BẢO MẬT
Mấy ngày sau, khi kế hoạch tác chiến đã được phê duyệt và chuẩn bị bước vào giai đoạn quyết định, Freen lại xuất hiện tại Bệnh viện Đại học Y. Lần này, cô mang theo một phần đồ ăn nhẹ đã cẩn thận chuẩn bị sẵn cho Becky.
Đứng trước cửa phòng làm việc của vị bác sĩ trẻ, Freen trao tận tay túi đồ ăn, rồi nhìn sâu vào mắt Becky, cất giọng trầm thấp nhưng kiên định:
"Chiều nay tôi phải bắt đầu thực hiện chuyên án. Sẽ không ở lại lâu được."
Nghe đến hai từ "chuyên án", Becky hiểu ngay tính chất nghiêm trọng và nguy hiểm của công việc mà Freen sắp đối mặt. Trong lòng trào dâng sự lo lắng, nhưng cô nén lại, mỉm cười thật dịu dàng để làm chỗ dựa tinh thần cho vị Đại tá. Becky khẽ vỗ nhẹ lên tay Freen, cất lời chân thành:
"Cô đi nhớ cẩn thận... Chúc cô may mắn và trở về an toàn."
Freen khẽ gật đầu, ánh mắt dịu đi đôi phần trước lời chúc của Becky. Cô xoay người bước ra hành lang để trở về đơn vị.
Vừa lúc đó, Namneung từ cuối hành lang đi tới, chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc lưu luyến ngắn ngủi giữa hai người. Thấy Freen chuẩn bị rời đi, Namneung liền bước nhanh lại, khoanh tay, ghé sát Freen hỏi bằng giọng nửa đùa nửa thật:
"Này Đại tá! Lần nào đến cũng vội vội vàng vàng thế? Sao cô không tranh thủ tỏ tình luôn đi cho rồi, để còn có danh phận đàng hoàng chứ cứ lấp lửng thế này mãi à?"
Freen dừng bước. Cô quay sang nhìn Namneung, gương mặt lập tức trở lại vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng vốn có. Không một chút xao động, vị Đại tá đáp lại ngắn gọn bằng giọng điệu thản nhiên nhưng vô cùng dứt khoát:
"Bảo mật."
Nói xong hai từ tròn rĩnh, Freen nhếch nhẹ mép, xoay người đi thẳng ra cửa bệnh viện, bỏ lại Namneung đứng ngơ ngác mất vài giây rồi chỉ biết lắc đầu ngao nán trước sự "kiệm lời" bá đạo của vị Đại tá đặc nhiệm.
Bước chân Freen vững chãi tiến về phía chiếc xe chuyên dụng đang chờ sẵn ngoài sân bệnh viện. Thế nhưng, đằng sau câu trả lời "Bảo mật" ngắn gọn và vẻ ngoài lạnh như băng ấy, trong lòng vị Đại tá lại là cả một khoảng trầm lặng sóng gió.
Freen không phải không nhận ra thứ tình cảm dịu dàng, trong trẻo mà Becky dành cho mình, lại càng không phải không rung động. Nhưng trên vai cô là quân hàm Đại tá, là trọng trách bảo vệ bình yên và đối đầu với những thế lực tội phạm nguy hiểm bậc nhất.
Mỗi một chiến dịch bước đi là một lần đặt chân vào ranh giới giữa sống và chết. Cô hiểu rõ sự tàn bảo của kẻ thù - chúng không từ thủ đoạn và sẵn sàng nhắm vào những người thân yêu nhất của lực lượng đặc nhiệm để trả thù.
Thừa nhận tình cảm thì dễ, nhưng cho cô ấy một danh phận lúc này chẳng khác nào mang đến sự nguy hiểm và nỗi phấp phỏng lo âu mỗi ngày.
Freen muốn chờ - chờ cho đến khi chuyên án sinh tử này hoàn toàn kết thúc, khi cô có thể trao cho Becky một sự bảo vệ trọn vẹn và an toàn nhất, chứ không phải một lời hứa dở dang giữa muôn vàn rủi ro.
Vừa ngồi vào ghế lái, tiếng chuông thông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại bảo mật bất ngờ vang lên. Freen mở ra, là một dòng tin nhắn ngắn từ số máy vừa được cô âm thầm lưu lại cách đây không lâu:
"Chuyên án lần này nguy hiểm, cô nhất định phải cẩn thận. Khi nào xong nhiệm vụ trở về, nhớ phải báo cáo cho tôi đầu tiên đấy! Bác sĩ điều trị ra lệnh đấy nhé."
Nhìn dòng chữ mang theo cả sự lo lắng lẫn chút nũng nịu dễ thương của Becky, khóe môi vị Đại tá lạnh lùng khẽ cong lên một nụ cười hiếm hoi. Freen gõ nhanh vài từ ngắn gọn nhưng chứa đựng tất cả sự kiên định rồi bấm gửi:
"Rõ. Sẽ báo cáo đúng giờ."
Cất điện thoại vào túi áo ngực, ngay ngắn bên vị trí trái tim, Freen nhấn ga. Ánh mắt cô trở lại sự sắc lẹm, kiên định vốn có - bởi cô biết, lần trở về này không chỉ vì trách nhiệm, mà còn vì một lời hứa với người đang đợi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co