Truyen3h.Co

Bến Sông Cũ

1

tzucmyea

Năm 1958, đất Bạc Liêu vừa bước vào mùa giông.

Từ độ sang tháng Tư âm lịch, những đám mây đen đã lững lờ kéo về trên cánh đồng lúa bạt ngàn của xứ Bạc Liêu. Gió đầu mùa thổi qua những rặng dừa sau dinh cơ nhà Hội đồng Kim, mang theo mùi đất ẩm cùng hơi nước mằn mặn của miền sông nước.

Người trong vùng thường bảo, giông đến sớm thì năm ấy ắt sẽ có chuyện chẳng lành.

Chẳng biết lời ấy có linh ứng hay không, chỉ biết rằng năm ấy, cô hai nhà Hội đồng Kim hồi gia sau bốn năm du học nơi đất Pháp.

Nhà Hội đồng Kim vốn nổi tiếng khắp đất Nam Kỳ. Ruộng đồng của ông trải dài qua mấy huyện lân cận, ghe lúa ra vào bến mỗi ngày chẳng đếm xuể. Người trong thiên hạ gặp ông đều phải kính cẩn gọi một tiếng "ông Hội đồng".

Ông Hội đồng Kim có ba người con, hai gái một trai.

Cậu cả Kim Minh Triết là người được ông thương yêu nhất. Bởi lẽ từ thuở lọt lòng, cậu cả đã được mặc định sẽ là người nối nghiệp của cả dòng họ. Thế nhưng, cậu lại chẳng màng chuyện làm ăn, ngày ngày chỉ biết cùng bằng hữu lên tỉnh rong chơi, khi thì nghe cải lương, lúc lại chè chén đến tận khuya.
Người con gái út Kim Nhã Uyên lại là một khuê nữ điển hình của những gia đình quyền quý. Nàng giỏi nữ công gia chánh, tính tình nhu thuận, được lòng cả cha lẫn mẹ.

Chỉ có cô hai Kim Trí Tú là khác biệt nhất.
Từ thuở còn thơ, cô hai đã chẳng thích thêu thùa hay son phấn. Điều khiến cô hứng thú nhất lại là sách vở. Có đôi khi, người làm trong phủ còn thấy cô ngồi trong thư phòng đến tận nửa đêm chỉ để đọc hết một quyển sách mới mua từ Sài Gòn gửi về.

Ông Hội đồng Kim từng nhiều lần thở dài mà rằng:

"Con bé này nếu mang thân nam nhi, e rằng cả cái xứ Bạc Liêu này cũng chẳng mấy người bì kịp."

Dẫu ngoài miệng nói thế, trong lòng ông vẫn luôn canh cánh một điều.

Trí Tú là con gái.

Tài giỏi đến đâu thì rồi cũng chẳng thể kế nghiệp nhà Hội đồng Kim.
Bà hai lại chẳng nghĩ vậy. Bà thương đứa con gái thứ hai này vô cùng. Thấy con ham học, bà một mực thuyết phục ông Hội đồng cho Trí Tú sang Pháp du học.
Bốn năm nơi đất khách chẳng những giúp cô tinh thông ngoại ngữ mà còn khiến kiến thức của cô ngày một uyên thâm.
Chiều hôm ấy, một cơn giông bất chợt kéo đến.

Tiếng sấm vang vọng giữa bầu trời xám xịt khiến đám người làm trong phủ phải vội vã thu dọn những giàn hoa giấy ngoài sân.

Một người hầu hớt hải chạy vào chánh điện, cúi đầu bẩm:

"Bẩm ông hội đồng, xe của cô hai đã về tới cổng phủ rồi ạ."

Nghe vậy, bà hai lập tức đứng dậy, nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt.
Cánh cổng lớn của dinh cơ nhà Hội đồng Kim chậm rãi mở ra.
Chiếc xe hơi màu đen từ từ tiến vào sân trong giữa cơn mưa đầu mùa của đất Bạc Liêu.

Người con gái vận áo dài trắng bước xuống xe, tà áo khẽ lay động trong gió.
Sau bốn năm xa quê, cô hai Kim Trí Tú cuối cùng cũng đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co