Truyen3h.Co

Bên nhau

Chương 14

CaugoitolaVu

Hoài Minh đứng trước cửa nhà Mục Thanh, một tay cậu bấm chuông, tay kia nắm chặt lấy tay Mục Thanh, miệng lẩm bẩm:

- Nhanh thôi, nhanh thôi, nhanh thôi.

Mục Thanh cốc đầu Hoài Minh, giọng nói có phần trêu ghẹo.

- Em không cần căng thẳng đâu, mình chỉ cần làm cho có hình thức là được.

- Em biết, nhưng vẫn sợ á, anh an ủi em đi. - Hoài Minh hít sâu một hơi, nỗ lực làm cho bản thân bình tĩnh lại.

Mục Thanh định nói gì đó thì cửa mở, Lâm Vũ mắt đối mắt với Hoài Minh đang gồng hai giây, Hoài Minh ra đòn phủ đầu, cậu xoay ngắt 180 độ, vẻ mặt niềm nở, chẳng có chút gì gọi là căng thẳng hay lo sợ.

- Cháu chào bác ạ.

Lâm Vũ nhướng mày, nhìn Hoài Minh với khuôn mặt bình thản. Những lúc ông không nói gì, khí chất thản nhiên của ông như chồng lên Mục Thanh, sự tương đồng đếm từ hai bố con này khiến Hoài Minh càng thêm lo sợ mình sẽ làm hỏng điều gì, sống lưng cậu cứng đờ thấy rõ. Mục Thanh cũng nhướng mày, như gà mẹ bảo vệ con:

- Bố, bố muốn làm gì em ấy?

- Làm gì? Bố chỉ là đang ngắm người ta thôi.

Ý tứ muốn thử người quá rõ ràng, Hoài Minh chỉ biết khóc trong lòng.

- Anh chặn cửa làm gì thế? Để hai đứa vào đi chứ. - Đình Nghi đúng lúc ra giải vây, ông khẽ cười chào hỏi. - Hai đứa mau vào nhà đi nào.

- Cháu chào bác ạ.

Hoài Minh khóc ròng vì cảm động, bên ngoài vẫn là vẻ mặt niềm nở. Chào hỏi, gửi quà thăm, hỏi han sức khỏe gia đình, tình hình công việc... là những việc hết sức quen thuộc trong bất kỳ cuộc nói chuyện nào giữa hai thế hệ, mà Hoài Minh cũng nằm lòng những vấn đề này, cậu đã thoải mái hơn rất nhiều. Mục Thanh cũng không phải rất bình thản như anh vẫn tỏ vẻ, dù sao đây cũng là chuyện một đời, anh thu lại vẻ tùy ý khi ở nhà, gương mặt nghiêm túc hơn hẳn.

- Hoài Minh là bạn trai của con, chúng con của sau này, mong bố và ba sẽ chấp nhận và ủng hộ chúng con.

Lâm Vũ trừ việc chặn cửa trước đó cũng không hề có hành động gì làm khó Hoài Minh hay con trai mình, ông biết và hiểu hơn ai hết con đường này sẽ đi như thế nào, ông chỉ thở dài, nhìn vào chén trà trước mắt. Nước trà soi rõ đôi mắt già đời của ông, cũng soi rõ tuổi đời của ông, ông mỉm cười.

- Nắm tay nhau mà đi hết một đời, một đời không dài đâu, ráng mà đi.

Đình Nghi cũng tiếp lời:

- Hai con nếu có vấn đề gì thì phải thẳng thắn với nhau, dỗi nhau cũng được, cãi nhau cũng được, nhưng đừng giữ nghi vấn trong lòng để rồi hiểu lầm nhau. Chúc cho hai đứa hạnh phúc.

Hoài Minh nắm chặt tay Mục Thanh.

- Con cảm ơn hai bác, chúng con sẽ thật hạnh phúc.

- Haha, con có thể gọi bác là ba rồi đó. - Đình Nghi cười.

Mục Thanh mỉm cười, tương lai của bọn họ rất đẹp mà.

Yêu nhau hơn 7 năm mới chính thức cùng đi trên một con đường. Ai cũng rõ, lần ra mắt này không chỉ là bày tỏ việc hai người là người yêu, mà còn là sự nghiêm túc muốn tiến tới hôn nhân của họ.

Hôn nhân là cột mốc vô cùng quan trọng của đời người, là nét son kết duyên cho tình yêu của đôi bên. Hữu duyên mà gặp, gặp rồi quyến luyến thành phận, cả đời này nguyện cùng nhau kết mối tơ hồng.

Nguyện nắm tay nhau đi trọn kiếp.

Không có ai muốn qua loa cho hôn lễ cả, dẫu rằng cả hai quyết định làm giản đơn. Hoài Minh chỉ muốn đeo nhẫn cho Mục Thanh ngay và luôn, nhưng cậu cũng biết bảy năm không sợ chậm một khắc, Hoài Minh vừa nhủ vừa nhìn final thứ 7, chỉ cảm thấy nó vẫn đáng yêu, khách hàng của cậu cũng đáng yêu.

Mục Thanh yêu thích mùa thu, còn Hoài Minh thích mùa đông, cả hai ăn ý chọn ngày trong tháng mười làm lễ kết hôn.

- Anh Thanh, anh Thanh... mình sinh nhật anh xong rồi mới kết hôn ha. Trong tháng mười là được.

Mục Thanh nhìn vẻ mặt ủ mưu của Hoài Minh, thuận theo đồng ý:

- Được, theo ý em đi.

- Yey!

- Em định ủ mưu gì à? - Anh bật cười xoa đầu cậu, Hoài Minh cầm cái tay đang làm loạn, áp vào má mình mà cọ, cậu làm nũng.

- Đâu có đâu, muộn rồi, đi ngủ đi nè.

- Một thằng đàn ông hai mấy tuổi mà còn "nè", em không thấy ngượng hả?

Mục Thanh véo má Hoài Minh, cậu vẫn cười, hai tay ôm eo anh, kéo anh vào lòng mình, hăng say tỏ vẻ dễ thương.

- Em mới có mười tám thôi~ tuổi trẻ phơi phới á.

- ... Lại còn luyến với láy.

- Hì hì, cho mỗi anh xem thôi mà. - Hoài Minh nảy ra chủ ý. - Anh thử cho em xem đi, nha?

- ...Không. - Mục Thanh đẩy mặt Hoài Minh đang vùi vào hõm vai mình ra.

- Đi mà.

- Không.

Hai người cứ em qua anh lại đi với không, Hoài Minh cuối cùng đầu hàng, cậu thơm má anh, thở dài.

- Sầu ghê á.

Mục Thanh vẫn còn đang suy nghĩ sao mình lại trẻ con mà đi tranh luận cái này với Hoài Minh, thấy cậu thở dài bên tai thì nhũn cả cười.

- Em nghịch quá!

- Em, hem, có, nghịch nha.

Cậu ghé sát tai Mục Thanh, thì thầm từng chữ một, nhìn tai anh dần ửng hồng đầy thích thú. Cảm giác máu nóng đang sôi sục. Cậu nói.

- Cũng muộn rồi, mình đi ngủ thôi.

- Ừ. - Mục Thanh không nhìn ra âm mưu của người nọ, anh duỗi người, đứng dậy đi về phòng, Hoài Minh lẽo đẽo theo sau.

Mục Thanh đảo mắt, anh dừng lại, xoay người và giơ hai tay, vẻ mặt ngây thơ ngước nhìn Hoài Minh, nhìn dáng vẻ hỏi chấm của cậu, nở một nụ cười như đóa sen trắng.

- Em ôm anh lên phòng, nha?

Phựt, Hoài Minh trong chốc lát chỉ còn chữ nha trong đầu, cậu chớp chớp mắt nhìn Mục Thanh, anh bị cậu nhìn mà cảm thấy không thoải mái, hai tay cũng đang mỏi. Anh cười càng tươi, nụ cười hệt như đóa sen trắng đang đen dần.

- Tỉnh chưa em? Anh cho em ba giây.

Bản năng của Hoài Minh vẫn còn đó, cậu nhanh chóng ôm anh lướt nhanh về phòng. Thả Mục Thanh xuống giường, cậu vây Mục Thanh lại, ánh mắt tối xuống, khóe miệng hơi nhếch.

- Anh làm nũng đáng yêu dữ dội luôn.

- Đừng làm vẻ mặt thiếu đòn mà nói những lời như thế.

Hoài Minh mặc kệ, cậu chặn miệng anh lại bằng một nụ hôn, cậu thích vô cùng sự yêu chiều của anh dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co