Chap 11
Mọi việc trở lại bình thường,hôm nay là chủ nhật,cô đặc biệt dậy sớm đi chợ,nhưng ai ngờ nàng lại nhõng nhẽo đòi đi cùng,cô đành bất lực dẫn nàng đi chung.
"Soo mua cá này đi"Jennie chỉ về con cá lóc tươi ngon trước mặt
"Được rồi,vậy hôm nay chị nấu canh cá lóc cho em ăn"cô chiều ý nàng,liền mua một con cá
"Jisoo à,mua ít rau mở hàng cho bác đi"bác sáu bên sạp rau lớn tiếng kêu cô
"Dạ rồi,con qua ngay"Jisoo bật cười nắm tay nàng đi qua sạp rau của bác sáu
"Cải tươi ngon lắm đấy,bác mới hái lúc nãy thôi"
"Dạ,lấy cho con một bó đi ạ"
Sáng giờ đi vòng vòng trong chợ cô sợ nàng mệt liền quan tâm hỏi han:
"Em có mệt không"
"Có một chút"
"Vậy em ngồi đây đợi chị nha,chị chạy vô trong mua ít thịt rồi ra ngay"cô cẩn thận dìu nàng lại chiếc ghế cũ cạnh sạp rau của bác 6 ngồi đỡ.
"Dạ"
Nàng ngồi được một lúc liền nghe tiếng nói văng vẳng bên tai:
"Aigo,là Jennie sao"
"..."Jennie không trả lời chỉ liếc mắt một cái rồi nhìn sang nơi khác
"Anh nói em rồi,theo anh có phải sung sướng hơn không,theo con nhỏ nghèo sơ nghèo xác đó làm gì không biết"Sung Hoon nhếch mép nhìn nàng
"Giàu có như anh mà không đạo đức thì cũng vứt"
"Cô..."
"Tôi làm sao,tính đánh tôi à,cái đồ trẻ trâu thiếu giáo dục "
"Cô dám xúc phạm tôi"Sung Hoo tức đỏ bừng cả mặt
"Tại sao tôi không dám?Tôi cảnh cáo anh tốt nhất đừng nói mấy lời khó nghe về chồng tôi,bằng không tôi cho anh mất giống"Jennie trừng mắt cảnh cáo
"Cô..."Sung Hoo tức giận nắm lấy cổ tay nàng
"Aaa...buông ra"Jennie bị siết đau liền nhăn mặt
Bốp!!
Jisoo từ xa đi đến thấy Jennie bị ức hiếp liền giận dữ bước lại cho Sung Hoon một cú đấm tưởng đâu trời đánh khiến hắn ngã lăn ra đất.
"Tránh xa vợ tao ra"cô tức giận hét lên
"Khốn kiếp"Sung Hoon phát hoả đứng dậy chửi thề một câu "Cái thứ đầu đường xó chợ như mày mà cũng dám đánh tao,được hôm nay tao sẽ đánh chết mày sau đó bắt con nhỏ này về phục vụ..."
BỐP!!! BỐP!!! BỐP!!!
Jisoo tức giận đấm vào mặt Sung Hoon,khiến hắn ngã sõng soài ra đất sau đó leo lên người Sung Hoon tiếp tục đấm không ngừng vào mặt Sung Hoon,khiến hắn đau điếng chỉ biết ôm mặt chịu đựng.
"Đồ khốn"Jisoo hét lên
"Thứ chó chết"
"Dám động đến vợ tao hả"
"Hôm nay tao phải đánh chết mày"
Mỗi câu nói là mỗi cú đấm như trời giáng đấm thẳng vào mặt Sung Hoon khiến ai nấy đứng nhìn cũng khiếp sợ,không ai dám can ngăn.
"Jisoo à,bỏ đi mà"Jennie dùng sức lực yếu ớt của mình để kéo cô ra nhưng chẳng có tác dụng gì
"Soo à nghe lời em đi,đừng đánh anh ta nữa"
"Chồng à mình về nhà đi,em với con sợ quá"
Ngay khi cú đấm cách mặt Sung Hoon chỉ vài mi li mét liền dừng lại vì câu nói của nàng,Jisoo vội đứng dậy khỏi người hắn quay sang ôm nàng vào lòng.
"Em có sao không,đừng lo lắng,chị xin lỗi,khiến em và con sợ rồi"cô bối rối ôm chặt lấy nàng
"Em không sao,mình về nhé"
"Được,mình về"cô cẩn thận dìu nàng trở về nhưng cũng không quên nhìn Sung Hoon cảnh cáo "Từ nay tránh xa vợ tao ra,bằng không tao gặp mày ở đâu thì sẽ đánh ở đó"
Đám đông xung quanh cũng bắt đầu giải tán,nhưng cũng không tránh khỏi mấy tiếng xì xào:
"Cái thằng hống hách đó bị đánh cũng vừa"
"Jisoo nó nổi tiếng hiền nhất chỗ này,vậy mà giận lên cũng dữ dằn thật"
"Cái thằng đó được dạy dỗ một phen coi như cũng đáng"
"..."
"..."
"..."
"..."
Sung Hoon mặt mày bầm dập được đưa đến bệnh viện,cũng may là không ảnh hưởng gì nhiều,nếu không lại có chuyện lớn.
Ngồi trước nhà suy nghĩ một lúc lâu cô liền nhíu mày đi vào nhà tìm nàng:
"Em quen cái tên đó"
"Em không quen"
"Vậy tại sao hắn lại nói nếu em chịu theo hắn thì..."
"Kim Jisoo"nàng lớn tiếng khiến cô im bật
"..."
"Chị đang nghĩ cái gì vậy hả"
"Chuyện này xảy ra bao lâu rồi"cô trừng mắt
"..."
"Tại sao lại im lặng,tại sao không nói"cô nói như hét lên
"Hơn một tháng rồi"nàng thở dài trả lời cô
"Chuyện như vậy mà em lại giấu tôi"
"Em sợ chị lo lắng,hơn nữa chị thường xuyên tăng ca em sợ chị suy nghĩ nhiều rồi thêm áp lực"nàng chậm rãi giải thích
"Em sợ tôi lo lắng?"Jisoo lắc đầu cười trừ "Nếu hôm nay chuyện này không xảy ra thì em định giấu tôi đến bao giờ...HẢ"cô đang nói bình thường bỗng hét lên khiến nàng giật mình lùi ra sau mấy bước
"Sao lại lớn tiếng với em,em làm gì có lỗi mà chị lại chất vấn em như thể em là kẻ ngoại tình bị chị bất tại trận vậy"nàng vừa nói vừa rơi nước mắt
"Nếu không có chị bên cạnh thì em làm sao chống trả lại hắn ta,nếu hắn giở trò lưu manh với em thì sẽ thế nào đây?"nhìn thấy nàng rơi nước mắt,sự tức giận của cô cũng dịu lại vì cô biết nàng không phải loại người như vậy,chỉ là lỡ như tình trạng này kéo dài rồi hắn cứ thế ức hiếp nàng mà cô lại không biết kẻo xảy ra chuyện lớn thì biết phải làm sao?
"Hức...em chỉ...hức...sợ ảnh hưởng tới công việc của chị thôi mà...hức...cả tháng nay ngày nào cũng tăng ca về trễ làm sao em dám nói"nàng uất ức giải bài,còn không phải là bên cạnh giúp đỡ con gái giám đốc gì đó sao,bây giờ còn trách ngược lại nàng.
"Chị xin lỗi"tự nhiên cô thấy có lỗi vô cùng
"Chị tránh ra đi"khi cô tiến tới ôm nàng liền bị nàng đẩy ra
"Thôi mà,Soo sai rồi,Soo xin lỗi em"Jisoo gãi đầu như kẻ ngốc
"Lúc nãy lớn tiếng mà,hùng hổ lắm mà,xưng tôi dữ lắm mà...hic"nàng lấy tay quệt nước mắt khiến gương mặt trở nên lem luốc
"Là Soo giận quá mất khôn,em đừng giận Soo,Soo xin lỗi"cô cười hì hì ôm nàng vào lòng
"Cái đồ khó ưa,tránh ra đi,la cho đã rồi bây giờ ôm lấy lòng hả"nàng đánh vào ngực cô
"Thôi mà,xin lỗi mà,đừng có giận mà...lần sau sẽ không như vậy nữa"
"Còn có lần sau?"
"Không có,không có"cô lắc đầu lia lịa
"Nấu cơm đi,em đói rồi"
"Vâng,thưa vợ"cô nói rồi hôn lên trán nàng một cái liền chạy vào trong nấu cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co