Truyen3h.Co

Bến Sài Gòn

"Sài Gòn Hoa Lệ"

DuyKhng325

Phần 1 : "Trịnh Gia"
Sài Gòn-được biết đến là 1 nơi đầy lộng lẫy với những ánh đèn rực rỡ nơi phồn hoa, nơi đây cũng là chỗ cho các nhà tài phiệt vung tiền không tiếc tay trong cách bữa tiệc xa hoa, hoành tráng. Nhưng đằng sau vẻ lộng lẫy đó lại là 1 thế giới ngầm đầy cạm bẫy và máu me. Những vụ thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng, những thế lực ngầm đang thâu tóm nền kinh tế nơi đây, những ổ buôn thuốc phiện, những sòng casino trá hình, những băng đảng du đãng. Nơi tưởng chừng yên bình và lộng lẫy nhưng đàng sau vẻ lộng lẫy đó là 1 thế giới ngầm đầy sự u ám và cạm bẫy...
Ngày 28-3-1930-Casino Đại Thế Giới
Tại Casino lớn nhất Nam Kỳ lục tỉnh đón tiếp 1 vị khách rất đặc biệt. Người đàn ông ăn mặc rất sang trọng với 1 bộ vest cao cấp, đôi giày da bóng loáng. Tóc tai được chải chuốt đàng hoàng, khuôn mặt toát lên vẻ lịch lãm nhưng ẩn sau là sự ngạo nghễ của kẻ lắm tiền nhiều của. Đi theo sau là 2 tên vệ sĩ mang 2 vali tiền đầy bước vào. Người đàn ông đó được người đời biết đến là tay chơi bậc nhất Sài Gòn, 1 người vung tiền như nước với các khoản chi khổng lồ như cờ bạc, gái gú, ô tô . Người ta đặt cho hắn biệt danh là TRỊNH TỔNG
"Thứ gì không mua được bằng tiền, thì có thể mua được bằng RẤT NHIỀU TIỀN"
Cũng không có gì lạ khi"Trịnh Tổng" hay là Trịnh Tú Minh lại có nhiều tiền đến nỗi có thể tiêu xài hoang phí như vậy bởi hắn là con trai trưởng của một trong những gia tộc giàu nhất Sài Gòn "Trịnh Gia". Gia tộc này giàu lên nhờ làm bá chủ thương nghiệp, kiểm soát cảng biển, xuất nhập khẩu và đất đai. Gần như các cảng biển của Nam kì bấy giờ đều nằm dưới tay nhà họ Trịnh.
Ông Đại (Trịnh Tú Đại) là Cha của Tú Minh cũng là người hiện tại đang đứng đầu họ Trịnh và sau này có thể vị trí đó sẽ được để lại cho Tú Minh, ông luôn dành sự ưu ái và sự nuông chiều cho con trai trưởng của mình hết mức.
Nhưng họ Trịnh không chỉ có 1 người con trai là Tú Minh mà còn có 1 người em là Tú Duy. Tú Duy lại trái ngược hoàn toàn với anh trai mình. Hắn không thích những thứ xa xỉ như Minh, cũng không muốn phải theo sau cái danh nhà họ Trịnh, Duy chỉ là 1 người với niềm đam mê với hội hoạ , với nghệ thuật và sự phóng khoáng trong tâm hồn người nghệ sĩ. Biết em trai mình như vậy, Minh cũng rất quan tâm đến em trai mình. Với Minh gia đình là quan trọng nhất. Nhưng ông Đại lại khác ông coi thường Duy vì giống với người vợ đã mất của ông...
-"Mày chả được cái tích sự gì!! Chỉ cắm đầu vào mấy cái hội hoạ vô bổ chả giống anh trai mày chút nào!"-Ông Đại chửi
-"Mày chả khác gì CON ĐÀN BÀ ĐÓ CẢ"
"Con đàn bà đó"-từng là mẹ của hai đứa trẻ. Bà từng là 1 hoạ sĩ được gả vào cho nhà họ Trịnh bởi 1 cuộc hôn nhân sắp đặt. Bà rất yêu thương và đùm bọc 2 anh em Minh và Duy rất nhiều. Nhưng cũng vì sự khinh bỉ về thân phận từ gia đình nhà họ Trịnh, sự thờ ơ của Ông đại trước tình hình của bà, với những cơn bão bệnh ập đến bà đành bỏ 2 anh em mà đi.
Duy chịu ảnh hưởng từ mẹ rất nhiều, từ tính cách đến tư tưởng. Cậu có tâm hồn tự do, không màng đến quyền lực hay tiền tài. Vì thế nên 2 cha con hay xảy ra xích mích và Minh phải đứng ra can ngăn 2 người. Nhưng ngoài mặt là vậy nhưng Minh cũng không ưa gì ông bố mình....
Là con trai trưởng, Minh thường xuyên phải tham dự những bữa tiệc xa hoa của giới tài phiệt Sài Gòn cùng với cha. Dù không mấy hào hứng, hay nói thẳng ra là nhàm chán, nhưng vì thể diện của gia đình, Minh vẫn phải bất đắc dĩ tham gia.
Và chính trong bữa tiệc hôm đó, Minh đã gặp người khiến cuộc đời hắn thay đổi mãi mãi...
Phần 2 : "Định mệnh"
Tại dịnh thự nằm ngoài ngoại ô Sài Gòn nơi
Đang diễn ra của bữa tiệc của những nhà tài phiệt.
Những tiếng ly tách và chạm leng keng hoà cùng với những tiếng nhạc jazz du dương của ban nhạc người pháp. Hoà cùng tiếng nhạc là tiếng cười và những cuộc trò chuyện của giới tài phiệt nơi đây. Nơi đây là nơi tụ họp của các ông trùm ngân hàng, thương gia, và quan chức người pháp. Trịnh Tú Minh đứng giữa đám đông, một tay cầm ly rượu vang đỏ, tay còn lại lướt nhẹ qua chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng khảm đá quý.
Nhưng bữa tiệc như này hắn đã quá hiểu rõ, sự nhàm chán của bữa tiệc cùng với bộ mặt giả tạo với những mưu tính khác nhau giữa các nhà tài phiệt. Một lúc sau hắn lẻn ra ngoài hút thuốc..
Dưới ánh trăng, Tú Minh đứng tựa vào lan can của khu vườn phía sau dinh thự, phì phèo điếu thuốc. Làn khói trắng chậm rãi tan vào màn đêm, hòa cùng với không khí yên tĩnh ngoài này - một sự đối lập hoàn toàn với bữa tiệc xa hoa náo nhiệt bên trong.
Hắn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lơ đãng nhìn về những rặng cây đen kịt phía xa. Một cơn gió nhẹ lướt qua làm lay động tà áo vest của hắn, mang theo chút hơi lạnh. Đêm nay trời không quá tối, ánh trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, rọi xuống những mảng sáng bạc trên mặt đất.
Bỗng trong không gian yên tĩnh đó, tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Tú Minh bất giác quay lại. Một người phụ nữ khoác trên mình chiếc đầm dạ hội trắng lộng lẫy, bước đến gần hắn. Mái tóc dài mềm mại của cô thoảng mùi nước hoa hàng hiệu, tạo nên một nét quyến rũ đầy bí ẩn.
Vì phép lịch sự, Tú Minh nhanh chóng dập điếu thuốc, khẽ nhếch môi cười rồi mở lời:
-"Tiểu thư cũng thấy nhàm chán với không khí buổi tiệc đó sao?"
Người phụ nữ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý:
-"Cũng không hẳn... Nhưng được gặp 'Trịnh Tổng' ở đây, tôi thật sự tò mò... Không biết người đàn ông ấy thực sự là người như thế nào?"
Họ nói chuyện với nhau một lúc lâu xong cô gái cúi chào Tú Minh và trở lại vào trong
Lúc này Minh mới biết cô gái ấy là Trương Mỹ Nhàn-Viên pha lê lấp lánh nhà họ Trương. Một tiểu thư tài sắc vẹn toàn, tinh thông cầm kỳ thi hoạ đủ cả. Cô gái chỉ với lần đầu gặp mặt đã có thể thu hút sự chú ý của Tú Minh.
Minh lúc này cũng đang chầm ngâm suy nghĩ. Hắn vừa ngắm trăng vừa châm điếu thuốc nghĩ rằng
"Trương Mỹ Nhàn sao... Một cái tên thật lạ nhưng cũng thật đẹp. Không biết, liệu số phận có còn để ta gặp lại nàng?"
Tối đó trong hắn cảm nhận được có điều gì đó đã thay đổi....
Phần 3 : "2 Số Phận"
Khu phố đèn đỏ Sài Gòn - nơi ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn lồng đỏ, bảng hiệu của những hộp đêm treo trước cửa từng căn nhà thấp thoáng trong màn đêm. Đây là nơi tụ hội của những kẻ ăn chơi trác táng, của những gã đàn ông tìm đến để giải khuây sau những cuộc làm ăn bạc triệu. Và cũng là nơi những số phận hẩm hiu chấp nhận bán rẻ thân xác để đổi lấy một cơ hội sống sót giữa xã hội tàn nhẫn.
Trong lúc Tú Minh và ông Đại đang tham gia những bữa tiệc của giới thượng lưu thì cùng lúc đó Tú Duy lại đang đi lang thang trên khu phố đèn đỏ. Hắn bước đi chậm rãi, chú ý quan sát...
Khung cảnh nơi đây chứa đựng nhiều thành phần bị xã hội khinh bỉ. Những cô gái phải bán đi thân xác của mình để đổi lấy một cơ hội sống sót trong xã hội...
Duy bước đi chậm rãi, quan sát từng góc khuất của khu phố. Hắn biết rõ mình không thuộc về thế giới này, nhưng vẫn muốn hiểu nó.
Cả đời hắn đã quen với sự khinh thường của cha, với những lời chửi mắng nặng nề, nhưng tối nay... hắn chỉ muốn thoát khỏi tất cả.
Hắn lướt mắt qua đám đông hỗn tạp, nơi những bộ váy rực rỡ và những đôi môi đỏ rực liên tục mời gọi. Nhưng rồi, giữa khung cảnh đầy sắc màu ấy, một hình bóng hoàn toàn khác biệt khiến hắn khựng lại.
Cô đứng dựa vào khung cửa cũ kỹ, ánh đèn neon hắt lên gương mặt nhợt nhạt của cô một thứ ánh sáng mờ ảo. Không váy áo lộng lẫy, không lớp trang điểm nặng nề, cô chỉ khoác lên mình một chiếc váy đen đơn giản, mái tóc dài buông rũ, che đi một phần gương mặt. Không cố gắng thu hút, không dùng những lời mời gọi trơn tru như bao cô gái khác-cô chỉ đứng đó, xa cách, như thể mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến mình. Hắn dừng bước, ánh mắt hắn dán chặt vào cô, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Không phải sự hấp dẫn thông thường mà nơi này thường mang lại, mà là sự tò mò-một sự tò mò thôi thúc hắn tiến lại gần.
"Cô là ai? Tại sao lại khác biệt đến vậy?"
Giữa một thế giới đầy giả dối và phù phiếm, cô như một viên ngọc chìm trong bóng tối-lặng lẽ, bí ẩn, và đầy những điều chưa được kể.
Cô gái nhìn thấy hắn chỉ đứng đó nhìn cô mà không nói năng gì, cô hút hơi thuốc và mở lời:
-"Công tử có muốn thử 1 tý không"
Duy trầm ngâm 1 lúc lâu rồi mới trả lời lại
-"Tên cô là gì?"
Cô gái ngơ ngác và cũng có chút buồn cười:
-"Bảo Yến...Vũ Bảo Yến"
Duy khẽ nhíu mày khi nghe tên 'Vũ Bảo Yến'. Một cái tên đẹp, gợi lên hình ảnh chim yến nhỏ bé nhưng kiên cường. Hắn tự hỏi, liệu cô gái trước mặt có phản chiếu điều gì từ cái tên ấy không? Sự khác biệt của cô giữa chốn phồn hoa này khiến hắn không khỏi tò mò.
-"Trông cô có vẻ không giống những người phụ nữ khác ở đây"-Duy vui vẻ hỏi lại
Cô gái cũng vui vẻ đáp lại:
-"Còn anh, trông cũng không giống những vị khách hay ghé qua đây để tìm đến sự giải toả.."
Cô liền hút thêm hơi thuốc và hỏi thêm
-"Tên anh là gì vậy công tử ?"
Duy không trả lời. Hắn rút ra từ túi áo một mẩu giấy rồi ghi tên mình vào rồi đưa cho cô. Cô cầm lấy tờ giấy với cái tên "Trịnh Tú Duy" và ngạc nhiên hỏi lại:
-"Anh là Trịnh Duy... Là người em của 'Trịnh Tổng' có phải ko?"
Duy không phủ nhận những cũng không lấy gì tự hào khi nghe đến cái danh " em trai 'Trịnh Tổng'.", Hắn không muốn ai biết nhiều về thân thế của bản thân, cũng không muốn người ta biết đến mình là con trai của "Trịnh Gia" và em trai của tay chơi bậc nhất Sài Gòn "Trịnh Tổng".
Bảo Yến liền bật cười hỏi rằng
-" Với xuất thân cao quý như vậy, tôi có thể giúp gì cho công tử nào?"
-" Tôi không cần gì cả.., nhưng cô có thể dành chút thời gian đi uống với tôi một ly?"-Duy nhẹ nhàng trả lời.
Yến liền bật cười và nói:
-"Anh giản dị thật đấy ha ha"
...Không hiểu lúc này Duy lại bị thu hút bởi nụ cười đó như vậy. Từ lúc bé đến giờ thứ duy nhất làm cho hắn có cảm giác hứng thú chỉ có nghệ thuật, những bức tranh, những mảng màu sặc sỡ trên toan giấy. Chắc đây là lần đầu tiên hắn bị thu hút như vậy, trước mặt hắn bây giờ không chỉ còn là cô gái đó nữa mà là 1 bức hoạ đầy màu sắc, nó mơ mộng biết bao và cũng có phần u ám biết bao.
Thấy Duy cứ đứng đó không nói gì Yến liền hỏi:
-"Sao vậy ? Anh rủ tôi đi uống mà không biết quán nào ở đây à?"
Câu hỏi kéo Duy ra khỏi cơn mơ mộng, Hắn giật mình rồi cũng ngại ngùng đâp lại:
-"Thật ra tôi cũng ít khi lui tới mấy chỗ như này...nên cũng không biết quán nào gần đây cả..."
Yến phì cười trước sự ngại ngùng của Duy:
-"Thôi được rồi, để tôi dẫn anh đi đến quán tôi hay ghé qua"
Cô không biết lúc này Duy đã ngượng không nói lên lời.
Phần 4 : "Cocktail và Whisky"
Duy theo bước Yến đi qua những dãy nhà san sát, ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng dài trên nền gạch. Hắn lặng lẽ quan sát cô gái nhỏ nhắn đang bước phía trước, từng bước chân của cô như có nhịp điệu riêng, không vội vã mà cũng chẳng lững thững. Hắn không biết mình đang đi đâu, nhưng vẫn bước theo, như thể bị cuốn vào một thế giới mà hắn chưa từng đặt chân đến.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một quán bar nhỏ ở cuối con đường. Không có biển hiệu hào nhoáng, chỉ có một tấm bảng gỗ đơn giản treo trên cửa, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ bên trong, nhuộm lên con phố một lớp màu hoài niệm. Quán không đông khách, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng len lỏi vào không khí, mang theo cảm giác thư thái và cổ điển.
Bên trong, chỉ có vài chiếc bàn gỗ và một quầy bar nhỏ. Yến chọn một chỗ ngồi ngay quầy, gõ nhẹ lên mặt bàn và gọi phục vụ:
"Như mọi khi nhá."
Bartender quay lại, mỉm cười với cô như một người quen lâu năm.
"Vẫn là một ly cocktail như mọi khi nhỉ, quý cô?"
Duy ngồi xuống cạnh cô, có chút bối rối. Hắn không quen với những nơi như thế này. Mùi gỗ cũ, tiếng đá lạnh va vào thành ly, những ánh nhìn lướt qua từ vài vị khách khác-tất cả đều khiến hắn cảm thấy lạc lõng.
Yến nghiêng đầu nhìn hắn, nhận ra sự lúng túng ấy. Cô chống cằm, nửa cười nửa trêu chọc:
"Anh muốn uống gì thì gọi đi chứ... Sao cứ ngồi im lặng vậy?"
Duy gãi đầu, giọng có chút ngại ngùng:
"À thì... Tôi cũng không hay vào những nơi như này, nên không biết gọi gì..."
"Hay cô gọi giúp tôi có được không?"
Yến bật cười khẽ. Cô đã gặp quá nhiều kiểu đàn ông trong đời-những kẻ mạnh miệng, những gã ba hoa, những tên chỉ nhìn cô bằng đôi mắt thèm khát. Nhưng Duy thì khác. Hắn không tán tỉnh, không áp sát, cũng không tìm cách ve vãn. Điều đó khiến cô có chút tò mò.
Cô vẫy bartender, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông bên cạnh:
"Lấy cho công tử đây một ly Whisky đi."
Bartender gật đầu, bắt đầu chuẩn bị đồ uống. Yến vẫn nhìn Duy, khóe môi cô khẽ nhếch lên, như thể đang cố đoán xem hắn thật sự muốn gì. Hắn đến đây vì cô, nhưng không phải vì điều mà những người đàn ông khác muốn.
Vậy thì, hắn muốn gì ở cô?
Cô cầm ly cocktail lắc nhẹ và nhấp 1 ngụm... Rồi cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Bất ngờ thây hắn cũng đang nhìn cô. Ánh mắt hai người nhìn nhau tạo lên 1 khủng cảnh có chút lãng mạn và cũng có chút bối rối.
Duy giật mình vội quay mặt đi, hắn cầm ly rượu lên tu 1 hơi. Mặt hắn giờ cũng đã hơi ửng đỏ..
Yến khẽ bật cười trước phản ứng có phần lúng túng của Duy. Cô không nghĩ rằng 1 công tử của 1 dòng họ danh giá lại có phản ứng dễ thương như vậy.
Cô lấy ngón tay vuốt qua miệng ly, khẽ nghiêng đầu và hỏi rằng:
-" Anh có hay uống rượu không?"
Duy liếm nhẹ môi, như thể để làm dịu vị cồn vừa cháy qua cổ họng.
-"Cũng không hẳn... nhưng hôm nay chắc phải làm quen thôi."
-"Vì tôi sao?"-Yến vui vẻ hỏi lại
Duy im lặng một chút rồi khẽ cười, không xác nhận cũng không phủ nhận. Hắn nhìn vào chất lỏng màu hổ phách trong ly mình, ánh đèn quán bar phản chiếu trong mắt hắn, tạo ra một sự mơ hồ khó đoán
-"Có lẽ là như vậy..."
Hắn chầm ngâm 1 lúc rồi nói tiếp
-"Cũng bởi tôi cũng không muốn lạc lõng trong thế giới của cô"
Yến hơi ngạc nhiên và cũng bật cười. Cô cầm lấy ly rượu rồi chạm nhẹ vào miệng ly của Duy
"Chào mừng anh..."
Tiếng cụng ly nhẹ nhàng hoà cùng tiếng nhạc jazz như tô điểm thêm cho không gian của 2 con người. 2 số phận khác nhưng dường như chúng đang từ từ đan xen vào với nhau
Phần 5 : "Giai Điệu Dưới Ánh Đèn"
Ngày 1-4-1930-Biệt Thự Trịnh Gia tại Sài Gòn
Biệt Thự Trịnh Gia là 1 trong những biệt thự lớn nhất bấy giờ tại Sài Gòn. Được xây theo phong cách của người Pháp với khoảng sân vườn rộng bao la.
Ông Đại có chuyến đi công tác dài ngày ở nơi xa nên trong dinh thự chỉ có 2 anh em ở.
Giữa căn phòng ngập mùi sơn dầu, Tú Duy vẫn mải mê bên giá vẽ. Những bức tranh trước đây chỉ toàn gam màu u buồn, thế nhưng dạo gần đây, chúng bỗng nhiên trở nên tươi sáng hơn. Tay hắn lướt trên tấm toan cho đến khi một bức chân dung dần hiện ra-một cô gái với ánh mắt dịu dàng, bờ môi hồng nhạt và mái tóc dài buông rủ.
Không biết từ bao giờ, hình bóng cô gái ấy đã in sâu vào tâm trí hắn. Trong vô thức, Duy lại nhớ đến cô...
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên.
-"Cốc cốc."
-"Lại ngồi vẽ tranh đấy à, chú Duy?"
-"Anh Minh..."
Minh bước vào, khoác vai em trai một cách tự nhiên. Hắn liếc nhìn bức tranh trên giá vẽ, nhướn mày:
-"Hừm... Tranh của chú dạo này có vẻ khác quá nhỉ? Màu sắc tươi sáng hơn hẳn."
Hắn cúi xuống nhìn kỹ hơn, chợt bật cười:
-"Ái chà! Dạo này chú tương tư ai rồi sao?"
Duy có chút lúng túng, đôi tai khẽ đỏ lên. Thấy thế, Minh càng tò mò:
-"Thế cô gái trong tranh là ai? Người yêu chú à?"
-"Chỉ là... một cô gái em mới quen."
Minh hứng thú hơn:
-"Trông được đấy! Nhưng sao anh thấy cô ấy mang một nét đượm buồn ? Có chuyện gì à?"
Duy thoáng ngập ngừng, ánh mắt hắn lướt qua bức tranh như đang hồi tưởng điều gì đó:
-"Không có gì đâu anh... chỉ là... em thấy cô ấy lúc nào cũng phảng phất một nét buồn."
Minh có chút ngạc nhiên. Trước nay, em trai hắn vốn chẳng mấy bận tâm đến chuyện yêu đương, vậy mà giờ lại chủ động để ý một cô gái. Nghĩ vậy, hắn bật cười, vỗ vai Duy trêu chọc:
-"Anh duyệt đấy! Hy vọng cô ấy sớm về làm dâu nhà họ Trịnh."
Duy đỏ mặt, vội đẩy ông anh lắm chuyện ra khỏi phòng. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện:
-"Cậu Minh ơi! Có thư gửi cậu!"
Nghe thế, Minh vỗ vai em trai mình như 1 lời động viên và vội xuống xem thư. Bức thư là 1 tấm vé mời đến tham dự buổi hoà nhạc vào buổi tối tại Nhà hát lớn Sài Gòn. Và ngạc nhiên nữa là người mời Minh tham gia buổi hoà nhạc chính là tiểu thư Mỹ Nhàn.
Tối đó, Minh chuẩn bị vô cùng chỉnh chu. Hắn khoác lên mình bộ suit đen lịch lãm, tô điểm bằng chiếc cà vạt caro đỏ. Mái tóc được chải chuốt bóng loáng, gọn gàng. Để tăng thêm vẻ uy nghiêm, hắn khoác ngoài một chiếc áo dài đen, trông chẳng khác nào một vị tổng tài quyền lực.
Minh đến sớm hơn giờ hẹn tận 30 phút. Đứng trước Nhà hát Lớn Sài Gòn rực rỡ ánh đèn, hắn thong thả lấy chiếc đồng hồ bỏ túi mạ vàng ra xem, từng kim giây chậm rãi nhảy múa dưới ánh sáng phản chiếu. Không lâu sau, đúng giờ hẹn, một chiếc xe sang trọng lăn bánh dừng trước cửa nhà hát.
Cánh cửa xe mở ra, tiểu thư Mỹ Nhàn bước xuống, tựa như một bông hồng kiêu sa giữa màn đêm. Cô khoác trên mình chiếc đầm dạ hội đỏ rực ôm sát, làm tôn lên từng đường nét thanh thoát. Đôi giày cao gót càng làm dáng vẻ của cô thêm phần quý phái, từng bước đi đều toát lên vẻ tự tin và duyên dáng. Bên ngoài, cô nhẹ nhàng quấn một chiếc áo khoác lông vũ trắng, mềm mại như tuyết, tạo sự đối lập tinh tế với sắc đỏ rực rỡ của váy. Dưới ánh đèn, Mỹ Nhàn trông vừa lộng lẫy, vừa đầy bí ẩn, thu hút ánh nhìn của tất cả những ai có mặt.
Nàng tiến lại gần Minh, khẽ cười, giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần tự tin:
-"Xin lỗi đã để anh phải chờ lâu."
Minh khẽ mỉm cười, giọng hắn trầm ấm:
-"Không sao, tôi cũng chỉ vừa đến."
Mỹ Nhàn nhẹ nhàng khoác tay Minh:
-"Cũng đã đến giờ rồi, chúng ta vào thôi."
Hai người bước vào trong, trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Một người là thiếu gia tài phiệt đầy phong thái, một người là tiểu thư danh giá, lộng lẫy và xa hoa. Họ đứng cạnh nhau, trông chẳng khác nào một cặp đôi hoàn hảo được ông trời sắp đặt. Tất cả quan khách có mặt đều không khỏi ngoái nhìn, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và tò mò.
Bên trong Nhà Hát Lớn Sài Gòn, ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu lên những bức tường được chạm trổ tinh xảo, tạo nên một không gian vừa hoa lệ vừa trang nghiêm. Những quý ông quý bà trong trang phục dạ hội lộng lẫy, tay cầm ly rượu vang sóng sánh, đang trò chuyện bằng những tiếng cười thanh nhã.
Minh và Mỹ Nhàn bước vào, ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Cả hai cùng tiến đến khu vực ghế VIP được chuẩn bị riêng cho giới thượng lưu. Từ chỗ ngồi của họ, có thể nhìn bao quát cả sân khấu rực rỡ, nơi dàn nhạc giao hưởng đang chuẩn bị cho màn biểu diễn chính.
Trước khi buổi hoà nhạc bắt đầu, Mỹ Nhàn khẽ nghiêng người, nhìn Minh với ánh mắt mang chút ẩn ý:
-"Anh Minh thấy nhà hát này thế nào?"
Minh lướt mắt quanh khán phòng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ:
-"Lộng lẫy, xa hoa, nhưng cũng đầy quy tắc và khuôn khổ."
Mỹ Nhàn bật cười khẽ, nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt như ẩn giấu điều gì đó:
-"Phải, nơi này giống như một sân khấu lớn, nơi ai cũng khoác lên mình những chiếc mặt nạ hoàn hảo..."
Lời nói của nàng khiến Minh thoáng nhíu mày. Hắn có cảm giác nàng không chỉ nói về nhà hát, mà còn đang ám chỉ điều gì khác.
Không lâu sau, ánh đèn trên trần dần mờ đi, chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ rọi xuống sân khấu. Nhạc trưởng bước ra, vung chiếc baton một cách tao nhã, và dàn nhạc bắt đầu hoà tấu một bản nhạc du dương. Những nốt nhạc bay bổng, trầm bổng như đang kể lại một câu chuyện không lời.Mỹ Nhàn khẽ nhắm mắt lại, thưởng thức từng giai điệu. Minh liếc nhìn nàng, nhận thấy dưới lớp vỏ ngoài kiêu sa, dường như có một nỗi niềm nào đó ẩn giấu.
Mặc dù trong lòng chất chứa nhiều tò mò, nhưng lúc này Minh chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc trước mắt. Có lẽ Mỹ Nhàn cũng vậy-nàng để mặc tâm hồn trôi theo từng nốt nhạc, đôi vai nhẹ nhàng đung đưa theo giai điệu. Không gian xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại những âm thanh dìu dặt len lỏi vào tâm trí. Đây là một cảm giác lạ lẫm, khác xa những cuộc vui ồn ào mà Minh từng tham dự. Không men rượu, không khói thuốc, không những tràng cười phù phiếm-chỉ có âm nhạc, ánh đèn mờ ảo, và một người con gái với vẻ đẹp bí ẩn bên cạnh. Hắn khẽ nhắm mắt lại, để những giai điệu cuốn mình vào một thế giới khác-tĩnh lặng hơn, sâu lắng hơn, và có lẽ... chân thật hơn.
Có lẽ chính những giai điệu du dương của buổi hòa nhạc đang dần kéo hai người xích lại gần nhau hơn, không cần lời nói, chỉ có âm nhạc làm cầu nối để hai con người tìm thấy nhau....
Cùng lúc đó, ở tầng hai của nhà hát, một bóng hình lặng lẽ quan sát. Đôi mắt người phụ nữ ấy dừng lại trên Minh và Mỹ Nhàn, ánh nhìn vừa sâu thẳm vừa khó đoán. Trong ánh sáng mờ ảo, cô ta khẽ nghiêng đầu, để lộ một nụ cười mơ hồ, dịu dàng nhưng ẩn chứa điều gì đó khó lường.
Không ai dưới kia hay biết về sự hiện diện của người phụ nữ đó, cũng như những toan tính đang dần thành hình trong tâm trí. Giữa tiếng nhạc du dương và khung cảnh lãng mạn của buổi hòa nhạc, một cơn sóng ngầm đang âm thầm khởi động…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co