Truyen3h.Co

Bên Nhau Cả Đời

Chap 33

BLACKEXID

   Tối đó nàng trằn trọc không ngủ được,hết xoay bên này lại xoay bên kia,cô thấy vậy liền hỏi:

"Em lo lắng gì hả?"

"Em không có"

"Có gì thì nói chị nghe"

"Ừ thì...mình nên nói với ba mẹ Park và mọi người như thế nào đây,thật lòng thì em không nỡ xa mọi người"nàng dụi vào ngực cô nũng nịu

"Chị cũng đang nghĩ đến vấn đề đó đây,chắc có lẽ mời mọi người ăn một bữa cơm rồi tiện thể nói luôn"cô thở dài

"Mặc dù gắn bó với nơi này không quá lâu,nhưng cũng không quá ngắn,cả căn nhà này nữa,em thật sự rất nhớ"

"Chị cũng như em vậy,nhưng biết làm sao được"cô dịu dàng xoa đầu nàng "Thôi ngủ đi,ngày mai chị lên công ty sẽ nói chuyện với mọi người,còn em qua nói chuyện với ba mẹ Park,cuối tuần này mình mời mọi người về nhà ăn cơm"

"Dạ"

Sáng sớm Jisoo tâm trạng uể oải lên công ty,ngồi trong phòng làm việc,vẻ mặt đầy suy tư nhìn chầm chầm vào đơn xin nghỉ việc trên tay,bất giác cô thở dài một cái,tay xoa lấy mi tâm rồi chậm rãi đứng dậy đi một mạch lên phòng phó chủ tịch.

Cốc Cốc

"Mời vào"Solji nhẹ giọng

   Jisoo mở cửa rồi nhanh chân đi vào,nhìn Hyojin ngồi ở bàn làm việc,đột nhiên cô thấy không nỡ rời xa công ty này.

"Là Jisoo hả,có gì không em"Solji bất ngờ hỏi

"Dạ,em muốn nộp đơn"Jisoo đưa tờ đơn trong tay ra,Solji liền đi tới nhận lấy.

"Em muốn nghỉ việc hả?"

"Dạ,tại em có chút việc riêng"cô gãi đầu khó xử nói

"Đến đây nói chuyện"Hyojin trầm giọng,mắt vẫn không rời khỏi tập hồ sơ trên tay

"Dạ"Jisoo nghe vậy liền lật đật đi lại ngồi ghế đối diện Hyojin

"Em thấy công việc ở đây thế nào"Hyojin hỏi

"Dạ rất tốt"

"Em cảm thấy bản thân mình phù hợp với mấy loại công việc thế này không"

"Dạ có"

"Vậy thì về trên đó nhớ cố gắng,đừng khiến chị thất vọng"Hyojin cười nhẹ

"Hả...??"cô khó hiểu xen lẫn bất ngờ "Chị..."

"Chị hi vọng tương lai mình sẽ có dịp hợp tác trong những dự án mới"

"Sao...sao chị biết"cô hoang mang

"Về mà hỏi Heeyeon"Hyojin cười tươi

"Ủa ủa...chị...chị..."cô lắp bắp chỉ tay về phía Hyojin rồi chỉ tay về phía Solji

"Cố lên nha"Solji cũng cổ vũ cho cô

"Dạ,em cảm ơn"Jisoo vui vẻ cười một cái rồi đứng dậy xin ra ngoài

   Lúc đầu cô còn khó hiểu,nhưng sau một hồi suy nghĩ liền thông suốt,lẽ nào chị Hyojin và Heeyeon là chị em???Cả hai người họ đều là họ Ahn!!!!

"Hey!Sao nay nhìn sầu vậy"Wheein cặp cổ cô vui vẻ hỏi

"Dạ đâu sao đâu"cô cố nặn ra một nụ cười "À mà chị nè"

"Hửm"

"Cuối tuần này ghé nhà em chơi nha,em đãi mọi người ăn uống"

"Wow hào phóng vậy sao?"Wheein bất ngờ trêu

"Em trước giờ luôn hào phóng nha"cô thụt chỏ vào bụng Wheein

"Ok ok"Wheein gật đầu rồi giả vờ ôm bụng đi về phòng làm việc của mình

Cốc Cốc

"Vào đi"

"Chị"cô nhẹ giọng

"Jisoo hả?"

"Dạ"

"Nay vô kiếm chị chắc bão tới quá"Moonbyul đùa một câu

"Chị này!"cô trề môi "Em là thật lòng ghé qua hỏi thăm chị mà"

"Rồi rồi có gì nói đi"

"Thì là...cuối tuần này ghé nhà em chơi"cô ngồi xuống ghế đối diện với Moonbyul

"Em mới trúng số hả"

"Chị thiệt là,thôi em đi ra đây,cuối tuần này ghé nhà em nhớ dẫn theo chị Solar đó nha"cô nói rồi đóng cửa phòng Moonbyul lại

"Chị Hwasa ơi!!"cô mở nhẹ cửa,ló đầu vào gọi tên Hwasa

"Gì đó nhóc"Hwasa đứng cạnh kệ hồ sơ lên tiếng

"Ui mẹ ơi hết hồn"cô vội buông cửa ra vuốt vuốt ngực mình

"Lén la lén lút,tính bày trò hù chị hả"Hwasa liếc cô

"Không có nha"cô lắc đầu sau đó tỏ vẻ nghiêm nghị trầm giọng "Em vô đây là muốn mời chị cuối tuần này ghé nhà em chơi"

"Xời!Tốt vậy sao?"Hwasa vẻ mặt nghi ngờ

"Dĩ nhiên"cô cười hì hì rồi đóng cửa lại đi ra ngoài"Em không làm phiền chị nữa,em về phòng làm việc đây"

Quay về phòng làm việc,tâm trạng nặn nề trở lại,cô chống cằm suy tư,phải về Seoul thật sao?Mình đã ở đây được hơn bốn năm rồi ư?Thời gian trôi nhanh quá!Nhớ ngày nào hai đứa còn chật vật với cuộc sống tự lập,bôn ba tìm nơi cư trú,vậy mà giờ đây mọi thứ đã ổn định,con cái cũng đã lớn...

"Con có chuyện gì muốn nói với ba mẹ hả"mẹ Park hỏi

"Dạ vâng"nàng gật đầu

"Vậy con nói đi"

"Chuyện này cũng hơi khó nói,con..."nàng không biết nên nói như thế nào và bắt đầu từ đâu

"Sao vậy,con khó chịu chỗ nào hả"mẹ Park lo lắng sờ trán nàng

"Dạ con không sao,chỉ là thứ bảy này ba mẹ qua nhà con dùng bữa cơm nha"

"Ừ,mẹ biết rồi"mẹ Park bật cười,còn tưởng là chuyện gì

"Vậy mẹ trông hai đứa nhỏ giúp con nha,con hơi mệt"

"Ừ,về ngủ một giấc đi cho khoẻ,hai đứa nhỏ để mẹ trông cho,nay nhìn con xanh xao quá đó"

"Dạ,con biết rồi"nàng cười gượng rồi đứng dậy đi về nhà

"Hình như hai đứa nó có việc gì thì phải"mẹ Park ngờ vực nói với chồng mình

"Ừ,tôi thấy là lạ từ cái hôm có mấy người kia ghé nhà tụi nó rồi"

"Vậy ông có đoán ra được chuyện gì không"mẹ Park tò mò

"Đại khái thôi"ba Park thở dài

"Vậy ông nói tôi nghe coi"mẹ Park hồi hộp

"Đợi vài hôm nữa đi,tụi nó sẽ nói thôi"ba Park nói rồi leo lên võng nằm ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co