Truyen3h.Co

Bengal Cat

Preview

LadyLoki159

Up lên để mn biết tui còn sống nha. Hiu hiu dạo này làm nole tư bản nên bận quá mà.

Truyện chưa hoàn thành nhưng nhá trước. Bởi vì ngâm cũng lâu rùi :)))

-------------------

Xin lưu ý không lẫn lộn với diễn viên ngoài đời thực nha. Fic này là ship nhân vật Nam Gi Seok x Lee Geum Son của phim Netflix Mercy for none.

Còn bạch nguyệt quang của sốp là HoonWoo nhen

-------------

"Cậu không thể ngoan ngoãn làm công tố viên được à?" Giọng nói lạnh lẽo, kéo dài từng chữ chất chứa đầy sự khinh thường. Đôi mắt kia, u tối và rực sáng cùng một lúc, giống như loài thú săn phấn khích nhìn vào con mồi đang hấp hối giãy chết của mình.

"Tại sao? Rốt cuộc đã sai ở nước cờ nào?"

----

Lee Geum Son giật mình tỉnh giấc. Hơi thở nặng nề, mí mắt run run mở ra, và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà quen thuộc của căn phòng mình. Toàn thân ê ẩm như vừa trải qua một cơn ác mộng dài, mỗi thớ cơ đều gào thét, nhưng khi bàn tay vừa cử động, cậu mới nhận ra cơ thể vẫn lành lặn. Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng cười tự giễu bật ra từ đôi môi khô khốc.

Lần này là lần thứ tư rồi, cái giá phải trả là gì nữa đây?

Mỗi một lần sống lại, bản thân Lee Geum Son phải đánh đổi. Lần đầu tiên, cậu mất thính giác. Lần thứ hai, cánh tay phải biến mất vĩnh viễn. Lần thứ ba, cha cậu chết, mất trước khi tất cả những bàn cờ toan tính bắt đầu. Mỗi lần sau, cái giá lại lớn hơn lần trước, từng bước một bào mòn tất cả những gì cậu có. Vậy lần này...thứ gì sẽ bị cướp đi nữa đây?

Ánh mắt Geum Son thoáng chao đảo, rồi nặng nề khép lại.

Rốt cuộc cậu đã tính sai ở đâu mà năm lần bảy lượt kế hoạch đều thất bại?

Ngón tay lạnh buốt ôm lấy trán, Geum Son trầm mặc suy nghĩ. Liệu lần này cậu có nên chơi tiếp trên bàn cờ quyền lực, chấp nhận mạo hiểm để đoạt chiếc ngai kia, hay dừng lại, hài lòng với phần thưởng đã kiếm được đây?

Ba lần thất bại, quá tam ba bận, câu nói ấy văng vẳng bên tai như một lời nguyền. Mỗi lần thất bại lại bào mòn tham vọng của Geum Son. Nhưng nó lại khiến ý chí thêm sắt đá, khát vọng đối đầu lại cháy mạnh hơn.

Kẻ như Lee Geum Son cậu sao có thể dễ dàng bỏ cuộc?

Cậu buông tay khỏi trán, chậm rãi đứng dậy. Gương mặt vừa rồi còn thoáng nét do dự giờ đã hoàn toàn bình thản. Bước chân xuống sàn gỗ, kiên quyết mà dứt khoát, dẫn cậu đến phòng tắm. Trong gương, ánh mắt phản chiếu lại tràn đầy lạnh lẽo và toan tính. Geum Son biết, điều đầu tiên cần làm lần này không phải lao vào một cuộc chơi mới, mà là quan sát, âm thầm dò xét từng khe hở, từng vết xước trong bàn cờ đã từng bị đánh đổ. Chỉ khi tìm ra lỗ hổng trong chính bước đi của mình, cậu mới có thể chuẩn bị một kế hoạch cho cuộc đời mới.

Cậu vốc một ít nước lạnh xối lên mặt, làn nước buốt giá làm cậu tỉnh táo hơn một chút. Ngẩng đầu nhìn vào gương, Geum Son bỗng cảm giác như có một gương mặt khác lẩn khuất sau lưng mình. Hình ảnh ấy chỉ thoáng qua, nhưng khiến tim cậu nhói lên. Giọng nói u ám kia lại vang vọng trong đầu, thì thầm từng tiếng nặng nề như bóng ma không buông.

Hoặc lỗ hổng chính là... hắn.

---

Trong cái giới này, sau khi Nam Gi Jun rời đi, bọn họ tồn tại một quy tắc: bất cứ ai dám đắc tội, đều phải trả giá. Cái giá đó hoặc là mạng sống, hoặc là thứ gì tương đương, không một ai có thể thoát.

Trên xe ô tô, bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng động cơ đều đều:

"Hae Beom à, cậu muốn làm gì nếu bỏ việc ở đây?" Nam Gi Seok dựa đầu vào ghế, ánh mắt hờ hững nhìn thẳng ra con đường.

"Dạ?" Cheon Hae Beom giật mình, quay sang, không rõ vì sao đàn anh lại hỏi như vậy.

Hôm nay, Nam Gi Seok được lệnh đi cùng Hae Beom đến khách sạn De'cro để giải quyết chuyện của nhà Gu Bong San theo yêu cầu của chủ tịch Lee. Nghe nói con trai Gu Bong San, Gu Jun Mo, đã thuê sát thủ nước ngoài mưu sát quản lý Cha của công ty. Gu Bong San không thể tự tay xử lý, bởi nếu động thủ sẽ làm xấu mặt chính con trai. Ông ta coi như đây là chuyện trong nhà, nên giao cho Ju Woon xử lý. Ông ta đưa ra cái giá, chỉ cần Ju Woon giúp ông ta việc này, Bong San sẽgiải quyết vụ đất đai. Và người được cử đi chính là Giám đốc Nam.

Gu Jun Mo vốn nổi danh ăn chơi, tai tiếng chất chồng ở Bong San. Khi Nam Gi Seok đến, anh chỉ lạnh lùng cảnh cáo, ra lệnh cho hắn dẹp đám sát thủ và ngồi im, nhưng tên công tử này lại cả gan lôi chuyện anh trai của Nam Gi Seok ra cợt nhả.

Đôi mắt Nam Gi Seok chợt tối lại. Không nói thêm một lời, anh tung cú đấm mạnh mẽ, hạ gục nụ cười ngạo mạn kia ngay tại chỗ. Ngón tay gân guốc siết chặt cổ áo hắn, giọng nói trầm khàn vang lên trong căn phòng sang trọng của khách sạn, lạnh lẽo đến mức khiến đám vệ sĩ bên cạnh cũng không dám thở mạnh:

"Mày...mày chính là vấn đề đó"

---

Tối hôm đó, Nam Gi Seok rời khách sạn muộn hơn thường lệ. Bước xuống tầng hầm để xe khu triển lãm, anh hơi dừng lại. Không khí nặng nề, im ắng nhưng có một cảm giác bất an dội tới. Bóng đènvàng lay lắt hắt lên ánh sáng nhợt nhạt, kéo theo từng khoảng tối sâu hun hút. Mùi ẩm mốc và mùi xăng lẫn với khói thuốc sót lại từ đâu đó khiến anh chau mày.

Khoé môi Nam Gi Seok nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Anh xoay người đúng lúc một con dao lao tới từ phía sau, xé toạc màn không khí. Thân thể anh nghiêng sang bên, động tác dứt khoát. Lưỡi dao sượt qua, chỉ kịp chạm vào mép áo. Bàn tay rắn chắc của anh chộp lấy cổ tay tên sát thủ, bẻ quặt ra sau, tiếng xương kêu răng rắc. Một cú đánh gọn gàng khiến hắn gục ngã, chưa kịp kêu đau.

Ngay sau đó, gần hai chục tên côn đồ từ trong bóng tối lần lượt bước ra, ánh mắt hằn học, tiếng cười hô hố lẫn với tiếng gậy sắt quét qua nền xi măng chan chát. Chúng tạo thành vòng vây, nhưng Nam Gi Seok vẫn đứng thẳng, không một thoáng dao động.

Cuộc hỗn chiến bùng nổ. Từng đòn ra tay của anh nhanh gọn, chính xác, không thừa một nhịp. Một cú đá xoay khiến hai tên văng khỏi vòng, tiếp đó là cùi chỏ giáng mạnh vào mặt một kẻ khác. Gậy sắt bổ xuống, anh chặn lại bằng cánh tay, vặn người hất ngược vũ khí, đồng thời đập thẳng vào xương sườn đối thủ. Tiếng xương gãy giòn rụm vang lên, xen lẫn tiếng gào thét thất thanh.

Mười, rồi mười lăm phút trôi qua, từng tên một ngã gục, la liệt trên nền xi măng lạnh ngắt. Thân thể Nam Gi Seok vẫn thẳng tắp, quần áo không một vết rách, hơi thở ổn định.

Đám lưu manh run rẩy nằm vật ra đất, ánh mắt dán chặt vào anh, hoảng loạn tột độ. Không chút do dự, Nam Gi Seok cúi xuống nhặt lấy con dao, kéo tên nhóc cầm đầu đến trước mặt. Trong khoảnh khắc lưỡi dao sắc lạnh vung lên, anh dứt khoát cắt phăng gân tay hắn. Tiếng thét đau đớn vang vọng khắp tầng hầm.

Đám còn lại, chứng kiến cảnh ấy, vội vã tháo chạy, không ai dám ngoái đầu lại. Thằng nhóc bị cắt gân tay cố lê lết định vùng dậy, mồ hôi và máu hoà thành một vệt dài trên nền xi măng.

Nam Gi Seok chậm rãi bước tới, ánh mắt tối sầm, giọng nói khàn đặc vang lên như tiếng tử thần gọi hồn:

"Cho mày cơ hội chạy khỏi tao, chạy được hay không dựa vào vận may của mày."

---

Khi không gian một lần nữa trở về với im lặng, Nam Gi Seok vẫn chưa buông lỏng cảnh giác. Anh đứng giữa tầng hầm trống rỗng, ánh sáng phủ lên gương mặt góc cạnh. Đôi mắt sắc sảo dõi về phía cánh cửa tự động đen ngòm dẫn lên cầu thang phía trên.

Nếu vẫn còn một tên, anh dư sức hạ gục. Nếu là cả một bầy, anh cũng vẫn thừa sức. Nam Gi Seok từ từ tiến tới, từng bước chân nện vang trong không gian. Nhưng chờ mãi, thời gian trôi qua, vẫn chẳng có động tĩnh nào. Một thoáng sốt ruột, anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Thay đổi rồi sao? Vậy là nó đến rồi à?

Khoé môi anh nhếch nhẹ, sự cảnh giác xen lẫn hứng thú. Thú vị thật. Nếu vậy thì nơi này cũng chẳng còn trò hay. Anh chỉnh lại ống tay áo, kéo thẳng cà vạt, bước thong thả quay ra xe của mình.

Nhưng bất chợt, một bóng người đã xuất hiện, chắn ngang trước mặt. Nam Gi Seok dừng bước, ngẩng đầu lên.

"Công tố viên Lee? Cậu làm gì ở đây vậy? Đã muộn rồi." Giọng anh trầm, bình thản như đang hỏi thăm đối phương, hoàn toàn không chút ngạc nhiên.

Lee Geum Son đứng đó, áo vest đã cởi từ khi nào, chỉ còn sơ mi mỏng manh ôm lấy thân hình. Ánh mắt cậu lạnh lẽo, chứa đầy hận ý, nhìn Nam Gi Seok không một tia thiện chí. Hai tay đút túi quần, từng bước chậm rãi tiến gần.

"Nếu tôi nói... tôi đến đây để giết anh thì sao?"

Dứt lời, Geum Son rút dao từ túi quần, động tác nhanh như chớp, đâm thẳng vào Nam Gi Seok. Nhưng cổ tay cậu ngay lập tức bị bàn tay cứng rắn của Nam Gi Seok chộp lấy, ghì chặt. Geum Son vùng vẫy, bàn tay còn lại vung lên chống trả, song cũng nhanh chóng bị khóa chặt. Chưa đến mười giây, lưng cậu đã dính chặt vào bức tường lạnh lẽo, lưỡi dao rung lên kề sát cổ.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau. Đôi mắt họ chạm nhau toé ra tia lửa. Một bên ánh mắt sắc bén đầy kiêu ngạo, lạnh lùng như băng, một bên rực lửa, phẫn nộ và cố chấp đến tột cùng. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, tầng hầm như chìm trong một cuộc đấu, sự căm hận và sự coi thường va chạm nhau một cách vô hình.

Nam Gi Seok cúi xuống, khoé môi nhếch lên thành nụ cười khinh miệt:

"Chỉ với mình cậu sao?"

Lee Geum Son siết chặt hàm, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào anh:

"Nói đi. Có phải anh đã biết hết mọi thứ?"

"Biết gì?" Nam Gi Seok hờ hững đáp.

Geum Son nuốt nghẹn, cơn tức đọng lại trong ngực. Cậu hít sâu, vẫn giữ giọng điềm tĩnh nhưng đôi mắt đã dấy lên bão tố:

"Đừng giả vờ. Anh chơi tôi như vậy... hẳn là rất vui. Đồ khốn kiếp."

Nam Gi Seok không đáp, thản nhiên gạt dao ra xa, ném nó xuống sàn. Bàn tay anh buông lỏng, không còn ghì chặt nữa. Đôi mắt anh bình thản để lại một câu buông rơi:

"Tôi nghĩ nên để chủ tịch tự dạy dỗ lại con trai mình. Và tôi đã quay lại cảnh cậu muốn giết tôi rồi."

Trong khoảnh khắc đó, lửa giận trong Geum Son bùng lên dữ dội. Một cơn đau bóp chặt lồng ngực ập đến, trái tim cậu nhói buốt. Hơi thở gấp gáp, Geum Son gắng gượng dựa vào tường.

Nam Gi Seok xoay người, bước đi không chút vội vàng:

"Cậu vĩnh viễn chẳng thắng nổi tôi đâu. Tốt nhất hãy an phận. Nếu không tôi sẽ khiến cậu sống không được, chết cũng chẳng xong."

An phận. Hai chữ ấy lại xoáy sâu vào đầu Lee Geum Son. Trước mắt cậu tối sầm, toàn thân mất đi sức lực. Cậu ngã quỵ, tiếng thân thể đập xuống nền xi măng vang dội và nặng nề.

Cái giá phải trả...đây sao?

Nam Gi Seok nghe thấy tiếng động, khẽ ngoái đầu. Bóng dáng Lee Geum Son nằm sóng soài dưới đất. Anh chau mày, trong đầu thoáng hiện ý nghĩ.

Thằng khốn này lại định giở trò gì nữa đây?

Anh toan mặc kệ, nhưng rồi vẫn tiến lại gần. Một cú đá vào sườn cậu, nhưng Geum Son không hề phản ứng.

"Gì đây? Ăn vạ à? Không giết được người thì lăn ra nằm?" Nam Gi Seok lẩm bẩm.

Anh thở dài, huýt một tiếng ngắn. Ngay lập tức, vài đàn em của anh cùng Cheon Hae Beom từ ngoài cửa bước vào. Họ cúi đầu chào, nhưng ánh mắt lại sững sờ khi thấy Lee Geum Son nằm bất động dưới đất.

"Anh ổn chứ? Bọn lưu manh kia đã bị bọn em túm lại chuẩn bị đưa cho cảnh sát rồi." Hae Beom tiến lại gần Nam Gi Seok, ánh mắt lo lắng rồi chuyển sang ngạc nhiên khi nhận ra gương mặt quen thuộc. "Công tố viên Lee? Sao...?"

Chưa kịp nói hết câu, Nam Gi Seok lạnh nhạt ngắt lời:

"Đừng thắc mắc. Đưa cậu ta về nhà chủ tịch."

Đôi mắt anh nheo lại, ánh nhìn khó đoán.

Để tôi xem, lần này cậu lại đang toan tính trò gì nữa, Lee Geum Son?

---

"Xuống dưới đấy, xin lỗi anh trai tao đàng hoàng, Lee Geum Son."

Con dao nhắm thẳng vào cổ họng, vẫn giống như lần đầu tiên, xoay một cách dứt khoát, xé toạc và để lại cảm giác rùng rợn đến tột cùng. Cái chết ập đến, nuốt chửng lấy tất cả.

----

Lee Geum Son bật dậy, mắt mở trừng, tiếng thở gấp gáp dội ra từ lồng ngực. Mồ hôi vã ra, ướt đẫm cả tấm ga giường, khiến lưng áo cậu dính bết lại. Hai bàn tay run rẩy ôm lấy thái dương, cố gắng xua đi hình ảnh con dao lạnh lẽo cùng giọng nói khàn khàn kia.

Trái tim đập loạn trong lồng ngực, nhói lên từng cơn, giống như vẫn còn dư âm từ tối qua. Khoảnh khắc ấy, khi đối diện Nam Gi Seok, ánh mắt anh nhìn xuống cậu không chỉ là sự coi thường, mà còn là sự quyết đoán, lạnh lùng, của một kẻ trên cơ. Và một cơn đau dữ dội đã đánh gục cậu, khiến cả thế giới tối sầm lại.

"Nam Gi Seok..." Geum Son thì thầm, giọng cậu khàn đặc, xen lẫn nỗi căm hờn. "Tên khốn kiếp... tôi nhất định sẽ không thua anh."

Chắc chắn cơ thể này của cậu rõ ràng không ổn, có vấn đề ở đâu đó. Cậu còn chưa biết cái giá của cậu là gì, song cái nhói buốt trong ngực không phải chuyện đơn giản. Geum Son cắn chặt răng, bàn tay siết lấy ga giường. Có lẽ, hôm nay cậu phải đến bệnh viện một chuyến.

Nhưng mà, nếu tối qua cậu ngất đi, ai đã đưa cậu về? Chẳng lẽ là Nam Gi Seok? Chỉ nghĩ đến đó thôi, Geum Son đã thấy máu trong người sôi lên. Tên chó điên đó muốn làm gì? Lại coi cậu như một món đồ để trêu đùa sao? Lại nhởn nhơ nhìn cậu yếu ớt, bất lực, rồi cười ngạo nghễ một lần nữa?

Không, cậu không thể chịu đựng được điều đó. Bị hạ nhục bởi ánh mắt của kẻ thù không đội trời chung kia còn tệ hơn bất cứ cái giá nào mà số phận bắt cậu trả.

Và còn một chuyện khác, Nam Gi Seok liệu có báo lại với bố là cậu đã cầm dao lao đến đâm anh ta không?

Hừ cho dù anh ta muốn làm gì thì Lee Geum Son cậu cũng cảm thấy bản thân phát điên thật rồi.

Cậu hít sâu một hơi, cưỡng ép lấy lại bình tĩnh. Cậu tắm rửa thay bộ đồ đi làm. Đôi chân có phần run rẩy nhưng cậu vẫn bước xuống cầu thang với dáng vẻ cao ngạo thường ngày, từng bước đè nén tất cả hoang mang, tất cả nỗi sợ vào tận sâu đáy lòng. Chỉ có ánh mắt lạnh lùng, bất cần là còn ở lại, một lớp vỏ bọc hoàn hảo.

---

Vừa bước chân tới phòng khách, Lee Geum Son lập tức cảm nhận được sự nặng nề của bầu không khí. Bố cậu, chủ tịch tập đoàn Ju Woon, Lee Ju Woon đang ngồi trên ghế lớn, tẩu thuốc bạc trắng vương khói trong tay. Thái độ của ông khác hẳn mọi ngày. Đôi mắt già dặn, sắc sảo dõi theo từng bước chân cậu từ cầu thang đi xuống.

Geum Son giả vờ như không nhận thấy, xách cặp, cúi đầu chào:

"Chào bố, con đi làm."

"Đứng lại."

Giọng nói trầm đục vang lên, bước chân Lee Geum Son dừng lại. Hơi thở trong lồng ngực cậu dồn dập một thoáng, rồi lại nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh.

Vậy là rõ rồi. Nam Gi Seok... anh ta đã báo cáo tất cả.

Geum Son xoay người lại, ánh mắt bình thản.

"Có chuyện gì vậy bố?"

Lee Ju Woon nheo mắt, giọng nói lẫn khói thuốc:

"Tối qua, con đến gặp giám đốc Nam để làm gì?"

Geum Son hơi nghiêng đầu, khoé môi khẽ nhếch, ánh mắt sắc lạnh:

"Anh ta đã nói gì?"

"Ta đang hỏi con đấy." Lời của Lee Ju Woon, từng chữ dằn xuống. "Việc của công ty, ta đã không cho phép con nhúng tay vào. Vậy mà tối qua, giám đốc Nam báo lại là con đến tìm anh ta hợp tác để bước chân vào công ty."

Lee Geum Son khựng một giây, hừ lạnh. Tên khốn Nam Gi Seok này, hoá ra còn đi nước cờ cao hơn, rõ ràng là muốn chơi cậu. Trực tiếp đổi trắng thay đen, ép cậu vào thế không lùi được.

Nếu thừa nhận, chắc chắn bố sẽ trói chặt cậu hơn nữa. Nếu phủ nhận, cũng chẳng có bằng chứng bởi vì tối qua việc cậu gặp hắn ta chắc chắn sẽ được đám đàn em của hắn xác nhận. Quan trọng hơn cả, hắn nắm luôn thóp của cậu, đoạn video kia, khoảnh khắc cậu rút dao đâm hắn. Chỉ cần lộ ra, chắc chắn bố sẽ không tha.

Nam Gi Seok à, anh đừng mơ đến việc nắm lấy chuôi dao của tôi.

"Nói mau, con muốn làm cái gì?" Giọng Lee Ju Woon như búa giáng, ánh mắt nghiêm khắc xuyên thấu từng biểu cảm của con trai.

Geum Son hít sâu, đáy mắt ánh lên lửa giận.

"Con không có hợp tác với anh ta."

Cậu ngẩng đầu, thẳng thắn, ánh mắt đối diện với cha, giọng nói rắn rỏi không run rẩy:

"Con muốn giết anh ta. Nhưng con đã không thể."

Trong giây lát, sự im lặng bao trùm. Tẩu thuốc trên tay Lee Ju Woon sững lại, ánh mắt ông tràn đầy kinh ngạc.

"Lý do?"

Lee Geum Son siết chặt nắm tay, từng chữ nặng trĩu rơi khỏi môi, không hề do dự:

"Không gì cả. Chỉ là chiếc ghế của bố...con muốn ngồi vào."

Một cái tát giáng mạnh xuống mặt Geum Son khiến gương mặt cậu nghiêng hẳn sang một bên, đau rát, tiếng vang dội lại trong căn phòng rộng lớn. Nhưng thay vì phẫn nộ hay uất ức, khóe môi Geum Son lại nhếch lên thành nụ cười nhạt. Đôi mắt cậu sáng rực, thản nhiên đối diện với ánh nhìn giận dữ của bố mình.

Lee Ju Woon gầm gừ:

"Đừng có ngu dốt nữa. Sống thế này, ngồi vào vị trí này..."

Geum Son cắt ngang:

"Nó là cơn ác mộng mỗi ngày đấy. Mọi điều bố làm cũng chỉ vì mày thôi, vì bố không muốn mày sống như bố. Thằng súc sinh... Có phải bố muốn mắng con như vậy không?"

Cậu đã nghe câu nói đó quá nhiều lần, chán đến mức không buồn phản ứng nữa. Mỗi lần sống lại, cậu đều nghe cùng một luận điệu, cùng một vòng luẩn quẩn. Nhưng Lee Geum Son không chấp nhận. Cuộc đời này là của cậu, là do cậu lựa chọn, do cậu tự làm chủ, do cậu tự quyết và tự chịu. Cậu không cần sự sắp đặt của người khác, càng không muốn sống quỳ gối dưới bất kỳ ai.

Lee Ju Woon sững người, chưa kịp đáp trả thì Geum Son đã tiếp lời, giọng nói sắc như dao:

"Con sẽ làm tất cả để đạt được, có thể đánh cược bằng cả mạng sống. Giám đốc Nam đã muốn nghỉ việc, tại sao bố không nghĩ đến việc tìm một người thay thế?"

Đôi mắt Lee Geum Son ánh lên sự thách thức, nhưng trong sâu thẳm, chính cậu cũng biết bản thân không chắc chắn. Liệu có thể đánh bại Nam Gi Seok không? Lần này cục diện không còn nằm trong tay cậu. Giống đang vùng vẫy thoát khỏi cái lưới mà Nam Gi Seok đã giăng sẵn, vây đứt lưới rách, cùng lắm chết chung cũng được. Nếu Nam Gi Seok đã tính được đường đi của cậu vậy thì lần này cậu không chơi theo quy tắc nữa, để xem anh ta trở tay thế nào.

Nhưng Lee Ju Woon không bình tĩnh như bề ngoài. Nghe những lời đó, ông nổi giận, đôi mắt đỏ lên vì giận dữ. Ông quăng mạnh tẩu thuốc về phía con trai, gằn giọng:

"Nếu mày có đủ khả năng, hãy tự chứng minh đi. Hãy tự tay mày bò lên đó. Nhưng nhớ rõ, tao sẽ không bao giờ cho phép mày bước vào vũng nước đục này."

Không gian lặng ngắt, Geum Son im lặng, đôi mắt tối lại, khuôn mặt không biểu cảm. Chỉ có ngọn lửa trong tim bùng lên dữ dội, nuốt chửng sự sợ hãi. Một lúc lâu sau, cậu chậm rãi tiến lại gần, ghé sát bên tai người cha quyền lực, thì thầm bằng giọng nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến sống lưng ông rùng mình:

"Nếu con nói, con đã chết bốn lần khi bò lên chiếc ghế đó... liệu lần này, bố có nỡ mặc con chết thêm lần nữa không?"

Câu nói đó Lee Ju Woon không hiểu, nhưng có một điều ông chắc chắn rằng nếu thằng con trai ông làm điều gì ngu ngốc, bằng mọi giá ông sẽ ghìm giữ nó đến tận cùng. Ông đứng lặng người trước sảnh, đôi mắt dõi theo bóng lưng con. Lee Geum Son thì hướng ra cửa, sải bước đi thẳng, chẳng ngoái đầu lại.

Vừa bước ra tới cổng, cậu lập tức chạm mặt Nam Gi Seok. Geum Son không mở lời, tặng cho anh một ánh nhìn lạnh lẽo hình viên đạn.

Nam Gi Seok nhoẻn miệng cười, bước lại gần:

"Công tố Lee, cậu ổn chứ."

Sau đó, anh cúi người, ghé sát nói nhỏ, giọng trêu chọc:

"Lần sau rén rồi thì nói đi cưng. Anh đây tha cho, chứ đừng xỉu như vậy, xách về mệt lắm."

Lời nói rót vào tai khiến máu trong người Lee Geum Son sôi trào. Cậu giận tím mặt, bàn tay siết chặt. Nhưng ngay lúc cơn giận vừa dâng lên, lồng ngực lại nhói buốt một nhịp, khiến hơi thở khựng lại. Cậu gạt phắt Nam Gi Seok ra, giọng lạnh băng:

"Ổn. Cảm ơn giám đốc Nam. E chừng sau này cần anh giúp đỡ nhiều."

Nam Gi Seok chỉnh lại gọng kính, ánh mắt thoáng ý cười. Một bàn tay anh giơ lên, như muốn chạm vào gương mặt Geum Son. Bất giác, Geum Son giật mình lùi xa, tránh đi. Nam Gi Seok thu tay lại, nụ cười càng thêm cợt nhả, pha lẫn sự mỉa mai:

"Có vẻ chủ tịch không muốn để cậu tới gần tôi rồi. Lần này là một cái tát. Lần sau... là đôi chân đi."

Ánh mắt Geum Son tóe lửa, lườm anh một cái sắc lẻm, rồi vội vã quay lưng rời đi. Trong đầu còn văng vẳng một câu chửi thầm

Thằng khốn này. Tao nhất định sẽ giết mày bằng mọi giá.

Nam Gi Seok đứng đó, ánh nhìn âm trầm bám lấy bóng lưng kia, rồi anh bước chậm rãi tiến vào trong.

Những gì mày gây ra cho tao, tao sẽ để mày lãnh đủ

---

Khói thuốc vẫn còn quẩn trong không khí, tẩu thuốc nằm lăn dưới nền đá hoa sau cú quăng đầy giận dữ của Lee Ju Woon, cánh cửa phòng khách hé mở. Nam Gi Seok bước vào, dáng từ tốn, cúi đầu:

"Chủ tịch."

Lee Ju Woon nghiêng đầu, ánh mắt vẫn còn u ám vì cuộc đối thoại vừa rồi.

"Gi Seok, chuyện tối qua là như thế nào?"

Nam Gi Seok giữ vẻ cung kính:

"Như tôi đã nói."

"Cậu không cần nể mặt tôi. Con trai tôi muốn giết cậu, đúng không?" Giọng Lee Ju Woon chất chứa sự bức bối.

Nam Gi Seok chững lại trong thoáng chốc. Anh không ngờ thằng ranh ấy lại chịu để lộ mặt sớm với bố nó như vậy. Quá nhanh... nhưng cũng không thể coi thường. Có lẽ nó đã ngờ vực, thậm chí nhận ra anh cũng đã tái sinh. Nếu nó chọn đánh vào chủ tịch, cục diện sẽ khó lường hơn nhiều. Trước mắt nằm ở ý của chủ tịch, nếu ông ấy vẫn cương quyết và cứng rắn, chắc chắn con đường sau này của Lee Geum Son sẽ không dễ đi. Nam Gi Seok cũng không tin nó sẽ dễ dàng từ bỏ.

Anh ngẩng đầu, giọng ra vẻ bất đắc dĩ:

"Nếu ngài đã biết, vậy tôi cũng không giấu. Hôm qua sau khi tôi dẹp đám lưu manh, Lee Geum Son cầm dao muốn giết tôi. Tôi không hiểu vì sao, nên chỉ đánh ngất và đưa cậu ấy về."

Lee Ju Woon lặng đi, thở dài:

"Gi Seok, trước đây cậu từng nói muốn rời công ty, phải không?"

Nam Gi Seok nhìn ông, khóe môi thoáng cong. Chủ tịch đang thăm dò ý của anh. Hẳn là thằng báo con kia đã động chạm vào điểm nào đó trong lòng ông ấy.

"Đúng là trước đây tôi có ý định. Nhưng bây giờ thì khác. Sau chuyện tối qua, tôi nghĩ cả tôi và công ty đều khó có thể tách rời."

Câu nói tự nhiên nhưng hàm ý lại khác. Nếu anh rời đi, sẽ lập tức bị kẻ thù nuốt chửng. Nếu công ty mất anh, nó cũng sẽ thành miếng mồi ngon cho kẻ khác, và kẻ đó không hẳn là Lee Geum Son. Ý tứ quá rõ ràng, Lee Ju Woon tất hiểu.

Ánh mắt ông dần thấp xuống. Một thoáng im lặng, rồi ông gật đầu chậm rãi:

"Vậy thì cậu hãy làm tốt vị trí này. Cậu sẽ là người kế thừa Ju Woon. Tôi sẽ giúp hết sức có thể. Còn về phần con trai tôi... tôi sẽ dạy dỗ nó tử tế. Chuyện tối qua, coi như tôi thay mặt nó xin lỗi cậu."

Nam Gi Seok cúi đầu nhận, nhưng trong ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.Chủ tịch có thể nói vậy, nhưng làm sao có thể ghìm giữ được con báo kia, khi sự háo thắng đã vượt quá giới hạn?

Lee Ju Woon hỏi tiếp:

"Cậu biết đám tối qua do ai cử đến không?"

Nam Gi Seok biết rõ, nhưng anh không dại gì nói ra lúc này. Anh vờ như lắc đầu:

"Tôi cũng không rõ. Việc này tôi sẽ điều tra thêm."

Lee Ju Woon gật nhẹ:

"Vậy cậu phải cẩn thận."

"Tất nhiên rồi."

Nhưng kẻ đó cũng phải cẩn thận. Bởi vì Nam Gi Seok anh không dễ dàng bỏ qua đâu. Và lần chết đó... hắn có phần gián tiếp gây ra.

Gu Jun Mo

---

Trong bệnh viện lạnh lẽo, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt hắt xuống, soi rõ từng đường gân trên bàn tay đang run nhẹ. Lee Geum Son siết chặt lọ thuốc trong một tay, còn tay kia nắm chặt tờ giấy kết quả đến mức mép giấy nhàu nát.

Suy tim giai đoạn II. Khuyến nghị: điều trị thuốc lâu dài, theo dõi định kỳ, hạn chế gắng sức và stress

Trên mặt giấy in những dòng chữ vô cảm, nhưng mỗi con chữ lại như một nhát dao cắm sâu vào lồng ngực cậu.

Mẹ nó, còn gặp Nam Gi Seok, Nam Gi Jun, và cả bố cậu ngày nào thì còn ức chế ngày đó. Nhất là cái tên Nam Gi Seok sẽ không tha cho cậu. Đây rốt cuộc là dồn cậu vào chỗ chết mà.

Hừ, cái giá lần này... là một nửa sinh mệnh. Vậy chẳng khác nào đây chính là lần tái sinh cuối cùng của cậu.

Một nửa sinh mệnh. Nghĩ đến thôi, khóe miệng Geum Son đã cong lên thành một nụ cười chua chát. Nếu dừng lại cầu xin bọn họ tha thứ, có lẽ cậu sẽ còn cơ hội sống sót, có thể trốn khỏi bàn cờ này, chấp nhận thất bại như một kẻ đã thua trắng tay. Nhưng dừng lại... chẳng khác nào cúi đầu đầu hàng. Còn nếu bước tiếp, phía trước sẽ là gì? Là ngai vàng chói lọi, hay là vực thẳm nuốt trọn?

Ba lần rồi...đã ba lần thất bại rồi. Geum Son nhắm mắt, từng hình ảnh cũ ùa về. Và giờ đây...đến lượt chính sinh mệnh của bản thân bị chia đôi. Liệu lần này cậu có nên tiếp tục hay không?

Hối hận ư? Geum Son bật cười khan, tiếng cười nghe vừa mỉa mai, vừa đau đớn. Cậu chưa từng biết đến hối hận. Với cậu, mọi thứ chỉ là cuộc chơi, thua thì trả giá, thế thôi. Nhưng điều khiến cậu không cam lòng là gì? Chính là bản thân đã từng ngây thơ tin rằng mình nắm được thế cục, rằng tất cả những quân cờ đều trong tay mình. Nhưng hóa ra... cậu chỉ là kẻ mua vui trong mắt người khác.

Và bây giờ, khi tái ngộ hắn, Nam Gi Seok, cậu càng không thể xem thường. Một kẻ như anh ta, thâm sâu khó lường, sẽ trả thù thế nào, ra đòn khi nào, chẳng ai biết được. Chỉ một sơ sẩy thôi, cậu sẽ mất tất cả. Anh ta có thể làm lại đến ba lần, và lần thứ tư này, không ai đoán trước.

Đôi mắt Lee Geum Son lóe sáng, pha lẫn quyết tuyệt. Cậu bật dậy khỏi ghế, không chần chừ, cậu xé mạnh tờ giấy kết quả rồi ném gọn vào thùng rác.

Lọ thuốc được nhét vào túi áo, bàn tay siết chặt lại, tĩnh mạch nổi rõ. Cậu thừa nhận...đây sẽ là điểm yếu chí mạng của cậu. Nhưng đồng thời, cậu cũng tự nhủ điều tiên quyết là tuyệt đối không được để lộ ra. Không ai được phép nhìn thấy Lee Geum Son cậu yếu đuối, không Nam Gi Seok, không bố, không bất kỳ ai. Đôi môi cậu mím chặt, trong mắt ánh lên một tia kiêu hãnh bất khuất. Cho dù có phải dừng lại, cũng là khi bàn cờ bị lật đổ.

Nửa còn lại, tôi xem kéo được ai xuống cùng, Nam Gi Seok hay là Nam Gi Jun?

---

Vật thí đầu tiên...Cha Yeong Do.

Hắn vẫn luôn là con dao hai lưỡi. Có thể đâm ra phía trước giúp cậu mở đường, nhưng cũng có thể cắm ngược lại cậu bất cứ lúc nào. Lee Geum Son hiểu rõ, kẻ như Cha Yeong Do, nếu muốn dùng thì phải nắm chặt trong tay, ép cho tới khi không còn giãy giụa được nữa. Còn nếu không dùng, hắn cũng chẳng bao giờ chịu ngồi yên mà không thêm chút vị máu.

Và kẻ lần ra đuôi cậu nhanh nhất, chuẩn xác nhất, lúc nào cũng là Nam Gi Seok. Bao nhiêu lần dây dưa với Cha Yeong Do, là bấy nhiêu lần Geum Son bị Nam Gi Seok thít chặt vòng vây và lật đổ. Đó là bài học được khắc sâu bằng máu và bằng thất bại sau mỗi lần tái sinh.

Lần này, Lee Geum Son quyết định ép hắn đến tận cùng. Vắt ra hết, lấy tinh chất mà bỏ đi cái xác thối rữa còn lại. Một vật chứa đã nhiễm độc, nếu không loại bỏ, sớm muộn gì cũng gieo độc trở lại vào thân mình.

Thế nên cậu âm thầm mở đường cho bên thanh tra vào cuộc. Còn những thứ quan trọng, hồ sơ có giá trị, Geum Son đã bí mật thu lại, giấu kỹ dưới tay mình.

Cậu đặt tập hồ sơ lên bàn, ánh mắt hờ hững nhìn thẳng người đối diện:

"Tôi không ngờ cảnh sát trưởng lại có dính líu đến cả Ju Woon và Bong San. Đây là tất cả những gì tôi tìm được ở chỗ hắn."

Phó viện trưởng viện công tố, Jung Min Sung, cười nhạt, ánh mắt mang chút dò xét:

"Tốt lắm. Tôi còn tưởng cậu sẽ vì bố mình mà giấu đi chứ. Cũng phải thôi, về đến tập đoàn cũng chẳng được chào đón. Người khôn ngoan chắc hẳn phải biết đứng ở đâu."

Geum Son nghiêng đầu, bình thản:

"Tôi cũng chỉ làm tròn chức trách. Nếu anh cần gì, tôi có thể dốc sức hỗ trợ."

"Tạm thời thế này là đủ. Cậu cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng trong cái giới ấy. Hiện tại, chờ đợi là tốt nhất."

Hắn ta dừng lại, giống như đang suy xét, ngón tay gõ trên mặt bàn

"À... hay là cậu sang chỗ vụ đám lưu manh hôm trước muốn trừ khử giám đốc Nam đi. Không có gì to tát khi anh ta vẫn còn sống nhưng vụ này xử lý được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Lee Geum Son chỉ gật đầu, không nói thêm.

Chưa đủ. Điều này vẫn chưa đủ để hạ bệ Bong San. Trừ khi Nam Gi Seok phải chết.

---

Phòng triển lãm vắng lặng, tiếng bước chân của hai người vang vọng trên nền đá hoa lạnh lẽo. Ánh đèn vàng hắt xuống những khối gỗ, những tác phẩm vô tri tạo nên một bầu không khí có phần u ám.

Lee Geum Son đứng lặng một lát, đôi mắt dõi theo những hình khối rồi chậm rãi lên tiếng, giọng đầy mỉa mai:

"Giám đốc Nam hẳn là đã biết ai sai đám nhóc đó đến giết anh rồi nhỉ. Tiếc thật đấy, chỉ thêm một nhát dao nữa thôi mà."

Nam Gi Seok khẽ cười:

"Tôi cũng tiếc thật. Bàn cờ này mãi chưa kết thúc. Khi tìm ra kẻ thắng, lại phải bắt đầu một ván khác. Tôi tự hỏi, phải đánh bao hiệp nữa mới đủ?"

Geum Son trầm ngâm, dừng bước trước một bức tranh, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt tái nhợt nhưng vẫn còn đó thần thái uy quyền. Cậu đáp:

"Có lẽ lần này là lần cuối đi."

Nam Gi Seok nhướng mày, giọng châm chọc:

"Ồ? Cậu tự tin rằng sẽ thắng sao?"

Geum Son xoay người đối diện, khóe môi cong thành một nụ cười lạnh:

"Vậy sao anh không để tôi ngồi lên luôn, để kết thúc tất cả?"

Nam Gi Seok bước lại gần, giọng nói hạ thấp, từng chữ như lưỡi dao sắc lạnh:

"Vậy thì quỳ xuống xin lỗi tôi, bù đắp đủ những gì cậu gây ra cho tôi. Tôi sẽ xem xét nhường cậu thắng. Tôi thấy hơi mệt chút thôi. Còn nếu cậu muốn chơi tiếp, tôi cũng dư sức."

Lee Geum Son bật cười khan. Cậu không đáp, rút từ túi ra một tập hồ sơ dày cộp, đặt vào tay Nam Gi Seok. Nam Gi Seok nhìn thoáng qua rồi nhận lấy, lật vài trang, ánh mắt lóe sáng.

Geum Son nói nhẹ:

"Còn nhiều hơn thế nữa."

Nam Gi Seok gập lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười khẩy:

"Tôi biết chắc chắn nó đang trong tay cậu mà. Bảo sao khi Cha Yeong Do bị khám xét, chúng tôi cứ thắc mắc tại sao Ju Woon và Bong San chỉ trượt vài dự án. Cậu muốn làm gì với đống còn lại?"

Geum Son nhếch môi:

"Tất nhiên là để giao dịch. Tôi khoe với anh bấy nhiêu đó thôi."

Nam Gi Seok bật cười, nhưng trong mắt không có chút nào là vui vẻ:

"Cậu chắc là chủ tịch sẽ đồng ý? Trong tập đoàn cũng sẽ phản đối, và hơn hết, Gu Bong San lẫn Gu Jun Mo sẽ chịu để một người trong Ju Woon thay thế Cha Yeong Do sao?"

Geum Son đáp thản nhiên, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy thách thức:

"Trước hết tôi cần một chỗ đứng. Sau này tôi sẽ đứng đúng chỗ đó. Tôi không đụng đến anh thì anh đừng có dây vào tôi. Hay là tôi giúp anh trả thù Gu Jun Mo luôn một thể, tìm ra hắn cũng đâu có khó. Chẳng phải anh muốn rời công ty sao? Vậy thì tôi sẽ để cuộc sống anh trở lại bình thường như ban đầu anh ước."

Kế thừa Ju Woon ngay lập tức khi chưa thâu tóm được Bong San chỉ khiến cậu đứng trên đầu ngọn sóng, bị cả hai phe nhắm tới mà thôi. Bố chắc chắn sẽ không đồng ý để cậu đánh đổi như vậy.Lee Geum Son biết rõ đám cáo già trong công ty cũng đâu dễ đối phó. Đống tài liệu này, chỉ khi vạn bất đắc dĩ mới tung ra, nếu không sẽ là cá chết lưới rách, khi ấy tập đoàn sụp đổ, còn cậu sẽ bị nuốt chửng, trở mặt thành thù với cả hắc đạo, không còn ai chống lưng. Một nước đi khó có lợi, nhưng vẫn phải nắm trong tay để ra đòn.

Nam Gi Seok hạ thấp giọng, ánh mắt tối sầm:

"Bây giờ cậu muốn thương lượng với tôi sao?"

Thằng ranh con này, nào đã trả thù cho anh, nó muốn lôi Gu Jun Mo ra để ép Gu Bong San trao đổi một phần lợi ích, lấy mạng anh treo trên giá cân. Anh biết thừa cái tính của nó luôn rồi.

Nam Gi Seok cúi xuống nói nhỏ:

"Nhưng tôi không muốn nữa rồi. Nếu cậu có giỏi ngồi vào vị trí của tôi, vậy thì tới đây, đánh bại tôi đi. Nghe kỹ đây, kẻ thua cuộc không có cơ hội đàm phán."

Geum Son nghiến răng, mắt lóe lửa:

"Anh..."

Một thoáng im lặng, rồi cậu gằn giọng:

"Vậy cứ chờ xem."

Cậu quay lưng rời khỏi. Bóng dáng kiêu hãnh dần khuất sau những hành lang đầy tranh ảnh. Nam Gi Seok đứng yên, ánh mắt u tối dõi theo, đôi môi mím lại. Một lát sau, anh rút điện thoại trong túi:

"Để cho cựu tổng cảnh biết kẻ nào đã hại hắn ta đi."

Dù không phải là cậu, tôi cũng khiến cậu phải đội cái nồi này.

---

Phòng triển lãm xe sang của Bong San sáng rực ánh đèn. Giữa không gian hào nhoáng ấy, Gu Jun Mo đứng giữa đám nhân viên, vừa cười nói vừa khoa tay chỉ vào một chiếc xe thể thao màu đỏ rực. Giọng hắn đầy tự mãn.

Cánh cửa kính tự động mở ra, tiếng giày nặng nề dội vang. Gu Bong San xuất hiện với gương mặt sầm sì, đôi mắt đỏ ngầu, từng bước dằn xuống mặt đất. Nhìn thấy sắc mặt ấy, đám nhân viên lập tức cúi đầu chào rồi nhanh chóng rút ra ngoài, để lại trong gian phòng rộng còn lại hai cha con.

Gu Bong San không vòng vo, giọng ông khàn đặc vì tức giận:

"Mày điên rồi hả? Đám lưu manh đó, là mày thuê sao?"

Jun Mo khẽ cười, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ bất cần, hắn khoanh tay đứng đối diện, hạ giọng:

"Là con làm. Nhưng chẳng phải Nam Gi Seok còn sống đấy sao? Sao bố lại tức giận với con?"

Bàn tay của Gu Bong San đập mạnh xuống nắp capo chiếc xe gần đó. Ông bước tới, nắm chặt vai con trai, cao giọng:

"Mày là kẻ thừa kế tiếp theo của Bong San. Vậy mà mày còn không biết một chút gì về quy tắc!" Đôi mắt ông gằn xuống. "Nghe bố nói này, nếu mày còn muốn yên ổn, thì đừng làm gì cả. Càng đừng nên đụng đến Nam Gi Seok. Nhớ chưa?"

Khoảnh khắc đó, Jun Mo thoáng thấy trong mắt bố mình không chỉ là giận dữ, mà còn là nỗi sợ, một nỗi sợ hắn đã từng gặp trong kí ức. Hắn gật đầu cho qua, nhưng ngay lập tức gạt tay ông ra, nheo mắt:

"Vậy là kẻ nào tìm ra con? Nam Gi Jun à?"

Thật sự, đời trước kẻ tìm ra hắn là người thuê chỉ có Nam Gi Jun, mà anh ta cũng phải mất nhiều thời gian. Vậy mà lần này có kẻ còn lần ra hắn nhanh như vậy, hắn không nghĩ đó là Nam Gi Jun, rất có thể còn có ai khác, giống như hắn cũng sống lại và có thể ép Sim Seong Won khai ra một cách chóng vánh. Chẳng lẽ Nam Gi Jun cũng sống lại sao?

Không hẳn, nếu Nam Gi Jun sống lại, dù trước hay sau, với tính cách đó, đều sẽ tìm hắn tính sổ đầu tiên chứ không ngồi thương lượng.

Và đúng như hắn dự đoán. Gu Bong San lắc đầu:

"Không. Là bên công tố viên. Nhưng Lee Geum Son... bằng cách nào đó đã chen vào được Ju Woon. Cậu ta dùng việc này để trao đổi dàn xếp. Cái giá là dự án cảng container ở Incheon của Bong San."

Không khí trong căn phòng như đóng băng. Gu Jun Mo mở to mắt, đôi môi nhếch lên đầy khinh miệt:

"Lee Geum Son?"

Gu Bong San gật đầu, giọng khàn đi:

"Khi ta nói chuyện với chủ tịch Lee, ông ta không hề đề cập đến việc này. Thậm chí còn tỏ ra chấp nhận để Lee Geum Son đứng ra giao dịch. Nhưng bên Nam Gi Seok lại báo rằng Lee Geum Son đã nắm hết tài liệu của Cha Yeong Do và dùng nó để lọt vào Ju Woon."

Jun Mo nghiến răng, bước tới gần bố, ánh mắt sắc như dao:

"Vậy chẳng phải trong tay cậu ta có cả điểm yếu của Bong San rồi sao? Sao bố lại để yên như vậy?"

Gu Bong San không đáp ngay. Ông quay lưng, bước chậm dọc theo hàng xe, bàn tay siết chặt sau lưng. Mãi sau mới bật ra từng chữ:

"Ta còn chưa chắc đó có phải sự thật. Nhưng Cha Yeong Do đã bị cắt chức. Có vẻ Nam Gi Seok không sai. Nếu đúng như vậy, thế cân bằng mà Bong San và Ju Woon giữ gìn bao năm nay đã bị thừa ra một quả cân."

Giọng ông hạ xuống:

"Tạm thời ta sẽ cho người điều tra phía Lee Geum Son. Hoặc có thể, Nam Gi Seok còn biết nhiều hơn cả chúng ta tưởng."

Jun Mo im lặng gật đầu. Nhưng trong lòng hắn, một ngọn lửa khác đang bùng lên. Hắn cúi xuống nhìn bóng mình phản chiếu trên lớp sơn bóng loáng của chiếc xe thể thao, khóe môi cong lên thành một nụ cười hiểm độc.

Không... kẻ biết nhiều hơn... là Lee Geum Son.

---

Âm thanh khô khốc vang lên khi xấp tài liệu dày cộp nện thẳng vào ngực Geum Son, từng trang giấy bật ra khỏi mép bìa, lả tả rơi xuống sàn. Lee Ju Woon đứng thẳng, mặt đỏ bừng vì tức giận:

"Mày điên thật sự rồi sao? Mày có biết cái đống tài liệu này là mồi lửa không? Cha Yeong Do điên rồ đến mức nào mới dám giữ nó bấy lâu, còn mày.... nhìn lại bản thân mày xem đã vững nổi chưa mà dám ôm lấy hả?"

Căn phòng rộng lặng ngắt, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Geum Son không hề lùi bước. Cậu cúi xuống, nhặt tập tài liệu đã rơi vương vãi, rồi ngẩng đầu lên, từng bước áp sát cha mình. Trong đôi mắt tối sẫm ánh lên sự cứng cỏi, lạnh lùng nhưng cũng đầy thách thức.

"Có phải bố sợ con công khai những thứ này thì tập đoàn sẽ sụp đổ không? Vậy thì bố hãy để con vào làm việc trong công ty đi. Như vậy chẳng phải bố còn có lời hơn sao?"

Lee Ju Woon chết lặng, cổ họng nghẹn lại mà không thốt ra được lời. Ông không sợ mất tập đoàn, cũng chẳng sợ một khối lợi ích lung lay. Thứ ông sợ, là mất đi đứa con trai đang đứng trước mặt mình. Ông biết rõ, chỉ cần để lộ ra tin đồn rằng Geum Son là kẻ đang nắm giữ những bí mật này, thì chưa cần công khai, sóng ngầm trong ngoài đã nổi lên. Nội bộ tập đoàn, đám cáo già trong thương trường, cả hắc đạo lẫn công tố, tất cả sẽ đổ dồn ánh mắt vào con trai ông. Đó là điều mà ông sợ nhất.

Geum Son nhìn thấy hết. Cậu biết nỗi sợ ấy trong ánh mắt bố mình, nhưng cậu không thể dừng lại. Giờ đây, một kẻ ẩn mình trong bóng tối, một kẻ đứng ngoài ánh sáng. Nếu muốn sống, chỉ có hai lựa chọn. Cầu xin hắn tha cho, hoặc chờ đợi đòn chí mạng sẽ giáng xuống bất kỳ lúc nào. Và Lee Geum Son không thuộc loại thứ nhất, cũng chẳng bao giờ chịu bị động để người khác nhắm vào.

Cậu siết chặt tập tài liệu trong tay, móng tay hằn trắng cả bìa hồ sơ. Không thể đối đầu trực diện ngay lúc này. Nhưng nếu không có một bước đệm vững chắc, bất kỳ lúc nào bản thân cũng có thể bị xóa khỏi bàn cờ.

Lee Geum Son hít sâu, ngẩng đầu, trong mắt ánh lên tia sáng kiên định. Cậu chẳng có gì trong tay ngoài ván cược này. Nhưng chính vì vậy, quân cờ càng lớn, thắng bại càng quyết tuyệt. Và cậu chấp nhận đặt tất cả lên bàn cân dù là tương lai, hay chính sinh mệnh.

Móng vuốt này có thể bảo vệ bản thân nhưng cũng sẽ vô tình làm tổn thương người bên cạnh.

Lee Geum Son khép cửa phòng lại. Cậu ngồi xuống mép giường, bàn tay mở ra, những viên thuốc tròn nhỏ nằm gọn trên lòng bàn tay. Không chần chừ, cậu đưa thẳng lên miệng, nhai vụn. Vị đắng xộc lên đầu lưỡi, lan thẳng vào cổ họng. Trong giây phút ấy, Geum Son nhận ra rằng điều khiến cậu ghét cay ghét đắng không phải là thất bại, mà là cảm giác yếu đuối.

Ở dưới phòng khách, Lee Ju Woon ngồi tựa lưng vào ghế, gương mặt nặng trĩu. Đối diện ông là Choi Seong Cheol, trợ thủ thân cận nhiều năm.

"Seong Cheol à" ông gọi nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm, "sắp xếp cho Geum Son một vị trí vừa đủ trong công ty. Và... bảo với giám đốc Nam, đừng để chuyện này lọt ra ngoài."

Choi Seong Cheol thoáng khựng lại, ánh mắt dao động:

"Chủ tịch... ngài thật sự để cậu chủ..."

"Bây giờ chỉ còn cách này mới có thể bảo vệ nó."

Khoảng lặng đè nặng giữa hai người. Cuối cùng, Choi Seong Cheol cúi đầu:

"Vâng."

Ở đầu dây bên kia, khi nghe đến yêu cầu ấy, Nam Gi Seok bật cười. Anh tựa lưng vào ghế, đầu ngón tay gõ nhịp nhẹ lên bàn. Nam Gi Seok nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo,giống như vừa tìm thấy trò tiêu khiển mới.

Con mèo điên này, phải dạy dỗ lại một chút mới được. Nhưng mà, anh muốn chính tay anh dạy dỗ lại nó.

---

Buổi sáng, tòa nhà kính của Ju Woon phản chiếu bầu trời xám nhạt. Tin tức nội bộ phát đi ngắn gọn:

Bổ nhiệm tạm thời Cố Vấn Pháp Chế Nội Bộ của Văn phòng Chủ tịch: Lee Geum Son.

Thang máy đi lên. Khi cửa mở, hành lang tầng điều hành trải dài. Choi Seong Cheol đi bên cạnh, đưa huy hiệu nội bộ:

"Từ nay cậu làm việc ở phòng này. Lịch họp đã gửi vào mail. Và... giữ kín mọi chuyện."

"Tôi hiểu." Geum Son đáp.

Phòng làm việc riêng mới tinh, một góc kính nhìn xuống toàn bộ khu thương mại. Trên bàn đã có người đặt sẵn một lãng hoa lan trắng. Tấm thiệp gài phía trong, mực đen, chữ nắn nót:

"Chúc mừng cậu. Cố gắng hơn nữa nhé."

Phía dưới là một chữ ký ngắn N.G.S. . Lee Geum Son siết tấm thiệp, khóe môi nhếch lên, không rõ cười hay nén giận. Cậu xé đôi tấm thiệp, thả vào thùng rác, rồi đóng cửa lại mà không động đến hoa.

---

Giờ nghỉ trưa, nhà vệ sinh gần phòng họp số 3 vắng lặng. Lee Geum Son đứng trước gương. Trong gương, lớp mặt nạ lịch lãm dần trượt khỏi khóe môi, chỉ còn lại đôi mắt mệt mỏi và sự cô độc.

Đột nhiên trong gương phản chiếu thêm một bóng người vừa xuất hiện sau lưng.

Nam Gi Seok dựa vai vào bệ đá, tháo găng rửa tay:

"Ngày đầu ổn chứ, Cố Vấn Lee? Hoa có hợp gu không?"

Geum Son tắt vòi, rút khăn giấy, lau khô, không quay đầu:

"Hợp với thùng rác. Cảm ơn Giám đốc Nam đã chu đáo."

Nam Gi Seok mỉm cười trong gương, mắt híp lại:

"Vậy sao, trước đây tôi dùng nó để viếng mộ cậu. Cậu nói không sai, hợp với 'thùng rác' "

Lee Geum Son tức nghiến răng, bàn tay siết lại thành nắm đấm, cuối cùng vẫn trưng ra vẻ mặt hoà nhã

"Tấm lòng của giám đốc Nam, tôi xin ghi nhận. Mong anh chỉ bảo nhiều thêm để sau này tôi bước lên đỡ bị bỡ ngỡ "

Nam Gi Seok nhấc khăn, lau tay, thong thả bước ngang, dừng cạnh vai cậu nửa nhịp:

"Tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Biết đâu cậu sẽ trở thành một cố vấn thật tốt cho tôi."

Anh bỏ lại mùi hương gỗ trầm nhạt, đẩy cửa bước ra. Cánh cửa khép lại, tiếng khóa kim loại đập vào nhau. Geum Son nhìn thẳng vào mắt mình trong gương. Nhịp tim trật một phách, rồi ổn định. Cậu cởi khuy áo cổ, hít sâu, lấy trong túi áo viên thuốc, nuốt gọn, dòng nước đẩy vị đắng trôi qua cổ họng.

Điện thoại rung, lịch họp hiện lên 14:00, Phòng họp số 3, "Rà soát hợp đồng dự án cảng Incheon". Geum Son nhét điện thoại vào túi, kéo thẳng cổ tay áo, mở cửa bước ra hành lang sáng trắng. Ở ngã rẽ phía trước, bóng Nam Gi Seok vừa mất hút.

---

Ánh nắng chiều cuối ngày trượt dài qua cửa kính, nhuộm cả khoang xe trong sắc vàng cam hắt loang lổ. Trên ghế phụ, Nam Gi Seok tựa lưng, tay xoay chậm chiếc bút kim loại, khóe môi hơi nhếch như nghĩ ngợi điều gì. Cheon Hae Beom giữ tay lái, mắt vẫn hướng về phía trước.

"Anh à, có nhất thiết phải đi cùng cậu ta không? Trông cậu ta rõ là chẳng ưa gì anh."

"Biết sao được. Dự án đầu tiên của nó, chủ tịch nhờ tôi giám sát."

Hae Beom do dự một thoáng, rồi hạ giọng:

"Anh bảo em để ý cậu ta. Nhưng... có vẻ cậu ta cũng đang bị kẻ khác nhắm tới."

Nam Gi Seok hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe sáng:

"Ồ?"

"Mấy hôm trước em thấy vài tên bám theo. Hôm nay hình như đổi sang hai tên người nước ngoài, trông bọn chúng khá quen."

Ánh sáng cam nghiêng xuống gương mặt Nam Gi Seok, làm nổi bật tia u tối trong mắt anh:

"Hửm? Nước ngoài?" Anh gằn từng chữ "Hae Beom, Lee Geum Son đi đến cảng lâu chưa?"

"Khoảng nửa tiếng trước, anh."

Chiếc bút trong tay Nam Gi Seok dừng lại. Anh nghiêng người về phía trước:

"Lái nhanh lên."

Hae Beom cau mày nhìn thoáng qua gương chiếu hậu:

"Sao vội vậy anh?"

Nam Gi Seok nhoẻn cườ:

"Để không bỏ lỡ kịch hay."

----

Chiều muộn, bầu trời trên cảng Incheon phủ một lớp hoàng hôn đỏ quạch. Gió biển mang theo vị mặn nồng và hơi lạnh, rít qua những dãy container chất cao như vách tường. Tiếng còi tàu xa xa vọng lại.

Lee Geum Son bước dọc lối hẹp giữa hai dãy container, tập hồ sơ kẹp dưới tay. Bước chân cậu vang vọng đơn độc, quẩn quanh giữa những khối thép khổng lồ. Thỉnh thoảng, cậu khẽ ngước nhìn bầu trời ngả dần sang tím sẫm, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả, vừa bất an vừa ngột ngạt.

Khi rẽ vào một khúc cua khuất, bầu không khí đột ngột chùng xuống. Một gã đàn ông ngoại quốc từ từ hiện ra ở đầu lối đi, bóng dáng cao lớn chặn mất ánh sáng le lói. Dưới chân hắn, vài tên đàn em mà Geum Son mang theo đã nằm gục, máu loang thành vệt dài trên nền xi măng. Trong tay gã kẻ kia là những con dao sáng loáng, ánh thép phản chiếu hoàng hôn rực đỏ, sắc bén đến rợn người.

Geum Son khựng lại, lòng bàn tay siết chặt tập hồ sơ đến nhăn nhúm. Cậu thoáng lùi bước, nhưng phía sau đã có thêm một bóng người nữa áp sát. Lối hẹp kín bưng, không còn đường lui.

Tên phía trước nhếch mép cười, con dao xoay một vòng trong tay, ánh sáng loé lên. Không một lời báo trước, hắn lao thẳng về phía Geum Son.

Geum Son giật mình, thoáng né sang bên, tập hồ sơ rơi loảng xoảng xuống nền bê tông. Hơi thở dồn dập, chân chới với lùi lại, lưng chạm vào vách container lạnh ngắt. Dao quét ngang, gió lạnh rít sát mặt. Trong khoảnh khắc ấy, Geum Son mới nhận ra, cậu không biết cách đánh trả. Thứ duy nhất còn lại là nỗi sợ đang siết chặt lấy lồng ngực và một chút lý trí cố níu cậu đứng vững.

Tiếng kim loại loang loáng xé toạc bầu không khí, con dao bổ mạnh xuống, Geum Son nghiêng người né tránh. Lưỡi thép sượt qua cánh tay, xé toạc ống tay áo, máu phun ra đỏ thẫm. Cơn đau nhói làm lồng ngực cậu như bị siết chặt, nhưng bản năng sinh tồn buộc phải lao người về phía hẹp giữa những dãy container.

Tiếng bước chân rầm rập vang vọng trong lối hẹp. Hai gã sát thủ dí sát phía sau, mũi dao loang loáng chỉ cách da thịt trong gang tấc. Lee Geum Son thở gấp, thân người chật vật, chân vấp phải đống pallet mục, suýt ngã nhào.

Con đường phía trước bị chặn bởi những khối container xếp chồng. Geum Son ngoặt gấp, lưng va mạnh vào góc thép, đau rát lan khắp sườn, nhưng cậu không dừng lại. Máu từ cánh tay nhỏ thành vệt dài trên nền xi măng, in rõ từng bước chạy hoảng loạn.

Một tên quăng dao thẳng tới, lưỡi thép cắm phập xuống sát bên chân, tia lửa bắn tung tóe khi chạm nền. Geum Son giật mình lảo đảo, mồ hôi rịn ướt thái dương. Hắn cười khùng khục, nhấc dao lên.

Cảng Incheon giờ chỉ còn vang vọng tiếng thở hổn hển của Geum Son và bước chân rượt đuổi dồn dập, át cả tiếng còi tàu ngoài khơi. Gió biển nồng mặn phả vào mặt, hòa cùng mùi tanh nồng của máu. Cậu chạy trong tuyệt vọng.

Ở khoảng cách xa hơn, từ trên tầng sắt của cầu thang, Nam Gi Seok đứng khoanh tay. Gương mặt anh nửa sáng nửa tối dưới ánh hoàng hôn, khóe môi cong lên thành nụ cười nhạt. Bên cạnh, Cheon Hae Beom bám vào tay vịn, đôi mắt lo lắng dõi theo bóng Lee Geum Son đang bị dồn ép từng bước.

"Anh à... nếu cậu ta dính thêm một nhát nữa thì không chịu nổi đâu" Hae Beom nói nhỏ.

Nam Gi Seok vẫn im lặng, ánh mắt hờ hững. Mãi một lúc lâu, khi thấy bước chân Geum Son bắt đầu loạng choạng, anh mới đẩy kính bước xuống từng bậc sắt. Bóng dáng Nam Gi Seok dần tiến lại gần lối hẹp, nơi Geum Son đang bị dồn vào đường cùng, giọng nói của anh vọng ra.

---

"Đủ rồi."

Hai tên sát thủ khựng lại nửa nhịp, ánh mắt cảnh giác dõi theo bóng dáng đang tiến đến.

Nam Gi Seok cất tiếng, lạnh băng:

"Con mồi này của tao, phải để phần tao dạy dỗ. Giết rồi thì tao còn gì để chơi nữa."

Lee Geum Son đứng dựa, mồ hôi và máu hòa lẫn, đôi mắt vẫn sáng quắc. Cậu nhìn thẳng vào người vừa xuất hiện:

"Cút. Tao không cần mày cứu."

Nam Gi Seok đi ngang, cúi người sát tai Geum Son:

"Tao chưa cho mày chết dễ thế được. Tao muốn mày thân bại danh liệt, quỳ dưới chân tao trước đã."

Lee Geum Son cắn chặt môi, đến bật máu, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ nhìn anh. Hai tên nước ngoài thoáng nhìn nhau, bật cười khùng khục.

Một tên gằn giọng bằng tiếng lơ lớ:

"Giết thêm cả hắn, được thưởng thêm tiền đấy."

Nam Gi Seok dừng bước, ánh mắt tối lại. Anh xoay cổ tay, ánh thép lóe lên nơi ngón tay kẹp con dao vừa nhặt từ đất. Thôi được rồi, anh sẽ tiện tay hoàn thành nốt công việc mà Chủ tịch giao ban đầu vậy.

" Hae Beom à, trông chừng thằng nhãi đấy"

Tên cầm dao đầu tiên gầm lên, lao tới với tốc độ thú dữ, mũi dao nhắm thẳng ngực. Trong chớp mắt, Nam Gi Seok nghiêng nửa vai, bàn tay bắt gọn cổ tay đối phương. Một lực xoắn dữ dội, tiếng xương gãy rắng rắc. Con dao bật khỏi tay gã, rơi xuống nền xi măng. Gi Seok không để gã kịp gào, đầu gối anh hất thẳng lên bụng, hơi thở gã nghẹn lại, thân hình to lớn bị hất văng vào vách container, bật máu đỏ lòm.

Tên còn lại thét lên, vung dao chém xé gió, đường thép rít ngang mặt. Nam Gi Seok Seok không lùi mà tiến, sải chân nhanh như bóng xẹt. Dao sượt qua gấu áo anh, nhưng tay trái đã chộp lấy cổ áo đối phương, kéo mạnh. Đồng thời, dao trong tay anh xoay ngược, đâm phập xuống bắp đùi gã. Tiếng xé thịt vang ghê rợn, máu phụt ra thành dòng. Gã rú thất thanh, khuỵu xuống, dao trong tay loạng choạng.

Không cho đối phương cơ hội, Nam Gi Seok xoay người, tung cú đá vòng cung. Mũi giày đen quét thẳng vào mặt, đầu gã bật ngửa, máu mũi và răng văng ra lả tả. Cả thân hình đổ sập xuống nền bê tông, quằn quại trong vũng máu.

Tên đầu tiên còn thoi thóp cố bò dậy, bàn tay vươn ra tìm dao. Gi Seok bước chậm tới, giẫm mạnh gót giày xuống cổ tay hắn. Tiếng xương vụn vỡ giòn tan. Anh cúi xuống, nhặt con dao, lật trong lòng bàn tay rồi nhej nhàng cứa đứt động mạch hai tên.

Chỉ trong vài hơi thở, hai gã sát thủ cao lớn đã nằm sõng soài trên nền bê tông lạnh lẽo, máu vương vãi loang đỏ cả khoảng đất. Nam Gi Seok đứng thẳng, hơi thở vẫn đều, áo vest không hề xộc xệch, ánh mắt lạnh tanh quét qua.

Anh xoay cổ tay, phủi máu dính trên ngón, rồi liếc sang Lee Geum Son gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Nhìn cho kỹ đi, Lee Geum Son. Mày chẳng bao giờ thắng nổi tao."

---

"Hae Beom, lái xe tới đây. Gọi cho Sim Seong Won, bảo hắn cho người đến dọn dẹp." Nam Gi Seok lạnh giọng dặn, ánh mắt không rời khỏi lối hẹp đầy máu.

Cheon Hae Beom gật đầu, quay người rời đi.

Nam Gi Seok chậm rãi tiến lại gần. Lee Geum Son thở dồn dập, bước chân hơi lùi về sau, sống lưng chạm vào vách thép lạnh ngắt. Bất ngờ, bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ, ép đầu cậu ngửa ra sau. Hơi thở của Nam Gi Seok phả sát:

"Mày nợ tao một mạng. Nếu thấy không cam lòng..."

Anh rút con dao từ thắt lưng, ấn mạnh vào tay Geum Son. Lưỡi thép lạnh lẽo khiến cậu run rẩy. Giọng Nam Gi Seok hạ thấp:

"Thì tự kết liễu đi. Ngay bây giờ."

Cổ họng Lee Geum Son nghẹn cứng, mồ hôi lạnh túa ra. Nhưng ánh mắt vẫn cháy bỏng thù hận. Bàn tay run run siết lấy con dao, cậu bật ra lời gằn:

"Có chết, tao cũng phải kéo mày theo cùng."

Dứt lời, Lee Geum Son bất ngờ dồn sức, mũi dao đâm thẳng về phía ngực Nam Gi Seok. Nhưng dường như đã đoán trước. Anh xoay cổ tay, chặn trọn đường dao, lực siết mạnh đến mức bàn tay Geum Son tê dại. Trong thoáng chốc, anh bẻ quặt cánh tay đối phương, mũi dao đổi hướng. Một cú giật mạnh, con dao bật khỏi tay Geum Son, Nam Gi Seok đá văng nó ra xa.

Anh giữ nguyên thế siết cổ, ánh mắt xoáy sâu vào cặp đồng tử căm phẫn của Lee Geum Son. Rồi Nam Gi Seok bật ra một tràng cười ngắn, lạnh lẽo. Bàn tay buông khỏi cổ, để lại vết hằn đỏ rực. Anh nghiêng đầu, giọng mỉa mai:

"Vậy thì bây giờ, mày vẫn là con nợ."

Từ xa, tiếng động cơ xe vọng lại, ánh đèn pha quét qua. Nam Gi Seok quay lưng bước đi, giọng nhàn nhạt:

"Cố vấn Lee à, vẫn đi nổi chứ? Hay cần tôi bế cậu?"

Geum Son nhếch nhác lê bước theo sau, bàn tay nắm chặt đến bật máu. Trong lòng, nỗi nhục nhã chưa từng có cuộn trào. Và cậu thề nỗi hận ấy, nhất định sẽ trả lại, gấp bội.

---

Phòng khách rộng lớn tĩnh mịch, ánh đèn vàng dịu hắt xuống lớp sàn gỗ. Trên chiếc sofa dài, Lee Geum Son ngả đầu, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm hờ. Bàn tay quấn băng trắng đặt trên sofa lại khẽ run.

Đối diện, Lee Ju Woon ngồi thẳng lưng, gương mặt căng thẳng. Giọng ông vang lên, phá vỡ sự im lặng:

"Rốt cuộc là kẻ nào gây ra chuyện này?"

Nam Gi Seok ngồi bên cạnh, bóng dáng cao lớn phủ xuống thảm, đôi mắt bình thản. Anh cúi đầu đáp:

"Chỗ đó không có camera giám sát. Là do tôi sơ suất, để bọn chúng chạy thoát."

Nói rồi, Nam Gi Seok chậm rãi hướng mắt sang Lee Geum Son. Đôi mi cậu khẽ động, hé mắt một thoáng, ánh mắt sắc lạnh lóe lên như lưỡi dao va vào ánh nhìn của Nam Gi Seok, rồi lại khép vào.

Được lắm, Nam Gi Seok.

Chủ tịch Lee trầm ngâm thoáng dao động. Ông thấy con trai mình vẫn im lặng không phản ứng. Cuối cùng, ông gật đầu, quay sang Nam Gi Seok:

"Cảm ơn cậu, Gi Seok. Tôi không ngờ cậu lại ra tay giúp nó."

Nam Gi Seok hơi nghiêng đầu:

"Tôi không phải kẻ nhỏ nhen để bụng chuyện cũ."

Hừ, Con sói gian xảo này.

Lee Ju Woon cau mày:

"Cậu nghĩ đám sát thủ hôm nay do ai phái đến? Chúng rõ ràng nhắm vào Geum Son, chẳng lẽ..."

Nam Gi Seok hơi nhướng mày, cắt ngang, giọng điềm tĩnh:

"Chuyện này khó nói. Chủ tịch và tôi đều giữ bí mật, nhưng không loại trừ kẻ khác đã đánh hơi được. Tôi nghĩ cần điều tra thêm."

Lời nói nhả ra, từng chữ chắc nịch, như một tầng lưới giăng thêm quanh Geum Son. Bóng tối trong mắt cậu càng đậm, nhưng mi mắt vẫn khép lại, im lìm giả vờ như kẻ vô lực.

Lee Ju Woon gật gù, thở dài một hơi, ngả lưng ra ghế:

"Được rồi. Việc này tôi sẽ để Seong Cheol xử lý. Giám đốc Nam, cậu nên về nghỉ ngơi sớm."

---

Bước chân Nam Gi Seok vang đều trên nền sân lát đá, cánh cửa lớn của nhà họ Lee khép lại phía sau. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi thanh mát khác với không khí trong phòng ban nãy. Anh vừa bước xuống bậc thềm, thì một giọng nói lạnh băng vang lên phía sau lưng:

"Là anh, đúng chứ?"

Nam Gi Seok dừng lại quay đầu, khóe môi cong lên một nụ cười.

"Công tố Lee... à không, Cố vấn Lee. Cậu nên nghỉ ngơi sớm đi."

Lee Geum Son xuất hiện, tay đút túi quần, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt rực lửa. Cậu tiến lại gần từng bước:

"Chuyện tôi nắm giữ tài liệu... là anh nói với bên Bong San? Đừng tưởng tôi không biết đám sát thủ hôm nay là của Gu Jun Mo."

Nam Gi Seok bật cười.

"Đúng thì sao, không phải thì sao? Chẳng lẽ cậu nghĩ những việc mình làm kín đáo lắm ư? Hay là ngây thơ đến mức không nghĩ có ngày bị bọn họ phát hiện?"

Lee Geum Son hừ nhẹ, môi nhếch lên đầy châm biếm.

"Tôi đã đoán được với cách hành xử của Bong San và anh thì chính là cách chúng theo dõi tôi trong mấy ngày này. Nhưng Gu Jun Mo..." Cậu ngừng lại, đôi mắt tối lại, ánh nhìn sắc như dao. "Anh đã làm gì để hắn nhắm vào tôi và bỏ qua anh đến mức mất não như vậy?"

Câu hỏi xoáy sâu, Nam Gi Seok trầm mặc, ánh mắt lóe lên tia lưỡng lự, dường như đang cân nhắc đến mức độ nghiêm trọng trong lời nói của Lee Geum Son. Với tính cách nóng nảy thiếu sự khôn ngoan của Gu Jun Mo, đúng là hắn sẽ tìm cách xử lý anh vào dịp khác, chứ không thể chỉ nghe vài lời gió bay mà lập tức tin chắc nịch rồi chĩa mũi dùi sang phía Lee Geum Son. Hoặc cứ cho biết chắc là Lee Geum Son nắm tài liệu nhưng Gu Bong San không bao giờ cho phép con trai mình liều lĩnh như vậy, đặc biệt khi đối thủ lại là con trai của Lee Ju Woon mà còn chưa biết chắc là nó có ảnh hưởng gì đến lợi ích hay không thì thật là đáng ngờ. Lee Geum Son đã bước chân vào Ju Woon thì ít nhiều ông ta sẽ hiểu đống tài liệu đó sẽ khó có thể công khai để hạ bệ Bong San bởi vì giữa bọn họ vẫn còn quy tắc, và Lee Geum Son chắc chắn biết điều đó.

Sự chồng chéo ấy khiến Nam Gi Seok thoáng chau mày. Nếu thật sự là Gu Jun Mo, thì hắn thực sự muốn trừ khử bất chấp như vậy hay còn có ẩn tình?

Sự im lặng của Nam Gi Seok khiến bầu không khí càng nặng nề. Lee Geum Son bật cười khẩy, giọng đầy chua chát:

"Cũng phải thôi. Giám đốc Nam hận tôi đến vậy, đâu dễ bỏ qua cơ hội. Lại còn bày đặt khiến tôi mang ơn anh nữa."

Nam Gi Seok đột ngột sải bước tới gần, bàn tay rắn chắc chộp lấy cánh tay đang băng trắng của Lee Geum Son. Lực siết mạnh khiến vết thương rách toạc, máu thấm đỏ lớp gạc. Lee Geum Son đau nhói, hơi thở nghẹn lại, nhưng môi vẫn mím chặt, không phát ra tiếng rên. Ánh mắt cậu chỉ xoáy thẳng vào Nam Gi Seok, không hề chớp.

Trong khoảnh khắc, gương mặt Nam Gi Seok ghé sát, nụ cười nhạt biến mất, thay bằng sự nguy hiểm.

"Vậy nên, tốt nhất là ngoan ngoãn vào. Không chỉ mình tôi muốn xâu xé cậu đâu."

Anh hất tay Lee Geum Son ra, quay lưng bước đi. Vết băng trắng loang đỏ trong bóng đêm. Lee Geum Son đứng bất động, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

" Anh à, tất cả những gì anh cần em đã cho điều tra và thu thập đầy đủ rồi."

" Làm tốt lắm Hae Beom à, bọn chúng không thoát được đâu."

---

Sảnh VIP của khách sạn De'cro vắng lặng. Trong một căn phòng riêng, Nam Gi Seok ngồi ngả người, một chân gác hờ lên ghế đối diện, dáng vẻ bình thản nhưng cũng không buông lỏng cảnh giác.

"Có gì nói mau. Tao còn nhiều việc."

Gu Jun Mo mỉm cười, tay rót một ly rượu sóng sánh màu hổ phách, đặt xuống bàn trước mặt Nam Gi Seok Seok.

"Giám đốc Nam, chuyện lần trước là tôi ăn nói sai. Tôi xin lỗi anh."

Nam Gi Seok liếc qua ly rượu, khóe môi nhếch nhạt.

"Hửm? Mày hẹn tao đến đây, chắc không chỉ để xin lỗi đâu nhỉ? Hay là muốn trả thù cho hai tên ngoại quốc kia nữa?"

Gu Jun Mo lắc đầu:

"Giám đốc Nam cẩn thận, trong rượu không có độc. Tôi hẹn anh, đúng là có chút việc."

Hắn ta ngừng lại nửa nhịp, đôi mắt ánh lên tia dò xét, rồi chậm rãi tiếp:

"Về bí mật kẻ đứng sau... là anh tiết lộ cho bố tôi. Tôi đã nghĩ, tại sao Giám đốc Nam lại phải làm như vậy."

Nam Gi Seok chống tay lên thành ghế, ánh mắt thoáng lóe tia hứng thú. Dám đoán ý của anh, thằng này cũng thật sự cả gan. Anh hỏi ngược lại:

"Vậy lí do?"

Gu Jun Mo ngồi thẳng lưng, không chút nao núng.

"Có vẻ như Lee Geum Son muốn thay thế vị trí của anh. Anh chắc hẳn đang bất mãn với cậu ta, bằng không anh cũng chẳng làm trái ý Chủ tịch."

Nam Gi Seok ngả người ra sau, khoanh tay. Những lời Jun Mo nói không hẳn sai. Nhưng cái kiểu thông minh đột xuất này, đoán trúng một phần hành động của anh, đúng là không đơn giản. Ánh mắt Nam Gi Seok khép hờ, khó đoán.

"Vậy nên?"

Gu Jun Mo rướn người về phía trước, nụ cười sắc lạnh:

"Tôi giúp anh đá cái chướng ngại vật đó. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao anh phải ra tay cứu giúp...chẳng lẽ anh vẫn nghĩ cậu ta đơn giản?"

Con mèo đó nào có đơn giản. Mèo nhà mà tưởng đâu mèo hoang, điên rồ, đầy tham vọng và âm mưu. Chẳng qua chỉ có những kẻ anh mới dám đụng vào nó. Một con sói và một con mèo, phần thắng hẳn đã nghiêng rõ rệt.

Còn thứ rẻ rách như mày? Thực sự đang giúp tao sao?

Gu Jun Mo lúc này lại đang nhắm tới Lee Geum Son. Bằng cách nào đó, hắn đã bắt đầu nhận ra sự nguy hiểm ẩn dưới lớp mặt nạ vô hại kia ư. Đáng lý ra, chỉ những kẻ sống đi sống lại và đụng độ nhau nhiều như Nam Gi Seok và Lee Geum Son, mới có thể dè chừng nhau. Ấy vậy mà lần này, đến cả Gu Jun Mo cũng phải đưa Lee Geum Son vào tầm mắt. Con mèo mất dạy đó có quậy cỡ nào cũng chưa chạm đến ánh nhìn của hắn mà.

Và điều Nam Gi Seok đang hoài nghi, thật ra chính là sự thật. Gu Jun Mo cũng là một kẻ đã sống lại. Trong thâm tâm hắn, đây là cơ hội trời ban.

Đêm đó, hắn đã toan tính. Hắn muốn dạy dỗ Nam Gi Seok. Theo phán đoán của hắn, chỉ cần một nhát dao thôi, Nam Gi Seok sẽ yếu thế, sau đó, Lee Geum Son sẽ ra tay kết liễu, và đến lúc đó, hắn sẽ bước ra phơi bày bộ mặt thật của Lee Geum Son với Nam Gi Jun. Một mũi tên trúng hai đích. Vậy mà tại sao hướng đi bị thay đổi, Nam Gi Seok không chết. Điều này chỉ còn một khả năng, Lee Geum Son cũng giống hắn, kẻ đã sống lại, và đã thay đổi kế hoạch.

Nỗi hận của Gu Jun Mo bùng lên. Hắn hận Lee Geum Son vì dám đưa hắn ra làm con tốt thí, vì dám lợi dụng hắn để gây dựng lên nước cờ của cậu ta. Hắn cũng hận bản thân mình vì sự xốc nổi lúc đó để nhận lại kết cục bi thẩm. Lần này, hắn phải tính toán lại, Gu Jun Mo hắn sẽ tìm tên đầu sỏ nói chuyện trước tiên. Và nếu đúng Lee Geum Son cũng giống hắn thì càng phải loại bỏ nếu không cậu ta sẽ còn điều khiển thế cục như thế nào, hắn sẽ không thể kiểm soát.

Nhìn vào tình hình hiện tại, rõ ràng việc Lee Geum Son chen chân vào Ju Woon không nhận được sự đồng thuận từ cả Lee Ju Woon lẫn Nam Gi Seok. Cậu ta nắm trong tay tài liệu bất lợi cho cả Bong San lẫn Ju Woon. Chủ tịch Lee cố tình giấu nhẹm, không hề tiết lộ với ai rằng con trai mình đã đứng vào vị trí của Cha Yeong Do, hẳn là để bảo vệ nó. Nhưng Nam Gi Seok lại tiết lộ điều này, nghĩa là anh ta cũng không hề ưa Lee Geum Son, hoặc chí ít là lo sợ bị thay thế. Nếu thế thì quá rõ, ra tay bây giờ thì chỉ còn một mình chủ tịch Lee thương xót. Vậy thì để không bị tính kế lâu dài, trước mắt để đá Lee Geum Son khỏi cuộc chơi, hắn có thể cùng Nam Gi Seok liên hợp.

Nhưng điều mà Gu Jun Mo không thể ngờ được là Nam Gi Seok vốn không muốn để người khác chen chân vào cuộc chơi giữa anh và Lee Geum Son. Bởi với Nam Gi Seok, bọn chúng không xứng. Anh tiết lộ bí mật cho Gu Bong San chỉ để ông ta tham gia vào, phân tán sự đối đầu, khiến Lee Geum Son không chỉ phải dè chừng mình anh mà còn phải cảnh giác với những kẻ bên ngoài. Như vậy, Nam Gi Seok mới dễ dàng nắm bắt. Vậy mà rốt cuộc, lại lòi ra Gu Jun Mo với hành động ngoài dự liệu.

Nam Gi Seok nheo mắt, giọng thấp thoáng sự dò xét:

"Mày biết bao nhiêu về nó? Nó nguy hiểm với mày hay với tao?"

Gu Jun Mo cười nhạt, trả lời không chút chần chừ:

"Cả hai."

Lời đáp ấy càng khiến Nam Gi Seok chắc thêm về phán đoán trong đầu. Không loại trừ khả năng Gu Jun Mo cũng giống như anh và Lee Geum Son. Nhưng nếu đúng vậy, thì ba lần trước, rõ ràng hắn vẫn còn ngu ngốc như lần đầu. Chẳng lẽ đây mới là lần đầu tiên của hắn?

Nhắm vào Lee Geum Son một cách điên cuồng như vậy, chắc chắn đã có thể giải thích, là để trả thù đời trước.

Nam Gi Seok dường như nhớ tới điều gì đó, anh cười lạnh, trong ánh mắt lóe lên sự khinh bỉ. Gu Jun Mo, sống lại rồi mà vẫn mù quáng như đêm đó, vẫn chọn đi theo ván cờ cũ. Giỏi lắm. Một là hắn sống lại sau đêm ấy. Hai là là hắn muốn điều khiển cả anh lẫn Lee Geum Son,mượn mạng anh để đè lên âm mưu của thằng nhóc kia. Nhưng bất kể theo hướng nào, sống lại trước hay sau thì giờ đây, Lee Geum Son chắc chắn sẽ bị Gu Jun Mo phát hiện là kẻ tái sinh, bởi chính nó đã làm lệch quỹ đạo của đêm hôm ấy.

Vậy thì anh càng không được để lộ thân phận trước Gu Jun Mo.

Nam Gi Seok chậm rãi đặt ly rượu xuống:

"Nhưng mà tao thấy việc nó ôm cả đống mồi lửa đó chẳng phải rất ngu ngốc sao? Mày đánh giá nó cao quá rồi đấy."

Quả nhiên, đúng như anh suy đoán, Gu Jun Mo không giấu được sự hằn học, bật cười hờ hững giả như vô tình:

"Không rõ nữa. Vốn dĩ, Lee Geum Son mà tôi biết, từ lâu đã muốn giết anh rồi."

Câu nói tưởng rằng sẽ khơi dậy sự phòng bị trong lòng Nam Gi Seok, nhưng ánh mắt của anh chỉ lạnh thêm. Anh biết rõ ý đồ của Gu Jun Mo, này là đang muốn liên thủ với anh sao?

Nam Gi Seok đứng dậy, thu lại mọi biểu cảm, bóng dáng cao lớn phủ xuống ánh đèn:

"Mày cũng đâu khác gì nó. Mày cũng chẳng tử tế đến mức giúp tao đâu."

Anh xoay lưng, bước đi, giọng rắn rỏi mà lạnh tanh:

"Tao chẳng cần biết lý do mày muốn trừ khử nó có liên quan đến đống điểm yếu kia hay không. Nhưng tao sẽ nhắc cho mày nhớ, việc của tao, không cần mày can dự. Tao chưa bao giờ nói tao sẽ ngồi yên. Lần này, tao bỏ qua."

Gu Jun Mo ngả người ra sau vẫy tay tiễn khách:

"Được thôi. Cảm ơn Giám đốc Nam đã thu dọn tàn cục. Nếu một ngày anh vấp ngã...có thể đến tìm tôi."

Cánh cửa khép lại, bóng Nam Gi Seok khuất dần. Trong phòng, Gu Jun Mo bất chợt giáng mạnh ly rượu xuống bàn. Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng, rượu đỏ văng tung tóe, phản chiếu trong đôi mắt vằn đầy tia máu của hắn. Giọng hắn gầm gừ:

"Khốn kiếp... Tao sẽ kéo cả hai đứa chúng mày xuống địa ngục. Không, phải là cả ba đứa."

---

Trong căn phòng riêng của Viện trưởng tại Văn phòng Công tố quận Seou. Lee Geum Son ngồi vắt chân, tay thong thả nâng tách trà nóng, từng cử chỉ chậm rãi, bình thản. Khí thế điềm tĩnh ấy khiến người đối diện, dù ngồi trên chiếc ghế Viện trưởng, cũng không thể hoàn toàn áp đảo.

"Vậy vấn đề của tôi" Geum Son nhấp một ngụm trà, giọng nhàn nhạt "Viện trưởng chắc hẳn đã có hướng đi."

Đôi của Sang Seok hơi tối lại, ông gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

"Cậu điều tra toàn bộ tài khoản nước ngoài của tôi... chỉ để mang ra đe dọa tôi sao?"

Geum Son cười, đặt tách trà xuống, giọng đầy mỉa mai:

"Viện trưởng nghe theo một kẻ bị cách chức, rồi quay ngược lại điều tra chính cấp dưới của mình... như vậy chẳng phải hơi quá đáng với tôi sao?"

Sang Seok nhìn thẳng vào Geum Son thật lâu muốn dò xét tận cùng ánh mắt ấy. Sau cùng, khóe môi ông khẽ động, sự cứng rắn ban đầu dần nhường chỗ cho một thoáng nhượng bộ.

"Trước mắt" Sang Seok nói chậm rãi "cậu vẫn phải theo đúng quy trình. Nhưng... mọi chuyện sau đó, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa."

Lee Geum Son nghiêng đầu, khóe môi nhếch thành nụ cười không rõ thật giả.

"Có cam kết nào cho việc ngồi đợi này không, Viện trưởng? 30 chưa phải là Tết."

Ánh mắt Sang Seok lóe lên một tia sắc lạnh, rồi hạ giọng:

"Là cái ghế tôi đang ngồi đây rồi đấy. Cậu còn phải hỏi sao? Cậu biết rõ nhất còn gì."

Lee Geum Son đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, cúi đầu một cách lễ độ.

"Cảm ơn Viện trưởng. Viện trưởng biết đấy, tôi hiện là cố vấn cấp cao của Ju Woon. Những chuyện thế này ảnh hưởng rất nhiều đến thanh danh. Thay vì hạ thấp, chi bằng Viện trưởng cũng nên cân nhắc hưởng một chút lợi ích từ nó... sau này."

Sang Seok tựa lưng vào ghế, khóe mắt thoáng một tia ẩn ý khó đoán. Ông không trả lời, chỉ để lại một nụ cười mơ hồ, ngầm thừa nhận sự trao đổi đã thành công.

Lee Geum Son rời phòng làm việc của Viện trưởng, bước chân không nhanh không chậm, nhưng bàn tay trong túi siết chặt tờ giấy đến nhàu nhĩ.

Mẹ nó. Vừa sáng ra còn thongthả đi làm, giờ đã nhận ngay lệnh mở điều tra và tạm đình chỉ vì nghi vấn lạm dụng chứng cứ, cất giữ tài liệu mật bất hợp pháp. Chắc chắn cái tên Cha Yeong Do khốn kiếp lại thì thầm gì đó vào tai đàn em rồi. Cộng thêm sự đề phòng từ bên trên, không ai bỏ qua cơ hội bẻ gãy cậu lúc này.

Lee Geum Son đẩy cửa bước lên sân thượng. Gió thổi tạt, nắng gắt mà đầu óc cậu vẫn lạnh băng. Cậu rút điện thoại, ngón tay gõ nhanh dãy số dài. Trí nhớ vẫn tốt, dù qua bao lần sống lại, những thứ cần thì chưa bao giờ quên.

"Alo? giọng đàn ông khàn khàn vang lên.

"Cảnh trưởng... à không, thầy Kim. Dạo này anh sống ổn chứ?" Giọng Geum Son thong dong, ngữ điệu như đang chào một người bạn cũ.

"Công tố Lee? Cậu biết số tôi sao?"

"Chuyện đó đâu quan trọng." Geum Son cười khẩy. "Tôi nghe nói anh có vài kiến nghị về tôi. Không rõ thầy Kim nghe phong thanh từ chỗ nào nhỉ?"

Bên kia im vài nhịp rồi bật ra tiếng cười khan.

"Tôi có nghĩa vụ phải nói với cậu sau khi cậu đã khiến tôi mất chức không?"

Geum Son ngả người vào lan can, mắt khép hờ.

"Tôi chẳng quan tâm anh nghe ở đâu. Thanh tra bên trên có lệnh khám xét, một công tố viên nhỏ bé như tôi nào có quyền định đoạt. Anh làm như vậy thật là mất lòng nhau quá."

Giọng Cha Yeong Do gằn xuống:

" Sau tất cả, người hưởng lợi nhất là ai, là cậu phải không công tố Lee, với đống tài liệu của tôi để vào trong công ty. Vậy tại sao tôi lại không được phép tính sổ lên đầu cậu?"

Geum Son nhếch môi, giọng lạnh lẽo:

"Một cái cây đổ, không có nghĩa là tôi cầm rìu. Tôi chỉ tiếc quả ngọt, nhặt lại một ít thôi. Anh thử nghĩ xem, nếu tôi không giữ một phần tài liệu đó, anh lại có thể dễ dàng chạy án được và chỉ bị mất chức thôi sao. Nếu anh không ngại, tôi cũng sẵn sàng tiếp đón. Để xem, một kẻ chẳng còn gì trong tay như anh, có thể làm gì được tôi."

Cậu cúp máy. Ánh mắt bình thản, không vướng một tia sợ hãi. Một kẻ đã chết đi sống lại nhiều lần như cậu, còn gì đáng để run sợ nữa?

Chẳng cần nghĩ nhiều, ngoài Nam Gi Seok thì còn ai khác? Chính hắn báo cho Cha Yeong Do biết cậu đang giữ chứng cứ. Biết đâu, hắn còn rắc thêm chút muối, chút mắm, để mâu thuẫn chảy máu thêm. Lee Geum Son nghiến răng. Sớm cậu phải trừ khử tên khốn đó.

Và Nam Gi Jun? Hừ. Lần trước khi lục đồ của họ Cha, Geum Son đã thủ sẵn cho mình một khẩu súng. Hai viên đạn, nhanh gọn, nhắm thẳng vào não bọn họ nếu cần thiết.

Lee Geum Son hiểu rất rõ, lúc này cậu không cần phải trực diện đối đầu với Nam Gi Seok vì anh ta sẽ không ra tay ngay, việc cứu cậu hôm đó chính là củng cố suy đoán.

Vậy thì trước mắt là Gu Jun Mo điên cuồng, cậu còn chưa rõ lí do đằng sau.

Nếu Jun Mo cũng có một bí mật tương tự như cậu... nếu hắn cũng mang trong người ký ức của sự tái sinh... thì đây mới chính là nguồn cơn khiến hắn điên cuồng, bất chấp lý trí, bởi vì hắn muốn trả thù cậu. Ý nghĩ ấy khiến cậu rùng mình.

Một mặt để Gu Jun Mo nhắm vào cậu, mặt khác để cứu cậu, là để hành hạ cậu sao?

Rõ ràng Nam Gi Seok không để cậu thoải mái thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co