Truyen3h.Co

BÊN NHAU TRỌN ĐỜI

CỞI MỞ

PIHARI

Trước khi hiệu lệnh tấn công chính thức phát ra, bản năng nhạy bén và sự cẩn trọng của một vị Đại tá dày dạn kinh nghiệm thúc giục Freen phải rà soát lại toàn bộ khu vực căn cứ tiền phương một lần cuối.

Sải từng bước chân dài và dứt khoát quanh khu vực lều y tế dã chiến, đôi mắt to sắc lạnh của Freen dừng lại tại góc phía sau lều - nơi đặt hệ thống máy phát điện dã chiến và đống bình oxy dự phòng. Cơn mưa lâm râm kéo dài đã làm khu vực này bị úng nước nghiêm trọng.

Mạch nước ngầm rỉ lên kết hợp với chất đất mềm nhão khiến vùng nền bị sụt lún, rãnh thoát nước tạm thời bị đất đá lấp kín.

"Rất nguy hiểm." - Freen nhíu mày thầm nghĩ.

Nước mưa ẩm ướt tràn vào không chỉ làm tăng nguy cơ rò rỉ điện từ máy phát khi các bác sĩ tiến hành phẫu thuật khẩn cấp, mà nguy hiểm hơn, sự ẩm ướt tột độ cùng độ sạt lún đất có thể làm ngã đổ các bình nén oxy áp suất cao, gây ra thảm họa cháy nổ ngay tại khu vực cứu thương.

Không một phút chần chừ, Freen cởi bỏ chiếc áo khoác tác chiến bên ngoài, chỉ mặc chiếc áo thun sát thân màu đen ôm trọn vóc dáng mảnh mai nhưng săn chắc.

Cô tiến lại gần khu vực lều y tế dã chiến, cầm lấy chiếc xẻng chuyên dụng và kéo lại các tấm bạt cách điện cao cấp.

Lúc này, Becky từ trong lều bước ra để kiểm tra áp suất bình oxy thì bắt gặp cảnh tượng trước mắt.

Dưới làn mưa đêm lành lạnh, vị Đại tá kiêu hãnh - người sắp sửa lao vào sinh tử dưới lòng đất - lại đang trực tiếp xắn tay áo, thản nhiên xúp từng xẻng đất đá để khơi thông rãnh thoát nước.

Động tác của Freen nhanh, mạnh và chuẩn xác đến kinh ngạc. Cơ tay rắn rỏi chuyển động linh hoạt dưới lớp áo thun bám vệt mưa, bờ vai vừa mới khâu vài ngày trước dù phải chịu lực nhưng Freen vẫn không biểu lộ một chút mệt mỏi hay nhăn mặt.

Không dừng lại ở đó, Freen tự tay bê những bình oxy nặng hàng chục ký gia cố sang khu vực đất khô ráo, lót thêm các tấm cao su cách điện dày dặn dưới chân máy phát điện.

"Đại tá Chankimha! Cô làm gì vậy? Vết thương trên vai cô..." Becky bước nhanh lại gần, giọng nói vốn điềm tĩnh lần đầu tiên xuất hiện một tia lo lắng và ngạc nhiên.

Freen dừng tay, quệt nhẹ giọt nước mưa lăn trên cằm, ngẩng đầu nhìn Becky bằng đôi mắt sắc lạnh nhưng đã dịu đi phần nào sự xa cách:

"Đất ở đây bị sụt lún. Nếu mưa to hơn, nước sẽ tràn vào làm chập máy phát điện và ngã bình nén oxy. Khi ca mổ dã chiến diễn ra, một sự cố nhỏ cũng sẽ lấy đi mạng sống của cả bác sĩ lẫn bệnh nhân."

Chỉ bằng một câu ngắn gọn, Freen đã cho thấy sự quan sát tỉ mỉ, tư duy toàn diện và tinh thần trách nhiệm tuyệt đối. Cô không chỉ lo cho chiến dịch, mà còn âm thầm bảo vệ sự an toàn cho đội y tế - và đặc biệt là cho Becky.

Nhìn góc nghiêng kiên định của Freen cùng khu vực cấp cứu vừa được xử lý an toàn một cách hoàn hảo, trong lòng Becky trỗi dậy một niềm khâm phục sâu sắc.

Vị bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng kiêu hãnh, lạnh lùng và luôn giữ khoảng cách với mọi người, giờ đây cảm nhận được một luồng ấm áp kỳ lạ xua tan đi cái lạnh của đêm mưa.

Becky bước lại gần, lấy chiếc khăn bông sạch trong túi ra, nhẹ nhàng đưa về phía Freen. Lần đầu tiên, gương mặt sắc sảo của Becky nở một nụ cười thật sự dịu dàng, đôi mắt phượng ánh lên sự cởi mở hoàn toàn:

"Lau mặt đi. Cô đúng là một Đại tá đa năng... và rất chu đáo."

Freen ngẩn người trong một khoảnh khắc khi nhìn thấy nụ cười bừng sáng ấy của Becky. Cô nhận lấy chiếc khăn, khẽ gật đầu, ánh mắt hai người chạm nhau giữa đêm mưa - không còn là sự đối đầu của hai tảng băng giá lạnh, mà là sự thấu hiểu, tin tưởng và gắn kết của hai tâm hồn kiên cường.

"Cảm ơn Bác sĩ Armstrong," Freen cất giọng trầm ấm, khóe môi khẽ nhếch lên. "Bây giờ, tôi có thể yên tâm ra chiến trường rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co