DANH PHẬN
Trước ánh mắt kiên định của Freen, Becky ngập ngừng chưa kịp cất lời thì vị Đại tá đã chủ động cắt đứt sự do dự của cô. Freen đưa tay vào túi áo ngực quân phục — nơi đặt gần trái tim nhất — cất công lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đen.
Không một chút chần chừ, cô mở hộp, cẩn thận lấy ra chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh tế rồi nhẹ nhàng lồng vào ngón tay Becky trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
"Chiếc nhẫn này tôi đã mua từ rất lâu, luôn mang theo bên mình trong mọi chiến dịch như một lời nhắc nhở phải bình an trở về," Freen nhìn sâu vào mắt Becky, giọng trầm thấp và đong đầy chân thành.
"Tôi không giỏi ăn nói, nhưng từng lời hứa với em, tôi nhất định sẽ dùng cả đời này để thực hiện."
Cảm nhận được độ ấm từ chiếc nhẫn và sự kiên định trọn vẹn trong mắt Freen, trái tim Becky như tan chảy. Cô khẽ gật đầu, má ửng hồng, siết nhẹ bàn tay vừa được đeo nhẫn.
Đang lúc không gian ngập tràn sự ngọt ngào, Nam Orntara đứng bên cạnh bất ngờ bật cười thành tiếng, phá tan bầu không khí lãng mạn. Cô khoanh tay, lắc đầu chọc ghẹo:
"Trời ơi Freen ơi là Freen! Đeo nhẫn cho người ta rồi mà miệng vẫn cứ 'tôi' với 'cô', 'tôi' với 'em' nghe như đang lấy lời khai tội phạm vậy! Ai đời lại đi xưng hô cứng nhắc như thế với người yêu mới cưới... à nhầm, mới tỏ tình không hả Đại tá?"
Namneung đứng kế bên cũng vỗ đùi bôm bốp hùa theo: "Đúng rồi đấy! Bác sĩ Armstrong ơi, phải chấn chỉnh lại tác phong xưng hô của 'người nhà' ngay đi nhé, không thôi sau này về chung một nhà lại nghe như hai đồng chí đang báo cáo chuyên án mất!"
Becky nghe vậy thì không kìm được nụ cười rạng rỡ, quay sang nhìn Freen đầy trêu đùa. Lần đầu tiên trong đời, vị Đại tá đặc nhiệm nổi tiếng lạnh lùng, thép đá lại biết bối rối đến mức tai đỏ bừng lên, chỉ biết hắng giọng gượng gạo để che giấu sự ngượng ngùng trước sự công kích đáng yêu từ những người thân thương nhất.
Thấy không khí bớt "căng thẳng", Nam Orntara hất cằm, hớn hở đưa ra đề nghị:
"Thôi được rồi! Rời khỏi 'chiến trường' tỏ tình thành công, hai chị em tớ quyết định mời hai người đi ăn một bữa thật hoành tráng để ăn mừng Đại tá chính thức thoát kiếp FA nhé!"
Freen khẽ nhíu mày, chầm chậm chống tay xuống sofa định nhổm người đứng dậy. Nhưng vừa dồn lực vào cái chân đang chấn thương, cơ mặt cô liền co rúm lại, bước chân chuếnh xoáng đầy khó nhọc.
Nhìn dáng vẻ "tàn pheo" ấy của vị Đại tá, Nam Orntara lập tức xua tay bĩu môi, xoay chuyển kế hoạch trong một nốt nhạc:
"Ây da, thôi bỏ đi! Nhìn cái chân 'đi không nổi' này mà vác ra nhà hàng thì người ta tưởng tớ với Namneung ngược đãi thương binh mất. Quyết định rồi, hôm nay tụi tớ sẽ 'phá' nhà Freen thêm một hôm nữa, ăn mừng tại gia luôn cho an toàn!"
Nói là làm, Namneung chạy tọt ngay vào bếp mở tung tất cả các ngăn tủ lẫn tủ lạnh ra kiểm tra. Chỉ vài giây sau, tiếng than vãn quen thuộc đã vang lên ỏm tỏi khắp phòng khách:
"Trời đất ơi Freen! Nhà cậu là cái cái kho chứa đồ hay là cái chùa vậy? Tủ lạnh ngoài mấy chai nước lọc với vỉ thuốc ra thì chẳng có cái gì ăn được hết! Rốt cuộc bình thường cậu sống bằng không khí à?"
"Bác sĩ Pháp" Nam Orntara thở dài ngao quạnh: "Thôi được rồi, hai chị em tớ ra siêu thị gần đây mua đồ về tự nấu. Becky ở lại 'canh chừng' bệnh nhân, không cho chị ấy đi lại lộn xộn đấy nhé!"
Nói rồi, hai chị em nhà Nam nhanh như chớp kéo nhau ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho căn hộ.
Khoảng một tiếng sau, hai "ông tướng" trở về với đống túi lớn túi nhỏ đầy ắp thức ăn. Chẳng mấy chốc, gian bếp lạnh lẽo thường ngày của Freen đã rộn rã tiếng cười nói và ngập tràn mùi thơm phức của đồ ăn nóng hổi.
Bữa tiệc nhỏ ấm cúng diễn ra ngay tại bàn ăn phòng khách. Namneung nâng ly nước trái cây lên, dồn hết công lực hô to:
"Nào! Nâng ly mừng Đại tá Chankimha sắt đá cuối cùng cũng đã có người yêu! Mừng bác sĩ Becky dũng cảm 'thu phục' thành công tảng băng di động!"
Mọi người cùng cụng ly cười nói vui vẻ. Trong suốt bữa ăn, Nam Orntara không quên liếc sang Freen, nháy mắt nhắc khéo:
"Thế nào rồi 'Đại tá'? Đã đổi xưng hô chưa đấy chứ? Đừng nói với tớ là ăn xong lại quay về 'tôi - cô' tiếp nhé!"
Nhận được ánh mắt trêu đùa của bạn bè và nụ cười ngượng ngùng nhưng đầy mong chờ của Becky, Freen hắng giọng một cái. Cô quay sang nhìn cô gái ngồi bên cạnh, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng và cưng chiều mà từ trước đến nay chưa ai từng thấy ở cô.
Freen gắp một miếng thịt ngon nhất đặt vào bát của Becky, cất giọng trầm ấm, dịu ngọt đến bất ngờ:
"Em ăn nhiều một chút... Mấy ngày qua chắc chị làm em lo lắng nhiều rồi."
Từ "chị" và "em" thốt ra từ miệng vị Đại tá lạnh lùng khiến cả gian phòng như ngưng đọng trong một giây. Namneung vỗ đùi đét một cái rồi ôm mồm cười khoái chí, còn Nam Orntara thì giả vờ rùng mình:
"Trời ơi ngọt ngào muốn sâu răng luôn rồi!".
Riêng Becky, đôi má cô đỏ bừng lên như quả cà chua chín, nhưng nụ cười hạnh phúc trên môi thì rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co