TIN TỨC
Trở về căn hộ penthouse sang trọng ngập tràn ánh sáng vàng ấm áp, Becky trút bỏ sự mệt mỏi của một ngày dài trong phòng mổ. Cô pha cho mình một tách trà hoa cúc nóng, hương thơm dịu nhẹ tỏa ra xua đi cái lạnh lẽo vốn có của đêm muộn.
Tay cầm tách trà còn nghi ngút khói, Becky thong thả tiến lại gần chiếc sofa bọc da cao cấp, cầm điều khiển bật chiếc tivi màn hình lớn để thư giãn. Trên bản tin thời sự tối nay, giọng nữ MC vang lên đầy hào hứng:
"Tin nóng đêm nay: Lực lượng cảnh sát vừa triệt phá thành công băng nhóm sát nhân hàng loạt biến thái gây rúng động dư luận suốt nhiều tháng qua. Công lớn thuộc về Đại tá Freen Sarocha Chankimha — người được mệnh danh là 'Đại tá đa năng' của ngành cảnh sát..."
Trên màn hình, những hình ảnh tư liệu vụ án và khoảnh khắc Freen áp giải tên tội phạm nguy hiểm ra xe chuyên dụng được chiếu lại rành rọt. Giữa khung cảnh hỗn loạn của cánh phóng viên và đèn flash nhấp nháy liên hồi, Freen hiện lên trong chiếc áo jacket da quen thuộc.
Dáng vẻ cô mảnh mai nhưng tư thế vô cùng hiên ngang, ánh mắt to sắc lạnh, gương mặt lạnh băng không một chút gợn sóng hay phô trương chiến thắng. Cô cất bước dứt khoát, toát ra khí chất áp đảo hoàn toàn mọi thứ xung quanh.
Becky ngắm nhìn màn hình, đôi tay đang cầm tách trà bất giác dừng lại giữa chừng.
Hình ảnh vị Đại tá kiên cường trên tivi nhanh chóng hòa quyện với ký ức thực tế cách đây chưa đầy một giờ trong phòng làm việc của Namneung.
Becky nhớ lại khoảng khắc mũi kim khâu băng qua từng thớ thịt tươi rỉ máu trên cánh tay Freen — một vết thương sâu và đau đớn đến mức bất kỳ ai cũng phải nhăn mặt hay rên xỉu.
Thế nhưng, người phụ nữ ấy lại chọn không dùng thuốc tê, bình thản đón nhận cơn đau xé da xé thịt mà không một tiếng than vãn, cũng chẳng có lấy một cái nhíu mày.
"Một người phụ nữ ngoan cường đến mức đáng sợ..." — Becky thầm nghĩ.
Đôi mắt sâu thẳm của vị bác sĩ trẻ ánh lên một tia tò mò xen lẫn thán phục. Becky nhấp một ngụm trà ấm, khóe môi khẽ cong lên một nét cười ẩn ý đầy dịu dàng.
Giữa vô vàn những người tìm đến cô vì sự hoảng loạn hay yếu đuối, sự xuất hiện của Freen giống như một ẩn số độc đáo, một mảnh ghép bằng giá nhưng đầy sức hút mà Becky vô thức muốn khám phá nhiều hơn...
Đặt tách trà đã vơi một nửa xuống mặt bàn kính, Becky khẽ lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ man mác vừa chớm nở trong đầu.
Cô là người luôn phân định rõ ràng giữa công việc, cuộc sống và những cảm xúc bộc phát. Một bác sĩ phẫu thuật chính không thể để tâm trí bị xao nhãng bởi bất kỳ ai, nhất là khi ngày mai cô có một lịch trình làm việc dày đặc.
"Được rồi, tập trung thôi," Becky tự nói với chính mình bằng giọng trầm lắng quen thuộc.
Cô đứng dậy, bước về phía phòng làm việc cá nhân ngăn nắp. Ánh đèn bàn cắm cúi hắt xuống xấp hồ sơ bệnh án dày cộp được sắp xếp vô cùng khoa học. Becky lật từng trang tài liệu, nghiên cứu kỹ lưỡng các chỉ số sinh tồn, hình ảnh chụp X-quang và CT của những bệnh nhân sắp bước vào ca phẫu thuật ngày mai.
Bàn tay thon dài của cô lướt trên bàn phím, gõ lại các lưu ý chuyên môn dứt khoát và chuẩn xác. Gương mặt thanh tú dưới ánh đèn lại trở về vẻ lạnh lùng, tập trung cao độ — thần thái của một thiên tài y học luôn coi trọng từng giây phút sinh mạng của người bệnh.
Khi trang hồ sơ cuối cùng được khép lại, đồng hồ trên tường cũng đã điểm 1 giờ sáng. Becky đóng máy tính, sắp xếp lại bút và tài liệu ngay ngắn trên bàn.
Cô đứng bên cửa kính lớn, nhìn xuống thành phố đã chìm vào giấc ngủ yên bình trước khi quay về phòng nghỉ ngơi, sẵn sàng cho một ngày mới đầy áp lực đang chờ đón.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co