn hãy quên anh. Trần Dư muốn hắn phải sống tiếp, muốn hắn có thể quên anh mà đi yêu người khác.

Người đàn ông Lâm Việt yêu, dịu dàng hết mức, lại tàn nhẫn đến tận cùng. Anh biết rằng hắn yêu anh đến mức có thể đi ngay theo sau anh khi anh vừa nhập huyệt, mà anh vẫn muốn hắn phải quên anh.

Đôi tay ngăm đen chai sần nhẹ nhàng chạm tay lên khuôn mặt của người trong di ảnh, vuốt ve rất khẽ, như sợ làm đau người trong mộng. Thầy Trần của hắn, điềm tĩnh, dịu dàng, khoan dung, có nụ cười hiền và đôi mắt mang nhiều tâm sự.

Lâm Việt là người thô kệch, nhưng để miêu tả Trần Dư, hắn có hàng trăm mỹ từ để nói, dù chính bản thân Trần Dư luôn nhận rằng bản thân là người đàn ông trung niên gàn dở.

Hắn nghĩ rằng sẽ không ai có thể quên anh dù là chỉ vừa tiếp xúc. Đôi mắt nâu trầm sau gọng kính kia khi nhìn chăm chú vào ai đó, có lẽ sẽ khiến họ chuếch choáng vài giây.

Trần Dư không sôi nổi hay bắt mắt, nhưng lại khiến người ta rất khó quên.

Ngay cả người hận anh nhất, cũng không thể quên anh.

Lâm Việt gửi lại một nụ hôn trên ảnh, bước xuống từng bậc thang phủ rêu xanh khi trời vào chạng vạng. Trời mùa thu nhanh tối, mặt trời còn vừa sáng rọi đã vội nép vào chân trời, gió biển rít gào qua kẽ lá, nghĩa trang càng trở nên heo hút.

Hắn nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đậu sau chiếc bán tải cũ kỹ của mình. Người trên chiếc xe kia bước xuống, lưng thẳng tắp, bộ âu phục phẳng phiu được may đo tỉ mỉ bó sát vào dáng người cao gầy và cân đối, trên mắt còn mang theo một chiếc kính gọng vàng, cổ tay lấp loáng một góc của chiếc đồng hồ xa xỉ, tay ôm một bó hoa bách hợp trắng.

Mặt người dạ thú.

Ánh mắt của hai người vừa chạm, thì tay của Lâm Việt đã nắm thành nắm đấm, bó hoa cúc vàng hơi héo rũ bị hắn nắm đến nhăn nhúm. Hắn cắn chặt môi trong, ánh mắt hung hăng, bước vào xe, khởi động, để lại cho người đàn ông thành đạt kia làn khói xe mù mịt.

Phương Hạo Vũ dùng nửa giờ để leo lên những bậc thang khúc khuỷu, trời quá tối, ánh đèn dẫn lên nghĩa trang không được tu sửa, chớp tắt liên hồi, mỗi bước đi đều trơn trượt.

Bó hoa bách hợp được đặt bên cạnh bó hoa lưu ly, khuôn mặt dịu dàng trên di ảnh hiện lên trước mặt hắn dưới ánh đèn của điện thoại di động. Gió biển mang theo vị mặn, thấm vào từng thớ thịt, khiến trái tim của hắn chợt xót xa.

"Thực xin lỗi, hôm nay có cuộc họp về dự án đột xuất, nên mới đến muộn. Sinh nhật của thầy, tôi nên dành hết thời gian cho thầy mới phải."

Đáp lại hắn chỉ có tiếng chim đêm kêu rời rạc, não nùng, như tiếng ai oán trách than.

Hắn thà rằng Trần Dư trách hắn, nhưng người này chưa bao giờ cuồng loạn, cũng chưa bao giờ nói với hắn nửa lời nói nặng.

Người hắn yêu nhất, là người mà hắn không nên yêu.

Hắn nên hận người nhà họ Trần, và, Trần Dư cũng nên hận hắn.

Kết thúc câu nói không có lời hồi đáp, mọi thứ lại trở về thinh lặng, Phương Hạo Vũ vuốt ve tấm bia đá lạnh lẽo, cứ thế, đến nửa đêm.

Giữa không gian lạnh lẽo như muốn bắt hồn người, từng bước chân nặng nề bước xuống từng nấc thang, như du hồn lạc lõng trong đêm tối, không tìm được lối để quay về.

Phương Hạo Vũ ngồi vào xe, châm một điếu thuốc. Khói thuốc lượn lờ trong xe, khiến khoé mắt hắn cay xè.

Hắn nhắm mắt lại, nhớ về ánh nhìn dịu dàng nhất mà hắn từng bắt gặp trong đời.

Năm ấy, Phương Hạo Vũ mười tám tuổi, có được thành tích ưu tú, đỗ vào top đầu của trường đại học Hoa Nam.

Ở nơi đó, có một người hắn vừa gặp đã yêu. Giảng viên phụ trách lớp của hắn, là một giảng viên trẻ, ôn hoà, và đầy lòng kiên nhẫn với từng thắc mắc nhỏ của sinh viên.

Trái tim tưởng chừng như đã chết của Phương Hạo Vũ, đập liên hồi khi đối diện với thầy Trần.

Cậu thiếu niên mới lớn với trái tim nhiều vết xước, lần đầu biết yêu.

Tình yêu của hắn rất bộc trực và không hề giấu giếm. Phương Hạo Vũ là lớp trưởng, thường xuyên tiếp xúc với giảng viên phụ trách, mỗi lần nghe Trần Dư nói chuyện, hắn đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ đan xen vài tia ngượng ngùng để nhìn anh.

Giọng của Trần Dư trầm thấp và ấm áp, dù anh đang nói về những vấn đề cứng nhắc, nhưng Phương Hạo Vũ lại cảm thấy như có cánh hoa anh đào mỏng nhẹ vừa lướt qua vành tai mình. Trần Dư không hút thuốc, trên người anh luôn có mùi hương xà phòng nhàn nhạt, thanh mát và sạch sẽ.

Phương Hạo Vũ là sinh viên ưu tú, năng nổ và chăm chỉ, Trần Dư sau khi biết hắn là trẻ mồ côi, càng quan tâm hơn, mỗi đợt học bổng hạn chế anh đều cố gắng tranh suất cho hắn, đôi khi đi qua thư viện lúc nửa đêm, thấy hắn còn đang miệt mài học tập, anh còn có vài lần mua đồ ăn khuya cho hắn.

Sự quan tâm của Trần Dư khiến Phương Hạo Vũ vui mừng, nhưng hắn biết hắn không là ngoại lệ, và hành động của Trần Dư có lẽ chỉ xuất phát từ lòng tốt và trách nhiệm, đối với những sinh viên khó khăn khác, anh cũng đưa ra sự hỗ trợ tương tự như với hắn.

Vào ngày nhà giáo, Phương Hạo Vũ tặng cho anh một bó hoa hồng đỏ, trong những nhánh hoa tươi, có một lá thư tình.

Kể từ ngày đó, Trần Dư không thể đối diện với Phương Hạo Vũ bằng ánh mắt bình thường, anh nghĩ kĩ lại, mới nhận ra mọi hành động khi hắn ở gần anh đều có sự ám chỉ mập mờ nào đó. Vị giảng viên vốn luôn điềm tĩnh khi đối mặt với cậu sinh viên đẹp trai có nụ cười toả nắng, lại có chút ngại ngùng và né tránh. Giữa hai người dần có một thứ gì đó được hình thành, nhưng anh lại không thể gọi tên.

Ngày hội thao của trường đại học, hắn đoạt giải quán quân cho giải chạy điền kinh, khắp người đều là mồ hôi nhễ nhại, bỏ qua tiếng hò reo của sinh viên nữ, cậu sinh viên đẹp trai lao về phía người đàn ông đeo kính có đôi mắt dịu dàng ở phía khán đài, nở một nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Quà của em đâu?"

Trần Dư nói rằng nếu hắn đoạt giải quán quân, anh sẽ cho hắn một câu trả lời xác đáng. Phương Hạo Vũ có bất an, nhưng phần lớn lại là hưng phấn, hắn rất mong đợi đáp án mà hắn muốn, nếu là lời từ chối, hắn chỉ có thể nỗ lực thêm.

Trong một góc vắng của khuôn viên trường, Phương Hạo Vũ đeo chiếc huy chương vàng lên cổ Trần Dư, đổi lại từ anh một nụ hôn khẽ khàng vào má. Chiếc khăn tay mang theo mùi hương của Trần Dư đang được chủ nhân dịu dàng lau mồ hôi trên thái dương của hắn, và Phương Hạo Vũ dùng bàn tay còn đang run rẩy vì bất ngờ và sung sướng của mình, đan chặt với từng ngón tay thon dài của Trần Dư. Sau bao lần chần chờ, cuối cùng anh cũng không thể không chịu thua trước thế công của người trẻ tuổi.

Hai người yêu nhau, yên ả, tự nhiên, ở bên Trần Dư, Phương Hạo Vũ đã không còn mất ngủ, những cơn ác mộng đeo bám hắn cũng tan dần theo thời gian, Trần Dư tốt hơn bất kỳ viên thuốc an thần nào mà hắn từng được uống.

Nụ hôn đầu của hai người diễn ra bên bờ biển, trong mằn mặn mùi gió biển, đôi môi của Trần Dư khô ráo, và thơm mùi ngọt của cây kem vani mà anh vừa mua từ người bán dạo.

Có Trần Dư, Phương Hạo Vũ mới biết hoá ra thế giới này có rất nhiều màu. Bề ngoài của hắn là một người tươi sáng và nhiệt tình, nhưng chỉ có chính hắn mới biết, nội tâm của hắn chỉ là một mảnh hoang vu đổ nát, mà Trần Dư là hạt giống duy nhất tại nơi này, dưới sự tưới tẩm, hạt giống ấy lớn thành cây cổ thụ, phủ rợp bóng xanh mát, biến hoang vu thành nơi màu mỡ.

Vào năm thứ hai, hắn rời khỏi ký túc tá, đến sống cùng anh, hạnh phúc hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Sinh hoạt của cả hai hoà hợp với nhau, Phương Hạo Vũ tận hưởng khoảnh khắc hắn nấu ăn, anh đứng bên cạnh hé môi, chờ hắn đút cho miếng đầu tiên, sau đó híp mắt khen tài nghệ của hắn. Và cả, những đêm bầu trời đầy sao sáng, Phương Hạo Vũ mở tung rèm cửa sổ, nằm trên giường, ôm lấy tấm lưng trần bóng loáng của Trần Dư khi cảm nhận được anh đang đưa đẩy vào sâu trong cơ thể mình, hắn yêu sự đau đớn và cả những đê mê trong những lần hoan lạc.

Trần Dư là người đã hồi sinh lại linh hồn của hắn. Hai người không kể cho nhau nghe về quá khứ, quá khứ của một đứa trẻ mồ côi có lẽ có rất nhiều đau thương, Trần Dư không muốn khơi lại nỗi đau của hắn, Phương Hạo Vũ cũng không bao giờ muốn nhớ lại cái quá khứ đầy đau đớn và tràn ngập nỗi hận thù kia, hắn không bao giờ tha thứ cho kẻ đó, nhưng nếu không thể làm gì hơn, thì chỉ có thể chôn sâu hận thù mà sống tiếp, vì cả hiện tại và tương lai của hắn, đều có người mà hắn muốn chở che. Trần Dư cũng chưa từng chủ động đề cập đến gia đình mình, Phương Hạo Vũ tôn trọng anh, không dò hỏi, yêu đương vốn là việc của hai người, ngoài anh ra, hắn không còn bận tâm điều gì khác.

Trần Dư là người ôn hoà, hắn chưa bao giờ thấy anh nổi cáu với một ai, hai người ở chung, hầu như chưa từng cãi vã. Đương nhiên, một phần cũng là do Phương Hạo Vũ nghe lời, hắn làm sao nỡ để cho người thầy khó khăn lắm mới theo đuổi được phải buồn phiền vì hắn chứ.

Lần duy nhất hai người không hợp ý, chính là học bổng du học tại nước M, là loại học bổng đào tạo chuyên sâu miễn phí mà Trần Dư đã đề cử tên của hắn.

Anh muốn hắn tiến xa hơn, cơ hội này không phải lúc nào cũng có, anh phải nỗ lực chứng minh thành tích vượt trội của hắn và cả những giải thưởng danh giá mà hắn từng mang về cho trường, cùng với khả năng vượt qua nghịch cảnh của hắn mới có thể vượt qua vài chục người khác để có thể chắc suất trong tay, vậy mà Phương Hạo Vũ lại nói không cần. Hắn không muốn xa anh, hắn nói rằng không có Trần Dư, hắn không chịu được.

"Em phải nhìn về phía trước, chỉ có bốn năm thôi, chúng ta có thể thường xuyên liên lạc."

"Thầy đừng nói nữa, em nói không đi là không đi, hay là thầy chán em rồi, muốn đuổi em ra khỏi nhà thầy? Ngay cả việc đề cử tên em cho học bổng lần này thầy cũng không bàn trước với em."

Trần Dư nhìn hắn, bất đắc dĩ "Tôi xin lỗi, vì em từng bảo rằng nếu có khả năng thì em không muốn bỏ qua bất kỳ học bổng nào..."

"Đó là lúc trước." Khi đó hắn không nghĩ rằng hắn sẽ yêu anh đến mức không muốn lìa xa, hắn từng có tham vọng mang theo ước mơ đi thật xa, nhưng bây giờ hắn đã có anh ở cạnh bên, hắn không muốn rằng mỗi đêm về bên gối lại trống rỗng, vắng bóng người thương.

"A Vũ, tình yêu không phải là thứ cản bước em đến tương lai, em đừng để nó bó buộc mình, tôi không muốn bản thân trở thành vật cản cho ước mơ của đời em."

Hai người chiến tranh lạnh hai tuần liền.

Phương Hạo Vũ không muốn chịu thua, hắn không muốn rời xa Trần Dư, hắn sợ Trần Dư sẽ bị người ta cướp mất. Tình yêu của hắn và anh là bí mật, tuy anh nói với người ngoài rằng anh đã có người yêu, nhưng chỉ cần đếm sơ qua trong khoa, có không dưới mười người đang thích thầm anh.

Hắn biết anh sẽ không phản bội, hắn tin tưởng vào đạo đức của anh, nhưng hắn không tin vào đạo đức của người khác, lỡ như người nọ lừa anh, dàn cảnh, bắt anh chịu trách nhiệm, mà hắn không ở gần, hắn biết phải làm sao?

Trần Dư nói hắn chỉ giỏi suy diễn vẩn vơ. Hắn không thể chịu được cảnh ban đêm người thầy của hắn không tựa đầu vào vai hắn ngủ. Buổi chiều thứ bảy, hắn lôi kéo Trần Dư đang tưới cây vào phòng ngủ, cùng anh làm vài lần, dùng nước mắt để làm anh mềm lòng. Trần Dư nhìn thấy sinh viên ưu tú luôn cứng rắn mạnh mẽ khóc lóc cầu xin anh đừng đẩy mình rời xa anh, bất giác mềm lòng.

Anh tự vỗ đầu, anh cũng thật là, bắt ép người khác làm việc họ không thích làm chi, anh không nên lấy danh nghĩa vì hắn mà ép buộc hắn làm theo ý mình được.

Đầu giường cãi nhau cuối giường hoà, buổi tối hai người lại cùng nhau ngồi trên sô pha, Phương Hạo Vũ tìm được cuốn album cũ phủ đầy bụi của anh trong lúc dọn nhà. Cuốn album bị rơi vào trong góc tủ, dường như đã lâu không có người để ý đến.

Hắn ôm Trần Dư vào trong ngực, rõ là hắn nhỏ hơn anh một giáp, nhưng lại rất thích việc anh ỷ lại mình trong sinh hoạt. Ở trường, anh có thể là thầy Trần điềm đạm vững chãi, nhưng ở trong nhà, hắn lại luôn miệng gọi anh là bảo bối, Trần Dư ban đầu ngượng ngùng, nhưng nói mãi hắn cũng không sửa miệng, cũng đành thôi.

Từng trang ảnh được mở ra trong sự vui thích của Phương Hạo Vũ, hắn không hỏi anh về quá khứ, nhưng được nhìn thấy bộ dạng đáng yêu lúc nhỏ của người mình yêu, hắn không khỏi xuýt xoa.

"Thầy lúc nhỏ đáng yêu thật đấy, xem hai cái má phính núng nính này, sao bây giờ lại gầy quá, em nuôi thế nào cũng không béo lên được."

Trần Dư chỉ cười nhạt, rũ mắt nhìn theo từng ảnh mà Phương Hạo Vũ chỉ vào.

Phương Hạo Vũ nhận định rằng Trần Dư là đứa trẻ được cha mẹ yêu thương, những bức ảnh ba người đều toát ra vẻ vô cùng hạnh phúc.

"Lúc này có phải độ tuổi nổi loạn của thầy không?"

Anh nhìn vào người nhuộm tóc xanh đỏ và bộ đồ da bó sát trên người của người trong ảnh, bật cười, ánh mắt anh sâu thẳm, như đang nhớ về một ai đó cách anh đã rất xa "Lúc đó ngỗ nghịch lắm, trò hư gì cũng dính vào."

Phương Hạo Vũ cúi đầu, hôn lên nốt ruồi trên mũi của anh "Hoá ra trước khi trở thành thánh tăng đắc đạo, bảo bối của em cũng từng có quá khứ oanh tạc thế này sao?"

Hắn cười nói, rồi ánh mắt dừng lại ở bức ảnh người thanh niên mặc chiếc áo da bò, đứng ở sau đuôi xe, miệng ngậm điếu thuốc phì phèo khói, đang ngẩng đầu nhìn vào màn hình với vẻ mặt bất cần.

Có một cú đấm vô hình vừa va vào ngực trái của Phương Hạo Vũ, hắn không nhận ra rằng giọng nói của mình đang run rẩy "Sao thầy... lại hút thuốc?"

Trần Dư hơi sững người lại, rồi rất nhanh bình thản đáp lại câu hỏi của hắn "Khi đó nổi loạn, bây giờ thì ngưng rồi."

Đôi tay của hắn vuốt ve cổ anh, hỏi tiếp "Chiếc xe này đẹp quá, là của thầy à?"

Trần Dư gật đầu.

"Thế... thầy có từng cho ai mượn xe lái thử không?"

[Đây là chiếc anh thích nhất, không hề cho ai chạm vào tay lái, nhưng nếu em muốn lái thử thì khi về, có thể cho em mượn rồi lượn vài vòng, thương lắm mới cho đấy.]

Có câu nói từ nơi xa vọng về trong tâm trí, anh lắc đầu, tâm trạng có hơi hạ xuống, nên cũng không để ý đến khuôn mặt xanh mét của Phương Hạo Vũ.

Ngày hôm sau, Phương Hạo Vũ thức dậy với đôi mắt đầy tơ máu, khiến anh hoảng hốt.

"Em làm sao vậy?"

Hắn hơi tránh né sự động chạm của anh, việc mà hắn chưa bao giờ làm. Đôi tay của Trần Dư chạm vào khoảng không, lo lắng nhìn hắn "Không khoẻ nơi nào sao? Hay là hôm nay em nghỉ một ngày đi."

Phương Hạo Vũ lắc đầu "Không, em ổn. Em suy nghĩ cả đêm rồi, em sẽ nhận phần học bổng du học đó, thầy không cần báo lại với trường đâu ạ. Em nghĩ, em phải tập xa thầy, chung quy thì không có ai thiếu ai mà chết cả."

Có một chút bất an nảy ra trong lòng Trần Dư, nhưng chuyển biến tích cực trong suy nghĩ của hắn khiến anh thấy vui mừng hơn là lo lắng.

Cuộc sống của hai người vẫn diễn ra bình thường, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, và làm tình bên cửa sổ đầy sao.

Một ngày nọ, hắn trở về nhà lúc nửa đêm, với đôi mắt ngà ngà say, trên tay còn cầm theo điếu thuốc lá còn đang cháy rực. Trần Dư hít phải khói thuốc, ho sặc sụa, đỡ con ma men về phòng. Phương Hạo Vũ có hút thuốc, nhưng hắn biết anh không chịu được mùi khói, ngày thường rất ít hút trước mặt anh. Anh không nhìn thấy ánh mắt tỉnh táo và vẻ mặt cười nhạo của hắn khi hắn gục đầu xuống vai anh.

Khi Trần Dư cởi áo sơ mi cho hắn, Phương Hạo Vũ mới bắt đầu nói chuyện "Hôm nay là sinh nhật, nên có uống vài ly, thầy đợi cửa có lâu lắm không?"

"Sinh nhật? Không phải là tháng 2 sao?"

Hắn lắc đầu khi nhìn thấy vẻ nghi hoặc của anh "Tháng 2 là do người nhà khai nhầm ngày sinh."

Anh xoa đầu hắn "Đứa nhỏ này, sao không nói trước cho tôi, tôi không chuẩn bị quà gì cho em cả."

Hắn cười cười, gục đầu vào vùng bụng phẳng của anh, vươn đầu lưỡi ra làm động tác gọi mời "Không phải quà đang ở trước mặt rồi sao?"

Anh cười, thuận thế ngã xuống giường, đè lên người hắn.

Phương Hạo Vũ hơi nhổm người dậy tìm remote, chuyển đèn phòng thành ánh đèn vàng mờ ảo. Hắn ghé sát vào tai anh, thì thầm "Sinh nhật em, chiều em một chút đi."

"Em muốn gì ư?"

Hắn cười "Kịch bản sắm vai, thầy giáo đại học cưỡng bức nam sinh trai thẳng nghèo khổ, dùng quyền lực ép cậu ấy phải hầu hạ cho mình."

Anh bật cười, đánh lên mông hắn "Biến thái."

"Thế có chiều không? Kịch bản cũng chuẩn bị sẵn rồi, đợi em, đi thay đồng phục."

Trần Dư là người mềm lòng, không thể chịu được vài câu năn nỉ ỉ ôi của người yêu, anh ve dái tai nóng hổi của mình, nghe Phương Hạo Vũ nói cái gì gọi là tình thú.

Đêm đó là đêm điên cuồng nhất trong những lần yêu của hai người.

Phương Hạo Vũ la hét đến khàn cả cổ, giọng nói yếu đuối và nức nở, xen lẫn nỗi căm hận khôn nguôi, Trần Dư theo lời hắn, nói ra những lời thoại mà đến bản thân còn phải tự mắng mình là cầm thú.

Cả đêm anh ngủ không ngon, trong mơ là khuôn mặt đẫm nước mắt của Phương Hạo Vũ, hắn nói rằng hắn hận anh, cả đời này hắn không bao giờ tha thứ cho anh, nỗi hận trong mắt hắn, không giống như là đang diễn.

Buổi sáng đầu tuần, Trần Dư bước theo con đường quen thuộc vào văn phòng, anh nhận ra những ánh nhìn khác lạ của sinh viên, những người từng vui cười khi nhìn thấy anh nay lại ngập ngừng né tránh, và bàn tán sau lưng.

"Thầy Trần, thầy hiệu trưởng gọi thầy đến gặp."

Trần Dư vừa bước vào phòng, đã bị vứt vào mặt một xấp ảnh chụp và bức thư tố cáo nặc danh đến từ một sinh viên của trường.

"Thầy Trần, đây là gì? Thầy hãy cho tôi một lời giải thích rõ ràng đi."

Trần Dư đi từ mê mang đến chết lặng khi nhìn thấy khuôn mặt của mình trong những bức ảnh giường chiếu, đoạn video được mở lên là giọng nói bức ép và nụ cười của anh khi nghe người nam sinh dưới thân rên rỉ và cầu xin trong nỗi khuất nhục vô vàn. Khuôn mặt của nam sinh được làm mờ và giọng nói được chuyển âm, chỉ có khuôn mặt và giọng nói của anh là ai cũng có thể nhận ra được.

Cả cơ thể Trần Dư như muốn ngã quỵ, anh không hiểu, tại sao người anh yêu lại làm thế với anh, người nói muốn bảo vệ anh cả cuộc đời, lại muốn huỷ hoại anh.

"Thông tin đang lan truyền chóng mặt trên mạng, rồi trường ta sẽ đối diện với dư luận thế nào, thầy nói đi thầy Trần."

Trần Dư lao ra khỏi văn phòng hiệu trưởng trong tiếng rít gào của ông, anh không nghe gì hết, anh muốn gặp hắn, muốn nghe hắn giải thích, rốt cuộc anh đã làm sai điều gì, mà hắn lại đối xử với anh như thế.

Trên sân thượng, nam sinh đứng tựa vào lan can, dáng vẻ bất cần, nhả một làn khói thuốc, nhìn anh qua làn khói mỏng manh, nở một nụ cười nhẹ bẫng, như là hắn biết anh sẽ tìm mình, và hắn đang đợi anh đến để thi hành bản án mà anh phải gánh.

"Tại sao em lại làm như thế?" Đôi mắt anh đỏ hoe, câu hỏi nói ra không có chút tính sát thương nào.

Phương Hạo Vũ cười ra tiếng, phản ứng của anh nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn nghĩ rằng anh sẽ vứt phăng lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa của mình xuống khi đối diện với chuyện này, nào ngờ lại vẫn cố thủ với cái khuôn mặt hiền lành đó, dùng ánh mắt bị tổn thương đó nhìn hắn. Hắn đã nghĩ anh sẽ phát điên, sẽ bóp cổ hắn, sẽ đánh hắn một trận ra trò.

Là diễn quá lâu nên quên mất con người thật của mình sao?

Hắn lại gần, nắm chặt cổ anh, dí điếu thuốc vào môi anh khiến anh ho sặc sụa.

"Hút đi, thằng chó, không phải là mày từng hút thuốc à? Còn diễn vai hiền lành làm cái gì?"

Anh hít thở không thông dưới lực bóp của Phương Hạo Vũ, giọng nói yếu ớt nghẹn ngào "Tại sao? Tôi làm gì sai với em sao?"

Một câu hỏi như mồi lửa ném vào kho xăng, hắn trở nên cuồng loạn, hận thù hằn lên trong tròng mắt, như một con thú điên cuồng, không còn chút dáng vẻ nào của người mà Trần Dư yêu nữa.

"Sai ư?"

Hắn nắm chặt tấm hình nhăn nhúm, bức ảnh của người thanh niên mặc áo da bò đứng ở đuôi xe không biết đã bị hắn lấy ra từ album ảnh tự lúc nào. Còn một tấm ảnh nữa, được hắn giữ kĩ càng trong ví, đã sờn màu. Hắn nắm chặt cằm anh, buộc anh nhìn vào chúng "Đây là gia đình của tao. Hơn mười năm trước, mày có nhớ rằng mày đã gây ra vụ tai nạn trên đường đèo Khánh Vạn không? Trên xe đó có một gia đình hạnh phúc, ba tao, mẹ tao, tao, và cả một đứa em còn chưa kịp chào đời. Cái thằng bé trẻ con mười tuổi mình đầy máu tươi, bò lết đến bên xe mày cầu cứu, lại chỉ thấy được bóng xe mày bỏ đi xa, cái biển số xe này, tới chết tao cũng không bao giờ quên được."

Trùng hợp làm sao, cái màu áo da mà của người thanh niên kia mà hắn thấy được qua ô cửa kính bị hạ xuống trùng hợp với màu áo da trong bức ảnh của Trần Dư. Trần Dư đem chứng cứ buộc tội phơi bày trước mặt hắn, rồi lại tỏ ra bản thân mình không biết chuyện gì.

"Ba mẹ của tao lúc đó dùng hết sức bảo vệ tao, mất máu quá nhiều mà chết, lúc đó chỉ cần mày dừng lại, gọi một cuộc gọi thôi, thì có lẽ gia đình tao đã không tan nhà nát cửa."

Đứa bé mười tuổi thân đầy máu tươi, dùng chút tỉnh táo cuối cùng lục tìm chiếc điện thoại đã nát tan thành từng mảnh, tiếng khóc vô vọng vang lên rồi im bặt giữa đường đèo hoang vắng. Nó ngất lịm đi, đến khi tỉnh dậy, nó đối diện với hai khối thi hài phủ vải trắng, khóc ngất trong lòng bà nội. Chuyến đi dã ngoại của kỳ nghỉ hè, lại khiến nó mất đi hai người thân yêu nhất.

Hai bà cháu nó dắt díu nhau đi báo án, cảnh sát ban đầu rất nhiệt tình, nó nói ra số xe rành mạch, họ cam kết có thể lấy lại công bằng cho gia đình nó, nhưng rồi, một tháng, một năm trôi qua, không hề có một chút động tĩnh nào.

Bọn họ đi lên huyện, lên tỉnh, lên thành phố, mọi đơn tố cáo đều bị bác bỏ thẳng thừng. Một già một trẻ ngồi trước cửa của toà án, đôi mắt như tàn tro cháy rụi.

Người lao công trong toà án thấy nhiều việc thế này, nhất thời mủi lòng, đưa cho đứa trẻ gầy gò một viên kẹo mút, tặc lưỡi bất bình "Nhìn là biết bên kia có người chống lưng rồi, có thể là vị tai to mặt lớn nào gây ra chuyện, dân đen chúng ta không đấu lại họ, nói thật, hai bà cháu nên trở về yên ổn cuộc sống đi thôi, làm lớn lên, họ không kiên nhẫn, cẩn thận cái mạng cũng chằng còn."

Bà của hắn vì quá đau buồn, ra đi hai năm sau đó. Phương Hạo Vũ trở thành trẻ mồ côi, cha mẹ đặt tên mong hắn lớn lên có khí phách, có thể hô gió gọi mưa, nào ngờ thứ đến trước lại là giông bão cuộc đời.

Hắn không còn người thân thích, bị đưa vào trại trẻ mồ côi, đứa trẻ ngây thơ bị buộc phải lõi đời để có thể tồn tại trong cái xã hội thu nhỏ lúc bấy giờ. Hắn lao đầu vào học tập, hắn muốn cuộc đời mình phải trở nên thành công, hắn muốn tìm lại kẻ sát nhân dẫu biết rằng vô vọng, hận thù khiến hắn không có một đêm nào yên giấc, thi thể đầy máu của ba mẹ ám ảnh hắn từng đêm.

Hắn dùng nụ cười bên ngoài để che đậy đi đống sình lầy đang bám chặt linh hồn mình, cho đến một ngày, hắn gặp được người cứu rỗi.

Hắn nghĩ rằng giông bão của đời hắn đã qua, nào ngờ trước mắt lại là cơn bão khác, cơn bão có thể đánh cho linh hồn vốn không toàn vẹn của hắn nát tan từng mảnh. Người cứu rỗi, lại chính là tên đồ tể.

Người hắn muốn đi cùng cả cuộc đời, lại là người hắn trăm ngàn lần muốn đưa xuống mồ trong giấc mộng.

"Trần Nhất Phong, đi chết đi."

Một nửa cơ thể của Trần Dư nằm ngoài lan can tầng thượng, anh nhìn xuống mặt đất xa xăm, giọt nước mắt bị gió hong khô trước khi nó kịp lăn xuống đôi gò má gầy gò.

Hoá ra đêm đó, nước mắt của Phương Hạo Vũ là thật, hắn nói hận anh là thật, muốn giết anh cũng là thật.

Bàn tay đang siết chặt cổ anh buông lơi ra, Trần Dư ngồi thụp xuống nền gạch, mắt kính không biết đã rơi ở đâu rồi, áo sơ mi nhăn nhúm, đôi tay gầy nổi đầy gân xanh.

Hắn ngồi đối diện, nâng cằm anh lên, nhìn dáng vẻ chật vật của anh, cười điên dại.

Cơn thoả mãn hận thù và nỗi đau tê tái tâm can giằng xé lấy Phương Hạo Vũ. Hắn hận anh, hận anh muốn chết, cũng hận bản thân mình ngay cả giờ phút này cũng chẳng thể hết yêu anh.

Hắn từng muốn cả đời chăm sóc cho anh, không muốn anh phải buồn phải khóc, cũng chính hôm nay, hắn dùng thủ đoạn dơ bẩn để đưa anh rơi khỏi thần đàn. Hắn không cam lòng, cha mẹ hắn chết oan, mỗi đêm đều nói với hắn rằng họ rất đau rất lạnh, tại sao kẻ làm cho họ chết lại có thể sống yên ổn, nhởn nhơ đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhận mọi sự ngưỡng vọng của người đời. Anh đáng chết, cái gia đình bao che cho anh cũng đáng chết.

Hắn từng muốn đồng quy vu tận mới kẻ tội đồ kia, nhưng đứng trước anh, hắn không thể ra tay, hắn hận anh, nhưng mỗi cái nhíu mày cũng làm tim hắn đau thắt lại.

Yêu và hận, lại có thể thay đổi trong tích tắc.

Nếu không thể giết anh, vậy thì hắn cho anh sống không bằng chết.Đã hơn mười năm, vụ án năm xưa không thể lật lại, nhưng kẻ tội đồ đáng phải sống trong phỉ nhổ của người đời, hắn muốn anh phải sống nhục nhã ê chề, cả đời này không có đường quay trở lại.

Đồng tính luyến ái, cưỡng hiếp nam sinh, mỗi một vế đều có thể làm cho lòng người dậy sóng, bọn họ biết được phía dưới bộ dạng đạo mạo kia là một kẻ khốn nạn, sẽ bất ngờ thế nào đây. Con dao sắc nhọn trong túi quần Phương Hạo Vũ không thể đâm vào lồng ngực anh, nhưng hắn muốn anh phải hứng chịu búa rìu dư luận.

"Mày có biết mỗi đêm nằm bên cạnh mày, từng lời âu yếm, từng lần đụng chạm xác thịt, đều khiến tao buồn nôn không? Mỗi đêm, tao đều muốn mày phải chết."

Trần Dư hé môi, giọng nói của anh khàn đặc và đau đớn "Từ trước đến giờ, đều là giả ư?"

Phương Hạo Vũ ngừng lại, nhìn vào mắt anh vài giây, rồi ré lên "Là giả, đều là giả, tao giả vờ yêu mày đấy, ghê tởm, cả cơ thể tao đều ám mùi ghê tởm của kẻ thù."

Gió cũng không đủ sức hong khô giọt nước mắt của Trần Dư.

Anh cứ tưởng rằng trên đời này vẫn còn người yêu mình.

"Thật xin lỗi, làm bẩn em rồi."

Xin lỗi ư?

Phương Hạo vũ ghì cơ thể anh xuống đất "Xin lỗi không có tác dụng, nhưng mày hãy nhớ rằng có ba linh hồn oan khuất luôn bám lấy mày, cái pháp luật thối nát này không thể giải oan cho họ, nhưng nghiệp báo mày phải trả, mày không trốn được đâu, lời sám hối mày phải đọc thầm nó vào mỗi giây mỗi phút, tao nguyền rủa mày, cả đời này sống không yên ổn, chết không được siêu sinh, không có một ai trên đời này là thật sự yêu mày cả, mày sống làm gánh nặng, chết làm du hồn không nơi nương tựa."

Từng lời nói ra, như lưỡi dao hai đầu, cắm vào trái tim vốn đã chằng chịt vết thương của cả hai người.

"Thật xin lỗi."

Trần Dư lặp lại câu nói lần hai.

Phương Hạo Vũ đứng dậy, quay mặt đi, cố ngẩng đầu để ngăn thứ yếu đuối trong mình không được lộ ra trước mắt anh.

"Dành cả phần đời còn lại để trả giá đi."

Bà đồng từng nói Trần Dư đến thế gian này để trả nghiệp.

Thông tin giảng viên Trần Nhất Phong ở trường đại học Hoa Nam cưỡng hiếp nam sinh lan nhanh đến mức không thể ngăn lại được, ba mẹ Trần Dư dùng sức ép để xoá những bài viết trên mạng, nhưng cũng không tài nào xoá hết trong thời đại thông tin đi nhanh hơn tên lửa, mà chủ đề đồng tính luyến ái và cưỡng hiếp luôn là chủ đề nhạy cảm trong xã hội, huống chi vị giảng viên này lại bị bóc ra là con trai độc nhất của quan chức cấp cao, chủ đề lại càng nóng hơn bao giờ hết.

Mẹ anh khóc lóc, nói rằng anh đến để ám hại cái nhà này, ba anh dùng roi da đánh đến khi da lưng anh bật máu, sau đó là thước bản to, khi Trần Dư được đưa đến viện, xương đùi đã gãy nát.

Con đường chính trường của ba anh vì anh mà chững lại, ông tuyên bố với người khác rằng ông không có đứa con trai nào cả. Trần Dư bị kỷ luật ở mức cao nhất, bị đuổi khỏi ngành, bị tước tư cách đảng viên, phải cúi đầu xin lỗi tại tổ chức hội đồng giáo dục cấp cao.

Trong những tháng ngày đen tối nhất của anh, thì Phương Hạo Vũ đã đặt chân đến vùng đất mới.

Cuộc đời của hai người từ nay sẽ không bao giờ còn có điểm giao nhau. Anh trở thành cát bụi, hắn hoá thành ngôi sao ở trên bầu trời danh vọng.

================

Truyện này chắc tầm 2-3 chương, tui định viết cho hoàn rồi đăng luôn nhưng mà cái tính viết xong là muốn đăng liền nên cứ đăng đã, còn ngày hoàn thì... để sau đi ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co