Chương 12
Hơn một ngày không vào bệnh viện thăm ba vì một đống sổ sách ngoài xưởng cần kiểm tra, Đình Duy ước rằng có thể phân thân ra làm đôi để vừa giải quyết việc này vừa giải quyết việc kia, nhưng tiếc rằng không thể. Cuối cùng lựa chọn sáng suốt nhất lúc này chính là Phương Diễm, cậu vội vã ôm một đống sổ sách chạy qua cửa hàng để nhờ bà chủ nhỏ giải quyết hộ.
Nhìn người yêu phờ phạc, tóc tai dài ngoằn râu ria lỉa chỉa Phương Diễm vừa xót vừa buồn cười, nó thở dài hỏi nhỏ:
- Anh ăn gì chưa?
- Ở ngoài xưởng sáng giờ đã ăn gì đâu.
- Để em lấy cơm rồi mình cùng ăn. – Diễm vừa làm vừa nói – Anh Duy, mẹ em nhắn anh làm thì làm cũng phải biết giữ sức khỏe.
Đình Duy ra vẻ trầm ngâm đôi chút:
- Chỉ có bác gái lo cho anh thôi hả?
- Chứ anh muốn gì nữa? Em nấu cơm cho anh ăn rồi còn gì. Chừng nào anh nằm một chỗ đi rồi em sẽ chăm sóc anh như dì Trang chăm sóc bác trai.
- A ha... em dám trù ẻo anh?
- Thì... em chỉ ví dụ vậy thôi.
- Em ví dụ gì ác dữ vậy?
- Cũng tại anh đòi hỏi.
- Em chỉ giỏi ăn hiếp anh. Anh méc bác gái cho mà coi.
Phương Diễm chun mũi đáp lại vẻ mặt đắc ý:
- Em không có sợ.
- Chưa chi mà em đã ra oai với anh rồi.
Đình Duy đầu hàng vô điều kiện với cô nhóc đáng yêu này sau đó cúi mặt ăn cơm. Phương Diễm biết mình chiến thắng nên cười tươi rồi lại tiếp tục chăm sóc người yêu bằng một bữa cơm đơn giản nhưng hạnh phúc. Một lúc sau như nhớ ra điều gì nó ngước lên vội hỏi:
- Qua giờ anh không về nhà hả?
Đình Duy gục gặt không đáp, nó lại tiếp tục hỏi:
- Anh không vào bệnh viện thăm bác trai luôn hả?
Lúc này cậu mới giật mình ngẩng đầu lên:
- Ý... chết... Lu bu quá nên anh quên... Nhưng mà trong ấy có dì Trang rồi.
- Mẹ em nói dì Trang không được khỏe vì mất ngủ. Hồi sáng em có ghé đưa đồ cho dì thấy dì ngồi gục bên giường bác trai.
- Em thấy ba anh dậy chưa?
- Dậy rồi, nhưng chắc vì không muốn làm dì thức giấc nên bác không lên tiếng, em để đồ rồi cũng đi luôn.
- Tội nghiệp dì, mới vừa về đã phải túc trực với ba trong bệnh viện rồi.
- Anh phải cố gắng đừng phụ lòng dì và bác trai nha.
- Anh biết rồi. Để lát nữa anh gọi cho ba.
Phương Diễm biết những vất vả của người yêu nên hết lời động viên an ủi mà không một lời phàn nàn hay phán xét, nó biết cái gì là đúng sai – phải trái. Những việc làm và cách hành xử của Đình Duy trong thời gian qua chưa bao giờ làm nó cũng như mẹ nó thất vọng, cuối cùng nó chọn cách tin tưởng cậu trước lời ra tiếng vào của dòng họ. Biến cố càng dày, sóng gió càng lớn thì tình yêu càng thêm vững vàng.
Bữa cơm trưa cuối cùng cũng kết thúc, cả hai đứa chưa kịp dọn dẹp thì đã nghe tiếng điện thoại vang lên. Đình Duy đưa mắt nhìn, tên người gọi hiện lên khiến cậu thoáng lo lắng, không khí xung quanh đột nhiên trầm xuống hẳn. Không đợi tiếng chuông vang lên quá ba lần cậu vội vàng nghe máy:
"Dạ, con nghe!"
Trong điện thoại Hoàng Tâm ung dung đáp lại:
"Chiều nay ba xuất viện."
Đình Duy giật mình suýt nghẹn:
"Sao sớm vậy ba?"
"Con muốn ba nằm trong đây luôn à?"
"Dạ không phải. Ý con là ba chưa thiệt khỏe sao lại đòi về."
"Tại ba muốn. Con không cần lo cho ba, cứ lo việc của mình đi."
"Vậy để con chạy vào làm thủ tục xuất viện."
"Khỏi. Dì con đã đi rồi. Con chuẩn bị xe đi khi nào về ba gọi cho hay."
"Dạ, để con nói lại với tài xế."
Cuộc điện thoại mang tính chất thông báo vô cùng đơn giản và ngắn gọn nhưng lại khiến hai đứa nhỏ có chút bất lực không nói nên lời. Người đàn ông đó luôn là như vậy, luôn làm theo ý mình luôn khiến người khác phải lo lắng nhưng tuyệt nhiên không ai dám quản thúc hay góp một chút ý kiến nào.
Hoàng Tâm cất điện thoại, mặt mày hớn hở, miệng không ngừng cười tươi khiến cho người bên cạnh hết sức ngạc nhiên.
- Sao anh lại nói vậy với thằng Duy?
- Anh muốn về thiệt mà. Một chút nữa em gặp bác sĩ xin cho anh xuất viện về nhà nha.
- Nhưng mà...
- Bác sĩ cũng nói anh ổn rồi có thể về được.
Người gì lì ghê! Sao cứ phải đòi về nhà cho bằng được trong khi nằm phòng dịch vụ chỉ có một người, không gian yên tĩnh thoáng mát chứ có ồn ào đông đúc lắm đâu. Thùy Trang còn đang thở dài đắn đo suy nghĩ thì Hoàng Tâm lại tiếp tục giở trò xin xỏ:
- Bác sĩ nói tâm trạng thoải mái mới là quan trọng. Anh thấy được ở nhà mình mới là thoải mái nhất, không tù túng khó chịu, không áp lực bởi bác sĩ y tá hay là hộ lý, cũng tiện cho thằng Duy đi làm và tiện cả cho em. Ít ra em cũng có thể an tâm ngả lưng xuống giường và ngủ thẳng giấc.
- Thôi được rồi, để em đến gặp bác sĩ Hùng nói chuyện. Nếu bác sĩ không cho thì anh phải ngoan ngoãn ở lại thêm vài ngày nữa đó.
- Tuân lệnh bà... ờ... ờ bà Thùy Trang!
Hoàng Tâm vui mừng đến nổi suýt nữa thì nói hố mấy lời không được nói, anh vội vàng xua tay bào chữa trong cái liếc nhìn sắc bén của người ta. Nhìn anh tươi cười đắc ý cô hắng giọng:
- Anh đó... ngang bướng quá! Nhưng anh đừng vội mừng, em sẽ nhờ bác sĩ Hùng thường xuyên ghé qua để theo dõi tình trạng của anh. Em nghe nói cậu ấy với cha con anh là chỗ quen biết mà đúng không?
- Em tài thật! Mới về mà đã biết nhiều như vậy rồi.
- Cũng không nhiều lắm, có lẽ đủ để hiểu anh.
"Cũng như biết anh là một người đàn ông có giá." – Thùy Trang suy nghĩ trong đầu như vậy nhưng không nói ra. Cô chỉ kín đáo mỉm cười, ánh mắt sáng lên nhưng không hiểu rõ được tâm ý, khuôn miệng xinh xắn hé mở lộ vài cái răng trắng nhưng tuyệt nhiên đó không phải là một nụ cười bình thường. Sau đó cô không nói thêm câu nào nữa chậm rãi đi ra khỏi phòng. Hoàng Tâm tần ngần nhìn theo rất lâu, có cảm giác khác là lạ len lỏi qua cơ thể. Nhưng điều đó chẳng là gì so với niềm hân hoan lúc này, rằng anh đã thuyết phục thành công Thùy Trang cho mình xuất viện về nhà – điều mà mỗi lần đề cập đến thì thằng con trai yêu quý lại đưa ra hàng tá câu diễn thuyết nặng mùi sách vở. Anh không trách con khi nó có phần khắt khe trong vấn đề sức khỏe của mình, bởi vì anh biết nó thương nên mới lo lắng như vậy. Chỉ có điều cứ nằm một chỗ trong này anh cảm thấy ngột ngạt và tù túng quá đổi, anh muốn được hít thở không khí trong lành ở nhà mình hơn. Và một điều quan trọng hơn hết là để Thùy Trang có thể nghỉ ngơi. Chỉ cần nhớ đến dáng vẻ của cô ấy lúc ban sáng là anh lại cảm thấy đau lòng.
Khi đó anh vừa thức dậy, còn cô ấy thì ngồi bên giường một tay chống đỡ trán một tay nắm lấy tay anh mắt nhắm lại không động tĩnh. Hình như cô ấy đang ngủ, trong giây phút phát hiện ra điều này anh đã lặng người thật lâu. Anh còn nhớ buổi tối trước khi anh ngủ cô vẫn còn ngồi bên giường kể rất nhiều chuyện, sau đó anh thiếp đi, trong cơn ngủ mê anh vẫn nghe được giọng nói ngọt ngào êm dịu bên trai mình. Bao giờ cô ấy đi ngủ anh không biết, cô ấy ngủ bao lâu anh cũng không biết nhưng sáng ra mọi thứ trong phòng rất sạch sẽ gọn gàng, trên đầu giường có một bó hoa tươi mới, cái ghế xếp nhỏ bên cạnh cũng đã xếp lại vào một góc. Có vẻ như đêm qua cô chưa từng chợp mắt. Nghĩ đến đây đột nhiên sóng mũi cay nồng khó tả, có một thứ gì đó đập mạnh vào lòng ngực đau nhối, đến thở anh cũng không dám thở mạnh. Phía bên ngoài có tiếng cửa phòng khe khẽ mở, một lần nữa anh lại nín thở sâu. Phương Diễm nhẹ nhàng đi vào, nó dừng lại quan sát và hiểu ý nên chỉ nhẹ đặt đồ vào một góc rồi nhanh chóng trở ra. Anh cảm ơn con bé vô cùng, nó đã giữ cho Thùy Trang của anh có giấc ngủ trọn vẹn.
Mười phút, hai mươi phút và ba mươi phút trôi qua, Thùy Trang đã buông rơi cánh tay và giật mình thức giấc. Ánh mắt mệt mỏi thất thần kia nhìn anh có chút ái ngại:
- Em xin lỗi, em ngủ quên.
Hoàng Tâm vỗ nhẹ xuống giường:
- Em nằm xuống ngủ thêm đi, vẫn còn sớm.
Thùy Trang đưa tay lên che miệng hít sâu rồi nhìn vào đồng hồ:
- Tám giờ rồi sớm gì nữa.
- Đối với người bệnh không có làm gì như vậy là sớm.
- Nhưng em đâu có bệnh, em là đang nuôi người bệnh mà. Nuôi bệnh nhân mà ngủ thì kỳ lắm.
Hoàng Tâm cười cười nắm tay Thùy Trang nâng niu vỗ nhẹ:
- Trong này việc dọn dẹp đã có hộ lý, chăm sóc bệnh nhân đã có y tá và bác sĩ, cơm nước thì con bé Diễm ngày nào cũng đưa vào. Em không cần phải vất vả như vậy nữa, nếu em muốn chăm sóc anh thì đợi anh xuất viện về nhà đi.
- Em cũng đâu có làm gì gọi là vất vả. Không có bận rộn gì nên mới ngủ quên đó.
- Em đã ngồi đây suốt đêm?
- Không có. – Thùy Trang lắc đầu – Em dậy rất sớm để đi mua ít đồ.
- Bó hoa này? – Anh chỉ tay.
- Dạ!
Hoàng Tâm mím môi im lặng. Trong tận đáy lòng anh thật sự rất hạnh phúc vì có cô bên cạnh, nhưng nhìn lại hoàn cảnh của mình anh cảm thấy buồn phiền. Nhìn sâu vào đáy mắt của cô không thể nhịn được anh khẽ hỏi:
- Thùy Trang, anh thấy em không được khỏe. Có cần đi kiểm tra không?
- Không cần đâu anh. Bây giờ sức khỏe của anh mới là quan trọng, em cực một chút cũng không sao.
Ngay khi câu nói ấy được thốt ra, bản thân người nói lẫn người nghe đều cảm thấy xót xa trong lòng. Đến bây giờ không cần nói nhiều cả hai đều đã hiểu được ý tứ của nhau. Điều này đáng lẽ ra phải là một niềm vui sướng tột cùng, thế nhưng, đối với Hoàng Tâm đó là một sự cắn rứt đến đau lòng. Anh nhìn thẳng vào gương mặt bầu tròn đầy đặn nhưng có phần nhợt nhạt kia, tròng mắt đã ngả đục mệt mỏi và vành mi sưng mọng thâm quầng rồi chép miệng:
- Anh đã sung sướng đến phát điên lên khi em quay trở về. Nhưng nhìn lại bản thân mình thì anh đã trở thành một kẻ điên lâu lắm rồi, anh thấy mình tệ hại và vô dụng quá. Nếu như có thể lựa chọn, anh thà lựa chọn mình không gặp lại nhau. Cứ để anh chết lần chết mòn trong đau khổ, còn em vẫn là em với một cuộc sống của riêng mình ở một miền đất nào đó, không phải hao gầy mệt mỏi như lúc này. Em có biết nhìn em như vậy anh đau lòng lắm không?
Ai nói chỉ có anh mới biết khổ. Thùy Trang khẽ mím môi, ánh mắt đã sớm rũ xuống, vẻ mặt tĩnh lặng nhưng giọng nói có phần dỗi hờn:
- Anh vẫn nghĩ bao năm nay ở xứ người em sống tốt lắm hả? Không đâu anh. Giá như anh có thể biết được những đau thương trong lòng em lớn gấp ngàn vạn lần của anh thì anh sẽ không nói như thế. Lần trở về này em đã dùng hết sự mạnh mẽ còn sót lại để đối diện cùng anh, em nhủ với lòng rằng dù hai ta có ra sao dù anh có thế nào em cũng sẽ cùng anh vượt qua khó khăn cuộc đời.
- Anh xin lỗi! Chúng mình khổ nhiều quá rồi phải không em?
- Anh Tâm, từ nay để em chăm sóc anh nha, đừng từ chối tấm lòng của em.
Hoàng Tâm khẽ gật đầu đáp lại, bắt buộc phải đồng ý:
- Nghe em hết, bây giờ em nói gì anh cũng nghe. Nhưng mà, em phải chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn, không được đổ bệnh, có mệt mỏi hay khó chịu ở đâu cũng phải nói với anh một tiếng, anh sẽ gọi thằng Duy về thay em. Và đặc biệt là không được ngồi trên ghế mà ngủ như lúc nãy nữa.
Tự nhiên lúc này Thùy Trang thấy xấu hổ quá, định sẽ ngồi nhìn anh một lúc không ngờ thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ ở đây yên ắng nên cô có thể buông lỏng được lòng mình mà thư thái đi vào giấc ngủ, tuy không nhiều nhưng đó là một giấc ngủ đúng nghĩa từ hôm về đây đến nay.
- Ngồi nhìn anh ngủ bình yên quá nên em cũng chợp mắt, không ngờ em lại ngủ say.
- Ha, bắt quả tang có người lén nhìn anh rất lâu.
- Nhìn xem anh có khác hồi xưa không.
- Rồi em thấy thế nào?
- Ừm... khác.
- Chắc là già và xấu hơn hồi xưa nhiều lắm phải không?
- Không có. Em chỉ biết cả anh và em đều đã khác.
Hoàng Tâm hơi suy nghĩ, có lẽ đúng cũng có lẽ sai. Khác thì ai mà chẳng khác nhưng dù có thay đổi thế nào thì người mình thương trong mắt mình vẫn là đẹp nhất. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Thùy Trang rồi nói khẽ:
- Em vẫn rất đẹp!
Cô ngượng ngùng cúi mặt cảm nhận rõ ràng vành tai mình bắt đầu nóng ran dữ dội.
- Đừng khen em nữa.
- Anh... khen thật lòng.
- Lớn tuổi rồi chứ còn trẻ nữa đâu, theo thời gian và tuổi tác nó thay đổi không ít.
- Đối với anh thì vẫn đẹp.
- Sao hôm nay nịnh đầm quá vậy hả?
- Vì hôm nay anh mới được ngắm em thật kỹ.
- Cái miệng vẫn vậy. Không biết đã khiến bao nhiêu người rung động rồi.
- Không nói thì người ta cũng rung động, nhưng anh chỉ cần sự rung động từ một người.
Thùy Trang bị lời nói của anh làm cho sượng người, không nói không rằng cô liền liếc mắt quay đi chỗ khác tránh né. Hoàng Tâm chăm chú nhìn, bàn tay cử động nhẹ sau đó rút vào trong mền nắm giữ một món đồ, môi anh mím lại suy nghĩ rất lâu cuối cùng can đảm lên tiếng:
- Thùy Trang, hôm nay xõa tóc như vầy nha! Anh muốn nhìn.
- Rồi anh cứ ở đây nhìn hoài đi, nhưng em nói trước là em sẽ không ngồi đây cho anh nhìn đâu.
Nói tới nói lui cuối cùng cô vẫn là bất lực trước mấy lời có cánh của người này. Ngoài mặt cô hay dỗi hờn trách móc và không tin lắm nhưng ở trong lòng từng mạch máu đều đã giãn nở và sôi trào mãnh liệt, những mệt mỏi và lo lắng của ngày qua đều bị niềm vui này xoa dịu. Cô tin mình vẫn có đủ mạnh mẽ kiên cường để cùng anh vượt qua mọi bệnh tật khó khăn.
Trong phòng làm việc của bác sĩ Hùng, Thùy Trang ngồi ngay ngắn trên ghế phía đối diện đôi mắt cũng rũ xuống lặng lẽ nhưng không hề bi thương, hình ảnh này hoàn toàn khác xa với hai ngày trước anh từng gặp. Điều khiến anh đặc biệt ấn tượng ở người phụ nữ này đó chính là nụ cười hiền hòa, gương mặt điềm đạm dịu dàng mang đậm nét đẹp thuần Việt. Anh cũng biết được đôi chút qua lời kể của Đình Duy, cũng như hai hôm nay được tiếp xúc và trò chuyện anh thật sự có thiện cảm, vì thế buổi gặp gỡ lần này có đôi chút cởi mở và thoải mái hơn. Hùng tiếp đón Thùy Trang bằng một nụ cười sáng ngời, sau khi biết lí do bà ấy đến gặp mình anh cũng rất tâm lí:
- Nếu bác Tâm muốn xuất viện thì con sẽ làm thủ tục.
- Có cần kiểm tra gì lại không cậu.
- Dạ một lát nữa sẽ có y tá xuống đưa bác trai đi làm một vài xét nghiệm cơ bản, sang buổi chiều có thể về, còn kết quả thì con sẽ trả về sau cho bác.
- Cảm ơn cậu!
- Dì đừng khách sáo! Đó là chuyện con nên làm. Với lại thằng Duy cũng đã gửi gắm bác trai cho con từ trước.
Thùy Trang im lặng lắng nghe rồi gật đầu nhưng trong ánh mắt có chút tò mò, Hùng đoán được ý nên vui cười nói thêm:
- Gia đình con quen với bác Tâm, ba con hiện đang làm thợ mộc trong xưởng của bác, cho nên con và thằng Duy chơi với nhau từ nhỏ như anh em. Hoàn cảnh của bác ai cũng biết nên mọi người rất thương và quan tâm bác. Khi hay tin bác bệnh ba mẹ con lo lắng lắm hết lời căn dặn con phải cố gắng chữa trị cho bác. Là một bác sĩ đối mặt với rất nhiều ca bệnh hiểm nghèo lòng con cũng rất nặng huống hồ gì người đó lại một người có quan hệ thân thiết với con. Không ai căn dặn thì với trách nhiệm một người bác sĩ con cũng sẽ dốc hết tâm trí của mình ra điều trị cho bác Tâm. Con đảm bảo với dì bệnh của bác ấy có thể chữa khỏi hoàn toàn, vấn đề chỉ còn là thời gian và người trong cuộc.
- Tôi rất cảm kích tấm lòng của mọi người đối với anh ấy. Có lẽ mọi người chính là một phần động lực để anh ấy cố gắng đến ngày hôm nay. Ít nhiều tôi cũng hiểu căn bệnh này nên tôi sẽ phối hợp với bác sĩ để giúp anh ấy hồi phục.
- Con nghĩ dì biết rõ đối với bác Tâm động lực đó bắt nguồn từ đâu. Sức khỏe bác giảm sút từ khi hay tin dì mất, mấy hôm trước bác vào đây với tình trạng rất xấu và hay mê sảng, con và thằng Duy nhìn mà không cầm được nước mắt. Chỉ đến khi dì xuất hiện tình hình mới chuyển biến tốt lên. Con tin cảm nhận của con là đúng.
Hùng nói đến đó rồi dứt lời. Thùy Trang ngồi bần thần từ lâu, đôi môi mím chặt để kiềm nén cảm xúc trong lòng mình. Cô đã hiểu những gì đang diễn ra khi vừa về tới đây, nhưng khi được nghe mấy lời nói từ Hùng cô vẫn không cầm được sự xúc động. Có những thứ cứ vấn vương trong lòng không tài nào gỡ ra được. Ánh mắt thấm buồn, đôi môi trở lạnh, cô đang muốn nói một điều gì đó nhưng không thể mở lời. Trong đầu lúc này chỉ có hình ảnh gầy gò xanh xao của Hoàng Tâm hiện lên, nhưng bên cạnh đó là nụ cười rất tươi của anh kèm với những lời nói vừa êm dịu vừa ngọt ngào có lẫn một chút cô đơn buồn tủi.
- Có những điều người ngoài như con không tiện nói ra, nhưng là một người bác sĩ con có thể đưa ra những phương pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Như dì biết bác Tâm đang mắc phải căn bệnh trầm cảm mà để điều trị căn bệnh này ngoài phương pháp y học ra thì cần phải có phương pháp về tâm lí, nó vừa đóng vai trò chính vừa đóng vai trò hỗ trợ không thể thiếu trong liệu trình. Để tiếp xúc được với bác Tâm không phải là dễ, con thấy dì là người phù hợp nhất.
- Những lời cậu nói từ nãy giờ tôi đều nghe và tiếp thu. Tôi về đây cũng là vì vấn đề này, cho nên... cậu không nói tôi cũng biết mình phải làm gì.
- Nếu được như thế thì hay biết bao, rồi bác Tâm sẽ bình phục trở lại như ban đầu.
- Có thể ước lượng trong bao lâu hay không?
Câu hỏi này đối với bác sĩ như Hùng cũng thật khó trả lời, suốt những năm ra làm bác sĩ anh chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, đây là đầu tiên. Một người bệnh nhân gần như mất hoàn toàn ý chí sinh tồn nhưng sau đó lại lại mạnh mẽ vực dậy và vươn lên. Điều này giống như một cây xanh đang chiến đấu giữa một vùng sỏi đá khô cằn quanh năm mất nước để cấm rễ thật sâu xuống lòng đất dò mạch ngầm, khi bắt được mạch nước cái cây đó sống dậy tươi tỉnh ở giờ phút quyết định nhất. Anh đã suy nghĩ thật nhiều về câu trả lời sau đó từ tốn nói:
- Con chưa thể khẳng định được, có thể từ ba đến sáu tháng cũng có thể hơn. Tùy vào quá trình điều trị có kết quả hay không.
- Ừm tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.
- Dạ, vậy dì yên tâm về phòng với bác Tâm đi khi nào xong thủ tục xuất viện con thông báo sau.
Đình Duy ngồi ghế phụ lén nhìn vào kính chiếu hậu nhiều lần bắt gặp người ngồi sau cười nói vui vẻ mà lòng bỗng trào dâng lên một dòng cảm xúc hạnh phúc khó tả, so với vài ngày trước đây thì hôm nay ông đã là một người khác hoàn toàn, da dẻ hồng hào nét mặt tươi trẻ. Cậu thầm nghĩ tình yêu quả là phương thuốc nhiệm màu.
Hoàng Tâm ngả đầu ra sau ghế cảm nhận những hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng ấm áp, mặc kệ ánh mắt tò mò của người khác cụ thể là tài xế và Đình Duy, cũng mặc kệ luôn nét mặt ngại ngùng khó nói của Thùy Trang mà vô tư thể hiện tình cảm. Nhiều lần cô muốn lên tiếng nhưng mà cuối cùng cũng đành bất lực buông xuôi để Hoàng Tâm khư khư giữ chặt tay mình trong lòng anh.
Đường về nhà không xa lắm chỉ chừng hơn mười phút, nhưng vì càng đi sâu vào xóm đường càng nhiều khúc cua vòng vèo Thùy Trang cảm thấy có chút nhức đầu và mệt mỏi nên chẳng buồn nói nửa lời. Chắc là Hoàng Tâm cũng biết nên anh chưa từng hỏi cô câu nào chỉ nhằm vào Đình Duy mà nói. Từ xa xa trước con hẻm nhỏ vào nhà có vài người đứng đó, anh cố nhìn sau đó hỏi:
- Con nói với mọi người hôm nay ba về hả Duy?
- Dạ không, chắc là Diễm với bác Huệ. Hồi trưa ba gọi là con đang ở ngoài chợ nhờ Diễm coi lại sổ sách. Sau đó Diễm nói về nhà trước quét dọn để chờ ba về.
- Cực thân con bé quá! – Hoàng Tâm chép miệng.
- Ông Tư cũng vào nữa kìa ba.
- Từ hôm về em đã gặp chú Tư chưa Trang? – Hoàng Tâm chuyển câu hỏi sang Thùy Trang.
Câu hỏi vừa dứt cũng là lúc xe ngừng bánh, cô giật mình bừng tỉnh xoa xoa đầu mày, cơn đau đầu dịu lại, cô nhìn lên rồi trả lời:
- Em đã gặp rồi. Chú rất mừng khi gặp lại em. Trông chú già đi nhiều quá.
- Mỗi lần gặp anh chú đều nhắc đến em.
- Chuyện này chú có nói với em.
Hoàng Tâm gật đầu. Sau đó anh được mọi người đỡ xuống xe và đưa vào nhà. Anh tự lăn xe đến trước bàn thờ ba má rồi chấp tay khấn thầm ánh mắt rưng rưng như sắp khóc. Thùy Trang đứng sau lưng anh cũng nhìn lên hướng bàn thờ, điều khiến cô bất ngờ hơn cả đó chính là di ảnh của ba má cô cùng đặt ngang hàng với ba má anh. Không giấu được cảm xúc cô run run:
- Ba má em...?
- Ừm, anh chỉ rước hình ba má em về bên này đặt chung với ba má anh thôi chứ bàn thờ và lư hương vẫn ở bên nhà em. Trước khi bị bệnh ngày nào anh cũng qua thắp nhang cho ba má để xin ba má phù hộ cho em.
Mấy lời anh nói ra đây ai nghe xong cũng thấy thương cho anh nhưng mặt khác lại có hơi mắc cười. Chắc chắn là anh sẽ không để ý gì, nhưng mà người đứng sau lưng anh đã nghe ra, gương mặt đông cứng. Cô đánh nhẹ vào tay anh:
- Anh gọi ba má em là gì?
- Thì ba má. Sao vậy?
- Sao anh gọi vậy?
Lúc này mọi người cùng phá lên cười, Hoàng Tâm cũng vì thế mà nhận ra sự khác thường. Trong tiếng cười giòn tan của mọi người anh cũng lã chã cười theo rồi giải thích:
- Anh đặt di ảnh của ba má em cùng với ba má anh thì anh cũng xem họ như người thân ruột thịt. Hồi nhỏ ba má cũng coi anh như con nuôi rồi chứ bộ, đâu phải em không biết điều này.
- Vậy mà hồi xưa bây nói với tao là bây coi con Trang là vợ nên mới gọi ảnh chỉ là ba má.
Chú Tư nghe anh nói càng cười lớn hơn rồi tằng hắng vài tiếng trước khi nói ra mấy lời này. Mọi người ai cũng được dịp cười lớn hơn chỉ có anh mặt mũi đen như lọ nồi mà không dám phản bác lại câu nào. Thùy Trang vì vậy mà ngó lơ anh đi thẳng ra nhà sau cùng với mẹ con cô Huệ lo trà bánh mời khách. Đợi cô khuất sau cửa bếp anh ủ rũ nói với chú Tư:
- Trước mặt Trang mà chú làm con mất mặt quá trời!
- Bây mà cũng biết mất mặt hả?
- Biết sao không chú. Cô ấy mới vừa về đó, làm cổ sợ rồi tránh mặt con nữa chắc con chết quá.
- Ha ha, cái thằng này coi vậy mà nhát. Mấy bữa trước tao gặp nó rồi cũng nhìn ra được tâm ý của nó nên tao mới nói như vậy. Bây phải tự tin lên chứ!
- Bây giờ con như vầy mà tự tin gì nổi nữa.
- Nó có để ý cái này đâu. Biết tin bây bệnh tật nó bỏ hết công việc về đây đáng lẽ bây phải hiểu rõ chứ. Tao là người ngoài tao còn nhìn thấy, mà nói thì nói vậy thôi chuyện của bây để bây tự tính.
Thùy Trang tay bưng ấm trà tay bưng mấy cái ly vừa ra tới không ngăn được nhiều chuyện:
- Tính gì vậy chú Tư?
- Tính chuyện cưới vợ chứ gì.
Cô như hiểu ý nên im lặng không nói nữa chỉ nghe tiếng cười "khà khà" vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co