Truyen3h.Co

Bến Xưa

Chương 8

LucNgocBao015

Thùy Trang sải từng bước chân dài ngắn lộn xộn phía sau Đình Duy mà lòng không khỏi lo lắng, bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang tuôn trào, chỉ cần bước qua khỏi cánh cửa này thì cô sẽ tận mắt nhìn thấy anh thế mà bây giờ chân lại chùng chình không muốn bước. Cô tần ngần đứng bên ngoài thật lâu, bàn tay nắm chặt túi xách đổ đầy mồ hôi, nhịp tim không tự chủ đập vang dội trong lòng ngực, đến khi nghe tiếng gọi của Đình Duy cô mới giật mình nhìn lên. Cậu ấy đã mở cửa và đứng đó chỉ tay vào trong khẽ nói:

- Chị vào trong đi, không có ai trong phòng hết chắc là con trai bác Tâm ra ngoài rồi, để em đi kiếm anh ta.

- Cảm ơn cậu rất nhiều! Tôi vào một lát rồi tranh thủ trở ra. Nếu cậu bận thì đi trước.

- Người quen lâu ngày gặp lại chắc có nhiều chuyện để nói, chị cứ từ từ em ở đây đợi.

- Làm phiền cậu quá.

Đình Duy ý tứ cười rồi bước hẳn ra ngoài để một mình Thùy Trang ở lại. Cô hít một hơi thật sâu như thể thu về sự dũng cảm, chân bước và đầu không khỏi suy nghĩ ra vô vàn câu chào hỏi. Thế nhưng khi nhìn thấy Hoàng Tâm nằm đó cổ họng cô trở nên nghẹn cứng, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, hai tay run lên đến nổi buông rơi chiếc túi xách và nước mắt cũng ồ ạt tuôn trào. Hai mươi năm dài đằng đẳng trôi qua cứ nghĩ anh đang rất ấm êm hạnh phúc, nào ngờ biến cố bệnh tật đã khiến một người đàn ông cao lớn mạnh khỏe trở thành dáng vẻ gầy yếu xanh xao lọt thỏm giữa chiếc giường lớn, trong giấc ngủ sâu mà nét mặt anh vẫn còn mệt mỏi và đau đớn quá.

"Hoàng Tâm ơi! Em đã về rồi nè anh biết hay không?"

Giây phút gọi thầm tên anh đó, cô đã không cầm lòng được mà úp mặt vào lòng bàn tay mình nức nở, đôi môi bị cắn chặt đến bật máu để ngăn tiếng khóc phát ra làm đánh động đến giấc ngủ của anh. Đến khi cảm xúc dịu dần cô mới dám buông mình ngồi xuống. Vẫn là anh đây, vẫn là người mà cô ngày đêm nhớ thương da diết đây. Người thật gần nhưng cũng thật xa khiến cô không thể nào chạm vào, mắt môi anh đó, cả làn tóc rối bời ngã màu và đôi bàn tay thon gầy trắng trơn sạch sẽ như một thứ gì đó thiêng liêng và cao đẹp. Cô nhớ quá, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh.

"Hoàng Tâm ơi! Mau khỏe lại nha anh, em muốn được nghe anh nói mấy câu trách móc giận hờn, muốn được khóc trong vòng tay anh như hồi đó, muốn nhìn thấy nụ cười trên môi anh dẫu bây giờ có nhạt nhòa. Một lần thôi cho em được ôn lại những kỷ niệm đẹp, cho em cảm nhận lại hương vị ngày xưa, rồi sau đó em sẽ cất giữ tất cả vào tận sâu trong cõi lòng mình như một báu vật quý giá. Kiếp này đã lỡ em xin hẹn kiếp sau, chỉ cần là anh em nguyện làm tất cả."

Bàn tay buông lỏng lặng lẽ rơi xuống bên giường, bóng người ấy liêu xiêu khuất dần sau cánh cửa dẫu cho Hoàng Tâm cố gắng vẫy gọi.

Ai vậy? Ai đã vừa khóc bên vai anh làm ướt nhòe một khoảng áo? Thùy Trang hả? Có phải cô đã về để đưa anh đi đúng không? Nhưng tại sao không đợi anh theo cùng mà lặng lẽ bước đi trong u buồn như thế, là cô giận anh điều gì chăng?

"Không đâu Thùy Trang ơi, anh sẽ không để em cô độc lạnh lẽo ở nơi đó đâu, anh sẽ đến với em mà. Đợi anh! Thùy Trang đợi anh với!"

Trong cơn mơ màng Hoàng Tâm không ngừng gọi tên Thùy Trang. Anh cảm nhận được hơi thở của cô bên tai mình, anh cảm nhận được từng giọt nước mắt của cô rơi xuống ướt bờ vai và cánh tay mình, chân thật rất chân thật. Nhưng hình ảnh ấy chỉ thoáng vụt qua rồi biến mất khiến anh bàng hoàng, anh vùng vẫy và cố gắng gọi lớn hơn. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... Đến khi tiếng gọi đó thoát ra khỏi cơn mộng ảo rơi trên bờ môi khô khốc thì anh mới thật sự tỉnh dậy, đôi mắt mở lớn nhìn xung quanh, anh vẫn còn nằm trên giường quạt trần vẫn xoay tròn từng vòng quay vô tận. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Anh đưa tay lên trán lau đi lớp mồ hôi dày đặc rồi thở hắt ra một hơi. Đột nhiên cả cơ thể anh trở nên căng cứng, có một mùi hương nhè nhẹ thoáng qua.

Thùy Trang bước ra khỏi phòng với đôi mắt đỏ hoe nhòe nhoẹt nước, cô gục đầu lên bức tường lạnh lẽo rồi bật khóc. Những gì cô vừa nhìn thấy hoàn toàn khác xa với những gì cô tưởng tượng. Có lẽ anh ấy đã rất đau khổ.

Đình Duy ngồi ở một băng ghế gần đó nhìn thấy cô đi ra liền bước tới ân cần hỏi:

- Ủa sao nhanh vậy chị?

- Anh Tâm ngủ rồi nên tôi nhìn một chút rồi ra sợ động đến ảnh. Cậu liên hệ được với con trai ảnh chưa?

- Dạ, em gọi không được. – Đình Duy trả lời đại.

- Tôi đã đến đây nãy giờ mà cậu ấy vẫn không thấy đâu. Cậu ấy không biết ba mình đang bệnh cần người thân chăm sóc hả.

Trước câu trả lời hời hợt đó dù không biết rõ thế nào nhưng Thùy Trang vẫn cảm thấy có chút khó chịu, cô chép miệng nói vài câu không hài lòng khiến Đình Duy hơi chột dạ. Cậu đưa mắt suy tính sau đó hít một hơi thật sâu để diễn cho xong một câu chuyện phím.

- Chắc nó có việc cần giải quyết nên mới chạy đi. Ở đây cũng có ý tá chăm sóc riêng cho bác hai mà chị.

- Y tá thì cũng là người ngoài có bằng con cái hay không.

- Nó thương bác hai lắm, từ khi gia đình xảy ra chuyện đến nay một mình nó lo liệu mọi thứ. Cảnh nhà neo đơn quá chỉ có một cha một con nên có thể không chu toàn được mọi thứ thôi.

Lời của Đình Duy nói cũng phải, ít ra anh ấy cũng còn có con trai sao cô phải khẩn trương quá làm gì. Cuối cùng Thùy Trang đành im lặng che giấu đi một phần cảm xúc của chính mình. Nhìn sắc mặt của cô không mấy tốt Đình Duy cũng không dám nhắc nhiều, chỉ có thể lịch sự quan tâm:

- Bây giờ chị có cần đi đâu không? Trông chị không được khỏe.

- Tôi muốn đợi con trai anh Tâm đến để hỏi thăm một số chuyện, nếu cậu bận thì cứ đi trước. Tôi ở đây một mình cũng được.

- Em cũng không bận gì để em ở lại đây với chị.

- Tùy cậu vậy.

- À mà chị cho phép em hỏi một câu tế nhị được không?

- Cậu hỏi đi.

- Chị là người quen thế nào với gia đình bác hai vậy? Vì lâu rồi em không thấy có ai tới lui với bác ngoài gia đình ông ba Chánh.

- Tôi...

Thùy Trang khựng lại nhìn Đình Duy trong ánh mắt có rất nhiều cảm xúc. Cậu ấy lại tiếp tục hỏi:

- Chị là bà con hay là bạn bè?

- Tôi là bạn của anh Tâm, hồi nhỏ tôi cũng ở đây sau đó thì lên Sài Gòn. Rất lâu rồi tôi không về nên khi đọc được bài báo vụ án thì tôi tức tốc về xem mọi chuyện thực hư thế nào.

Thùy Trang rất nhanh đưa tay chạm lên má của mình, cô lại khóc nữa rồi. Mỗi khi nhắc đến chuyện này là lòng cô lại đau nhói, suy nghĩ trăm ngàn lần cô vẫn không tin Hoàng Tâm là kẻ giết người. Hành lang bệnh viện vắng lặng yên tĩnh, tiếng nấc nghẹn vang lên dội thẳng vào lòng Đình Duy tê tái. Cậu biết mấy câu hỏi đó đã chạm vào nỗi đau sâu thẳm trong tận đáy lòng của cô ấy, cậu thật sự ân hận. Lúc Đình Duy định mở lời lần nữa thì Thùy Trang đã nói thêm:

- Tôi còn là bạn của anh ba Chánh. Ba người chúng tôi là bạn bè từ thuở nhỏ, ít nhiều cũng hiểu tính tình của từng người nên nói anh Tâm giết anh Chánh tôi thật sự không tin.

- Là bạn thân của bác Tâm và bác Chánh, vậy chị có phải là Nguyễn Trọng Thùy Trang không?

- Sao cậu biết tên tôi?

- Vì ba em hay nhắc đến chị.

- Ba cậu là ai? – Thùy Trang ngạc nhiên.

- Ba nó là anh Tâm đó chị.

Tiếng một người phụ nữ từ đằng xa nói với tới khiến cô giật mình và quay lại có chút ngỡ ngàng. Hai người giáp mặt nhau, trong đáy mắt đều là một sự nghẹn ngào.

- Em Huệ!

- Chị Trang! Là chị thật sao?

- Phải. Chị đây!

Cái gật đầu nhẹ nhàng của Thùy Trang vừa dứt Phương Huệ đã chạy tới ôm chầm lấy cô òa khóc. Cảm xúc bây giờ không thể nói cũng không thể diễn tả ra ngoài, chỉ có thể dùng nước mắt và những cái ôm siết để thay cho hàng vạn lời muốn nói. Trong vòng tay của cô, Phương Huệ vừa lau nước mắt vừa run giọng nói mấy lời tức tưởi:

- Anh ba Chánh chết rồi chị ơi!

- Chị biết chuyện nên mới về đây nè.

- Sao cháu Thiện nói chị chết rồi?

Thùy Trang sửng sốt, cô tưởng mình nghe lầm nên gằn hỏi lại:

- Em nói gì? Thằng Thiện? Thiện nào?

- Là con trai của chị đó.

- Thằng nhỏ nó chết lâu rồi mà.

Nét mặt của Phương Huệ cũng thay đổi theo từng lời nói, sự sợ hãi hiện rõ trên mặt:

- Vậy còn thằng đó là ai? Nó về đây tìm em rồi nói mình là Hà Chơn Thiện, còn đưa ra hình ảnh giấy tờ để chứng minh nữa. Thấy hình nó chụp với chị nên em mới tin mà nhìn nhận nó.

- Vậy bây giờ nó đâu?

- Nó... nó bỏ đi rồi chị. Hồi khuya này canh lúc mẹ con em ngủ say nó lẻn vào phòng ăn cắp tiền, nữ trang và lấy một chiếc xe máy bỏ đi mất biệt.

- Không lẽ...

Thùy Trang bất chợt la lớn trong lòng ba phần lo bảy phần sợ, hy vọng không như những điều cô suy nghĩ. Phương Huệ nhìn những biểu hiện kia càng thêm sốt ruột:

- Làm sao hả chị?

- Có phải thằng đó có xăm hình trên cánh tay trái không? Dáng người cao lớn, mặt tròn tròn, tóc mái hơi xoăn?

- Hình xăm thì em không để ý vì nó hay mặc áo tay dài lắm. Còn mặt tròn tóc xoăn thì đúng rồi. À, để con gái em mở hình chụp lại từ camera cho chị coi.

Phương Diễm ngồi kế bên nghe mẹ nói cũng nhanh chóng mở điện thoại lục lại hình ảnh xuất từ camera hôm nọ. Thùy Trang nhìn mà sững sờ lo lắng hỏi:

- Em đã báo CA chưa?

Phương Huệ lặng lẽ lắc đầu, thật thà bộc bạch:

- Chưa chị. Em nghĩ bụng nó là con của anh Chánh, hơn hai chục năm nay ảnh bỏ bê không lo cho nó ngày nào nay nó về nhận nhìn tổ tiên mà nó không muốn ở lại thì thôi coi như số tiền đó em cho nó.

Thùy Trang thở dài buồn bã nói:

- Không được. Em trình báo với CA đi. Thật ra thằng đó là con nuôi của chị, tên là Quý, chị nuôi nó hơn mười năm rồi mà lớn lên nó theo đám lưu manh nghiện ngập chuyên trộm cắp. Trước khi nó xuống đây cũng đã ăn cắp đồ trong nhà, có lẽ trong đó có giấy tờ của thằng bé Thiện. Ở trên kia CA đang truy bắt nó cùng đồng bọn.

- Trời ơi! Có chuyện này nữa hả chị Trang?

- Chị xin lỗi vì đã không về đây sớm hơn.

- Nếu nói xin lỗi thì mẹ con em cũng cần phải xin lỗi chị thay cho anh Chánh.

- Chuyện đã qua lâu rồi đừng nhắc lại nữa Huệ à.

Hai người phụ nữ nhìn nhau rưng rưng nước mắt trong cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Vui vì phút giây tương ngộ, buồn vì quá khứ đau thương. Lặng người thật lâu như để sự nghẹn ngào trôi xuôi xuống cổ Phương Huệ mới có thể tiếp tục cuộc trò chuyện.

- Vậy còn thằng bé Thiện, tại sao nó lại chết vậy chị? Chuyện gì đã xảy ra với hai mẹ con chị?

- Chuyện dài lắm, để từ từ chị kể em nghe.

- Về rồi thì ở lại đây với mẹ con em, mẹ con em sẽ lo cho chị. Mọi người đều nhớ thương chị. Suốt hai mươi hai năm nay anh Chánh và anh Tâm đều tìm kiếm chị, tiếc là anh Chánh đã không đợi được.

Nói đến đó Phương Huệ lại thấy trong lòng cồn cào bao nhiêu cảm xúc. Cùng là phụ nữ, hơn ai hết cô hiểu được nỗi lòng của chị khi quyết định ra đi. Cho nên, dù là trước đây hay bây giờ, Thùy Trang vẫn như là một người chị ruột mà cô yêu thương và tôn trọng hết mực. Mọi chuyện đã qua không có cách nào thay đổi được, cũng như người chết rồi thì sẽ không bao giờ sống lại, cô chỉ cảm thấy tiếc nuối vì chồng mình đã không thể đợi được đến ngày hôm nay để nói lời xin lỗi muộn màng.

Thùy Trang cũng cúi đầu len lén lau đi hai hàng nước mắt. Biết rõ sự ra đi của mình sẽ để lại sầu khổ và nhớ thương vô bờ cho người khác nhưng cô chưa từng hối hận, đến bây giờ cũng vậy, cô vẫn thấy đó là quyết định đúng đắn nhất mà cô từng lựa chọn. Bằng chứng là người em gái cô luôn quý luôn yêu đã xây dựng được một gia đình hạnh phúc trên nền đổ nát ngày xưa. Chỉ tiếc là cái giá của hạnh phúc đó quá đắc, bởi nó đánh đổi bằng rất nhiều thứ quý giá khác.

Huệ, em đừng buồn rầu nhiều nữa không tốt cho sức khỏe. Bây giờ em là chỗ dựa duy nhất của con gái em đó, nó còn nhỏ dại đừng để nó gồng gánh một mình tội lắm.

Lúc nào con người ta cũng cần một cái ôm và một lời động viên chân thành hơn bao giờ hết. Cũng như lúc này Phương Huệ đã thoát ra khỏi sự đau thương, cô sựt tỉnh, ngước mắt nhìn lên, trong đôi mắt tràn đầy niềm vui và sự tự hào khi nhìn qua đứa con gái bé bỏng:

- Nãy giờ gặp chị xúc động quá mà em quên kêu con nhỏ chào hỏi chị. Con gái em nè chị, nó tên Phương Diễm. Còn đây là dì Trang của con nè Diễm, qua đây thưa dì hai một tiếng đi.

- Dạ, con thưa dì hai. – Phương Diễm lễ phép.

- Con gái giống ba như đúc. – Thùy Trang mỉm cười hiền lành.

- Còn thằng Duy nữa sao không thưa dì Trang mà ngồi im re ở bên đó?

Phương Huệ chỉ tay về phía Đình Duy la rầy khiến thằng nhỏ ngượng ngùng cúi đầu, Thùy Trang nhìn có hơi mắc cười nhưng giả vờ nghiêm túc chờ đợi. Đình Duy nhìn nét mặt của ai kia mà trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp không thể tả, giọng nói thay đổi kỳ lạ:

- Dạ, thưa dì Trang!

- Không gọi bằng chị nữa hả?

Thùy Trang hỏi mà miệng cười cười, hai người phụ nữ còn lại cũng bật cười theo. Đình Duy gãi đầu rồi lại gãi tai, mặt đỏ lựng lên với lời bào chữa:

- Lúc gặp dì ở Sài Gòn là con không biết thật. Sau khi ở nhà xảy ra chuyện con mới được biết. Hôm qua con vừa lên trên ấy nhờ bạn bè điều tra thông tin của dì, ai ngờ lại được gặp dì ở đây con vừa lo vừa mừng mà không dám nhìn nhận, con chỉ nghĩ làm sao để dì vào gặp ba rồi mọi người cùng tay bắt mặt mừng với nhau. Dù sao con cũng phải nể nang ba con một chút, ông ấy đã chờ đợi bao lâu nay con đâu dám giành phần.

- Thôi chị đừng giận thằng nhỏ tội nghiệp, mấy lời nó nói là thật đó, ở trong xóm nó là thằng hiền lành thật thà nhất. Nên em mới ưng bụng cho nó với con Diễm quen nhau. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn này thì có lẽ cuối năm nay em làm đám hỏi cho tụi nó rồi.

- Không ngờ trái đất này tròn đến vậy.

- Không những tròn mà còn nhỏ, chỉ có những người cố tình tránh né nhau mới không gặp được nhau.

- Em nói chị đó hả?

- Thằng Duy với con Diễm vào trong xem anh Tâm dậy chưa để dì Trang tụi con vào thăm.

Trước câu hỏi đó Phương Huệ không trực tiếp trả lời mà nhìn hai đứa nhỏ ra hiệu, có lẽ Đình Duy hiểu ý nên vội kéo Phương Diễm theo mình. Lúc còn lại có hai người cô khẽ nói:

- Chị làm cho hai người đàn ông đau khổ. Anh Chánh vì mẹ con chị mà luôn hối hận và dằn vặt, anh Tâm cũng quyết lòng chờ đợi chị ngần ấy năm.

Câu nói rất nhẹ nhàng nhưng lại như một quả tạ nặng hàng trăm ký đánh vào lòng Thùy Trang một cái, cô không dám nhìn lên càng không dám trả lời, đôi mắt rũ xuống sầu muộn. Làm sao mà Phương Huệ lại không nhìn ra nỗi lòng của chị chứ, hiểu rõ là khác, từng giọt nước mắt rơi ra là cả một biển lòng thương nhớ. Hai mươi mấy năm, ai cũng mang trong lòng một khối tình sầu, không ai nói ra nhưng tất cả đều hiểu. Thương Thùy Trang quá! So ra cô vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều, được ở bên cạnh người mình yêu bao nhiêu năm ấy, được nâng niu ấp ủ tình yêu của mình mà không cần sợ bị mất đi. Cuối cùng Phương Huệ thẳng thắn hỏi:

- Chị cũng không quên được anh Tâm mà phải không?

- Chị...

- Ánh mắt của chị đang phản bội lại chính chị, chị đừng trả lời với em là không phải. Nếu chị biết anh ấy đang cần chị như thế nào thì em chắc rằng chị không bình thản như vậy được.

Thùy Trang lặng người che giấu tâm tư:

- Sao có thể...

- Tại sao không thể? Chị chưa chính thức mặt đối mặt với ảnh, chị chưa nghe ảnh nói, chị chưa hiểu được cuộc sống của ảnh hơn hai mươi năm nay ra sao mà.

- Con cái bây giờ nó lớn hết rồi...

- Chị cứ như vậy. Chị chịu quay về thì lòng chị ra sao em nghĩ chị rõ hơn em chứ.

- Huệ, em đừng nói nữa. Lần này về đây ngoài thăm mọi người và tìm lại mồ mã ông bà cha mẹ ra chị không có ý nghĩ gì khác.

- Thôi em không nói, đợi chị nói chuyện với người ta đi coi chị còn giữ lòng được không.

Phương Huệ vừa nói vừa cười khúc khích còn Thùy Trang thì lại lơ đãng nhìn đi nơi khác, đôi má kia ửng hồng khiến cô càng cảm thấy mắc cười, bao năm rồi mà biểu cảm mắc cỡ của chị vẫn không thay đổi.

Lúc này ở trong phòng bệnh Hoàng Tâm đang nuốt từng muỗng cháo mà môi lưỡi không cảm nhận được hương vị nào ngoài vị đắng chát, cháo đi qua đầu lưỡi rồi nhanh chóng trôi xuống cổ như thể thực hiện theo đúng quá trình. Ăn thêm vài muỗng nữa anh mệt mỏi lắc đầu buông chén. Biết ba cảm thấy khó chịu nên Đình Duy cũng không dám ép thêm câu nào chỉ buồn bã thở dài.

- Ba ăn ít quá làm sao có sức? Hay để con pha thêm ly sữa cho ba uống nha.

- Thôi đừng, ba không uống đâu.

- Cháo không vừa miệng bác hai hả anh?

- Chắc do ba mệt nên ăn hơi ít thôi.

Phương Diễm nhìn Hoàng Tâm và nghĩ đến người phụ nữ ngoài kia trong lòng lại có những xúc cảm kỳ lạ, một điều gì đó khiến nó thương quá. Nó vờ đá mắt với Đình Duy đầy ẩn ý.

- Vậy mình ra ngoài để bác hai nghỉ ngơi đi anh.

- Ba có cần gì nữa không ba? Hay để con đưa ba ra ngoài dạo một lát nha.

Biết con trai lo cho mình lắm nhưng lúc này Hoàng Tâm cảm thấy bản thân đã không còn chút sức lực nào nữa đành lắc đầu từ chối:

- Thôi ba không đi đâu. Hai đứa có bận gì thì về đi.

- Vậy con ra xưởng một lát nha ba, đầu giờ chiều con có hẹn để làm một số giấy tờ. Xong việc con vào liền.

- Ừ, con đi đi. Nhớ đưa con Diễm về tới nhà, gặp cô Huệ cảm ơn cô ấy giúp ba một tiếng.

- Dạ, con biết rồi ba.

Trước khi đi Đình Duy đỡ ông nằm ngay ngắn trên giường, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, chuẩn bị một vài vật dụng cần thiết. Nhìn đôi mắt ông thoáng buồn như có gì khó nói cậu tinh ý hỏi nhỏ:

- Ba có chuyện gì muốn nói với con hả? Hay ba đau ở đâu để con gọi bác sĩ.

Câu hỏi của Đình Duy khiến Hoàng Tâm giật mình bừng tỉnh. Đúng là anh có cảm thấy mệt và đau đầu thật nhưng lại không muốn Đình Duy lo lắng nên vờ xua tay. Nhưng không lâu sau đó anh không nhịn được những hoài nghi trong lòng mà hỏi:

- Duy nè, lúc nãy ba ngủ có ai vào thăm ba không?

- Dạ không.

- Con chắc không?

- Con không biết nữa, vì có lúc con xuống căn tin mua đồ và đi đón Diễm. Con trở về thì ba đã dậy. Có chuyện gì sao ba?

- Ba nghe có tiếng một người phụ nữ...

Đình Duy hiểu câu nói đó nên nhìn qua Phương Diễm âm thầm mỉm cười nhưng rất nhanh cả hai đã giấu đi.

- Chắc là bác sĩ và y tá thăm bệnh thôi ba.

- Ừ, chắc ba mệt nên ngủ say quá rồi mơ sảng.

Hoàng Tâm thở dài ánh mắt chùng xuống thật buồn. Hóa ra anh thương nhớ người ta đến nổi trong những giấc mơ đều thấy linh hồn người ta quay về. Nhưng có phải thật sự là linh hồn của Thùy Trang không? Sao cảm giác này chân thật quá, chân thật hơn hàng trăm đêm mơ khác, từ giọng nói, hơi thở, mùi hương đến sự ẩm ướt của từng giọt nước mắt trên vai mà đến tận lúc này anh vẫn còn cảm nhận rất rõ rệt. Nhưng cũng có thể là do anh nhớ thương quá nên sinh ra ảo giác. Đúng rồi có lẽ là vậy. Bởi vì dạo gần đây anh thường xuyên mất ngủ, nhức đầu, các cơn đau thường xuất hiện, đến cả hai chân cũng dần không còn co duỗi như trước được nữa. Như lúc này cơn đau đó lại xuất hiện khiến anh phải gồng mình chịu đựng mà giấu đi.

Đợi cho Đình Duy và Phương Diễm thật sự đã ra khỏi phòng anh mới lộ ra dáng vẻ tồi tệ nhất, hai tay ôm lấy đầu, đôi mắt thẫn thờ vô vọng. Anh không dám nhìn xung quanh, bởi vì xung quanh anh chỉ có bốn bước tường trắng, trần nhà, nền gạch, mền gối và cả drap nệm đều màu trắng, mùi thuốc sát trùng không nhiều nhưng vẫn vương đâu đó trong từng ngõ ngách khiến cho anh cảm thấy khó chịu và lạnh lẽo và chơi vơi. Bất cứ một điều gì đang diễn ra cũng khiến anh nghĩ về người ấy, nhớ về người ấy, ví như một tiếng động nhỏ lúc này cũng làm trái tim anh ngưng đọng lại.

"Nếu còn thương anh xin em hãy để anh được nhìn thấy em lần nữa, được vuốt ve mái tóc xanh bồng bềnh thơm ngát của em, được nói với em vài lời thương nhớ, được nhìn thấy nụ cười trên môi em sau bao năm dài xa cách."

Nếu đã không thể mặt đối mặt thì anh xin được dùng những giấc mơ này để vuốt ve xoa dịu nỗi đau của chính mình. Anh khép đôi mi lại thả hồn vào một thế giới cô đơn.

Thùy Trang đứng lặng trước cửa phòng thật lâu để điều chỉnh tâm trạng, may mắn thay không ai nhìn thấy dáng vẻ của đối phương lúc này. Sau khi gặp vị bác sĩ trẻ kia cô mới nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Từng lời nói của bác sĩ cứ như một lưỡi dao nhọn xoáy vào lòng từng hồi đau đớn, cả tâm hồn cô đã bị chấn động mạnh mẽ.

"Cậu bác sĩ trẻ tên Thanh Hùng đã vịnh Đình Duy lại ngay trước cửa với thái độ nghiêm túc:

- Sáng giờ em đi đâu anh gọi không được?

- Em có việc cần chạy về nhà. Có chuyện gì sao anh Hùng?

- Đã có kết quả bệnh án của bác Tâm rồi. Anh cần nói chuyện riêng với em một chút, tới phòng làm việc của anh được không?

Đình Duy bối rối nhìn qua mọi người trong lòng có chút bất an, cậu nói với Hùng:

- Có thể nói ở đây không anh? Tất cả đều là người nhà của em.

- Cũng được. Vậy em với mọi người qua bên ghế đi. Đây là hồ sơ bệnh án của bác Tâm, trong đó có kết quả xét nghiệm máu, chụp CITI, chụp MRI. Theo kết quả lâm sàng của một số bác sĩ chuyên khoa cho thấy bác Tâm đang mắc chứng rối loạn thần kinh lưỡng cực, đối với bác trai thì nghiêng về trầm cảm nhiều hơn. Nó là một trong những di chứng do tai biến hoặc ngược lại, nó là nguyên nhân dẫn đến tai biến. Các dây thần kinh trong não đang có dấu hiệu tổn thương, nếu không sớm tìm ra nguyên nhân để điều trị có khả năng sẽ hình thành khối u trong não.

- Nghiêm trọng vậy sao anh Hùng? Vậy bây giờ phải làm sao?

- Thời gian này gia đình nên chú ý đến của bác trai nhiều hơn, nhất là cảm xúc và tinh thần, đừng để bác ấy có suy nghĩ tiêu cực. Với hội chứng này bệnh nhân thường bị ảo giác chi phối, hay đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, hệ thần kinh vận động của hai chân cũng sẽ yếu dần và tê liệt hoàn toàn, cơ thể rất yếu. Phải để cơ thể khỏe hơn một chút mới tiến hành trị liệu.

- Thảo nào, mấy hôm nay ba rất khác.

Mọi người nhìn nhau ai cũng bàng hoàng. Thùy Trang như chết lặng, cơ thể dường như đã không còn cảm nhận được gì ngoài một cơn đau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co