Truyen3h.Co

Bến Xưa

Chương 26

LucNgocBao015

Sau khi nói chuyện với bà Mỹ Nhung xong Hoàng Tâm cũng cất điện thoại, có những việc cứ đảo đi đảo lại trong đầu khiến anh mệt mỏi và không còn đầu óc nào để tiếp tục công việc. Trở vào phòng thấy Thùy Trang ngủ say, bộ quần áo mỏng manh khiến cô lạnh mà cuộn người như một đứa trẻ, bước chân của anh vì thế mà nhẹ nhàng tránh làm cô giật mình. Nhưng khi chiếc gối bên cạnh lún xuống cô trở mình, giọng nói đặc sệt như kẹo chỉ:

- Ôm em!

Hoàng Tâm bất giác bật cười nghe lời ôm cô vào lòng.

- Em khó chịu ở đâu sao ngủ sớm vậy?

- Em chỉ buồn ngủ.

Nhìn đăm đăm vào ánh đèn ngủ mờ nhạt trên tường cho đến khi hai mắt mỏi nhừ Hoàng Tâm mới chớp chớp để làm loãng đi những ý nghĩ mông lung. Anh vừa vỗ nhẹ lên lưng cô vừa hỏi:

- Trang, có khi nào?

Câu hỏi khiến cô mở choàng mắt, cắn môi trả lời:

- Em chưa thử. Nhưng hình như trễ rồi.

- Sáng mai đi khám nha?

- Ừm.

- Phải dạ chứ?

- Dạ ông xã!

Hoàng Tâm suy nghĩ rồi khẽ nói:

- Thật ra, anh không rành mấy chuyện này đâu, do chị Nhung nhắc nên anh mới nghĩ tới.

- Vậy anh có mong không?

- Anh cũng suy nghĩ nhiều lắm, nửa muốn nửa không. Dạo này thấy sức khỏe em không tốt nên anh chỉ sợ em có bệnh thôi chứ ngoài ra anh không muốn hy vọng nhiều.

Thùy Trang nhìn anh bĩu môi nguýt dài:

- Xạo! Cái mặt anh có chữ kìa.

- Chữ gì?

- Vui mừng.

- Ờ thì... cũng có chút chút. Chứ hơn một tháng nay tần suất nhiều lần như vậy mà, làm sao có thể trượt được.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Hoàng Tâm biết ngượng khi nói ra mấy lời này. Nhìn thấy vành tai anh đỏ bừng lên khác lạ Thùy Trang vờ không thấy gì chỉ che miệng cười khúc khích. Hình như anh biết ý nên lên tiếng tiếp:

- Có mấy lần là em chủ động, anh cũng đâu phải thần thánh gì mà không có cảm giác. Anh nghĩ đó cũng là nhu cầu sinh lý của mỗi người.

- Em biết trong chuyện này anh rất khỏe.

- Đâu phải mỗi mình anh.

Thùy Trang ngại ngùng:

- Dù thế nào em cũng phải chịu đựng vì như vậy mới có con được.

- Vậy em đã tính hết rồi hả?

- Chứ anh nghĩ sao? Anh nghĩ em không có sĩ diện, không có tự trọng đến nỗi làm những chuyện đó mà không biết mắc cỡ hả?

- Không phải, anh không có suy nghĩ gì hết. Em đừng giận!

Hoàng Tâm luống cuống khi mi mắt của Thùy Trang bắt đầu sụp xuống. Hình như cô giận anh thật rồi, không một cái nhìn nào nữa mà cứ thế xoay lưng lại với anh. Sau tiếng thở dài, cô chỉ nhỏ giọng:

- Em làm tất cả vì anh. Dù biết sẽ rất nguy hiểm nhưng em thật sự muốn cho anh một đứa con khi em còn có thể. Để lỡ sau này em có xảy ra chuyện gì thì con sẽ là động lực, là niềm an ủi cho anh vượt qua những nỗi đau thương mất mát.

- Em nói cái gì vậy?

- Tâm, em không muốn anh coi em như sinh mạng của mình nữa. Em chỉ muốn...

Giọng của Thùy Trang run nhẹ ngập ngừng và dừng lại khi Hoàng Tâm trở nên khó chịu. Từng lời nói đầy sự giận dữ rít qua kẽ răng:

- Ai cho em nói những lời này. Em lấy quyền gì sắp đặt cuộc đời anh, em lấy quyền gì bắt anh phải thế này thế nọ, hả? Anh thà không có con, anh thà không có gì hết chứ không thể thiếu em.

- Em xin lỗi! Hãy hiểu cho em, là một người phụ nữ em chẳng mong cầu gì ngoài việc chồng con được sống hạnh phúc.

- Em mong chồng con em hạnh phúc, thì anh, anh cũng muốn vợ con anh bình an. Hơn ai hết, em hiểu điều đó mà Trang!

Tiếng của anh rất lớn, vang vọng khắp căn phòng khiến cô sợ hãi co người, nước mắt vô thức chảy dài. Cô cố khép hai mắt lại ngăn không cho nước mắt trào ra nữa, tự nhiên cô cảm thấy tủi quá. Cả hai bắt đầu im lặng. Hoàng Tâm bất lực trước sự ương ngạnh này. Suýt chút nữa anh đã tung mền ngồi dậy và đi ra ngoài nhưng rồi những giọt nước ấy làm anh mềm lòng, anh vừa giận vừa thương chỉ biết kéo cô vào lòng ôm chặt.

- Bà xã, anh xin lỗi! Anh lại nóng nảy nữa rồi.

- Mình ngủ thôi anh.

- Ừm... Sáng mai vẫn đi khám nha. Khám xong về gọi cho chị Nhung hay, lúc nãy gọi cho em không được nên chỉ lo lắng.

- Dạ! – Thùy Trang khẽ gật đầu rồi rút vào lòng anh – Ôm em!

Bà Mỹ Nhung đang thở ngắn thở dài mà đột nhiên nghe có tiếng ngáy. Tivi vẫn đang mở, người vẫn đang nói chuyện vậy mà cũng có thể ngủ cho được, tức quá bà đá vào chân chồng một cái thật mạnh. Ông Phú Hòa giật mình ngồi dậy nhìn dáo dác.

- Có chuyện gì vậy?

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Sao bà đá tôi?

- Ai biểu ông ngủ?

- Giờ không cho tôi ngủ nữa sao?

Bà Mỹ Nhung liếc mắt:

- Tôi đang nói chuyện với ông mà?

- Sao nữa?

- Chứ nãy giờ tôi nói gì ông không nghe hả?

- Tôi nói tôi ngủ mà.

- Cái ông này! Muốn ngủ thì đi chỗ khác ngủ đi, đừng có chọc tôi à nghen.

Ông Phú Hòa gãi đầu rồi lại nằm xuống giường nhưng vợ ông đã lấy mất cái mền, ông đành chép miệng:

- Rồi, có chuyện gì nói đi còn ngủ nữa.

- Hồi sớm ông không nghe tôi nói chuyện với thằng Tâm hả? Con Trang bị bệnh.

- Đợi mai đi khám xong nó gọi cho hay chứ gì mà bà lo. Hai đứa đều có sức khỏe thì sẽ có tin tốt thôi.

Nếu được như vậy thì cần lo làm gì. Ngẫm nghĩ bà lại lẩm nhẩm:

- Lúc trước đi khám người ta nói con Trang không đủ sức khỏe nên khó có thai.

- Sao hai đứa nó không can thiệp phương pháp y khoa?

- Thằng Tâm không chịu, nó không muốn vợ nó chịu đau đớn cực khổ.

- Có mấy ai được như thằng Tâm.

- Đàn ông mà thương vợ vậy mới là đàn ông chứ. Ai như ông?

Haiz, lại nữa. Vợ gì mà nói ra năm câu lại có một câu khịa chồng. Ông Phú Hòa nghe xong cũng phải ôm trán, hậm hực hỏi lại:

- Cái gì? Tôi làm sao? Bà thấy tôi không thương bà ha gì?

- Có hay không thì ông tự vấn lại đi.

Nghe vợ nói vậy ông cũng ráng suy nghĩ, nhưng chỉ được vài giây. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà thắc mắc:

- Tôi không ăn chơi đàn đúm, không làm chuyện gì mất mặt, đi làm xong thì về nhà liền bà còn chưa chịu? Bà muốn sao nữa?

- Mấy tật đó ông không có mà ông có tật khác. Ông mê chim cò, cá cảnh, cây cỏ, còn rượu chè mỗi ngày. Có khi nào ông quan tâm tới tôi hay tới nhà hàng phụ tôi không?

- Ơ... thì tôi cũng có công việc của tôi mà.

Bà Mỹ Nhung nói được mấy câu thì im lặng định bụng mặc kệ cho qua. Nhưng hình như rất ấm ức nên sau đó liền bật dậy, tóc tai rũ rượi khó coi:

- Công việc của ông được bao nhiêu thì tôi không biết, chứ có thời gian chăm cái vườn kiểng là tôi biết ông rảnh lắm rồi. Bữa nào đi dạy thì thôi, không dạy thì ở nhà đến trưa mới ra văn phòng, ra được vài tiếng lại xách cặp đi về.

- Bữa nay bà sao vậy? Hết khó dễ chuyện nọ chuyện kia rồi phàn nàn tới cái vườn kiểng.

- Bây giờ tôi muốn nói đó ông ý kiến gì?

- Ai dám nói gì đâu? Tại thắc mắc vậy thôi.

Vừa dứt câu ông Phú Hòa nhận ngay một cái gối vào người, cũng may là nhanh tay giữ lại kịp. Lâu lắm rồi ông mới thấy vợ mình giận dỗi như vậy, nghe bà trách móc vừa mắc cười vừa "mắc sợ". Chung sống mấy chục năm biết tánh biết ý vợ, đã không nói thì thôi chứ để mắt nói thì thể nào cũng có chuyện. Tự nhiên ông rùng mình, thái độ xìu xuống đột ngột, ông vội ôm vai bà rồi vỗ về.

- Em, giận hả? Tại vì lúc trước có Trang phụ giúp em nên anh yên tâm không lo lắng gì nhiều, giờ anh biết rồi anh sẽ để ý hơn. Đừng có giận nữa, lớn tuổi rồi mà mặt mày nhăn nhó nhìn già lắm.

- Giờ còn chê già nữa hả?

- Em già hay xấu gì thì cũng là vợ anh. Anh ham mê thú vui làm vườn thôi chứ đâu có ham mê gì mấy cái bậy bạ ngoài đường mà em ghen. Tình cảm anh đối với em thế nào em không hiểu hả?

- Tại vì tôi quá hiểu nên ông mới vậy đó.

Bà Mỹ Nhung nói xong liền liếc mắt khó chịu. Đúng là đàn ông, cái miệng nói cực kỳ hay nhưng mà làm thì mấy ai làm được. Cái cảnh này bà đã quen quá rồi, tự khui chuyện, tự giận rồi ôm ấm ức một mình. Thôi thì đi ngủ lo cho cái thân già này trước, rồi ngày mai lại lo cho cô em gái, còn ai kia thích sống sao thì cứ sống không quan tâm nữa. Bà thở dài tự ru mình vào giấc ngủ. Đợi đến lúc không gian đã hoàn toàn yên lặng, ông Phú Hòa mới thở phào bắt đầu lần mò ôm lấy cục thương vào lòng. Dù bị ai đó phản đối nhưng ông vẫn lì trơ mặt, nếu không lì mới bị giận nhiều hơn.

Thùy Trang nằm im lắng nghe từng tiếng "thùm thụp" rõ ràng, có tiếng nọ chồng lên tiếng kia nhưng chung quy là cùng một loại âm thanh rất quen thuộc. Bác sĩ vui vẻ nói với cô rằng:

- Chúc mừng em! Đã có kết quả rồi đó, là song thai đó nghen.

- Song thai hả bác?

- Ừ, đây nè. Hai chấm tròn này là hai túi thai đó – song thai khác trứng.

Thùy Trang bắt đầu lặng lại cảm nhận điều kỳ diệu đang hình thành trong cơ thể mình, âm thanh đó chính là nhịp tim của bé yêu, một loại âm thanh hay nhất mà lần đầu tiên cô được nghe. Cô không muốn rời mắt khỏi màn hình, cảm giác đuôi mắt ướt nhòe. Cho đến khi bác sĩ đưa tới một tờ khăn giấy, cô mới bình tĩnh lại:

- Tiếng đó... là nhịp tim hả bác?

- Ừ, đúng rồi. Nhịp tim của các con đó.

- Em hạnh phúc quá. Lần đầu tiên em được nghe.

- Ngày xưa công nghệ chưa phát triển như bây giờ, chỉ có hình trắng đen. Thùy Trang nè, nhìn em chị cảm giác như mình trở về lần đầu tiên làm mẹ. Lúc đó chị cũng vui đến phát khóc, cũng hân hoan hạnh phúc tột cùng. Hiện tại chị cũng rất vui, không chỉ đơn giản là niềm vui của một người phụ nữ mà còn là niềm vui của một người bác sĩ khi nhìn thấy bệnh nhân của mình đón nhận kết quả tốt đẹp. Nhưng mà với công việc chị cũng không quên có một số lưu ý. Thứ nhất, càng lớn tuổi việc mang thai đôi càng cực hơn gấp mấy lần những người khác nên em phải suy nghĩ kỹ. Thứ hai, vì mới nên còn yếu lắm chị muốn em nằm lại viện để theo dõi.

Bác sĩ ấy nhìn Thùy Trang bằng cái nhìn trìu mến. Với trực giác của một người phụ nữ Thùy Trang cũng hiểu được phần nào. Cô cũng biết giai đoạn sắp tới sẽ khó khăn biết bao nhiêu cho nên những lời khuyên ấy là động lực để cô cố gắng.

- Bây giờ bác nói gì em cũng nghe.

- Vậy em nằm lại một tuần nha. À, hôm nay em đi với ai?

- Em đi với ông xã!

- Vậy một chút ra nói lại với ông xã vậy nhá!

Thùy Trang mỉm cười gật đầu rồi theo y tá ra ngoài. Vừa nhìn thấy cô bước ra Hoàng Tâm vội bật dậy, khập khiểng bước ngắn bước dài. Cô la nhỏ:

- Anh đi chậm thôi, làm gì chạy dữ vậy?

- Thấy em ra nên anh mừng. Em có sao không?

- Bác sĩ yêu cầu nằm viện theo dõi.

- Nằm viện hả? – Mặt mũi Hoàng Tâm chợt tái xanh – Có vấn đề gì hả em?

- Tại em không khỏe. – Thùy Trang cố gắng nghiêm túc.

- Ừm, anh hiểu rồi để anh đi làm thủ tục nhập viện.

Một phòng dịch vụ hai giường nhưng chỉ mới có một mình Thùy Trang. Trong phòng đầy đủ, có y tá riêng chăm sóc. Sau khi thay đồ xong cô đã nằm yên trên giường nhìn anh tất bật, cô vừa mắc cười vừa thấy thương.

- Anh! Ngồi xuống đi em có chuyện muốn nói.

Hoàng Tâm ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt lo lắng:

- Em không thoải mái ở đâu hả?

- Ừm, nhưng em nói ra nhưng anh phải bình tĩnh nha.

- Đừng làm anh lo nữa.

Thùy Trang nén cười, lấy tờ giấy bên gối đưa cho anh:

- Anh đọc đi.

Hoàng Tâm cầm lấy mở ra trong lòng có một chút lo lắng. Nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt đã thay đổi, trên mặt có vô vàn biểu cảm, mắc cười nhất chắc là đôi mắt ướt nhẹp nhưng miệng cười toét ra như một đứa con nít. Trong suốt thời gian đọc tờ giấy đó một lời anh cũng không nói và đọc đến ba lần. Cuối cùng đã chịu xếp lại bỏ vào túi áo rồi vụt đứng dậy định rời đi. Thùy Trang nhanh miệng gọi lại:

- Anh đi đâu vậy?

- Anh... đi gặp bác sĩ. À... đi gặp bác sĩ.

- Làm gì mà quýnh lên vậy? Không nghe em nói gì hả?

Hoàng Tâm ngồi trở lại ghế, gãi đầu, môi miệng ấp úng:

- Chuyện này là thật hả em?

- Chứ anh mới đọc cái gì?

- Anh sợ đọc lộn. Vì không những một mà tận hai. Anh vui quá, anh mừng quá em ơi!

- Anh nhỏ tiếng thôi. Để cho em nói.

- Ừm, anh im lặng nghe nè. Em nói đi!

Nhìn bàn tay anh vẫn còn run lên vì nỗi vui mừng, nụ cười rạng rỡ ấy mới đúng thật sự là nụ cười của Hoàng Tâm. Thùy Trang nắm nhẹ đặt lên bụng mình, dịu dàng nói:

- Bác sĩ nói còn rất yếu nên thời gian này phải nằm ở đây theo dõi thêm cho ổn định. Với lại bác nói hai vợ chồng nên cân nhắc vì em là sản phụ lớn tuổi lại mang song thai nên sẽ khó khăn rất nhiều. Nhưng em suy nghĩ rồi, nếu ông trời cho em may mắn này thì em sẽ cố gắng giữ lại. Em chỉ mong anh luôn ủng hộ mọi quyết định của em, đó là động lực lớn nhất để em và con cùng cố gắng.

Niềm vui đến không bao lâu thì bất chợt dừng lại, nụ cười tắt ngúm, cả người bất động, bàn tay lạnh ngắt đầy mồ hôi. Anh lặng thinh, tâm trạng chùng sâu xuống làm cô muốn khóc quá. Cả hai trải qua một khoảng im lặng dài. Cô có rất nhiều điều muốn tâm sự nhưng sao không thể mở miệng được, một chuyển động nhỏ thôi thì dòng nước trên mi sẽ trào ra cho nên đến cả nhắm mắt lại cô cũng không dám. Nhưng sau đó, Hoàng Tâm dần ý thức lại, anh cúi người nhẹ nhàng ôm lấy cô và hôn lên đuôi mắt. Giọt nước mắt thấm ướt môi anh mặn đắng. Anh không quan tâm, bởi vì vị đắng chát ấy như khiến anh bình tĩnh lại. Giọng thật nhỏ, anh nói:

- Anh có làm em sợ không?

- Không có.

- Đừng khóc. Anh xin lỗi vì thái độ không tốt vừa rồi. Chỉ vì thông tin này đến quá đột ngột nên anh không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng bây giờ bình tĩnh lại anh biết mình nên làm gì. Anh tôn trọng mọi quyết định của em, nếu cố gắng thì vợ chồng mình cùng cố gắng, anh sẽ cùng em và con vượt qua tất cả. Quan trọng là hãy chia sẻ với anh nhiều hơn em nhé.

- Anh không có giận em phải không? – Thùy Trang e dè hỏi.

- Sao lại giận? Anh mang ơn em còn không hết. Những lời anh nói và những việc anh làm chỉ vì lo cho em thôi.

- Em biết rồi ông xã!

Thùy Trang thì thầm vào tai anh mấy lời ngọt ngào, đương nhiên người nào đó vui mừng sung sướng đến mức mắt nhắm hít miệng thì cười toe toét không ngừng. Đến khi có người bước vào anh mới yên lặng trở lại.

Bác sĩ nhìn hai người rồi mỉm cười, cô ấy rất quan tâm đến Thùy Trang.

- Trang ở phòng này có thoải mái không em? Cảm thấy thế nào cứ nói, chị có thể cho em đổi phòng khác.

- Không cần đâu chị. Em thấy được.

- Chắc Trang đã nói qua tình hình với anh rồi phải không?

- Vâng, Trang vừa cho tôi hay.

Nhìn nét mặt của anh dường như bác sĩ cũng hiểu ý nên lời nói rất nhẹ nhàng:

- Hai người đừng quá lo lắng. Sau một tuần tôi sẽ khám lại kỹ hơn. Nếu có tình trạng ốm nghén cũng là điều tất nhiên. Có gì cứ báo với y tá hoặc có thể nói trực tiếp với tôi. Anh nhớ không để Trang vận động nhiều quá, không có gì cần thiết thì cứ nằm yên trên giường nhá.

- Tôi hiểu.

- Mấy vấn đề chị dặn em hiểu mà phải không Trang?

- Dạ!

- Vậy em nghỉ ngơi nha, chị qua thăm em một chút rồi về phòng làm việc tiếp.

Bác sĩ chạm nhẹ lên vai Thùy Trang xoa xoa vài cái rồi ra khỏi phòng. Hoàng Tâm khẽ nhìn qua vợ không nói không rằng vội chạy theo. Người ở lại cũng có hơi lo lắng nhưng đành thôi vậy.

Ngoài hành lang bệnh viện, bác sĩ cũng vui vẻ dừng lại tiếp chuyện. Nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của anh, cô ấy có hỏi thăm vài lời sau đó e dè hỏi:

- Anh vẫn có thể chăm sóc Trang bình thường chứ?

- Tôi có thể. Nhưng tôi muốn biết rõ hơn để chuẩn bị tâm lý.

- Như lúc nãy tôi có nói thì sau một tuần nữa tôi mới có thể thông báo chính xác cho hai người được. Nhưng mà anh yên tâm, nếu hai người có lòng tin ở tôi thì tôi sẽ cố gắng giữ cho mẹ con cô ấy ở tình trạng tốt nhất. Vì tôi biết khó khăn lắm cô ấy mới có hai đứa bé này.

Hoàng Tâm suy nghĩ lưỡng lự, rất lâu sau đó mới dám hỏi:

- Có phải mấy tháng nay bác sĩ là người khám bệnh cho vợ tôi phải không?

Bác sĩ nhìn anh thắc mắc:

- Cô ấy đi khám mà không cho anh biết hả?

- Không.

- Hèn chi tôi thấy cô ấy đi với Huệ?

- Huệ? – Hoàng Tâm ngạc nhiên.

- Ừ, Huệ là người quen của tôi, chính Huệ gửi gắm cô ấy cho tôi. Ban đầu tìm đến khám, Trang bày tỏ mong muốn có con vì nói mới kết hôn. Tôi đã theo dõi bệnh của cô ấy gần sáu tháng nay, thấy Trang vẫn còn khả năng mang thai nên tôi tư vấn phương pháp tiêm kích trứng cho cô ấy vào tháng trước. Kết quả như thế nào thì anh cũng đã thấy rồi đó.

Trước những thông tin này Hoàng Tâm thật sự bất ngờ. Thảo nào sau hôm đó hai vợ chồng lại quan hệ nhiều hơn mức bình thường, cơ thể của Thùy Trang cũng thay đổi rõ rệt và sau mỗi lần như vậy đều có những biểu hiện khác thường. Anh chỉ trách mình sao không biết quan tâm đến vợ nhiều hơn.

- Có một lần cô ấy nói với tôi là đau bụng rất nhiều, lúc đó tôi tưởng đến chu kỳ.

- Ừ, là lần đó. Sau khi tiêm thuốc sẽ rất đau, có những triệu chứng như đến kỳ kinh nhưng bắt buộc hai vợ chồng phải quan hệ bình thường thì mới có kết quả.

Bác sĩ nói xong chợt thấy vành tai của người đàn ông này đỏ lên, cô chỉ biết giữ lại tiếng cười. Ai nói đàn ông không biết ngại. Mà cũng đúng, bình thường những ca hiếm muộn cô từng chữa trị đều có cả vợ lẫn chồng, duy chỉ có trường hợp này chỉ có người vợ. Và trong suốt quá trình, cô đã nhìn thấy được những mong mỏi và cố gắng của Thùy Trang.

Sau khi xe dừng lại trước hẻm, Hoàng Tâm không vào nhà mà lại đi bộ qua nhà Phương Huệ. Đúng lúc cô ấy đang xách một cái giỏ lớn đi ra ngoài. Nhìn thấy thấp thoáng dáng anh cô ấy bước vội hơn, trên miệng thì tươi cười:

- Ủa anh Tâm! Em tính qua nhà anh nè. Em có nấu mấy món đem qua cho anh với chị Trang.

- Tôi nói chuyện với cô một lát được không?

- Anh vào nhà đi.

Phương Huệ nhìn thấy anh hôm nay có vẻ căng thẳng hơn bình thường nên cũng e dè. Hoàng Tâm trực tiếp hỏi:

- Chuyện cô với vợ tôi đi bác sĩ phụ sản sao hai người giấu tôi?

- Chị Trang không cho em nói.

- Nếu có chuyện gì cô gánh nổi không?

- Em nghĩ là không có vấn đề gì.

- Chỉ là cô nghĩ.

- Ý là em nghĩ để chị Trang nói với anh sẽ hay hơn. Quyết định của chỉ em không dám ý kiến.

Hoàng Tâm thở dài cũng đồng tình vói lời nói này. Quả thật, vợ anh bướng không ai bằng, cô ấy có những suy nghĩ mà cả anh cũng không thể hiểu nổi. Anh thừa nhận tình yêu của cô ấy rất to lớn nhưng lại ít khi nào thể hiện bằng lời nói, chỉ ai thật sự hiểu mới cảm nhận được qua từng cử chỉ và ánh mắt. Đó cũng là điều khiến anh khổ tâm vô cùng.

- Cũng may là không có chuyện gì.

- Vậy bây giờ anh đã biết hết mọi chuyện rồi phải không?

- Ừm, bác sĩ đã trao đổi với tôi.

Phương Huệ lén lút quan sát một lúc rồi dọ ý:

- Hôm nay chị Trang đi khám rồi hả? Vậy có kết quả gì không anh?

- Đang nằm lại để theo dõi.

- Ủa anh về đây rồi ai ở trong đó với chỉ?

- Cô ấy ngủ rồi nên tôi về lấy ít đồ để chút vô lại.

- Anh ăn gì chưa?

Hoàng Tâm mệt mỏi lắc đầu:

- Chưa. Tôi không đói.

- Vậy anh đem này về nhà ăn rồi nghỉ ngơi đi. Món này chị Trang ăn không được nữa, mai em sẽ nấu món khác. Còn giờ em vô bệnh viện với chỉ khi nào anh vô thì em về, nghen!

- Cô không được làm ồn Trang, nếu không biết tay tôi.

- Xì, em biết rồi. Chưa gì đã cảnh cáo, anh làm như em không hiểu chuyện vậy.

Phương Huệ so vai lườm mắt. Không biết ai mới làm ồn ai, từ nãy giờ toàn nghe anh càm ràm mà muốn chức cái đầu. Khúc lén lén lút lút làm chuyện nọ chuyện kia cho vợ chồng người ta thì không ai biết, tới lúc lộ chuyện ra một câu khen cũng không có, ngược lại còn mang tiếng. Thật là may phước có kết quả tốt, chứ không tình làng nghĩa xóm, tình anh em ruột dư chắc có bền lâu.

- Phòng số 1, khu dịch vụ. – Hoàng Tâm bỏ lại một câu rồi ra về liền.

Sau khi kể lại cho Thùy Trang nghe mọi chuyện, cô chỉ biết cười trừ ái ngại mà không biết nói lời nào cho phải lẽ. Biết tính Hoàng Tâm nóng nảy, cho dù nói hay không nói cũng bị ngăn cản, thôi thì cô liều một lần nếu có kết quả thì cho anh hay cũng đâu có sao. Chỉ tội có người vì cô mà suốt ngày bị anh nặng nhẹ.

- Xin lỗi Huệ, để em bị anh Tâm hờn trách lâu nay.

Phương Huệ hiểu nên cũng không câu nệ làm gì, chỉ đơn giản nói:

- Có gì đâu. Chị có tin vui em mừng còn không hết, bị người ta nặng nhẹ mấy câu cũng không sao. Nếu em không giúp để chị một thân một mình em mới không yên tâm á. Coi như em cũng đang kiếm lời cho sau này đi.

- Để tối chị nói vài lời cho ảnh nguôi giận.

- Thôi chị đừng có nói, kệ đi chị. Em cũng hiểu tính ảnh mà. Chị nói lỡ sau này ảnh để bụng rồi con em về làm dâu ông ba chồng này sao nó chịu nổi. Nghĩ tới chuyện hai nhà ngồi sui, rồi con chị là con em, cháu chị là cháu em, tự nhiên nghe mắc cười quá. Nhưng mà vậy cho tiện ha chị.

Thùy Trang cũng cười theo câu nói vui ấy một lúc rồi lại đăm chiêu:

- Không biết hai đứa biết tin này nó sẽ nghĩ gì? Con cái lớn hết rồi mà ba mẹ lại có thêm con mọn.

- Bây giờ thiếu gì người như vậy. Có chuyện con dâu hay con gái đi sanh một lượt với mẹ nữa kìa. Đằng này tụi nó chưa cưới hỏi gì mà. Sao chị không nghĩ sau này con Diễm nó phụ chị trông em.

- Chị sợ nó cười cho.

- Nó mà có ý gì em la nó liền. Nó không trông thì để em.

Phương Huệ tỏ ra nghiêm khắc nhưng ý cười đậm nét trên môi, lời nói lại rất thân tình, tâm trạng thoải mái hẳn ra cứ y như người có tin vui là mình.

- Em đừng để con nhỏ chưa về nhà chồng đã bị áp lực, rồi sau này nó trách chị.

- Chị đừng nghĩ vậy, con Diễm nó hiểu chuyện lắm. Chị Nhung cũng hay khen ngợi nó với em hoài. – Phương Huệ cười cười đột nhiên khựng lại – Nhắc mới nhớ, chị Nhung hay tin chưa?

Thùy Trang lắc đầu:

- Chị chưa nói, anh Tâm chắc cũng chưa nói đâu. Thôi để từ từ, chị cũng chưa muốn thông báo um xùm. Đợi thêm một tuần nữa mới dám chắc chắn.

- Chị đừng lo lắng quá nha, cứ bình thường thoải mái đi. Muốn ăn gì thì nói em nấu đem vô.

- Thôi đi Huệ, em đừng làm gì hết mắc công lắm. Ở trong đây cũng có dịch vụ ăn uống mà.

- Nhưng không hợp khẩu vị, ăn sẽ không ngon miệng.

- Thời gian này chưa nghén, chị vẫn ăn uống bình thường.

- Được rồi em không ép nữa. Nhưng mà có gì thì cứ nói em nghen! Để một mình anh Tâm chạy không có nổi đâu đó, ảnh có rành cái gì đâu.

Thùy Trang xúc động nhìn Phương Huệ rồi gật đầu. Tất cả những tình cảm này là động lực để cô cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co