Truyen3h.Co

Bến Xưa

Chương 28

LucNgocBao015

Phương Huệ đỡ Thùy Trang ngồi xuống ghế, tự tay kê một cái gối sau lưng và một cái gối bên thành ghế để mẹ bầu được thoải mái. Song thai năm tháng bụng vượt mặt, nhưng sức khỏe của Thùy Trang có yếu hơn trước một chút. Nhìn gương mặt hơi tái và ướt đẫm mồ hôi kia làm Phương Huệ lo lắng trong lòng nhưng lại không dám nói một câu nào. Cô đặt vào tay chị một ly nước ấm, nhỏ giọng nói:

- Mấy ngày trước em nghe anh Tâm nói chị không khỏe mà sao hôm nay vẫn đi bộ qua đây.

- Làm sao mà chị không qua được chứ em?

- Em biết, nhưng sao chị không nói anh Tâm đưa đi hoặc nói em qua rước.

- Vận động một chút cho thoải mái chứ nằm hoài tù túng, ngột ngạt quá.

Thùy Trang vừa nói tay vừa xoa nhẹ lên bụng, hình như bé con cảm nhận được nên gò nhẹ khiến bụng căng tức. Cô cố gắng nén lại hơi thở nặng nề hớp một ngụm nước để che giấu sự mệt mỏi, nhưng hành động đó làm sao qua được người ngồi bên cạnh. Phương Huệ chép miệng:

- Từ nhà qua đây không xa lắm, nhưng với chị là một khó khăn, chị đi một mình lỡ có chuyện gì rồi sao?

- Thì chị đã an toàn qua tới nơi rồi còn gì.

- Lần trước bị động anh Tâm còn không biết, lỡ mà có chuyện gì chắc ảnh giết em quá.

- Huệ, đừng nói vậy. Là do chị tự ý đi mà. Hôm nay giỗ nó chị không qua sao được, chị muốn tự đi khi mình có thể để lỡ mai mốt bụng lớn hơn đi không nổi thì phải rất lâu chị mới có thể qua.

- Nhưng chị cũng không được chủ quan.

Thùy Trang gật đầu cười cười:

- Chị biết sức khỏe của mình mà, với lại ngày mai cũng đi tái khám rồi.

- Mà anh Tâm đâu sao không đi với chị?

- Ảnh đi gửi đồ cho thằng Quý. Từ lúc chị có bầu toàn là ảnh đi.

- À, nói mới nhớ hôm ở ngoài tòa em thấy nó khác quá chị ha.

- Ừ, nó thay đổi nhiều.

- Hy vọng thời gian ở trong ấy nó hiểu được nhiều điều và cố tu tâm dưỡng tánh.

Phương Huệ lặng lẽ hướng mắt về phía bàn thờ nhìn thật lâu, sâu trong con ngươi là một dòng chất lỏng trong suốt long lanh. Cô không phủ nhận trái tim mình vẫn còn rất đau mỗi khi suy nghĩ, nhưng bây giờ thì nó không còn đau đến tê dại và dữ dội như lúc ban đầu. Thùy Trang là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết, cho nên trong cuộc trò chuyện này cũng đã hạn chế rất nhiều. Bàn tay của cô vẫn luôn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Phương Huệ để trấn an dỗ dành. Cô siết nhẹ, lên tiếng:

- Có muốn khóc thì khóc đi đừng cố kiềm nén.

- Không chị, bất chợt nhớ tới thì có hơi buồn chút đỉnh thôi.

- Mới đó mà một năm hơn rồi. Anh Tâm thì cũng gần như khỏi bệnh.

- Còn em thì cũng sắp được làm má của tận hai đứa.

- Bây giờ thì háo hức mong chờ, sau này nó đeo theo má Huệ nhõng nhẽo không biết em có chịu nổi không.

Mấy lời hù dọa không làm Phương Huệ e ngại, ngược lại cô chỉ bĩu môi một cái cười khinh bạc:

- Bây giờ em khỏe rồi, mười đứa em giữ cũng còn được.

Đương nhiên Thùy Trang không tin nhưng cũng hưởng ứng theo nửa giỡn nửa thiệt:

- Có một câu như này "sảy cha còn chú, sảy mẹ bú dì". Chị nghĩ chắc là sau này chị phải nhờ em nhiều lắm.

- Chị! Mấy lời chị nói có ý gì?

Phương Huệ cau mày khó chịu hỏi lại khiến Thùy Trang nín lặng và có một chút bối rối e dè. Hai người thân nhau như vậy chuyện hiểu tánh ý nhau là bình thường, cho nên cô cũng có thể biết Phương Huệ chắc chắn sẽ hiểu được những điều trong lòng cô đang suy nghĩ. Cô giả vờ bình xua tay trả lời:

- Em nghĩ đi đâu vậy? Ý chị là chỉ muốn nhờ vả cô em gái này thôi mà.

- Nhưng đâu phải chị không biết câu nói này chỉ được nói khi nào. Em biết tổng ý của chị rồi, em cấm chị suy nghĩ lung tung. Để anh Tâm biết được ảnh lại trách hờn em cho coi. – Phương Huệ buồn rầu thật nhiều.

- Em có làm gì sai mà trách hờn. – Thùy Trang mím môi.

- Mỗi lần chị qua đây về là chị khóc, chị đâu có biết ảnh la em hoài. Em nói cho chị biết em không có sợ gì hết, em chỉ sợ mình chồng chị, người gì đâu mà tính tình kỳ cục.

- Em biết kỳ sao hồi trước còn đốc thúc chị cưới ảnh?

Không thúc cưới thì có khi bây giờ không còn nhìn thấy mặt người đàn ông đó nữa. Nghĩ đến đây Phương Huệ chợt lườm mắt:

- Chị về làm chi mà chị không cho người ta cưới chị. Tới chừng đó chắc em là người chịu đựng cảnh cay nghiệt này nhiều nhất nè.

- Cái con nhỏ này, có cần nói quá lên vậy không!

- Chị chưa thấy ảnh cay nghiệt như thế nào hả?

Thùy Trang ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu, thật sự đối với cô anh ấy chưa bao giờ như thế. Phương Huệ tiếp tục hỏi:

- Vậy chị có thấy anh Tâm gia trưởng không?

- Không. – Một lần nữa Thùy Trang thẳng thắn đáp.

- Phải rồi, làm gì mà người ta có thể gia trưởng được với chị. Chỉ có em với những người xung quanh mới biết cái nết đó cỡ nào thôi. Còn nhiều tật xấu mà em chưa kể cho chị nghe lắm. Thôi em để dành mai mốt em kể cho mấy đứa con của em nghe.

- Em nói vậy không sợ anh Tâm nghe được hả?

- Đâu có trùng hợp dữ vậy chị?

Thùy Trang không trả lời chỉ im lặng cúi mặt cười cười. Ngay sau đó có một tiếng nói vọng vào:

- Cô định kể chuyện gì vậy cô Huệ?

Tiếng cười khúc khích của hai chị em bị câu hỏi kia ngăn lại. Giọng điệu nhẹ nhàng, âm vực mỏng nhẹ, không có vẻ giận dữ hay cáu gắt mà chỉ là một sự thắc mắc nhưng cũng đủ khiến Phương Huệ giật mình. Khi cô quay lại người kia đã đến gần sát bên làm cô phải thốt lên:

- Trời ơi hết hồn! Đi vào mà không nghe một tiếng động nào.

Hoàng Tâm liếc mắt hừ lạnh:

- Tôi lên tiếng thì làm sao nghe được cô đang nói xấu tôi.

- Em có nói gì đâu mà anh nói vậy?

- Cô không nói gì thiệt không?

Bị nắm thóp, Phương Huệ chỉ biết cười và mắc cỡ đưa mắt nhìn qua Thùy Trang cầu cứu nhưng chỉ thấy trên mặt người ta ngập tràn ý cười.

- Anh Tâm qua nãy giờ mà đứng bên ngoài á.

- Sao chị không bật xi nhan cho em biết.

- Chị muốn cho ảnh nghe người ta mắng vốn ảnh ra sao.

Hoàng Tâm nhìn cả hai người mà lắc đầu ngán ngẩm. Chẳng nói, anh ngồi xuống ghế tự nhiên rót một ly nước rồi uống ực. Phương Huệ mỉa mai:

- Mai mốt trước khi nói em phải khóa cổng trước.

- Cô đó, đừng có mà sơ hở là nói xấu tôi với vợ con tôi nữa, lỡ đâu sau này tụi nhỏ không nghe lời tôi thì phải làm sao đây.

- Nghe lời anh để hư giống anh hả?

- Không, anh không có. Oan cho anh quá!

Bị hai người phụ nữ cùng chọc quê Hoàng Tâm sượng cứng người nên làm ra bộ mặt xám xịt. Cuối cùng Phương Huệ phải xuống nước hòa nhã:

- Thôi, cho em xin lỗi đi anh hai ơi! Mới chọc có chút mà coi cái mặt bí xị rồi, như vậy sao ăn ngon cho được.

- Tôi không còn tâm trạng để ăn nữa, cô ăn một mình đi.

- Anh, lại vậy nữa hả? Em giận à! – Thùy Trang nhíu mày ra hiệu.

- Anh Tâm không muốn ăn thì chị em mình ăn đi chị, chắc là ảnh còn nghén nhiều lắm phải không chị. Tội ghê! Vậy cho biết cảnh khổ với người ta.

Hoàng Tâm đang khoanh tay trên ghế không màn sự đời mà nghe câu này cũng liền bật dậy tròn mắt.

- Ai nói với cô là tôi nghén?

- Ai nói không quan trọng. Quan trọng là em nói đúng.

- Dạo này ít gặp, tôi thấy cô nhiều chuyện hẳn. Chắc tôi phải suy nghĩ lại coi có nên để hai cục vàng của tôi gọi cô bằng má hay không.

Miệng thì gắt gỏng khó chịu với người ngoài vậy đó, chứ vợ vừa cử động một chút thì nhanh tay nhanh chân đỡ dậy ra bàn ăn. Vừa đi anh còn liếc mắt về phía chủ nhà. Bước theo sau hai người Phương Huệ cười không ngừng, vui miệng nên cũng không ngại đáp lại:

- Anh không cần suy nghĩ, vì chị Trang đã đồng ý rồi. Em đã lo cho tụi nó bao lâu nay anh nỡ lòng nào không cho má con em nhận nhau. Không những vậy em còn lo cho ba mẹ nó một cách tốt nhất có thể, một người có bầu hai người ốm nghén nhưng ba người mệt. Anh tưởng em khỏe với anh hả?

- Thì tôi sẽ trả ơn cho cô thật xứng đáng.

- Nhưng em chỉ muốn được nhận con thôi. Vật chất em không cần.

- Thôi thôi, đừng có tranh qua tranh lại nữa. Ngồi xuống ăn đi, cơm canh nguội lạnh hết rồi không ngon đâu.

Thùy Trang đứng giữa có hơi bất lực nên cố gắng can ngăn. Một người hay cộc cằn, một người hay đùa giỡn, tuy biết không có cãi vả nhưng cứ để họ nói hoài thì biết bao giờ thôi. Hoàng Tâm lúc này mới dừng lại:

- Không phải vì vợ con tôi đói bụng thì tôi cũng chưa bỏ qua cho cô đâu.

- Anh để bụng quá đi. Uổng công em nấu nướng từ sáng giờ để đợi anh qua ăn, anh ráng ăn đi cho có sức la em nhiều chút.

Phương Huệ cười nói nhưng luôn tay gắp đồ ăn đầy chén cho hai người, mặc dù Thùy Trang đã cố ý né tránh nhưng cô vẫn không dừng lại. Cảm giác đau lâm râm bụng dưới từ khi Hoàng Tâm chưa đến tới giờ khiến cô thấy khó chịu, nhưng vì không muốn để mọi người lo lắng cô đành giữ im lặng.

Và rồi cơn đau đó kéo dài đến tận khuya, cả khi Hoàng Tâm đã say giấc bên cạnh mà cô vẫn không thể nào vào giấc được. Cơn gió đêm thổi mạnh lùa vào phòng khiến cô phải nép vào lòng anh một chút. Đã có hơn một lần định nói với anh, nhưng rồi cô lại cố chịu đựng, bàn tay đặt lên bụng xoa nhẹ như muốn tâm sự với hai bé con cơn đau của mình rằng "mẹ rất mệt".

"Thùy Trang nhỏ giọng gọi tên chồng, lúc này sắc mặt của cô rất nhợt nhạt. Sức lực của cơ thể dường như đã không còn và kiệt quệ dần, nhưng bàn tay lạnh ngắt kia vẫn nắm chặt tay người bên cạnh không rời. Cô nói bằng hơi thở mỏng manh còn lại chút ít:

- Nói anh Tâm, bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ lại hai đứa nhỏ và nuôi dạy chúng thật tốt.

- Sao nói câu đó vậy chị Trang?

- Chị mệt quá Huệ à! Chị không đợi được.

- Em gọi anh Tâm về rồi chị ơi. Chị cố gắng lên!

- Sau này hai đứa nhỏ nhờ em trông giữ nha Huệ.

Tội nghiệp cho Phương Huệ cố ra sức ôm lấy Thùy Trang vừa lắc đầu vừa tức tưởi nói:

- Em không giữ, con của chị mà chị phải giữ nó chứ.

- Chị... hết sức rồi Huệ ơi!

- Không được, em không cho chị nói vậy. Cố lên đi chị, anh Tâm sắp về rồi.

Thùy Trang nghe đến đó khẽ rơi nước mắt rồi thiêm thiếp đi cùng với tiếng khóc la của Huệ. Lúc đó có một xe cấp cứu vừa chạy tới, Hoàng Tâm từ trên xe vội vã phóng xuống nhào đến ôm lấy vợ, giọng nói trầm thấp nhưng hung hăng đánh thức tâm trí Thùy Trang:

- Trang ơi, em tỉnh lại đi, mở mắt ra đi. Nghe lời anh không hả?

Bị anh lay mạnh, cô cố mở mắt. Tiếng gào thét hoảng loạn của anh là trái tim cô như bị bóp nghẽn đau thắt thêm lần nữa.

- Anh...

- Có nghe anh nói gì không? Trang! Em không được có chuyện gì, nhất định không được có chuyện gì.

- Em đau quá! Con... cứu con...

- Cố lên em ơi, bác sĩ sẽ cứu ba mẹ con mà.

- Nuôi con... nha anh... cứu con...

- Không... không... Trang ơi, em không được bỏ anh!

Bàn tay lạnh lẽo run rẩy bắt được cánh tay anh ôm lấy, hơi thở yếu dần, thân dưới chảy rất nhiều máu loang rộng thấm ướt những người đang vây quanh. Lúc này Phương Huệ sợ hãi la lớn:

- Máu! Chị Trang ra nhiều máu quá! Cứu chị ấy đi bác sĩ, làm ơn đi!

Một bác sĩ và một y tá nữa nhanh chóng kéo Hoàng Tâm ra xa để chen vào, nhưng anh vẫn cứ ôm giữ Thùy Trang thật chặt đến nổi gần như bất động. Mọi người phải vất vả lắm mới kìm giữ được anh lại rồi vội vã đưa cô lên xe. Nhưng mà họ không cho anh theo cùng, họ đẩy anh ra xa mặc cho anh gào thét điên cuồng. Chiếc xe cấp cứu hú còi inh ỏi rồi lăn bánh, anh đã cố gượng dậy chạy theo nhưng rồi trượt dài trên đường lớn, cả thân và tâm đều bất lực đến tận cùng. Phía xa xa chỉ còn một điểm mờ nhạt màu trắng đục khiến trái tim anh bóp chặt đau đớn, từng cơn rét lạnh thoáng qua người nhưng miệng anh vẫn không ngừng gọi lớn "Thùy Trang ơi!"

Tiếng la ú ớ không rõ ràng của người nằm bên cạnh đánh thức giấc ngủ mơ màng của Thùy Trang. Cô mở mắt ngồi dậy nét mặt lo lắng gọi lớn:

- Anh!

- Anh Tâm! Tỉnh dậy đi anh.

Hoàng Tâm mở mắt.

- Anh Tâm, có chuyện gì vậy?

Đến tiếng gọi thứ ba Hoàng Tâm mới thật sự thoát ra khỏi cơn ác mộng, anh chớp mắt bật dậy cả người ướt đẫm mồ hôi. Anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn Thùy Trang thật lâu ánh mắt có vô số điều kỳ lạ. Khi đã định thần lại anh mới nói được vài lời:

- Anh nằm mơ.

- Mơ thấy gì mà la lớn vậy?

- Anh không thấy rõ.

Thùy Trang áp tay lên má anh vuốt nhẹ:

- Đổ mồ hôi ướt hết rồi, anh dậy thay cái áo khác đi cho dễ ngủ.

Hoàng Tâm gật đầu bước xuống giường hành động máy móc. Đầu anh đau nhức mơ màng, những hình ảnh khủng khiếp của giấc mơ vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong trí nhớ. Cảm giác lo lắng bồn chồn khiến lòng ngực co thắt lại đau đớn, cái cảm giác này chân thật y như lần đó. Làm sao lại có thể như thế? Đây chỉ là một giấc mơ thôi mà, là một giấc mơ hoàn toàn không có thật. Dòng suy nghĩ mông lung mơ hồ này khiến anh bất động với cái áo trong tay, Thùy Trang thấy thế khẽ gọi:

- Anh! Sao đứng thừ ra đó vậy? Anh mệt hả?

Tiếng gọi như kéo tâm trí trở về, bất giác anh rùng mình mặc vội cái áo:

- Xong rồi anh lại liền. Anh làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của hai mẹ con quá hả?

- Em cũng chưa thật sự ngủ.

- Sao vậy?

- Chắc hồi chiều ngủ nhiều quá.

Hoàng Tâm đặt bàn tay lên bụng cô xoa nhẹ, tuy cách nhau cả lớp da thịt nhưng dường như anh vẫn có thể cảm nhận và hình dung ra được anh đã chạm được tới các bé cưng. Giây phút đó anh nghe mắt ươn ướt, từ sâu trong cõi lòng dâng lên một niềm hạnh phúc vô bờ không lẫn vào đâu được.

- Để anh ru em ngủ lại. Em ráng ngủ đi, ngày mai được nhìn thấy hai cục cưng rồi.

- Không hiểu sao lần này em thấy nôn nao quá. Chắc do em mong đến ngày đón con chào đời.

- Đâu chỉ có em, anh cũng vậy nè. Anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho hai viên ngọc của anh.

- Ha, giờ anh có ngọc quý rồi chắc em ra rìa quá.

- Không, em là trái tim của anh làm sao anh có thể quên em được.

Giọng điệu này không làm Thùy Trang dỗi hờn lâu hơn nữa, cô khẽ cười, người đàn ông này sao mà miệng mồm đến như vậy chứ.

- Thiệt biết lạng lách.

- Anh phải lấy lòng em và con chứ, nếu không sau này người ra rìa là anh.

- Xì, anh mà cũng biết sợ.

- Sợ chứ, trong nhà này anh là người không quan trọng nhất.

- Không được nghĩ vậy, anh quan trọng với em. Bây giờ thì dỗ em ngủ đi, em muốn được nằm trên tay anh.

Cô nghiêng người qua cánh tay anh rồi rù rì. Chỉ một lát sau cô đã nhắm mắt lại, vì sợ cô mỏi nên anh đã kê thêm một cái gối dưới tay mình cho cao lên, bàn tay còn lại ôm lưng vỗ nhẹ. Trời sẽ sáng nhanh thôi, rồi bình minh sẽ xua đi những bóng đen trong lòng, cơn ác mộng đó sẽ chỉ là một cơn ác mộng.

Ở trong phòng khám, bác sĩ Thảo chỉ cho Thùy Trang nhìn hai bé con của mình. Cô nhìn rất chăm chú, có lúc đã bỏ qua một hai câu nói nào đó. Thảo mỉm cười dịu hiền nhưng ánh mắt thật khác:

- Hôm nay em đi sớm nên hai đứa còn ngủ.

- Hèn chi, tụi nó không đạp lung tung như lần trước.

- Tối qua em ngủ trễ hả?

- Dạ, hơi trễ.

- Sao vậy?

- Do chiều em ngủ nhiều nên tối không ngủ được.

- Mới hôm qua thôi hay ngày nào cũng vậy?

- Chỉ mới hôm qua.

- Em thấy trong người thế nào, có dấu hiệu chảy máu không?

Thùy Trang nghe xong câu hỏi trong lòng có một chút băn khoăn, bàn tay nắm lấy tà áo siết nhẹ nhưng ánh mắt nhìn bác sĩ rất thành thật.

- Chiều hôm qua với hồi sáng dậy có một vệt màu hồng nhạt ở quần lót.

- Em có vận động nhiều không?

- Em chỉ qua nhà Huệ.

- Có đau bụng không?

- Lâm râm và tức bụng hơi lâu.

Bác sĩ Thảo chép miệng vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thùy Trang hỏi tiếp:

- Sao hôm qua em không tới khám luôn?

- Em nghĩ không sao, dù gì hôm nay cũng đi khám rồi.

- Đang mang thai hai đứa lận, sao chủ quan được.

- Vậy có sao không bác?

- Ừm... có một số vấn đề mà chị cần trao đổi luôn với hai vợ chồng.

Thùy Trang cắn môi suy nghĩ rồi nói nhỏ:

- Có thể nào đừng nói với anh ấy được không bác? Em không muốn để anh ấy lo.

- Không được. Đây là vấn đề của cả ba mẹ con, em không thể giữ một mình. Để chị nói y tá gọi chồng em vào nha.

Với ý kiến của bác sĩ, Thùy Trang không thể không nghe lời, cô im lặng gật đầu mà trong lòng có nhiều lo lắng. Một lúc sau Hoàng Tâm cũng mang theo một nét mặt căng thẳng đi vào, dễ dàng nhìn thấy bàn tay anh run nhẹ.

- Anh Tâm ngồi ghế đi, đừng căng thẳng. Tôi gọi anh vào đây để trao đổi vài điều mà anh cần biết để chú ý và chăm sóc vợ kỹ hơn vì trong giai đoạn này rất quan trọng.

- Tôi nghe thưa bác sĩ.

- Trang đang bước vào tuần thứ hai mươi hai của thai kỳ, giai đoạn này đáng lẽ các con phải phát triển hoàn thiện rõ ràng nhưng mà lần khám này thai vẫn không phát triển so tiêu chuẩn, có hơi nhẹ ký và làm biếng vận động. Về phần của Trang, sức khỏe đợt này không tốt, huyết áp không đều, có dấu hiệu nở tử cung nên ra dịch hồng và bị đau dạ dưới. Cũng may là phát hiện sớm chứ để trễ vài ngày nữa sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ có hai sự lựa chọn như này, một là nhập viện, hai là về nhà dưỡng thai nhưng tuyệt đối nằm im không được xuống giường để tử cung thu hẹp lại chờ đủ tuần để sanh. Hai vợ chồng thống nhất chọn một đi. Mà tôi thấy anh nên để vợ nằm lại đây đi tôi cũng tiện theo dõi.

Hoàng Tâm nắm chặt hai tay mình và nhìn về phía Thùy Trang. Cả hai buồn bã cùng hỏi:

- Nằm bao lâu thì ổn?

- Cũng không biết chính xác được, có thể phải nằm đến ngày sanh.

- Em muốn về nhà tịnh dưỡng.

- Nếu về nhà thì phải nhớ nằm trên giường không được đi đâu.

Thùy Trang im lặng gật đầu như đã hiểu, nhưng Hoàng Tâm có vẻ không đồng thuận. Lời nói của bác sĩ làm anh không thể không suy nghĩ và giấc mơ đêm qua chợt xuất hiện trong đầu. Hai bên thái dương mồ hôi bắt đầu đọng lại, đầu mày cũng cau thành một đường, làm sao anh không lo lắng cho được.

- Nằm lại đây đi em, có bác sĩ cũng an tâm hơn nhiều.

- Em nằm viện anh vất vả lắm.

- Nhưng em và con an toàn anh vất vả cũng đâu sao.

- Hay là hai vợ chồng về đi, qua đêm nay nếu không còn ra dịch hồng nữa thì cứ ở nhà tuần sau khám lại. Còn nếu như có dấu hiệu gì khác thường thì nên báo cho chị hay và tới đây liền nha.

Bác sĩ Thảo đưa ra một ý kiến lưỡng toàn. Làm nghề hai mươi năm gặp không ít trường hợp tương tự nên cô ấy hiểu được tâm trạng của những người cha người mẹ. Cho nên đứng trước tình huống này ngoài cho họ một lời khuyên chân thành thì cô cũng phải cho họ một sự tin tưởng tuyệt đối. Nhìn thấy nỗi băn khoăn trong ánh mắt của người đàn ông trung niên kia vơi dần cô cũng nhẹ nhõm hơn được phần nào. Cô ấy tiếp tục trấn an:

- Ba Tâm cứ đưa mẹ Trang về nhà đi, chăm sóc mẹ kỹ hơn là được. Cố gắng giúp tâm trạng của mẹ thoải mái lên. Ba và mẹ cũng nên thường xuyên trò chuyện với các con đi, để cho các con có phản ứng tốt với ba mẹ.

Hoàng Tâm gật đầu như đã hiểu, nhưng trước khi ra về cũng không quên hỏi thêm một số việc, vẻ mặt nghiêm túc.

- Có cần kiêng cử gì nhiều không bác sĩ?

Bác sĩ Thảo lấy ra một cuốn sổ nhỏ đưa cho anh và dặn dò:

- Anh về làm theo tháp dinh dưỡng này đi, nhớ ép cô ấy uống thêm sữa bầu để các con phát triển, bị thiếu ký rồi đó. Tôi muốn thấy kết quả trong lần khám tới. Có gì không hiểu thì cứ gọi điện cho tôi, tôi sẽ hướng dẫn tận tình.

- Cảm ơn bác sĩ!

- Không cần phải cảm ơn vì đó là nhiệm vụ của một người bác sĩ, tôi luôn muốn những điều tốt đẹp đến với bệnh nhân của mình. Huống hồ gì, Thùy Trang với tôi bây giờ như chỗ chị em rồi. Mấy hôm trước Huệ còn đe dọa tôi phải chăm sóc tốt cho cô ấy nữa.

- Dù sau tôi vẫn phải nói một tiếng cảm ơn.

- Được rồi mà, khi nào cả mẹ và con cô ấy ổn tôi sẽ nhận lời cảm ơn này. Còn bây giờ đưa cô ấy về đi, ra ngoài sẽ có y tá hỗ trợ đưa ra xe.

Thùy Trang về nhà, nằm trên giường nhìn chiếc xe lăn bên cạnh giường mà có hơi buồn, không nghĩ bây giờ cô lại cần đến nó. Có những lúc cố gắng dằn lòng lại để không phải suy nghĩ đến những điều tồi tệ nhất, nếu... lỡ như có chuyện gì đó xảy ra chắc cô không sống nổi. Lúc cô sắp rơi vào một khoảng lặng âm trầm Hoàng Tâm đã kịp bước vào. Tay anh bưng một ly sữa nóng đứng trước cửa phòng, ánh mắt đen sâu hằn lên một nỗi buồn to lớn – anh lo cho cô hơn bao giờ hết. Nghe tiếng động Thùy Trang giật mình ngước mặt, có mấy giọt nước mắt trượt dài trên mặt còn chưa kịp khô.

- Em uống sữa đi, anh đang nấu cơm một lát xong anh đem vào hai vợ chồng mình cùng ăn ha!

- Anh mệt không?

- Không. Có gì đâu mà mệt!

- Mấy mẹ con làm ba vất vả quá hả?

- Không được nói vậy, anh chăm sóc cho vợ con anh thì không có gì là mệt. Ngược lại, đó là hạnh phúc của anh.

Hoàng Tâm nâng mặt cô lên ân cần lau đi những vết nước tèm nhem bám đầy trên đó. Không một lời giải thích hay một câu hỏi nào, nhưng cả hai biết rõ có những lo âu trăn trở đang vây kín tâm hồn.

- Em và con nhất định sẽ cố gắng.

- Nhưng trước tiên phải uống hết ly sữa này mới được.

- Tuân lệnh ông xã!

- Rồi đưa ly cho anh dẹp, em nằm xuống ngủ một lát đi.

Thùy Trang ngoan ngoãn nằm xuống giường cố ru mình vào giấc ngủ. Một lúc sau Hoàng Tâm cũng lặng lẽ rời phòng. Anh đứng dựa vào bếp, tay mân mê điện thoại cuối cùng mới có quyết định bấm nút gọi đi. Từng tiếng tút vang lên anh nghe lòng càng thêm bối rối nhưng đó sẽ là cứu cánh của anh ngay lúc này. Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì chỉ thấy mắt anh đỏ lên, bàn tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch, gương mặt bế tắc thống khổ đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co