Truyen3h.Co

Bên Nhau

Chương 2: Thay đổi

hocbachuyenhoa

 Cô An Hoa kéo tiết học đến tận hết giờ ra chơi, thế nên kế hoạch đưa Chiêu Hạ đi tham quan trường đành phải tạm gác lại. Đến lúc tan học, Kiều Lâm Giang lập tức kéo Chiêu Hạ đi một vòng quanh khuôn viên trường. Vừa đi, cô vừa nhiệt tình giới thiệu đủ thứ, từ thư viện, sân bóng cho đến khu nhà đa năng. Đi được một lúc, Kiều Lâm Giang như chợt nhớ ra điều gì đó. Cô dừng bước, quay sang nhìn Chiêu Hạ rồi cười đầy bí hiểm.

" Hì hì, cậu mới tới nên chưa biết quán nước này đâu. Nước ở quán này ngon lắm. Mình dẫn cậu đi ha."

Chiêu Hạ ngẫm nghĩ một chút. Dù không quá khát nhưng cô muốn nhanh chóng hòa nhập với bạn mới nên gật đầu đồng ý.

" Được thôi."

Vài phút sau, cả hai đã cầm trên tay hai ly sữa tươi trân châu mát lạnh, Kiều Lâm Giang dẫn Chiêu Hạ thẳng tới sân bóng rổ, nơi nhóm Thẩm Nhiên đang chơi. Tiếng giày ma sát trên sân vang lên liên tục, trái bóng cam bay qua lại giữa những cái bóng đang di chuyển dưới nắng chiều. Nhìn thấy hai cô gái từ xa, Thẩm Nhiên lập tức dừng trận đấu rồi chạy tới.

" Này, nước này cho mình à? Cảm ơn nhé."

Vừa nói, cậu vừa đưa tay định giật lấy ly nước trên tay Kiều Lâm Giang.

Chát.

Bàn tay còn chưa chạm tới đã bị cô đập nhẹ vào.

" Này, ai cho cậu? Tự đi mà mua."

Nói xong, Kiều Lâm Giang lập tức ôm ly nước trước ngực, ánh mắt cảnh giác như đang bảo vệ báu vật.

" Nước này của mình."

Chiêu Hạ thấy vậy liền bật cười, suýt nữa sặc trân châu. Đúng lúc đó, hai chàng trai phía sân bóng cũng đi về phía này.

" Các cậu làm gì mà Chiêu Hạ cười tít mắt vậy?"

Quách Du vừa lau mồ hôi trên trán vừa hỏi, Kiều Lâm Giang đang trừng mắt với Thẩm Nhiên thì lập tức đổi sắc mặt. Cô quay sang Quách Du, khóe môi cong lên.

" Này, nước của cậu."

Cô mở balo lấy ra một chai nước lạnh rồi đưa cho Quách Du.

" Cảm ơn cậu nhé."

Quách Du nhận lấy, nở nụ cười dịu dàng, Chiêu Hạ đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, trong lòng như hiểu ra điều gì.

À... hóa ra là vậy.

Cô vô thức quay sang bên cạnh.Không biết từ lúc nào, Đông Quý đang nhìn về phía mình. Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau. Chiêu Hạ giật mình, vội vàng cúi mặt xuống. Thấy phản ứng ấy, Đông Quý khẽ cười, rồi cậu ngẩng đầu, chậm rãi lên tiếng.

" Vậy chắc nước này cho mình ha."

Câu nói bất ngờ khiến không khí khựng lại trong vài giây, mọi người đồng loạt nhìn sang. Đông Quý đang nhìn ly trà sữa trên tay Chiêu Hạ, Chiêu Hạ cũng cúi xuống nhìn ly nước của mình. Cô chần chừ một chút. Trong lúc cả nhóm đều nghĩ rằng cô sẽ từ chối, Chiêu Hạ lại thật thà đưa ly nước ra.

" Nếu cậu không chê thì cứ uống."

Không khí lập tức trở nên kỳ lạ. Kiều Lâm Giang trợn tròn mắt. Thẩm Nhiên há miệng. Quách Du cố nhịn cười. Ngay cả Đông Quý cũng thoáng bất ngờ. Sau đó cậu bật cười, khoanh tay trước ngực. Kiều Lâm Giang không nhịn được nữa.

" Này, Chiêu Hạ. Cậu ấy giỡn đấy."

Cô bật cười.

" Cậu ngây thơ rồi. Cậu ta không bao giờ đụng vào đồ con gái đâu."

Nghe vậy, Chiêu Hạ lập tức đỏ mặt. Cô vội vàng rút ly nước về rồi ngượng ngùng nhìn Đông Quý, Đông Quý vẫn cười.

" Mình giỡn thôi. Cậu uống đi, mình không khát."

Chiêu Hạ cúi đầu. Hai tai nóng ran. Cô nhỏ giọng như tự nói với chính mình.

" Tớ chỉ muốn hòa đồng thôi mà..."

Tưởng không ai nghe thấy. Nhưng Đông Quý lại đáp ngay.

" Nhưng hòa đồng với nhu nhược khác nhau."

Chiêu Hạ bất ngờ ngẩng đầu. Cô nhìn cậu đầy khó hiểu. Rõ ràng mình nói nhỏ như vậy mà? Đông Quý bắt gặp ánh mắt ấy, chỉ khẽ nhếch môi. Không giải thích, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Chiêu Hạ và nụ cười đầy ý vị của Đông Quý, Quách Du quyết định đứng ra cứu bầu không khí.

" Thôi, mình đi ăn đi."

Cậu cười.

" Xem như chào mừng bạn mới."

Chiêu Hạ lập tức nhìn Quách Du bằng ánh mắt biết ơn.

" Ok luôn."

Kiều Lâm Giang giơ hai tay lên.

" Đồng ý hai tay hai chân."

Cả nhóm bật cười. Thế là năm người kéo nhau tới quán ăn gần sân bóng. Trên đường đi, Thẩm Nhiên và Quách Du liên tục liếc nhìn Đông Quý rồi cười đầy ẩn ý. Còn Đông Quý thì giả vờ không thấy.

Từ chiều hôm đó, Chiêu Hạ dần thân thiết với nhóm bạn ấy. Đi đâu Kiều Lâm Giang cũng kéo cô đi cùng. Căn-tin, thư viện, sân bóng, cửa hàng tiện lợi trước cổng trường... Dường như chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô đã quen thuộc với mọi thứ nơi đây. Trong một buổi trưa ở căn-tin, khi cả nhóm đang ăn uống và trò chuyện, phía xa xa có một cô gái mang chiếc kẹp tóc màu đỏ lặng lẽ nhìn về phía họ.

Ánh mắt cô dừng lại rất lâu. Môi khẽ mấp máy như đang tự nói điều gì đó. Rồi lại lặng lẽ quay đi. Không ai chú ý đến điều đó.

Khi tiếng trống báo hết giờ học vang lên, cả đám nhanh chóng hẹn nhau đi ăn kem. Lúc ấy, Chiêu Hạ và Thẩm Nhiên vẫn còn ở lại trực nhật. Kiều Lâm Giang đứng ngoài cửa lớp, vẫy tay liên tục.

" Này, đi ăn kem đi. Để Thẩm Nhiên làm một mình."

Chiêu Hạ bật cười. Tay vẫn cầm chổi quét những mẩu giấy vụn dưới sàn. Cô quay sang nhìn Thẩm Nhiên, Thẩm Nhiên lập tức ôm ngực.

" Bạn êy."

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt đầy đau khổ.

" Nhìn mình làm gì? Mình khổ lắm rồi. Đừng đổ hết lên đầu mình nha."

" Hứ."

Kiều Lâm Giang chống hông.

" Tại cậu trực chậm quá. Chiêu Hạ trực gần nửa lớp rồi. Còn cậu thì chưa xong một tổ nữa."

" Này."

Thẩm Nhiên lập tức phản bác.

" Tớ lau bảng, đổ rác rồi đó."

Cậu đưa tay đếm từng việc.

" Nên mới trực chậm thôi."

Rồi cậu chống cán chổi, ngẩng cao đầu.

" Chứ tớ mà không làm mấy cái đó, tớ trực hết cái lớp trong mười lăm phút cho các cậu xem."

Nói đến đây, cậu đưa tay lau trán như vừa trải qua lao động cực nhọc.

" Chừ tớ hơi mệt..."

Vai rũ xuống đầy thảm thương, Quách Du bật cười. Kiều Lâm Giang lườm một cái. Còn Đông Quý thì nhìn về phía Chiêu Hạ đang xúc rác.

" Thế thì mày làm nhanh lên."

Cậu nói.

" Chiêu Hạ làm xong phần cậu ấy rồi đấy."

Nghe vậy, Chiêu Hạ ngẩng đầu lên. Ánh mắt vô tình chạm phải Đông Quý. Cô cười nhẹ. Rồi đứng thẳng người, phủi phủi bụi trên đồng phục.

" Thôi mình đi trước vậy."

Quách Du vừa nói vừa quay người.

" Này, đợi tớ với."

Thẩm Nhiên lập tức kêu lên.

" Sắp xong rồi."

" Chưa đi đâu."

Đông Quý đáp, giọng nói bình thản.

" Cậu cứ từ từ. Không vội."

___

Năm người vừa đi vừa ăn kem. Con đường dưới tán cây ngập nắng chiều, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Thẩm Nhiên vẫn như thường lệ, nói không ngừng nghỉ.

" Lâu rồi mới dạo bộ như thế này. Từ lúc Chiêu Hạ vào, cảm giác nhóm có thêm hai người."

Câu nói đầy ẩn ý của cậu khiến cả bốn người còn lại đồng loạt nhìn sang. Quách Du như hiểu ra điều gì đó, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng vẫn giả vờ ngây ngô.

" Hai người? Biết đếm không?"

Kiều Lâm Giang cũng nhíu mày.

" Đúng đó, thêm một người mà thành hai người là sao?"

Thẩm Nhiên chỉ cười gian, lắc đầu.

" Bí mật."

" Xàm."

Kiều Lâm Giang lập tức kết luận, Chiêu Hạ bật cười.

" Trước kia nhóm buồn lắm hả?"

Nghe vậy, Quách Du hơi ngẩn người một chút rồi nhìn về phía trước.

" Trầm lắm."

Cậu đáp.

" Một bữa đông đủ như thế này chắc đếm trên đầu ngón tay."

Làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc Chiêu Hạ khẽ bay. Cô đang mải ăn kem nên không để ý xung quanh. Đông Quý đi bên cạnh nhìn sang.

" Cậu ăn từ từ thôi."

Chiêu Hạ quay đầu.

" Hả?"

" Kem dính đầy miệng cậu kìa."

Theo phản xạ, cô lập tức đưa tay lên khóe môi.

" Ủa vậy hả?"

Cô cười ngượng.

" Tại kem ngon quá nên không dứt miệng được."

Rồi cô nhìn Đông Quý.

" Cảm ơn nhiều nha."

Đông Quý không đáp, chỉ nhìn cô thêm vài giây, ánh mắt có chút đăm chiêu.

" Nhìn mà mắc o..."

Thẩm Nhiên vừa mở miệng thì bỗng có tiếng gọi vang lên phía sau.

" Các cậu ăn gì ngon vậy?"

Mọi người đồng loạt quay lại, một cô gái chạy tới. Trên mái tóc là chiếc kẹp đỏ nổi bật dưới nắng chiều.

" Kem à? Sao không rủ tớ?"

Kiều Lâm Giang ngạc nhiên.

" Ủa, Thiên Thiên?"

Cô nhìn người vừa tới từ trên xuống dưới.

" Đi đâu đây? Thường cậu đâu chơi thân với tụi mình đâu mà rủ cậu."

Thiên Thiên khựng lại một giây rồi cười.

" À, mình mới đi dạo về."

Cô vuốt nhẹ mái tóc.

" Đang định về thì thấy các cậu nên ghé thôi. Thuận đường á."

Nói rồi cô nghiêng đầu.

" Đi chung hông?"

Đúng lúc ấy, ánh mắt cô chạm phải Chiêu Hạ, cô gái mới đứng giữa nhóm bạn. Nụ cười trên môi Thiên Thiên khẽ chững lại.

" Bạn mới trường mình hả?"

Chiêu Hạ lễ phép gật đầu.

" Mình tên Chiêu Hạ. Rất vui được làm quen."

" Ồ."

Thiên Thiên mỉm cười.

" Mình là Thiên Thiên."

Cô nhìn Chiêu Hạ thêm vài giây.

" Cậu dễ thương thật đó."

Chiêu Hạ hơi đỏ mặt.

" Cảm ơn Thiên Thiên."

Ánh mắt cô vô tình dừng lại trên chiếc kẹp tóc đỏ.

" Cái kẹp tóc màu đỏ của cậu cũng xinh lắm."

Nghe vậy, Thiên Thiên lập tức đưa tay chạm vào chiếc kẹp. Động tác ấy nhẹ nhàng như nâng niu một món đồ quý giá.

" Màu của người tớ thích ấy."

Cô cười.

" Đẹp ha."

Không khí xung quanh bỗng yên đi một nhịp. Quách Du nhìn trời. Kiều Lâm Giang nhìn đất. Thẩm Nhiên nhìn Đông Quý.

Chỉ có Chiêu Hạ là vẫn chưa hiểu chuyện gì.

" Thiệt hả?"

Cô tò mò.

" Tớ tưởng cậu không thích ai cơ."

Thiên Thiên bật cười.

" Người đó còn thích bóng rổ nữa cơ."

Lần này, cả nhóm gần như đồng thời quay đầu nhìn về một hướng.

Đông Quý.

Riêng nhân vật chính của câu chuyện lại bình thản như không liên quan, hai tay bỏ trong túi quần. Mặt không đổi sắc, Chiêu Hạ thì hoàn toàn không nhận ra điều gì, ngược lại còn tỏ vẻ hứng thú.

" Vậy hả? Người đó chắc..."

" Sáu rưỡi rồi."

Quách Du đột nhiên chen ngang.

" Chắc ai cũng đói rồi. Đi ăn thôi."

Kiều Lâm Giang lập tức hiểu ý.

" Đúng đúng."

" Đi ăn thôi."

" Okey luôn."

Thiên Thiên nhanh chóng nhập hội.

" Cho mình đi với nha."

Thẩm Nhiên lập tức nheo mắt.

" Nãy cậu nói về mà?"

" Thì giờ đổi ý."

" Nhưng tụi mình đi ăn đồ Quảng Châu đó."

" Thì sao?"

" Cay lắm."

Thẩm Nhiên nhịn cười.

" Cậu đâu ăn cay được."

Nụ cười trên môi Thiên Thiên hơi cứng lại. Rồi cô quay sang Đông Quý.

" Đông Quý cũng đâu ăn cay được."

Cô nghiêng đầu.

" Đi làm gì?. Hay về với mình hông?"

Không khí lập tức trở nên vi diệu.

Kiều Lâm Giang cố nhịn cười. Quách Du ho khan. Thẩm Nhiên thì sắp cười thành tiếng.

" Tụi mình coi Đông Quý như tượng á."

Cậu nói.

" Chứ để Đông Quý không đi là mất vui lắm."

Nghe vậy, Thiên Thiên siết nhẹ ngón tay. Lông mày khẽ chau lại rồi nhanh chóng giãn ra.

" Đông Quý."

Cô gọi.

" Cậu không ăn cay được thì đừng đi."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người được gọi tên, Đông Quý vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Anh đưa mắt nhìn cả nhóm, rồi nhìn sang Thiên Thiên. Cuối cùng đáp gọn.

" Theo số đông."

Một câu nói ngắn gọn. Nhưng đủ khiến Thiên Thiên im lặng.

Còn Thẩm Nhiên thì phải quay mặt đi chỗ khác để giấu nụ cười đang cố nhịn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co