Truyen3h.Co

Bên nhau

Chương 9

CaugoitolaVu

Hoài Minh sau khi xong việc, cậu khí thế bừng bừng chạy đi tìm Mục Thanh. Đến nơi, cậu chỉnh trang lại vẻ ngoài rồi gõ cửa nhà anh, hồi hộp đợi cửa mở. Dẫu cho đã đến rất nhiều lần nhưng mỗi lần đến, Hoài Minh vẫn không tránh khỏi căng thẳng, dù sao thì cậu là người đã bẫng con người ta đi mà.

- Minh đến rồi à con, vào nhà đi nào.

- Con chào bác. - Cậu nở nụ cười tươi như hoa. - Con đến để ké bữa tối đây, con có mua chút đồ cho hai bác nữa ạ.

- Lại quà cáp, bác đã nói rồi, hai bác coi con như con của mình vậy, về nhà là được rồi, đâu cần phải khách sáo thế.

Hoài Minh cảm thấy lời này hơi ẩn ý, nhưng cậu chỉ nghĩ do bản thân mình đang yêu đương vụng trộm với con nhà người ta nên sinh ảo giác thôi.

- Em đến rồi à, lên phòng anh thay đồ đi. - Mục Thanh mỉm cười kéo Hoài Minh lên phòng mình.

- Vâng.

Lâm Vũ lúc này về nhà liền thấy nhiều thêm một đôi giày, ông hỏi:

- Thằng Minh đến rồi à?

- Ừ, đang ở trên phòng Thanh đó.

Lâm Vũ chán trường, hai đứa nhóc này!

...

Hoài Minh vào phòng Mục Thanh liền quen tay mà chốt cửa, cậu vùi mặt vào hõm vai anh.

- Mệt quá đi, cần bổ sung năng lượng.

- Được rồi, thay quần áo trước đã.

- Ứ ừ. - Hoài Minh không quan tâm.

- Thích ứ ừ không? - Mục Thanh cốc đầu cậu. - Thay quần áo nhanh cho anh.

Hoài Minh bĩu môi, hôn anh một cái rồi thay đồ cho thoải mái.

Hai người xuống dưới nhà đã là việc của hai mươi phút sau, người dưới nhà cũng không hỏi lý do hai người xuống muộn.

- Xong rồi hả, hai đứa đợi thêm chút nữa rồi mình ăn cơm.

- Bác cần giúp gì không ạ?

- Có, phiền hai đứa nắm tay nhau ra phòng khách đợi.

- ...

Hoài Minh và Mục Thanh nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự hoang mang trong mắt đối phương. Cuối cùng Hoài Minh nắm tay anh ra ngoài, vừa đi vừa ghé tai anh, hỏi nhỏ:

- Bác hình như biết cái gì đó hả?

- Anh không rõ lắm... nhưng hình như là thế...

- Hai đứa làm gì mà phải nắm tay nhau? Sợ lạc à? - Lâm Vũ cạn lời nhìn tay đan tay.

- Không, do trời lạnh thôi ạ. - Mục Thanh qua loa đáp.

Chắc bố tin, Lâm Vũ xoay người từ chối giao tiếp với con trai.

Hoài Minh qua đêm ở nhà Mục Thanh, cậu nằm trên giường anh, hai mắt sáng lấp lánh nhìn người yêu mình, Mục Thanh nghiêng người, một tay gối đầu, tay còn lại vân vê tóc của Hoài Minh, hỏi:

- Vui thế à?

- Vui! - Hoài Minh gật đầu, cậu cảm thấy trong lòng háo hức lạ thường, cho dù đây không phải lần đầu hai người họ ngủ chung, nhưng Hoài Minh vẫn cảm thấy cả người lâng lâng.

Cậu vùi đầu vào ngực anh, một tay vòng qua eo Mục Thanh, hít một hơi thật sâu. Mục Thanh khẽ cười vỗ lưng Hoài Minh, cằm gác lên đầu cậu, cùng cậu chìm vào giấc ngủ. Ngoài kia gió khẽ thổi vài chiếc lá rơi, ánh trăng bàng bạc rọi xuống nhân gian những vạt trắng dịu hiền nhất

Yên bình đến mấy, có lẽ cũng chỉ đến thế thôi.

...

Hoài Minh sớm hôm sau có việc nên đành rời khỏi, Mục Thanh tiễn cậu ra cửa rồi vào nhà, thấy hai người phụ huynh của mình đang ngồi uống trà, có vẻ như đang đợi anh nói điều gì. Mục Thanh thở dài, anh ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà, không hề có ý mở lời.

Hai vị phụ huynh:...

Lâm Vũ gõ vài nhịp lên bàn, chờ đến khi anh buông chén trà ông nhướng mày.

- Không có gì muốn nói à?

- Con thích con trai.

- ...- Cái này thì hai người họ biết rồi, cả hai chỉ đang đợi anh thừa nhận người anh yêu thôi á, biết anh thích con trai từ khi thấy anh mập mờ với người kia rồi á.

- Được rồi, con không đùa nữa. - Mục Thanh ngồi nghiêm chỉnh, anh nói.

- Con và Hoài Minh đang yêu nhau... Có lẽ bố và cha đã nhận ra.

Lâm Vũ chỉ hỏi:

- Con thực sự nghiêm túc?

- Con vẫn luôn nghiêm túc.

- Gia đình bên đó... biết chưa? - Đình Nghi hỏi.

- Con nghĩ là chưa, nhưng con sẽ không từ bỏ.

- Nghĩ? Bao giờ nhóc kia giải quyết được vấn đề comeout bố mới đáp ứng. - Lâm Vũ biết lời mình nói có hơi xúc động, nhưng ông thực sự không muốn Mục Thanh hay Hoài Minh giống Đình Nghi trước đó, phải chịu bao đau khổ do bị gia đình nhà ông phản đối.

- Con hiểu, nhưng mà nay đã khác xưa rất nhiều, vả lại... - Mục Thanh nhìn cha của mình, anh mỉm cười. - Con tình nguyện mà.

Đình Nghi cũng mỉm cười nhìn Mục Thanh:

- Cha và bố con sẽ luôn ủng hộ quyết định con. Cơ mà nếu con bị Hoài Minh bắt nạt thì gọi cho cha, cha thay con dạy thằng bé.

Đình Nghi tính cách rất ôn hòa, cùng với vẻ ngoài hiền lành dễ khiến người ta mất cảnh giác, nhưng mà, người như vậy lại là người nguy hiểm nhất. Mục Thanh và Lâm Vũ cùng ngước lên trần, nghĩ về 7749 huy chương võ thuật của Đình Nghi, cảm giác người có chút đau, rồi lại có chút đồng cảm cho Hoài Minh.

Mục Thanh hồi thần, anh liếc bố mình vẫn ngẩng đầu nhìn trần nhà mà hồn đã bay xa, lại nhìn cha mình hai mắt cong cong uống trà, anh mỉm cười.

- Con biết ạ.

Comeout cứ thế mà kết thúc trong sự hài hòa kỳ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co