Bắt đầu
Apo: đâu có không phải là tui tự cắn tui đó mấy bạn đừng nghĩ khơi nha trời
Po vừa nói vừa quơ tay chối lia lịa, còn Mile thì cứ nói ngồi cười tủm tỉm không ngưng như đang ghẹo gan Po.
Mile: thì tao cắn chớ ai cắn được Po
Cả nhóm ồ to lên vỗ tay hoan hô kịch liệt còn đẩy ghế Po sang gần Mile hơn cả hai ngại đến đỏ mặt đến giờ giải lao Mile rủ Po đi ăn trưa nhưng vì giận dỗi dụ anh cắn Po nên Po từ chối
Mile: mình đi ăn chưa đi bé.
Apo: đi ăn một mình đi chú già tôi không đi cùng đâu đừng nằm mơ.
Mile: thôi mà đừng giận mà chọc tí thôi
Apo: anh nói thế mọi người hiểu làm thì sao chúng ta chỉ là đồng nghiệp là anh em thôi mà.
Mile: đồng nghiệp? Anh em?
Apo: chúng ta đâu yêu nhau nên anh làm vậy rất dễ bị hiểu lầm.
Mile: rồi tôi xin lỗi khi chỉ là đồng nghiệp mà lại quá thân mật với em
Mile bỏ đi luôn và không thèm quay lại đi ăn cùng Po , Po chỉ định giận một tí không ngờ lại nói ra những lời làm Mile tổn thương và buồn như thế.
Tối đến cả hai cùng về nhưng trên xe chẳng ai nói đến ai tiếng nào. Po quay sang nhìn Mile thì biểu cảm buồn dường như lan tỏa cả xe. Apo liền chồm sang nghiên đầu nói với Mile
Apo: Mile em muốn anh em
Mile dùng ngón tay đẩy trán Po về vị trí ngồi vì nếu cứ thế này thì anh ấy chịu được bao lâu. Không trả lời là sẽ mua kem nhưng vẫn ghé trước cửa hàng tiện lợi cho bé vào mua.
Apo: anh muốn anh kem gì?
Mile:...
Apo: anh anh muốn ăn kem gì?
Mile im lặng không phản hồi câu hỏi của Po, mặt liền xụ xuống đi vào mua kem. Buồn nhưng Po không quên mua kem cho Mile để dỗ dành anh vì Po nghe người ta bảo Đồ ngọt là thứ an ủi tâm trạng chúng ta tốt nhất.
Apo vào xe liền lấy ra loại kem ưa thích của Mile và đưa anh nhưng vì Mile đang tâm trạng không ổn
Apo: anh kem của anh này ngon lắm đấy nhé
Mile dùng tay đẩy ra nhưng Po vẫn cứ đưa vào tay anh Mile không phản ứng Po liền mở kem ra và đưa luôn nhưng đẩy ra đẩy lại Mile bực liền lớn tiếng
Mile: có thôi đi không ? Đồng nghiệp nào mà lại mua kem cho nhau
Apo không phản ứng bất giác rơi nước mắt khóc nấc lên liền đồi về nhà
Apo: về đi
Vì khóc mà kem tan cả rồi mà Po vẫn không ăn, đáng lẽ nếu Mile không lớn tiếng thì bé đã không khóc rồi .
Về đến nhà không nói không rằng Po đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Mile chỉ ngồi ở sofa mà không vào dỗ dành Po, anh phải suy nghĩ lại mối quan hệ đột nhiên anh đứng dậy lại phòng gõ cửa thì chẳng có động tĩnh gì cả
Mile: Po mở cửa cho anh
Apo:...
Mile: mở không đừng bảo sao anh cho ăn đòn nhé
Mile đột nhiên tự mở thì biết rằng cửa không khoá nhìn vào thấy có một bé lại đang ngồi chùm chăn nhìn ra cửa quay lưng về phía anh
Mile bước lại ngồi thì thấy mặt bé Po tèm len nước mắt thì ra là khóc từ lúc về đến giờ.Mile liền kéo Po vào lòng dùng tay lau nước mắt cho Po
Mile: thôi thôi tui xin lỗi tui đã lớn tiếng với em đừng khóc nữa sưng hết mắt đấy
Apo càng lại khóc nấc lên thêm khóc không ngừng vừa khóc vừa dụi mắt như những đứa bé ngày đầu đi học phải xa ba mẹ huhu đáng yêu chết đi mất Mile kìm lòng không đặng liền nâng má Po lên hun
Mile: Thôi anh thương anh xin lỗi anh không lớn tiếng nữa được không?
Apo: anh quát tui mà anh không cần tui mà
Mile: khi sáng có người bảo chỉ là anh em đồng nghiệp thôi mà
Apo: chỉ giận nên mới nói thế thôi mà
Vừa nói tay Po thì cứ cầm vạt áo của Mile mà dò dò
Mile: vậy mình yêu nhau đi bé được không?
Apo: ụa anh không thương em anh thương chị kia mà.
Po cứ thế miễn Mile bảo yêu mình là Po lại chọc Mile nhắc đến chuyện cũ
Mile: gì em nói gì em có tin tui cắn sức luôn hai cái má này không?
Po liền lấy tay bụm miệng Mile lại không để Mile cắn mình nhưng Mile lại gỡ tay ra và nói
Mile: anh nghiêm túc đấy, anh yêu bé, anh muốn bé là của anh.
Apo không trả lời sau đó lại ngồi dậy sau đó kéo sát đầu Mile lại
Apo: yêu em không?
Mile: yêu
Po nở nụ cười mà trên mi vẫn còn đọng nước mắt bắt ngờ hôn Mile tới tấp Mile không kịp phản ứng
Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nho 💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co