chương 13
Nguyên mặc một chiếc quần short ngắn lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, làn da phát sáng.
Mộc Linh quay lại nhìn liền trợn tròn mắt. Con hàng này chỉ mặc quần không mặc áo lộ bên ngoài cơ bụng 6 múi, xương quai xanh rắn chắc. Vô cùng có phụt máu mũi
Thấy Mộc Linh, đôi mắt Hứa Nguyên sâu sâu, cậu giả lả vẻ ngây thơ tiến tới trách móc
" Linh sao không đưa cho Nguyên áo"
Mộc Linh ngớ ra rồi một trận bùng nổ
"Linh không đưa thì Nguyên không biết đường gọi sao? Cứ như vậy trần như nhộng đi ra?"
Hứa Nguyên đưa ra một ánh mắt biểu thị Ta tưởng ngươi cố tình muốn ta như vậy đi ra.
Mộc Linh liếc mắt đá hắn
" Còn không mau cút vào mặc áo"
Hứa Nguyên ngoan ngoãn đi vào mặc áo.
Khi xong đã không thấy Linh đâu. Hứa Nguyên rất tự nhiên đi tới tủ lạnh lấy rau củ ra làm hai bát mì.
Mộc Linh ra ngoài đã ngửi thấy mùi hương thơm nức
Hứa Nguyên cười tươi
" Linh, mau tới"
" Nguyên nấu mì sao?"
Hứa Nguyên gật đầu kéo ghế ra
Mộc Linh đi tới, ngồi xuống ghế không khách khí cầm đũa lên ăn.
"Linh thấy sao?"
Khuôn mặt Hứa Nguyên chờ mong, ánh mắt cố định lấy Mộc Linh không dời như đang đòi hỏi lời khen
Mộc Linh thấy vậy không nhịn được bật cười
" Ngon lắm!"
" Linh, sắp tới có hoạt động ngoài trời, Linh có tham gia không?"
Mộc Linh vừa ăn vừa lắc đầu
" Không thú vị, không đi"
Hứa Nguyên À lên một tiếng
" Vậy Linh dự định làm gì?"
Mộc Linh ánh mắt nghi ngờ nhìn Hứa Nguyên
" Có phải mẹ Linh cài cắm Nguyên thăm dò Linh?"
" Không phải, là Nguyên tò mò" Hứa Nguyên phủ nhận
Mộc Linh À một tiếng
"Linh có kế hoạch khác rồi"
" Là kế hoạch gì?" Hứa Nguyên thực sự muốn biết
" Đợi làm xong Linh sẽ nói cho Nguyên biết" Cô không thể nói cho con hàng này biết được, ngoài IQ cao và hay phá hỏng chuyện người khác ra thì cái gì Nguyên cũng dốt
" Mau ăn nhanh, Linh có bài tập cần Nguyên giúp"
Hứa Nguyên buồn rầu đáp
"Được rồi!"
Ăn xong, Mộc Linh lôi Hứa Nguyên vào phòng, kéo cậu ngồi vào bàn học Mộc Linh lôi ra bài tập của mấy kì thi quốc tế trước
" Nguyên, giảng Linh nghe. Linh nghĩ mãi không ra cần áp dụng công thức gì vào đây"
Hứa Nguyên nhìn sơ qua, rồi cười cười
" Đầu tiên ta sẽ đặt điều kiện cho x, sau đó giải phương trình bậc 4, rồi áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz. Từ đó dựa vào (1) và (2) suy ra kết quả bằng 4/5"
Linh nghe mà mắt sáng rực.
"Không ngờ đấy. Giỏi thật!"
Nguyên nhìn cô cười, trong lòng có chút lâng lâng.
"Để Nguyên làm hết chỗ này cho Linh nhé? Mai đọc lại là được. Giờ nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nữa."
Linh ngáp một cái, vỗ vai Nguyên:
"Vậy làm đi, mệt rồi."
Nói xong, cô gục xuống bàn ngủ luôn.
Nguyên nhìn cô ngủ say, ánh mắt dịu dàng. Cậu đặt bút viết tiếp, nhưng tay bắt đầu cứng lại vì viết lâu.
Quay sang nhìn khuôn mặt ngủ ngon lành của Linh, Nguyên chợt không kìm được mà vươn tay chạm nhẹ vào gò má Linh, đầu ngón tay cảm nhận được làn da mịn màng, hơi thở cô đều đều, mang theo hơi ấm nhẹ nhàng.
Cậu khẽ bật cười.
Rõ ràng lúc nào cũng ra vẻ mạnh mẽ, nhưng khi ngủ lại trông yên bình như vậy.
Nguyên thu tay về, tiếp tục làm nốt bài tập. Nhưng chẳng được bao lâu, bàn tay cậu bắt đầu tê cứng. Đầu ngón tay khẽ run lên vì viết liên tục.
Nguyên hạ bút, day day trán, khẽ thở dài.
Cậu nhìn Linh một lúc, rồi cũng gục đầu xuống bàn.
Chỉ nghỉ một lát thôi.
Nhưng đến khi Nguyên mở mắt ra lần nữa, trời đã tối.
Cả căn phòng chỉ có ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn.
Cậu hơi ngẩng đầu, định ngồi thẳng dậy thì phát hiện một thứ gì đó ấm áp đang phủ lên vai mình.
Là một chiếc áo khoác.
Nguyên chớp mắt, quay sang, bắt gặp ánh mắt Linh.
Linh tựa cằm lên bàn, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
"Nhóc con ngủ say thật."
Nguyên dụi mắt, chậm rãi tỉnh táo lại. Cậu lẩm bẩm:
"Linh cũng ngủ mà."
"Nhưng Linh tỉnh trước."
Nguyên im lặng. Cậu nhấc chiếc áo khoác khỏi vai mình, đặt lại trước mặt Linh.
"Nhìn có vẻ lạnh, nên đắp cho." Linh nhún vai.
Nguyên nhìn chiếc áo, khóe môi khẽ cong lên.
"Cảm ơn."
Linh chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu:
"Nhìn gì mà cười?"
"Không có gì."
Nguyên không nói thêm, chỉ vươn tay cầm bút lên, định tiếp tục làm bài. Nhưng vừa nắm bút, cậu chợt nhíu mày.
Ngón tay tê cứng, không thể cử động linh hoạt.
Linh lập tức nhận ra.
"Bị tê tay à?"
Nguyên thử cử động nhưng cảm giác vẫn cứng đờ.
Linh thở dài, kéo ghế ngồi sát lại, cầm lấy bàn tay Nguyên.
"Để Linh giúp."
Ngón tay cô chạm vào da cậu, bắt đầu xoa nhẹ lên các khớp. Động tác rất nhẹ nhưng lại mang theo hơi ấm.
Nguyên ngẩn người.
Hơi thở của Linh rất gần. Cô cúi đầu chăm chú xoa bóp bàn tay cậu, tóc hơi xõa xuống, chạm nhẹ vào tay áo Nguyên.
Cậu bất giác mím môi.
Tim bỗng đập chậm hơn một nhịp.
"Sao tay cứng quá vậy? Viết bao nhiêu chữ rồi?"
Giọng Linh mang theo chút trách móc.
Nguyên giật mình, vội quay mặt đi, che giấu cảm xúc vừa lóe lên.
"Không nhiều lắm."
Linh lườm cậu:
"Đừng có cố quá."
Nguyên mím môi, nhìn xuống bàn tay mình đang nằm gọn trong tay Linh.
Rõ ràng là một hành động bình thường, nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy nhịp tim có chút mất kiểm soát.
...
" Thanh Tâm, câu thích bánh pho mai đúng không? Tớ mua cho cậu này"
Đàm Triết Minh tay cầm hộp bánh nụ cười lấy lòng đưa cho Hạ Thanh Tâm. Hạ Thanh Tâm trước nay không quen việc từ chối người khác. Gương mặt cô gượng cười nhận lấy
" Triết Minh, lần sau cậu không cần mua cho mình đâu. Tớ không muốn mọi người hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta"
Đàm Triết Minh như không nghe thấy lời Hạ Thanh Tâm. Cậu ta ngượng ngùng cười
" Sắp tới tiệm Bánh Tiểu Thanh mở chi nhánh 2 gần nhà tớ. Thanh Tâm, cậu thích loại bánh nào, nói tớ, tớ mua cho cậu"
" Không cần phiền Triết Minh, tớ dạo này muốn giảm cân nên hạn chế ăn đồ ngọt" Hạ Thanh Tâm tìm lý đại một lý do từ chối.
Hạ Triết Minh như ngẩn ra một chút, cười gượng
" Vậy sao?"
Chớp lấy thời cơ, Hạ Thanh Tâm tiếp tục
" Cảm ơn bánh của cậu, tớ phải vào lớp đây, tạm biệt." Hạ Thanh Tâm giơ tay vẫy tạm biệt
" Đàm Triết Minh vô thức nở nụ cười, đưa tay lên vẫy lại.
Thoát khỏi Đàm Triết Minh, Hạ Thanh Tâm thở ra một hơi. Đi được một đoạn thì nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Cô đỏ mặt chạy tới
Hứa Nguyên đang buồn bã vì Mộc Linh sáng nay nhắn cho cậu bảo không cần trở cô đi. Hôm nay cô sẽ đi cùng Tô Hạ. Trên đường Hứa Nguyên đi một mình liền không quen chút nào. Hôm nay xe quá nhẹ, không ai đằng sau bám lấy áo cậu cũng không ai tựa vào vai cậu ngáp dài, khi cậu đi xe không tử tế sẽ mắng cậu. Tâm trí Hứa Nguyên có chút trống rỗng.
Hạ Thanh Tâm thấy thiếu niên cao lớn, nàn da bạch nộn sáng sủa thì tim bỗng bịch bịch nhảy. Tiến tới đập vào vai cậu
" Nguyên, đi một mình sao?"
Hứa Nguyên ngẩn lên nhìn, thấy khuôn mặt khả ái , đáng yêu vô cùng của Hạ Thanh Tâm.
Hứa Nguyên thực không biết người này là người nào. Cậu nhíu mày
Biết Hứa Nguyên không nhớ ra mình, Hạ Thanh Tâm cũng không có gì khó chịu ngược lại vẻ mặt vô cùng thân thiện, niềm nở đưa bàn tay ra
" Xin chính thức giới thiệu, tớ là Hạ Thanh Tâm, lớp 10A2, là người mà.."
Hạ Thanh Tâm đang nói dở thì không khí như bị xé rách, một vật với tốc độ vô cùng nhanh lao tới.
Hứa Nguyên nhanh nhạy phát hiện liền kéo Hạ Thanh Tâm, đứng trước cản bóng
Hạ Thanh Tâm ngẩng lên đã thấy trán Hứa Nguyên chảy máu ròng ròng.
" Nguyên cậu chảy máu rồi" Hạ Thanh Tâm hốt hoảng âm lượng có chút lớn
Hứa Nguyên buông lỏng tay ra đưa tay lên trán sờ thấy thực sự có máu.
" Không sao, cậu mau vào lớp. Tớ đi phòng y tế"
" Để tớ đi cùng cậu" Hạ Thanh Tâm lo lắng, muốn đi cùng. Ít nhất thì Nguyên cũng vì cô mà chảy máu, cô không thể cứ như vậy bỏ mặc
Mọi người xung quanh xì xào, chỉ trỏ
" này, đây không phải Hứa Nguyên sao?"
" này, làm sao vậy??"
" Học sinh nhảy lớp liều mình cứu hoa khôi khiến cho đầu rơi máu chảy"
" Chậc, cái này cũng quá ngu ngốc đi".
Hứa Nguyên nhất quyết cự tuyệt
" Không cần, chỉ là vết thương nhỏ, tớ tự xử lý."
Gương mặt Hạ Thanh Tâm mang vẻ tự trách
" Là do tớ, thật xin lỗi"
Đằng xa mấy bạn học chơi bóng nhìn thấy Hạ Thanh Tâm liền chạy lại quan tâm hỏi han rối rít. Hứa Nguyên cũng nhân cớ đó mà đi mất.
Phòng y tế trường
Vào đến phòng y tế, vừa ngồi xuống ghế, cậu đã thấy một cái bóng quen thuộc lao vào. Mộc Linh nhìn lướt qua vết thương trên trán cậu, cau mày.
"Nguyên, làm sao mà ra nông nỗi này?"
Hứa Nguyên không trả lời, chỉ lặng lẽ để y tá sát trùng vết thương. Mộc Linh khoanh tay đứng bên cạnh, sắc mặt không tốt.
"Chắc chắn là đi đường lơ đãng nên bị đập đầu vào đâu rồi phải không?"
"Không phải."
"Vậy là đánh nhau?"
"Không phải."
Mộc Linh nheo mắt, nhìn thẳng vào cậu như thể muốn moi móc sự thật. Nhưng Hứa Nguyên vẫn điềm nhiên, không giải thích thêm.
Lát sau, khi y tá rời đi, Mộc Linh mới hạ giọng, nghiêm túc nói:
"Nguyên, dù gì cũng phải cẩn thận hơn một chút. Lần sau mà có chuyện gì, báo cho Linh ngay, biết chưa?"
"Biết rồi."
"Còn nữa..." Mộc Linh nhìn chằm chằm vào tay cậu, "Linh nghe nói có người muốn đưa Nguyên đến phòng y tế, sao không để người ta đi cùng?"
Hứa Nguyên thản nhiên trả lời: "Phiền."
Sau khi y tá sát trùng xong vết thương, bà nhìn Hứa Nguyên rồi nói:
"Vết thương khá sâu, có thể có nguy cơ nhiễm trùng. Tôi sẽ tiêm một mũi phòng uốn ván cho em."
Nghe đến từ "tiêm", Hứa Nguyên đột nhiên cứng đờ, sống lưng cũng thẳng tắp hơn bình thường.
"Không cần đâu ạ, cháu không sao." Cậu vội vàng từ chối.
Mộc Linh đang đứng bên cạnh, nghe vậy thì quay sang nhìn cậu chằm chằm, khóe môi hơi nhếch lên:
"Nguyên sợ tiêm?"
"Không có." Hứa Nguyên quay mặt đi, nhưng bàn tay vô thức siết chặt góc áo, sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt.
Mộc Linh khoanh tay, nhướng mày đầy hứng thú.
"Thật không? Nếu không sợ thì ngồi yên để y tá tiêm đi."
"Không cần tiêm!"
Y tá nghe hai người đối thoại, chỉ cười hiền lành: "Cậu bé, chỉ là một mũi tiêm nhỏ thôi, không đau đâu."
Hứa Nguyên mím môi, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Cậu không sợ đau, nhưng lại có một nỗi ám ảnh khó hiểu với kim tiêm từ bé. Nhìn thấy nó là cả người cậu lại cứng ngắc, tim đập nhanh hơn bình thường.
Mộc Linh thấy dáng vẻ căng thẳng của cậu, không nhịn được cười nhẹ, nhưng cũng không trêu thêm. Cô đi đến, đặt một tay lên vai cậu, giọng bình tĩnh:
"Nguyên, dù có sợ cũng phải chịu thôi. Bị thương mà không tiêm thì lỡ nhiễm trùng thì sao?"
Hứa Nguyên nghiến răng, hít một hơi sâu, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ghế. Nhưng ngay khi y tá cầm ống tiêm lại gần, cậu lập tức quay mặt đi hướng khác, đôi mắt nhắm chặt, tay nắm chặt thành ghế.
Mộc Linh đứng bên cạnh, thấy cảnh này không nhịn được bật cười.
"Một chàng trai cao lớn thế này mà lại sợ tiêm, đáng yêu thật đấy."
Hứa Nguyên nghiến răng: "Linh im đi!"
Y tá: "..."
Mộc Linh: "Được rồi, Linh không nói nữa. Cố lên, đau một chút thôi."
Chỉ trong vài giây, kim tiêm đã chạm vào da. Hứa Nguyên siết chặt tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, nhưng vẫn cố nhịn không phát ra âm thanh nào.
Tiêm xong, y tá vừa rút kim ra, Hứa Nguyên liền thở phào, nhanh chóng đứng dậy như muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Mộc Linh khoanh tay, nhìn cậu như đang suy tư điều gì đó.
"Hóa ra Nguyên cũng có lúc sợ hãi thế này."
Hứa Nguyên lườm cô: "Linh mà nói thêm một câu nữa thì tự mà đi về đi."
Mộc Linh bật cười: "Được rồi, không trêu nữa. Đi ăn gì đó bù lại nào, coi như phần thưởng vì dũng cảm tiêm một mũi vậy."
Hứa Nguyên hừ nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn theo cô ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co