Chap 38
Cả ngày dài đi đường mệt mỏi,khiến gia đình cô say giấc đến tận 9h sáng hôm sau.Jennie ngồi dậy dụi dụi mắt,liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường,sau đó mở to mắt lay lay người Jisoo:
"Soo ơi dậy đi trễ rồi"
"Trễ gì em"Jisoo giọng ngáy ngủ xoay lưng về hướng nàng
"Qua nhà ba mẹ kìa"
"Trễ chút cũng không sao mà"Jisoo kéo chăn lên ngủ tiếp
"Em cho chị ba giây để ngồi dậy"dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên cả gia đình nàng về ra mắt gia đình chồng,nàng không thể qua loa như vậy được,không được để lại ấn tượng xấu thêm,dù gì trước đây cũng đã không được suôn sẻ,nên lần này phải cẩn thận hơn
"Cho Soo ngủ thêm chút đi mà"
"Một"
"Em đi tắm đi,để Soo dọn dẹp phòng"cô bật dậy như một cái máy,sắp xếp lại mền gối ngay ngắn,qua phòng hai đứa nhỏ để kêu tụi nó dậy thay đồ.
Tầm nửa tiếng sau cả gia đình cô đã yên vị trên chiếc Porsche màu đen do người làm đem đến sáng nay.
"Xe đẹp quá ba ơi"Soonie thích thú nhún nhún ở hàng ghế sau
"Xe này của ba hả ba"Jinnie hào hứng chồm tới hỏi cô
"Đúng vậy,là của ba"cô bật cười gật đầu
"Ba giàu quá"Jinnie hí hửng trở lại chỗ ngồi
"Ba giàu mới nuôi nổi hai đứa chứ"
Cô lái xe vào cổng chính của Kim Gia,người làm vội chạy ra mở cửa,cô lạnh lùng bước xuống xe,có vẻ như cô không được thoải mái khi đứng tại nơi này,cái nơi mà mẹ cô đã từng dùng những lời lẽ không hay để nói về vợ cô.
Cô nắm tay nàng bước vào trong,hai đứa nhỏ cũng đi bên cạnh,Kim lão ngồi ở sofa thấy hai đứa nhỏ liền vui mừng ngoắc hai đứa lại.
"Ôi chắt của ta,lại đây với ông cố nào"
"Qua đó với ông đi con"Jennie đẩy hai đứa nhỏ về phía Kim lão
"Con chào ông cố"hai đứa nhỏ đồng thanh
"Ngồi xuống đây với ông cố"Kim lão vỗ nhè nhẹ xuống sofa chỗ cạnh mình
"Hai đứa ăn gì chưa"bà Kim từ trong bếp đi ra cất tiếng hỏi
"Tụi con chưa"cô nhẹ giọng
"Vậy lát nữa vào trong ăn cùng ông với ba mẹ luôn"
"Dạ"cô gật đầu
"Để con phụ mẹ"nàng nói rồi chạy vào trong phụ bà Kim
"Mấy năm nay hai đứa sống tốt không"bà Kim đột nhiên hỏi
"Dạ tốt"nàng giật mình nhưng cũng rất nhanh hiểu ý liền gật đầu
"Chắc Jisoo nó giận mẹ lắm"bà Kim thở dài,tay đang lặt rau cũng dừng lại
"Không có đâu mẹ,chị ấy rất thương ba mẹ"nàng mỉm cười
"Nhưng thái độ của nó rất lạnh nhạt với mẹ"
"Chắc do chị ấy chưa quen thôi ạ"
"Mấy năm nay hai đứa sống thế nào,kể mẹ nghe với"
"Dạ,tụi con mua một căn nhà nhỏ,và mướn một miếng đất nhỏ để buôn bán,chị Jisoo thì ban đầu làm cho một tiệm sửa xe,sau đó thì chuyển sang xin vào làm công ty,mới đầu tuy có khó khăn một chút nhưng cũng mai có hàng xóm và bạn bè giúp đỡ nên tụi con cũng dễ dàng làm quen hơn với mọi thứ,..."
"Khổ cho hai đứa quá,mẹ xin lỗi"bà Kim vẻ mặt hiện rõ sự buồn bã
"Không sao đâu mẹ,mẹ đừng buồn"Jennie an ủi bà Kim
"Con không trách mẹ sao"
"Con làm sao dám trách mẹ,cũng nhờ như vậy mà tình cảm của con với chị ấy càng thêm khắng khít,càng khẳng định được rằng con đã không chọn sai người"
Hai người phụ nữ bận bịu trông bếp khoảng nửa tiếng thì cơm canh đã chín,cũng vừa lúc ông Kim về,nên cả nhà cùng vào dùng bữa.
Jennie với Jisoo tạm gác qua một bên,hiện tại nhân vật chính của căn nhà là cặp song sinh tiểu bảo bối Jinnie và Soonie,được ông bà nội và ông cố hết mực cưng chiều,tay gắp thức ăn liên tục bỏ vào chén,khiến hai đứa nhỏ ăn no căn cả bụng ngã ngửa ra ghế không đi nổi nữa.
Sau bữa ăn đầy rộn ràng của hai đứa nhỏ thì bây giờ cả gia đình đã có mặt tại phòng khách để họp gia đình:
"Ông bây giờ tuổi đã cao,ba mẹ con cũng đã bước qua tuổi xế chiều,nên có những chuyện không thể gánh vác mãi,nên ông muốn con phụ giúp ba mẹ con,trông coi công ty của gia đình,ngày mai ông sẽ giới thiệu con với mọi người,trước mắt cứ đảm nhận vai trò phó giám đốc,trau dồi thêm kinh nghiệm,sau đó ông sẽ giao lại công ty cho con"Kim lão nghiêm giọng nói
"Con không nghĩ rằng bản thân mình có thể đảm nhận được trọng trách này"cô nhíu mày
"..."Kim lão không nói gì,chỉ hất đầu về hướng Jennie và hai đứa nhỏ
"Con sẽ cố gắng"cô nhanh chóng hiểu ý liền gật đầu với Kim lão
"Phải có bản lĩnh mới chăm lo được cho gia đình,mới làm được một người chồng tốt,một người cha tốt"Kim lão động viên
"Con biết rồi"
Ở lại trò chuyện được một lúc,cô cũng xin phép ra về,một nhà bốn người lại vi vu trên con porsche.Soonie áp mặt vào cửa kính nhìn khung cảnh bên đường,miệng không ngừng luyên thuyên:
"Ở đây đẹp quá"
"Nhà nào cũng cao hết"
"Chị hai chị hai,ở đó vui quá kìa"
"Nhiều bóng bay quá"
"Ba ơi,ba mua bóng bay cho Soonie đi ba"Soonie liền nhào lên phía trước nói lớn
"Rồi rồi,để ba mua cho"cô tấp xe vào lề,nhưng khi cô vừa chuẩn bị xuống xe thì nàng đã nhanh chóng xuống trước
"Để em mua cho,chị trông con đi"
"Cho con đi chung đi mẹ"Soonie hớn hở đòi theo
"Được rồi,ra đây với mẹ"
"Jinnie muốn mua gì không con"cô hỏi
"Dạ hông"Jinnie lắc đầu
Jennie dắt Soonie đến chỗ bán bóng bay,sau đó mua cho Soonie một cái bóng bay lớn,Soonie cười toe toét nhận lấy miệng không ngừng nói cảm ơn nàng
"Cám ơn mẹ,cám ơn mẹ nhiều nhiều"Soonie nói rồi hôn chụt lên má nàng một cái
"Hết bao nhiêu tiền ạ"nàng hỏi
"Mười lăm nghìn ạ...à bác ấy tới rồi cô trả tiền cho bác ấy đi,tôi chỉ trông chừng dùm bác ấy một tí thôi"anh trai kia cười tươi nói
"Dạ cháu gửi tiền..."ngay khi Jennie vừa xoay người lại,cả người nàng như hoá đá nhìn người trước mắt,miệng lắp bắp "M-mẹ"
"J...Jennie"mẹ nàng hai mắt mở to
Không gian như ngưng động,cả hai đứng bất động nhìn nhau được một lúc,đến khi Soonie lên tiếng mới kéo nàng về thực tại.
"Mẹ,mẹ ơi"Soonie kéo nhẹ bàn tay nàng
"Sao con"nàng nhìn xuống Soonie nhưng hốc mắt đã đỏ lên từ bao giờ,nàng nên làm sao đây,nàng nên nói gì bây giờ.
"Là cháu của mẹ hả"đột nhiên mẹ Kim cất giọng khiến nàng bất ngờ
"..."nàng trân mắt nhìn mẹ mình,có phải nàng nghe lầm rồi không
"Jennie"vừa hay lúc này cô dắt Jinnie đi tới
"D-dạ"nàng giật mình nhìn lại sau lưng
"Mẹ đi lâu quá,làm con với ba đợi lâu quá chừng"Jinnie phồng má nói với nàng
"Jinnie lại đây"nàng ngoắc Jinnie lại gần mình,lúc này Jisoo mới để ý người trước mặt,đó chẳng phải là mẹ của Jennie sao...?
"Lại đó với mẹ đi con"cô mím môi đẩy Jinnie về phía nàng
"Chào bà ngoại đi con"nàng nhìn Jinnie và Soonie,nhẹ giọng nói
"Con chào bà ngoại"hai đứa nhỏ nghe theo lời nàng,gật đầu chào người trước mặt
"Ngoan!Lại đây"mẹ Kim cười hiền,ngồi xuống nắm tay hai đứa nhỏ kéo nhè nhẹ về phía mình
"Bà ơi,sao bà khóc dạ"Soonie nghiêng đầu hỏi
"Bà đừng khóc"Jinnie lùi lại nói nhỏ
"Về nhà với mẹ một chút được không"mẹ Kim ngước lên hỏi nàng
"Dạ"nàng gật đầu
Thế là chiếc xe bóng bay nhỏ giao lại cho anh trai kia trông tiếp,còn cô thì chở cả nhà mình lẫn mẹ Kim về nhà của bà.
Ngay khi chiếc xe vừa dừng lại,thì đúng lúc ba Kim cũng vừa về đến nhà,nhìn chiếc xe sang trọng trước mắt ông không khỏi xuýt xoa,sau đó không khỏi ngạc nhiên khi người xuống xe là vợ mình.
Căn nhà vẫn vậy,vẫn không có gì thay đổi chỉ là nó đã cũ kĩ đi hơn một chút theo thời gian,mặc dù căn nhà có hơi chặt hẹp,nhưng chung quy vẫn đủ chỗ ngồi cho tất cả.
"Ba mẹ xin lỗi hai đứa"mẹ Kim ngậm ngùi
"Tụi con không sao,mẹ đừng nói vậy"nàng nhanh chóng đáp
"Chỉ là do trước đây ba mẹ suy nghĩ còn nông cạn,sợ mất mặt với bà con dòng họ nên mới làm khổ hai đứa"
"Mọi chuyện cũng đã qua hết rồi,chỉ cần ba mẹ hiểu được là tốt rồi,tụi con không sao cả,ba mẹ không cần tự trách"nàng mỉm cười nhìn ba mẹ mình
"Chuyện trước đây là do ba mẹ không đúng,ba mẹ không nên đổ hết trách nhiệm của em con lên người con,khi đó ba mẹ chỉ là đau lòng,không nguôi ngoai được nên mới trút hết sự tức giận lên người con,con đừng giận ba mẹ được không"mẹ Kim nghẹn ngào
"Dạ"nàng nghẹn giọng gật đầu,nhớ lại những sự uất ức trước đây
"Mấy năm nay không có con bên cạnh,ba mẹ thật sự rất buồn,rất ân hận về những chuyện ba mẹ đã làm ra với con,ba mẹ thật sự rất nhớ con"mẹ Kim nước mắt chảy thành hàng nghẹn ngào nói,ba Kim bên cạnh chỉ biết vuốt nhẹ lưng như an ủi bà
"Chuyện của Jaeyoung là lỗi của con"nàng mím môi kìm nước mắt
"Con sẽ cố gắng tìm lại Jaeyoung cho Jennie,mọi người đừng bi quan"Jisoo an ủi
"Cảm ơn con!Jisoo"ba Kim cười nhẹ nói
"Dạ không có gì đâu ạ,người nhà thì nên giúp đỡ lẫn nhau thôi,bác đừng khách sáo"
"Sao lại là bác"ba Kim nhìn cô "Gọi là ba"
"Dạ"cô ngại ngùng gật đầu.
"Tối nay mấy đứa ngủ lại đây đi"mẹ Kim lên tiếng mời
"Sáng mai Jisoo có việc lên công ty sớm,nên tụi con không ngủ lại đây được,hôm khác tụi con ghé lại nha mẹ"
"Mấy đứa cos việc thì mẹ không ép được,hôm nào rảnh thì ghé qua chơi với ba mẹ"
"Dạ"nàng gật đầu rồi xin phép ra về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co