Truyen3h.Co

Bengal Cat

Reborn (3)

LadyLoki159

Viết bộ này từ lúc mắt 7 phẩy đến lúc mắt tháo kính, chúc mừng toai đi~

Tui chơi ngoo đi viết một bộ oan gia kiểu này, lại còn thích HE :))))) Nên giờ dù có dài và chẳng còn mấy ai bám con thuyền này thì tui vẫn phải cố lết cho nốt. T.T

======

"Ủa, dạo này Cố vấn Lee đâu rồi nhỉ? Sao tui không thấy anh ấy đến công ty vậy?"

Một nữ nhân viên vừa khuấy cà phê vừa đảo mắt nhìn ra ngoài. Mấy ngày nay tầng điều hành yên ắng một cách khác thường. Không còn bóng dáng Lee Geum Son ôm hồ sơ đi qua với gương mặt lạnh như tiền, cũng chẳng còn tiếng cậu cãi nhau với Nam Gi Seok văng vẳng trên hành lang.

Người bên cạnh hạ giọng:

"Nghe nói Cố vấn Lee đang bận việc bên Văn phòng Công tố rồi. Hình như vừa quay lại làm chính thức."

Thư ký Han lập tức chen vào, vẻ mặt đầy suy tư:

"Kể từ ngày không có Cố vấn Lee, sắc mặt Giám đốc Nam khó coi cực."

Mấy người còn lại đồng loạt quay sang.

"Thật hả?"

"Ừ." Thư ký Han gật đầu chắc nịch. "Hôm trước trưởng phòng mang báo cáo vào sai có một con số thôi mà bị anh ấy nhìn đến mức suýt khóc. Sáng nay thư ký bên tài chính cũng vừa bị trả lại cả tập hồ sơ."

Một người che miệng cười:

"Chẳng lẽ thiếu ai đó nên tâm trạng không tốt?"

"Biết đâu nhớ người ta rồi thì sao?"

"Đã nói rồi, quan hệ của người ta phức tạp lắm. Bình thường gặp nhau thì kéo cà vạt, kabedon, đóng cửa nói chuyện riêng. Bây giờ Cố vấn Lee không tới nữa, Giám đốc Nam đương nhiên khó chịu."

"Có khi nào đang giận dỗi không?"

"Ê ê, có thể lắm, hay là đang chiến tranh lạnh."

Tin đồn nhanh chóng được triển khai theo một hướng vô cùng hợp lý trong mắt toàn thể nhân viên.

Giám đốc Nam mấy ngày nay khó ở không phải vì công việc.

Mà vì thiếu Cố vấn Lee.

Nhưng sự thật lại chẳng lãng mạn được đến thế.

Con mẹ nó!!!!

Ngày đầu tiên Lee Geum Son quay lại Văn phòng Công tố sau thời gian tạm nghỉ, thứ chờ cậu trên bàn không phải lời chào mừng, cũng không phải một vài hồ sơ để làm quen lại công việc.

Mà là một công văn điều tra.

Lee Geum Son đứng trước bàn làm việc, mắt nhìn chằm chằm vào con dấu đỏ trên bìa hồ sơ mà lúc nãy tên trưởng phòng mất nết Jung Min Sung giao cho, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Có người tố cáo tập đoàn Ju Woon đã chi tiền bất hợp pháp cho một số quan chức cấp cao của thành phố để đổi lấy ưu đãi trong các dự án xây dựng, đất đai và phê duyệt hành chính. Danh sách ban đầu chưa đầy đủ, chứng cứ cũng chỉ mới là một phần, nhưng vừa vẫn phải mở thủ tục xác minh.

Mà người được giao phụ trách điều tra sơ bộ lại chính là Lee Geum Son.

Cậu cầm tờ công văn lên, đọc lại từ đầu đến cuối lần thứ hai, rồi bật ra một tiếng cười.

Rõ ràng là đang trêu ngươi cậu mà.

Một bên là công tố viên Lee Geum Son. Một bên là con trai Chủ tịch Lee Ju Woon, đồng thời còn đang giữ chức cố vấn pháp chế nội bộ cho tập đoàn. Bây giờ cấp trên lại giao cậu điều tra chính công ty của bố mình.

Nếu xử lý nhẹ tay, người ta sẽ nói cậu bao che cho gia đình. Nếu xử lý mạnh, cậu sẽ tự tay chĩa dao vào Ju Woon. Nếu xin rút khỏi vụ án, chẳng khác nào thừa nhận bản thân có xung đột lợi ích và đang sợ bị đào sâu.

Cái đám văn phòng công tố này, tính bắt cậu chọn phe đây mà. Một đám tuất, không bỏ lỡ bất cứ cơ hội này để vặt cậu xuống.

Lee Geum Son ngồi xuống ghế, ném tập hồ sơ lên bàn. Cậu đưa tay day trán, ánh mắt dừng ở danh sách những cái tên được đính kèm phía sau. Có người cố tình gửi thứ này đến. Hắn hiểu rõ về vai trò của cậu trong văn phòng công tố và Ju Woon.

Hắn không chỉ muốn điều tra Ju Woon. Mà còn muốn ép cậu phải đứng giữa hai thân phận, tự tay cắt đứt một trong hai.

Ở phía bên kia, sắc mặt Nam Gi Seok cũng chẳng khá hơn là bao.

Tin Văn phòng Công tố chuẩn bị mở lại hồ sơ liên quan đến Ju Woon vừa truyền đến, anh đã lập tức cho người rà soát toàn bộ các khoản chi, danh sách trung gian, những cuộc gặp không chính thức cùng các hồ sơ dự án từng đi qua tay quan chức thành phố.

Phòng làm việc mấy ngày liền sáng đèn đến khuya, điện thoại không ngừng đổ chuông, tài liệu liên tục được chuyển vào rồi lại mang ra.

Nam Gi Seok ngồi sau bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bản báo cáo sơ bộ vừa được đặt xuống trước mặt. Chuyện hối lộ không phải mới xảy ra ngày một ngày hai. Mạng lưới ấy tồn tại quá lâu, liên quan quá nhiều người, muốn cắt bỏ sạch sẽ gần như không thể.

Đáng ngại hơn cả là người đang phụ trách vụ việc.

Lee Geum Son.

Hai người vừa mới miễn cưỡng bò ra khỏi một cái hố cùng nhau. Bây giờ đã có kẻ đào sẵn một cái khác, rồi đứng bên trên chờ xem ai sẽ đẩy ai xuống trước. Nhưng bất kì ai ngã xuống, Ju Woon đều không tránh khỏi liên đới.

========

Điện thoại rung lên khi Lee Geum Son vừa bước ra khỏi tòa nhà văn phòng công tố.

Ánh nắng nhàn nhạt trải xuống khoảng sân rộng phía trước. Không khí khô và lạnh hơn cậu nghĩ, gió thổi qua mang theo tiếng xe cộ ồn ào từ con đường lớn bên ngoài. Người ra vào vẫn còn đông, vài nhân viên vội vã bước ngang qua cậu mà không để ý.

Lee Geum Son dừng lại dưới bậc thềm, rút điện thoại ra.

Trên màn hình là một dãy số lạ, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, Lee Geum Son đã biết kẻ ở đầu dây bên kia là ai.

Cậu nhấc máy, giọng lạnh tanh:

"Nói đi. Anh muốn gì?"

Một tiếng cười khàn khàn lập tức truyền tới qua loa điện thoại.

"Công tố viên Lee thông minh thật đấy. Chưa gì đã đoán ra là tôi rồi à?"

Lee Geum Son không đáp lại. Cậu đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng về phía khoảng sân phía trước, bàn tay siết chặt điện thoại. Ở đầu dây bên kia, Cha Yeong Do vẫn im lặng chờ đợi, cố tình kéo dài khoảng lặng như muốn xem cậu có thể chịu được đến bao lâu.

Cuối cùng, Lee Geum Son mất kiên nhẫn trước.

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

Cha Yeong Do bật cười.

"Sao vậy? Biết sợ rồi à?" Giọng hắn đầy khoái trá. "Trước đó cậu còn nói muốn xem thử thủ đoạn của một kẻ không có gì trong tay cơ mà."

Lee Geum Son siết chặt điện thoại hơn.

Cơn giận trào lên. Cậu không ngờ Cha Yeong Do đã ngã xuống đến mức này mà vẫn còn giữ lại đường lui. Những tài liệu bị thu từ chỗ hắn rõ ràng chưa phải tất cả. Hắn đã giấu một phần ở nơi khác, chờ đúng lúc gửi sang cả bên cảnh sát lẫn công tố.

Lee Geum Son có thể chắc chắn thứ hắn đang giữ không đủ sức nặng để có thể lập tức đánh sập Ju Woon, bởi vì những gì quan trọng cốt lõi nhất hiện đang nằm trong tay của cậu. Nhưng cậu không thể xem nhẹ bởi lần này những gì Cha Yeong Do đưa ra chưa phải là tất cả, vậy mà vẫn có thể khiến bên trên mở cuộc điều tra.

Kẻ mạnh thì vững, nhưng Ju Woon lại không phải là một cá nhân, nó là một tập thể, và tập thể sẽ có những cá thể yếu nhất, chúng sẽ bắt đầu hoảng loạn.

Và hơn nữa, là để ép Lee Geum Son cậu phải dừng lại giữa cái khoảng sân lạnh lẽo này, nghe thằng cha đấy ra điều kiện

Cha Yeong Do tiếp tục, giọng nói xen lẫn ý cười cay độc:

"Các người hay thật đấy. Tôi vừa ngã xuống đã nhanh chóng tìm được một kẻ khác trong ngành thay thế, tiếp tục che giấu cho cái tổ chức bẩn thỉu của các người."

Lee Geum Son cười lạnh.

"Anh gọi chỉ để than thân trách phận à?"

"Tất nhiên là không."

"Yêu cầu của tôi cũng rất đơn giản. Đưa tôi trở lại vị trí cũ."

Lee Geum Son nhíu mày. Cha Yeong Do dừng một chút rồi lại cười, chính hắn cũng biết điều mình vừa nói khó thực hiện đến mức nào.

"Tôi biết, với bản lĩnh hiện tại của cậu cũng không thể nhanh như vậy được. Vậy nên trước mắt, cậu phải để một người của tôi đứng vào chỗ đó thay tôi."

Gió thổi mạnh hơn một chút, làm vạt áo khoác của Lee Geum Son khẽ lay động. Cậu đứng im, nhưng đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Cậu hiểu ngay hắn muốn gì, Lee Geum Son nghiến răng.

"Con mẹ nó, anh đang thách thức tôi đấy à?"

"Không phải thách thức."

Cha Yeong Do trả lời rất nhanh, giọng bình thản đến đáng ghét.

"Tôi đang cho cậu một con đường."

Khoảng lặng giữa hai người kéo dài, chỉ còn tiếng gió và tiếng ồn ào phố thị. Sau đó, Cha Yeong Do chậm rãi nói tiếp:

"Nếu cậu không làm, tôi sẽ tung thêm bằng chứng. Không khiến các người sụp đổ thì ít nhất cũng khiến Ju Woon tan hoang một phen. Cậu muốn thử không?"

Lee Geum Son không trả lời. Cha Yeong Do biết cậu đang nghe, tiếng cười càng thêm đắc ý.

"Lần này chỉ là nhắc nhở thôi, tôi biết các người cũng có thể xoay sở. Chỗ đứng đó của tôi đáng giá hơn cả việc trả thù cậu."

Hắn ngừng lại, cố ý hạ thấp giọng:

"Cậu nên cảm thấy may mắn đi. Mạng của cậu trong mắt tôi còn chẳng đáng giá bằng Nam Gi Seok."

Ánh mắt Lee Geum Son tối sầm.

"Ít ra bây giờ cậu vẫn còn có chút tác dụng. Nên biết điều một chút đi, Công tố viên Lee."

Lee Geum Son đứng lặng thinh, trong đầu cậu đã lướt qua một số hình ảnh, những cái tên trong hồ sơ, những khoản tiền được chia nhỏ qua nhiều lớp công ty, cùng dấu phê duyệt điều tra vừa được đóng xuống chưa lâu.

Cha Yeong Do đã chuẩn bị từ trước. Hắn không định kéo Ju Woon chết ngay lập tức. Hắn muốn dùng Ju Woon làm sợi dây quấn vào cổ cậu, từng chút một ép cậu phải đưa hắn trở lại. Và hắn biết, chỉ có cậu mới đưa được hắn trở lại.

CON ME NO, thằng khốn!!!

Lee Geum Son chậm rãi thở ra một hơi, cơn giận trong mắt dần lắng xuống, thay vào đó là sự lạnh lẽo đến mức gần như không còn cảm xúc.

"Được lắm."

Cha Yeong Do bật cười. Lee Geum Son nói tiếp:

"Tôi sẽ tìm cách. Cho tôi chút thời gian."

Ở đầu dây bên kia, tiếng cười của Cha Yeong Do vang lên rõ hơn. Hắn không che giấu nổi sự hài lòng. Với hắn, Lee Geum Son đã không còn đường nào khác ngoài cúi đầu làm theo yêu cầu của mình.

"Vậy tôi chờ tin tốt của cậu."

Cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại đã tắt. Lee Geum Son vẫn đứng trân trân một lúc lâu, không lập tức cất máy. Gió lạnh lướt qua, nhưng cậu dường như không cảm nhận được gì.

Cậu quay người, bước trở lại vào trong tòa nhà. Lee Geum Son đi thẳng về phòng làm việc, kéo tập hồ sơ trên bàn lại gần. Phía dưới công văn điều tra Ju Woon là một tờ giấy khác vừa được cấp trên phê duyệt.

Lệnh khám xét đối với Nam Gi Seok.

Gương mặt cậu bình thản, nhưng trong đầu đã có một kế hoạch dần thành hình.

======

Sáng hôm sau, đoàn xe của Văn phòng Công tố dừng trước tòa nhà Ju Woon khi giờ làm việc vừa bắt đầu chưa lâu.

Cửa kính tự động mở ra. Lee Geum Son bước vào trước, phía sau là hai công tố viên, bốn điều tra viên cùng nhân viên kỹ thuật phụ trách thu giữ dữ liệu điện tử. Bộ vest đen khiến gương mặt cậu càng thêm lạnh lùng xa cách, tấm thẻ công tố đeo ngay ngắn trước ngực, còn trên tay là lệnh khám xét vừa được phê duyệt vào chiều hôm qua.

Tin tức bắt đầu lan khắp tập đoàn, những nhân viên đang đi lại lập tức chậm bước. Không ai dám nhìn công khai, nhưng từng ánh mắt đều âm thầm bám theo đoàn người tiến về phía thang máy riêng. Mấy ngày trước, Lee Geum Son vẫn còn ngồi trong phòng họp của Ju Woon với thân phận Cố vấn pháp chế Văn phòng Chủ tịch. Hôm nay, cậu lại dẫn người của công tố đến khám xét chính công ty của bố mình.

Không biết nên gọi đây là là công tư phân minh hay một màn đấu đá nội bộ.

Choi Seong Cheol đã chờ sẵn ở tầng điều hành. Khi cánh cửa thang máy mở ra, ánh mắt ông lướt qua tờ lệnh trong tay Lee Geum Son, sắc mặt thoáng trầm xuống.

"Cậu chủ."

Lee Geum Son không đáp lại cách gọi ấy. Cậu đưa lệnh khám xét ra trước mặt ông:

"Chúng tôi nhận được phê chuẩn khám xét văn phòng của Giám đốc Nam Gi Seok cùng một số bộ phận liên quan. Phạm vi thu giữ bao gồm hồ sơ dự án, sổ chi nội bộ, dữ liệu giao dịch và các tài liệu có liên quan đến những quan chức trong danh sách này."

Choi Seong Cheol nhìn xuống những cái tên được đính kèm phía sau. Đồng tử ông hơi co lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Chủ tịch biết chuyện này chưa?"

"Đây là thủ tục điều tra." Lee Geum Son nhìn thẳng vào ông. "Không cần sự đồng ý của chủ tịch."

Choi Seong Cheol hiểu Lee Geum Son đang nói cho những công tố viên phía sau nghe. Ông không làm khó thêm, chỉ nghiêng người nhường đường.

"Văn phòng Giám đốc Nam ở phía trong."

Lee Geum Son gật nhẹ, dẫn đoàn người đi thẳng qua hành lang.

Cánh cửa phòng làm việc của Nam Gi Seok bị gõ ba lần rồi mở ra. Anh đang ngồi sau bàn, trước mặt là một cuộc họp trực tuyến chưa kết thúc. Trên màn hình máy tính vẫn còn mấy gương mặt đại diện của công ty con, nhưng khi nhìn thấy Lee Geum Son cùng những người phía sau, anh chỉ hơi nhướng mắt, hoàn toàn không có vẻ bất ngờ.

Nam Gi Seok thong thả tắt micro, kết thúc cuộc họp, sau đó tựa lưng vào ghế.

"Công tố Lee." Anh nhìn tờ lệnh trên tay cậu, khóe môi cong lên rất nhẹ. "Mới quay lại làm việc đã chăm chỉ như vậy sao?"

Lee Geum Son bước tới, đặt lệnh khám xét xuống bàn.

"Giám đốc Nam, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến việc chi tiền bất hợp pháp cho một số quan chức thành phố nhằm đổi lấy phê duyệt dự án và ưu đãi hành chính. Từ thời điểm này, yêu cầu anh không được tiêu hủy, di chuyển hoặc can thiệp vào bất kỳ tài liệu nào thuộc phạm vi điều tra."

Nam Gi Seok cúi mắt nhìn con dấu đỏ trên tờ giấy.

"Ra là nghi ngờ."

"Anh có quyền từ chối trả lời cho đến khi có luật sư."

"Luật sư của Ju Woon chẳng phải đang đứng trước mặt tôi sao?"

Vài điều tra viên phía sau đồng loạt ngước lên. Lee Geum Son vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt đã sắc đi một chút.

"Hôm nay tôi đến đây với tư cách công tố viên."

Nam Gi Seok nhìn cậu vài giây rồi bật cười khẽ.

"Vậy thì mời Công tố Lee làm việc."

Anh đứng dậy, chủ động rời khỏi ghế, thậm chí còn mở ngăn tủ bên cạnh, để lộ từng tập hồ sơ được phân loại ngay ngắn bên trong. Sự phối hợp quá bình tĩnh ấy ngược lại khiến những người đi cùng càng thêm cảnh giác.

Lee Geum Son ra hiệu. Các điều tra viên lập tức tản ra, kiểm tra tủ tài liệu, bàn làm việc, két khóa và những thiết bị điện tử trong phòng. Nhân viên kỹ thuật ngồi xuống trước máy tính của Nam Gi Seok, bắt đầu sao chép ổ cứng, lịch sử thư điện tử cùng dữ liệu các cuộc gọi nội bộ.

Một người mở chiếc tủ âm tường phía sau giá sách, lấy ra ba hộp hồ sơ được niêm phong riêng.

"Công tố viên Lee."

Lee Geum Son bước tới, nhận lấy một tập bên trong. Trên bìa là tên một dự án cải tạo đô thị đã hoàn thành hai năm trước. Những trang sau ghi rõ các khoản tư vấn, phí trung gian và tiền hỗ trợ hành chính được chia thành nhiều đợt nhỏ, chuyển qua ba công ty không có hoạt động kinh doanh thực tế.

Mỗi khoản riêng lẻ đều không đáng gây chú ý, nhưng nếu đặt cạnh danh sách Cha Yeong Do đã gửi, những cái tên bắt đầu trùng khớp. Lee Geum Son lật thêm vài trang rồi ngẩng đầu nhìn Nam Gi Seok. Anh vẫn đứng bên cửa sổ, hai tay đút túi quần, không hề né tránh ánh mắt cậu.

"Đây là gì?" Geum Son hỏi.

"Là những gì cậu thấy."

"Anh đùa tôi à."

Nam Gi Seok hơi nghiêng đầu.

"Cậu có lệnh khám xét, Công tố viên Lee. Cứ mang về rồi tự điều tra."

Giọng điệu thản nhiên ấy khiến cơn giận trong lòng Lee Geum Son dâng lên, nhưng cậu vẫn ép xuống. Trước mặt còn quá nhiều người, dù Nam Gi Seok có cố tình chọc tức đến đâu, cậu cũng không thể đứng đây mà đối đáp cùng anh ta được.

Các hộp hồ sơ lần lượt được đánh số, niêm phong và chuyển ra ngoài. Điện thoại làm việc, máy tính xách tay cùng một số thiết bị lưu trữ của Nam Gi Seok cũng bị thu giữ. Một công tố viên trẻ rà soát danh mục rồi đọc lại từng món trước khi yêu cầu anh ký xác nhận.

Nam Gi Seok cầm bút, ký xuống không chút do dự. Anh đưa tờ biên bản trở lại, mắt lại nhìn về phía Lee Geum Son.

"Vừa ý chưa?"

Lee Geum Son lạnh lùng đáp:

"Đây mới chỉ là bắt đầu."

"Vậy tôi sẽ chờ xem cậu định kết thúc nó thế nào."

Cuộc khám xét kéo dài gần hai giờ. Đến khi vật chứng cuối cùng được đưa lên xe, căn phòng làm việc vốn ngăn nắp của Nam Gi Seok đã trở nên trống trải. Những ngăn tủ mở toang, giấy niêm phong dán trên két sắt, trên bàn chỉ còn lại một chiếc điện thoại cá nhân không thuộc phạm vi thu giữ và cốc cà phê đã nguội từ lâu.

Trưởng nhóm điều tra bước đến cạnh Lee Geum Son.

"Chúng tôi sẽ đưa toàn bộ về phòng chứng cứ trước. Anh có đi cùng không?"

Lee Geum Son nhìn lướt qua Nam Gi Seok rồi đáp:

"Mọi người đi trước đi. Tôi còn phải xác nhận lại một vài điểm trong biên bản. Tôi sẽ theo sau."

Người kia hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Cánh cửa khép lại sau đoàn điều tra viên, tiếng bước chân ngoài hành lang dần xa.

Trong phòng chỉ còn lại hai người. Nụ cười nhàn nhạt trên môi Nam Gi Seok biến mất trước. Anh đi đến cửa, tự tay khóa lại, sau đó quay người nhìn Lee Geum Son.

"Xác nhận biên bản?"

Lee Geum Son ném tập tài liệu đang cầm xuống bàn.

"Đừng giả vờ nữa."

Nam Gi Seok không đáp. Lee Geum Son bước tới, lật tập hồ sơ về phía anh. Đầu ngón tay cậu dừng trên danh sách những quan chức đã nhận tiền.

"Cái danh sách này là sao? Những khoản chuyển qua công ty trung gian này là của ai? Anh trực tiếp ra lệnh, hay bố tôi biết tất cả?"

Nam Gi Seok cúi mắt nhìn những con số, vẻ mặt không thay đổi.

"Không phải mọi khoản đều do tôi thực hiện."

"Nhưng anh biết."

"Tôi biết."

"Và anh vẫn để nó tiếp tục?"

Nam Gi Seok ngẩng đầu.

"Lee Geum Son, cậu thật sự nghĩ một tập đoàn như Ju Woon có thể đứng ở vị trí này chỉ nhờ ký hợp đồng và ngồi chờ thành phố phê duyệt sao?"

Lee Geum Son cười lạnh.

"Tôi không cần anh giảng đạo lý thương trường."

"Vậy cậu muốn nghe gì?" Nam Gi Seok hỏi. "Muốn tôi nói Chủ tịch Lee hoàn toàn không biết, để cậu yên tâm? Hay muốn tôi nhận hết trách nhiệm, để cậu có thể còng tay tôi ngay hôm nay?"

Lee Geum Son im lặng. Nam Gi Seok chống hai tay lên mặt bàn, hơi nghiêng người về phía cậu.

"Những khoản tiền trong danh sách được chuyển qua nhiều thời kỳ. Có những khoản tồn tại trước khi tôi nắm quyền xử lý. Có những khoản là tiền vận động, có khoản là chi phí để người của thành phố không gây khó dễ, cũng có những khoản bị kẻ trung gian tự ý nâng lên rồi giữ lại một phần."

"Anh đang nói nó không liên quan đến anh?"

"Tôi đang nói nếu cậu chỉ muốn bắt một người, tôi đứng ngay đây." Giọng Nam Gi Seok thấp xuống. "Nhưng nếu tôi ngã vào lúc này, lệnh khám xét tiếp theo sẽ không dừng ở văn phòng này."

Ánh mắt Lee Geum Son khẽ động. Nam Gi Seok lấy từ ngăn bàn còn lại một tờ giấy trắng, viết xuống vài cái tên rồi đẩy về phía cậu.

"Người phê duyệt. Người chuyển tiền. Công ty đứng tên. Người nhận cuối cùng. Mỗi mắt xích đều dẫn sang một dự án khác. Chỉ cần công tố lần theo một nhánh, bọn họ sẽ có lý do mở rộng điều tra toàn bộ Ju Woon. Đến lúc đó, dù Chủ tịch có trực tiếp ra lệnh hay không cũng không còn quan trọng."

Lee Geum Son nhìn những cái tên kia. Một nửa là người trong tập đoàn, số còn lại thuộc những công ty vệ tinh đã làm việc với Ju Woon nhiều năm. Nếu một người bị bắt, cả hệ thống sẽ lần lượt bị kéo ra ánh sáng.

Cậu biết Nam Gi Seok không nói quá.

Một vụ hối lộ không cần chứng minh Lee Ju Woon tự tay đưa tiền. Chỉ cần xác định lợi ích cuối cùng thuộc về Ju Woon, trách nhiệm quản lý cùng áp lực dư luận cũng đủ khiến tập đoàn chao đảo. Những kẻ trong hội đồng vốn đang đứng về phía Chủ tịch sẽ lập tức tìm đường tự cứu mình. Các ngân hàng đóng băng khoản vay, thành phố đình chỉ những dự án chưa hoàn tất. Bong San sẽ không bỏ qua cơ hội xé một miếng thịt từ đối thủ đang chảy máu.

Quan trọng hơn cả, nếu Nam Gi Seok bị bắt, Ju Woon sẽ mất đi người đang giữ phần lớn những mối quan hệ ngầm này trong tầm kiểm soát.

Lee Geum Son đã từng muốn nhìn anh ngã xuống, thậm chí không chỉ một lần, mà là trăm ngàn lần.

.......Nhưng không phải bằng cách này.

Không phải để Cha Yeong Do đứng ở phía sau cười nhìn cả Ju Woon bị kéo theo. Không phải để Bong San trở thành kẻ hưởng lợi cuối cùng. Và càng không phải để Lee Ju Woon phải cúi đầu trước đám người vẫn luôn chờ ông thất bại.

Cậu muốn tự mình thắng Nam Gi Seok. Không muốn mượn con dao của Cha Yeong Do rồi phát hiện lưỡi dao ấy đã đâm xuyên cả người bố đứng phía sau mình.

Nam Gi Seok quan sát từng thay đổi rất nhỏ trên gương mặt cậu.

"Cậu cần cân nhắc cho kỹ." Anh nói. "Bắt tôi bây giờ có thể khiến cậu thỏa mãn. Nhưng người ngồi lên vị trí của tôi sẽ không phải cậu."

Lee Geum Son ngẩng mắt.

"Anh nghĩ tôi chỉ quan tâm đến cái ghế đó?"

"Không phải sao?"

Một câu hỏi vô cùng thẳng thắn khiến sắc mặt Lee Geum Son lạnh xuống. Nam Gi Seok lại không tránh né.

"Nếu Ju Woon sụp đổ trước khi cậu kịp chạm vào nó, những gì cậu làm đến bây giờ đều trở thành vô nghĩa. Bong San sẽ lấy dự án. Những kẻ trong ngành sẽ chia nhau phần còn lại. Hơn nữa....nếu tôi đoán không lầm, có kẻ đứng sau danh sách này, hắn cũng không phải dạng vừa, hắn biết tất cả về Ju Woon."

Nghe thấy cái tên ấy, ánh mắt Lee Geum Son lập tức tối đi. Nam Gi Seok nhận ra.

"Là hắn?"

Lee Geum Son không đáp ngay. Cậu đi vòng qua bàn, kéo ghế ngồi xuống, nhưng sự im lặng lần này không còn mang ý đối đầu. Cậu đang cân nhắc xem nên nói đến đâu, nên để Nam Gi Seok biết bao nhiêu.

Cuối cùng, cậu lấy điện thoại ra, mở lại lịch sử cuộc gọi có dãy số lạ rồi đặt trước mặt anh.

"Cha Yeong Do vẫn còn giữ tài liệu ở nơi khác."

Nam Gi Seok nhìn màn hình.

"Hắn gọi cho cậu?"

"Hắn yêu cầu tôi đưa hắn trở lại vị trí cũ. Nếu chưa làm được, phải để người của hắn thay thế trước."

Khóe môi Nam Gi Seok cong lên, nhưng trong mắt không có ý cười.

"Tham thật."

"Hắn nói nếu tôi không làm, hắn sẽ tung thêm bằng chứng." Lee Geum Son tựa lưng vào ghế. "Số đang có chỉ là lời nhắc nhở."

Nam Gi Seok im lặng suy nghĩ, mọi việc lập tức trở nên rõ ràng hơn. Cha Yeong Do đang dùng những tài liệu kia để ép Lee Geum Son mở đường quay lại, đồng thời thử xem Ju Woon sẽ hy sinh đến đâu để bảo vệ hệ thống của mình.

"Hắn gọi thẳng cho cậu thay vì Chủ tịch."

"Chứ đéo phải do anh nói với hắn tất cả là do tôi hả?"

"Xin lỗi, ai biết đâu, tưởng cậu nhổ hết nanh hắn rồi chứ, hoá ra vẫn còn kém lắm, lại để lọt."

Lee Geum Son cười nhạt.

"Tên khốn này."

Nhưng thực ra Nam Gi Seok vẫn biết việc này chỉ có Lee Geum Son mới có thể lo liệu cho Cha Yeong Do, hắn chọn cậu quả thực khôn ngoan, anh đã nghĩ vậy. Lee Geum Son là người hắn vẫn có thể khống chế được.

Hai người nhìn nhau qua chiếc bàn trống. Lần đầu tiên kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu, Nam Gi Seok không cười nhạo, châm chọc, hay dùng giọng điệu cợt nhả như trước. Anh kéo ghế ngồi đối diện Lee Geum Son, hai bàn tay đan lại trước mặt.

"Nếu cậu xử lý được chuyện này, vị trí của cậu trong Ju Woon sẽ không còn giống trước."

"Anh đang dụ tôi?"

"Tôi đang nói sự thật." Nam Gi Seok đáp. "Hội đồng cấp cao đã nhìn thấy cậu làm việc ở Namseong. Nhưng trong mắt bọn họ, cậu vẫn chỉ là con trai Chủ tịch được đưa vào Văn phòng pháp chế. Nếu lần này cậu có thể làm cho gọn ghẽ, sẽ không còn ai có thể nói cậu chỉ dựa vào họ Lee."

Lee Geum Son không nói gì, cậu vốn dĩ không quan tâm đến những tên râu ria đó, nhưng khi nó được nói ra từ miệng Nam Gi Seok, cậu lại không thể tin được.

"Anh chịu để tôi lấy công sao?"

"Không phải lấy." Nam Gi Seok nhìn thẳng vào cậu. "Cậu làm được thì nó là của cậu."

Sự nhượng bộ quá rõ ràng khiến Lee Geum Son bất giác siết nhẹ ngón tay. Anh chưa từng chủ động nhường cho cậu một vị trí trên bàn. Trước đây, mỗi lần cậu muốn chen vào, Nam Gi Seok đều là người đứng chắn phía trước, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa coi thường vừa thách thức.

Nhưng lần này khác, anh không chỉ thừa nhận năng lực của cậu.

Anh đang nói mình cần cậu.

Nam Gi Seok hạ giọng:

"Chuyện phía trên, chỉ có cậu giải quyết được."

Lee Geum Son nhìn anh thật lâu.

"Anh đang cầu xin tôi à?"

"Đừng được nước lấn tới."

"Vậy thì nói cho rõ." Khóe môi Lee Geum Son khẽ cong lên. "Giám đốc Nam cũng có ngày phải hợp tác với một thằng bất hiếu như tôi sao?"

Nam Gi Seok không nổi giận. Anh chỉ dựa lưng vào ghế, ánh mắt nặng nề hơn.

"Lần này tôi thực sự muốn hợp tác với cậu."

Nụ cười trên môi Lee Geum Son chậm rãi biến mất. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây từ chiếc đồng hồ treo tường.

Ít nhất trong khoảnh khắc này, Nam Gi Seok đang thật sự đặt một phần quyền quyết định vào tay cậu.

Anh muốn đưa Lee Geum Son xuống đáy, nhưng chủ tịch Lee luôn là người có ơn với anh. Chuyện đã đến nước này, quả thực vượt xa ngoài dự liệu, Cha Yeong Do không chỉ nhắm vào mỗi mình Lee Geum Son, hắn lôi cả cái chống lưng của cậu xuống. Anh không thể đứng ngoài, vô tình nhìn chủ tịch Lee Ju Woon ấy ngã xuống cùng được.

Lee Geum Son cúi mắt nhìn lệnh khám xét nằm trên bàn.

Bảo cậu muốn thừa nước đục thả câu, hạ luôn Nam Gi Seok không? Muốn lắm chứ, muốn đến mức dù có phải chết, cậu cũng phải kéo anh bằng được.

Nhưng phía sau Nam Gi Seok là cả một mạng lưới đang chống đỡ tập đoàn. Kéo anh xuống lúc này chẳng khác nào tự tay rút cây cột giữa lúc mái nhà đang rung chuyển.

Cậu chưa ngồi lên chiếc ghế đó, chưa thể để Ju Woon sụp, cậu cũng không muốn Bong San có lợi. Càng không chấp nhận việc Cha Yeong Do quay lại vị trí cũ rồi tiếp tục đứng trên đầu mình.

Và cậu không muốn Lee Ju Woon thua.

Ý nghĩ ấy xuất hiện rõ ràng hơn tất cả những toan tính khác.

Dù giữa hai bố con có bao nhiêu mâu thuẫn, dù cậu đã phát ngán với hai chữ bảo vệ mà ông luôn dùng để đẩy cậu ra xa, Lee Geum Son vẫn không thể ngồi nhìn bố mình bị kéo xuống bởi chính kẻ từng giết ông ở một đời khác.

Hình ảnh Lee Ju Woon nằm bất động trong ký ức chợt hiện lên.

Một đời ấy, cái chết của Lee Ju Woon khi ấy không chỉ lấy đi người bố, mà còn biến toàn bộ thế giới của Lee Geum Son thành một khoảng trống lạnh lẽo không thể lấp lại, càng không thể quay đầu.

Lee Geum Son ngẩng đầu. Ánh mắt đã không còn do dự.

"Cha Yeong Do không thể sống. Anh hiểu chứ?"

Nam Gi Seok nhìn cậu.

"Còn phía công tố?"

"Tôi sẽ lo liệu" Lee Geum Son đáp.

Nam Gi Seok nhìn cậu, ánh mắt dần thay đổi, một chút hứng thú của cuộc vui sắp tới, anh muốn xem Lee Geum Son sẽ làm gì để thay đổi cục diện này.

Dù cho có là mèo nhà, nó cũng có thể cắn.

Lee Geum Son đặt bút xuống.

"Nhưng tôi cần toàn bộ sổ thật."

Nam Gi Seok hơi nheo mắt.

"Những thứ hôm nay cậu mang đi chưa đủ sao?"

"Đừng coi tôi là thằng ngu." Lee Geum Son cười lạnh. "Anh để những hồ sơ kia trong tủ chờ công tố đến lấy, nghĩa là chúng chỉ là lớp ngoài. Tôi cần danh sách thật, người chuyển tiền thật và những cái tên anh đã cố tình xóa khỏi hệ thống."

Nam Gi Seok im lặng một lúc rồi hỏi:

"Cậu biết mình đang yêu cầu gì không?"

"Tôi biết." Lee Geum Son nghiêng người về phía trước. "Anh muốn tôi cứu Ju Woon, vậy thì đừng giấu bài."

Ánh mắt hai người giằng co trong vài giây.

Cuối cùng, Nam Gi Seok mở chiếc điện thoại cá nhân còn lại, nhập một dãy mật mã rồi đặt lên bàn. Trên màn hình xuất hiện địa chỉ của một kho lưu trữ bên ngoài thành phố cùng tên người đang giữ chìa khóa.

"Chỉ có một bản."

Lee Geum Son cầm điện thoại lên, ghi nhớ địa chỉ.

"Không còn bản sao?"

"Muốn chết à mà còn làm bản sao, tính đưa dao cho ai cầm?."

Lee Geum Son trả lại máy.

"Vậy còn Cha Yeong Do?"

"Biết rồi."

Một khoảng lặng ngắn rơi xuống. Lee Geum Son nhìn Nam Gi Seok. Dưới lớp bình tĩnh quen thuộc, cậu vẫn thấy được sự nguy hiểm đang dần hiện lên trong mắt anh.

Điều đó vừa khiến Lee Geum Son yên tâm, vừa khiến cậu cảnh giác. Cậu xếp lại cổ tay áo, chuẩn bị rời khỏi phòng, nhưng khi bàn tay vừa đặt lên khóa cửa, giọng Nam Gi Seok vang lên phía sau.

"Lee Geum Son."

Cậu dừng lại.

"Không có gì, chỉ là, không còn đường lui nữa rồi."

Lee Geum Son hơi nghiêng mặt.

"Dù phía trước là cái chết, tôi cũng không quay đầu."

==========

Cuộc gặp được sắp xếp tại một nhà hàng cũ nằm khuất sau dãy phố phía nam thành phố.

Bảng hiệu bên ngoài bạc màu, lớp sơn trên cửa gỗ bong tróc từng mảng. Bên trong chỉ có một người trông quán, một phòng riêng ở tầng hai vẫn được dọn dẹp sơ sài, trên bàn đặt sẵn bình trà, vài món ăn cùng hai chiếc chén đũa không ai động đến.

Cha Yeong Do đến trước.

Hắn ngồi quay lưng về phía cửa sổ, một chân gác lên chân còn lại, ngón tay chậm rãi gõ xuống mặt bàn.

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, không nhanh cũng không chậm. Một lát sau, cánh cửa phòng riêng bị kéo mở. Lee Geum Son bước vào một mình, trên tay cầm theo một chiếc cặp tài liệu màu đen.

Ánh mắt Cha Yeong Do lập tức dừng trên chiếc cặp ấy. Hắn không đứng dậy, dựa sâu hơn vào ghế, khóe môi chậm rãi cong lên.

"Công tố viên Lee đúng giờ thật đấy."

Lee Geum Son đóng cửa lại sau lưng, liếc qua căn phòng một lượt. Có vẻ hắn tới đây một mình, nhưng cậu cũng không thể bứt dây động rừng khi chưa nắm rõ tình hình phía sau, và quan trọng hơn, Lee Geum Son đã tinh mắt thấy một chiếc camera nhỏ được giấu bên cạnh tủ gỗ.

Tên khốn này, vẫn không thay đổi. Ngày trước chỉ vì cái sự cẩn thận chết tiệt của hắn đã đá đổ tất cả những gì cậu đã gầy dựng lên. Quên làm sao được cái thẻ ghi âm đấy chứ.

Cậu bước tới, đặt chiếc cặp lên bàn rồi ngồi xuống đối diện.

"Tôi đưa cho anh trước thứ này, coi như lời bảo đảm. Anh cũng phải bảo đảm với tôi, không được làm gì manh động trước khi tôi sắp xếp hết thảy. Nếu không, tôi sẽ cho mọi thứ nổ tung đấy. "

Cha Yeong Do nhìn cậu, không vội mở ra.

Gương mặt Lee Geum Son vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng dưới mắt đã có một lớp quầng thâm rất nhạt. Rõ ràng mấy ngày gần đây cậu không được nghỉ ngơi tử tế.

Cũng phải thôi, Lee Geum Son có thông minh đến đâu thì cũng chỉ có hai bàn tay.

Cha Yeong Do càng nhìn càng cảm thấy khoan khoái.

Trước đây, thằng nhãi vắt mũi chưa sạch này dám ăn nói bố láo, khiêu khích với hắn. Bây giờ thì sao? Cuối cùng vẫn phải tự mình mang tài liệu tới, ngồi xuống bàn thương lượng.

Cha Yeong Do đưa tay kéo chiếc cặp về phía mình, mở khoá, bên trong là hai tập hồ sơ được phân loại riêng biệt.

Tập đầu tiên dày hơn, trên bìa không có tên công ty, chỉ đánh dấu một chuỗi ký hiệu và thời gian. Cha Yeong Do lật trang đầu, ánh mắt lập tức thay đổi.

Bong San.

Cha Yeong Do lật nhanh thêm vài trang, khóe môi càng lúc càng cong lên.

"Đây là tất cả?"

"Anh nghĩ tôi sẽ mang tất cả đến cho anh sao?"

Giọng Lee Geum Son lạnh tanh.

Cha Yeong Do ngẩng đầu nhìn cậu. Thái độ ấy vẫn khiến người khác khó chịu, nhưng hôm nay hắn lại không nổi giận. Một con thú dù đã bị ép vào lồng vẫn còn biết nhe răng là chuyện bình thường. Quan trọng là chìa khóa đang nằm trong tay ai.

Hắn đặt tập tài liệu Bong San xuống rồi mở tập còn lại. Tập thứ hai mỏng hơn rất nhiều.

Là tài liệu của Ju Woon.

Hắn im lặng đọc hết mấy trang đầu, không có dấu hiệu làm giả. Ngay cả chữ ký của người phụ trách tài chính cũng là thật. Mấy thứ này vốn dĩ là của hắn, hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, thậm chí còn đánh dấu kí hiệu nho nhỏ ở vài tờ ngẫu nhiên.

Cha Yeong Do khép hồ sơ lại, ngước mắt nhìn Lee Geum Son.

"Cậu mang cả tài liệu của nhà mình tới cho tôi thật à?"

Lee Geum Son tựa lưng vào ghế.

"Tôi thừa biết anh muốn gì, tôi không muốn quay về nhà lần nữa."

"Chỉ vậy thôi?"

"Trước mắt là vậy."

Cha Yeong Do bật cười. Hắn cũng đoán được Lee Geum Son sẽ không giao ra quá nhiều tài liệu của Ju Woon. Cho nên tập hồ sơ Bong San mới dày như vậy.  Lee Geum Son đang muốn dùng kẻ khác lấp vào phần thiếu hụt.

Nhưng Cha Yeong Do không để tâm, sau này mọi thứ sẽ phải về lại tay hắn, những gì là của hắn, hắn sẽ đòi lại tất cả. Cha Yeong Do rót cho mình một chén trà, dù nước đã nguội vẫn chậm rãi nhấp một ngụm.

"Cậu cần bao nhiêu thời gian? Nên biết, tôi không có đủ kiên nhẫn."

Lee Geum Son nhìn hắn.

"Không thể ngày một ngày hai."

Nụ cười trên môi Cha Yeong Do nhạt đi. Lee Geum Son nói tiếp trước khi hắn kịp lên tiếng:

"Hiện giờ cả bên cảnh sát lẫn công tố đều đang nhìn vào vụ này. Anh vừa bị kéo xuống, nếu lập tức quay lại sẽ quá lộ liễu. Những người từng đứng về phía anh cũng không dám công khai đưa anh lên vào lúc này."

"Cậu đang kiếm cớ?"

"Nếu tôi muốn kiếm cớ, hôm nay đã không tới đây."

Ánh mắt hai người đụng độ nhau giữa căn phòng yên tĩnh. Cha Yeong Do nhìn cậu thật lâu, như muốn xác định Lee Geum Son đang trì hoãn hay thật sự đã có sắp xếp. Nhưng vẻ mặt cậu quá bình thản, ngoại trừ chút mệt mỏi không thể giấu hết, gần như không để lộ điều gì.

Cuối cùng, hắn đặt chén trà xuống.

"Cậu biết đấy, sự chờ đợi không rõ ràng sẽ khiến người ta đôi lúc hơi ngứa tay. "

"Trong thời gian đó, tôi sẽ sắp xếp để một người của anh đứng vào vị trí thích hợp."

Nếu Lee Geum Son thật sự có thể đưa người vào, điều đó chứng minh cậu đã bắt đầu sử dụng ảnh hưởng của mình để làm việc cho hắn. Một khi đã nhúng tay lần đầu, về sau muốn rút ra sẽ không còn dễ nữa.

Cha Yeong Do hiểu quá rõ cách một người bị vấy bẩn.

"Bao lâu?" hắn hỏi.

"Cho tôi hai tuần."

"Một tuần."

"Anh tưởng việc điều chuyển người trong ngành là thay một cái ghế trong phòng làm việc sao?"

"Đó là chuyện của cậu."

Lee Geum Son nhìn hắn, vẻ lạnh lẽo trong mắt càng rõ hơn. Nhưng sau vài giây, cậu vẫn đáp:

"Mười ngày."

Cha Yeong Do bật cười.

"Được."

Hắn đặt tay lên tập tài liệu, ngón tay chậm rãi vuốt qua mép giấy.

"Còn chuyện đưa tôi trở lại? Tôi muốn càng nhanh càng tốt"

"Sau khi cuộc điều tra này được khép lại hoặc chuyển hướng, tôi sẽ tìm cách."

"Tìm cách?"

"Anh muốn tôi hứa ngày cụ thể ngay bây giờ à?" Lee Geum Son cười lạnh. "Nếu tôi nói ba tháng nữa anh sẽ trở lại, anh có tin không?"

Cha Yeong Do không đáp.

"Muốn quay lại thì trước hết anh phải để tình hình yên xuống." Lee Geum Son nhìn thẳng vào hắn. "Tôi có thể mở đường, nhưng anh phải tự biết lúc nào nên bước."

Giọng điệu ấy vẫn gây khó chịu cho người nghe. Nhưng càng như vậy, Cha Yeong Do càng tin Lee Geum Son đã thật sự nhượng bộ. Với loại người kiêu ngạo này, bắt cậu cúi đầu hoàn toàn trong một lần là không thể. Cậu cần giữ lại một chút tư thế, một chút cảm giác rằng mình vẫn có quyền mặc cả.

Không sao, hắn có thời gian. Chỉ cần Lee Geum Son đã chịu bước đến cuộc gặp hôm nay, phần còn lại sớm muộn cũng sẽ nằm trong tay hắn.

Lee Geum Son nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi đứng dậy.

"Chúng ta đã nói xong."

"Vội thế sao?"

"Tôi còn phải trở về giải quyết đống rác anh ném sang."

Cha Yeong Do cũng không giữ lại. Hắn khép chiếc cặp, kéo về phía mình. Lee Geum Son vừa đi được hai bước, giọng hắn đã vang lên sau lưng:

"Công tố viên Lee. Hợp tác vui vẻ."

Cậu dừng lại nhưng không quay đầu. Tiếng bước chân bắt đầu dần xa khỏi hành lang.

Cha Yeong Do dựa lưng vào ghế, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Cuối cùng Lee Geum Son vẫn phải lựa chọn.

Giữa lòng kiêu ngạo và Ju Woon, cậu đã chọn giữ Ju Woon.  Giữa việc trả thù hắn và bảo vệ Lee Ju Woon, cậu đã chọn cúi đầu.

Ván này, hắn thắng rồi.

=====

Lee Geum Son quả thực đã làm đúng những gì mình hứa.

Suốt những ngày sau đó, cậu gần như không có lấy một giờ nghỉ ngơi tử tế. Ban ngày, cậu ở Văn phòng Công tố, giữ vụ án trong phạm vi điều tra sơ bộ, chia nhỏ những khoản tiền trong danh sách thành các sai phạm riêng lẻ để chúng không thể nối thành một đường dây trực tiếp dẫn tới Ju Woon. Những tài liệu chưa đủ căn cứ bị cậu yêu cầu giám định lại, những lời khai còn mâu thuẫn bị trả về xác minh bổ sung, còn các đề nghị mở rộng điều tra đều bị giữ lại dưới lý do chưa đủ chứng cứ.

Ban đêm, Lee Geum Son lại quay về Ju Woon, rà soát từng dự án, từng công ty trung gian. Người nào còn có thể khống chế, cậu đưa ra một con đường lui. Người nào đã manh nha phản bội, cậu đặt thẳng chứng cứ sai phạm của họ, buộc họ phải lựa chọn giữa im miệng hoặc cùng chìm xuống. Có kẻ bị mua chuộc bằng lợi ích, có kẻ bị ép bằng bí mật, cũng có kẻ vừa nhìn thấy Lee Geum Son đã hiểu rằng mình không còn quyền mặc cả.

Cứ như vậy, ngày nối ngày, cậu chạy qua chạy lại giữa công tố, Ju Woon và những cuộc gặp không được ghi vào lịch. Đèn trong phòng làm việc thường sáng đến gần sáng. Cà phê nguội lạnh chất đầy trên bàn, còn những viên thuốc trong túi áo vơi đi nhanh hơn bình thường. Có lúc cơn đau trong lồng ngực khiến cậu phải dừng bút, cúi người thở dốc giữa đống hồ sơ, nhưng chỉ vài phút sau lại ngẩng đầu tiếp tục làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lee Geum Son biết mình đang tự bào mòn phần sinh mệnh vốn đã chẳng còn bao nhiêu.

Nhưng cậu không thể dừng.

Chỉ cần sơ suất một mắt xích, Cha Yeong Do sẽ lập tức cắn ngược. Chỉ cần chậm hơn một bước, những kẻ đang hoảng loạn sẽ tự tìm đường sống bằng cách kéo Ju Woon xuống cùng. Cậu đã đưa mồi đến trước mặt Cha Yeong Do, vậy thì trước khi Nam Gi Seok ra tay, cậu buộc phải tự tay khóa kín mọi đường thoát của hắn.

Chỉ còn chờ Nam Gi Seok kết thúc phần còn lại.

====

Ba ngày trôi qua kể từ cuộc gặp với Cha Yeong Do, Nam Gi Seok vẫn chưa ra tay.

Lee Geum Son đã hoàn thành gần hết phần việc của mình. Phần còn lại đáng lẽ phải thuộc về Nam Gi Seok.

Nhưng hắn vẫn còn sống.

Không chỉ sống, Cha Yeong Do còn hoạt động bình thường, thỉnh thoảng đổi chỗ ở, gặp một vài người cũ trong ngành, thậm chí vẫn có tâm trạng gọi điện thúc giục Lee Geum Son về tiến độ công việc.

Nam Gi Seok đang chờ cái gì?

Lee Geum Son ngồi trong phòng làm việc tại Ju Woon, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đã tối từ lâu. Cậu đã đọc đi đọc lại cùng một trang tài liệu gần mười phút nhưng không nhớ nổi bên trong viết gì. Đầu ngón tay gõ xuống mặt bàn ngày càng mất kiên nhẫn, mỗi tiếng động đều giống như đang đếm ngược quãng thời gian Cha Yeong Do còn sống.

Hay Nam Gi Seok lại có âm mưu khác?

Suy nghĩ đó vừa xuất hiện, lòng ngực Lee Geum Son liền nặng xuống.

Bảo cậu tin hoàn toàn Nam Gi Seok ư? Chưa từng.

Lời hợp tác giữa hai người từ đầu đã được dựng trên một lớp băng quá mỏng, chỉ cần một kẻ đổi ý, người còn lại sẽ lập tức rơi xuống. Nhưng lần này, cậu đã thật sự đưa một phần Ju Woon vào tay anh, đã tự mình dọn sạch con đường để Nam Gi Seok kết thúc Cha Yeong Do. Nếu anh cố tình chậm lại vì muốn dùng chuyện này đổi lấy thứ khác, hoặc tệ hơn...

Nếu Nam Gi Seok và Cha Yeong Do cùng liên thủ....

Lee Geum Son chậm rãi dựa lưng vào ghế.

Không. Nam Gi Seok có thể đâm cậu, nhưng không có lý do gì để giữ lại Cha Yeong Do. Ít nhất chừng nào tên đó còn đe dọa Ju Woon, anh sẽ không dung thứ.

Nhưng nếu không phải vì muốn giữ hắn, vậy vì sao vẫn chưa ra tay?

Trong khi Lee Geum Son ngày càng mất kiên nhẫn, Nam Gi Seok lại đang theo dõi Cha Yeong Do từng bước.

Anh không hề quên lời hứa. Cũng không có ý định để Cha Yeong Do sống lâu hơn mức cần thiết.

Chỉ là sau hai ngày bám theo, người của Nam Gi Seok phát hiện một điểm bất thường. Cha Yeong Do luôn thay đổi lịch trình vào phút cuối, nhiều lần rời khỏi nơi ở ngay trước khi người của anh khép vòng theo dõi. Có người đang báo tin cho hắn.

Một kẻ đã mất chức, bị cắt gần hết quyền lực và quan hệ, không thể tự mình duy trì sự cảnh giác đến mức đó.

Có người đang âm thầm bảo vệ hắn.

Nam Gi Seok chưa biết kẻ đó là ai. Vì vậy anh không thể lập tức ra tay.

Đánh rắn phải đánh chết. Nếu chỉ giết Cha Yeong Do mà để lọt kẻ đứng phía sau, những tài liệu còn lại có thể bị tung ra ngay trong đêm. Tệ hơn, đồng minh của hắn sẽ biết Ju Woon đã động thủ, sau đó chuyển từ ẩn mình sang phản công. Nam Gi Seok không bao giờ để con mồi chết trước khi chắc chắn đã tìm được toàn bộ hang ổ của nó.

Điện thoại cá nhân trên bàn rung lên vào cuối buổi chiều. Màn hình chỉ hiện một dãy số không lưu tên. Nam Gi Seok nhìn qua rồi nhấc máy vứt nó lên bàn với chiếc loa ngoài, anh đã quá mệt mỏi với những cuộc gọi, anh không lên tiếng trước. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khàn.

"Giám đốc Nam, người của anh theo tôi mấy ngày nay chắc cũng mệt rồi nhỉ?"

Ánh mắt Nam Gi Seok hơi tối lại.Cha Yeong Do đã phát hiện. Anh dựa lưng vào ghế, giọng nói vẫn bình thản:

"Biết có người theo mà còn gọi tới đây, xem ra anh không sợ lắm."

"Tôi có gì phải sợ?" Cha Yeong Do cười. "Nếu anh thật sự muốn giết tôi, tôi đã không còn cơ hội gọi cuộc điện thoại này."

Nam Gi Seok không phủ nhận. Anh nhìn ra ngoài cửa kính, nơi bóng chiều đang dần phủ xuống những tòa nhà đối diện.

"Nói đi. Anh muốn gì?"

"Quả nhiên nói chuyện với Giám đốc Nam dễ chịu hơn Công tố viên Lee nhiều."

Nghe cái tên ấy, khóe môi Nam Gi Seok cong lên rất nhạt.

Cha Yeong Do tiếp tục:

"Hai người hẳn là đang hợp tác với nhau ha? Nhưng có lẽ giám đốc Nam là đang bị cưỡng ép vào mối quan hệ này chăng?"

"Sao? Thích đoán vậy à? Để khoe mình không ngu ư?"

"Không. Tôi có ý này hay hơn cho anh... Anh nghĩ sao, nếu hai chúng ta hợp tác nhỉ?"

Nam Gi Seok nhướng mày.

Ở một căn phòng khác cách đó không xa, Lee Geum Son cũng khựng lại.

Tai nghe nhỏ được giấu dưới mái tóc truyền tới từng câu rõ ràng. Mấy ngày trước, khi đoàn công tố tiến hành khám xét văn phòng Nam Gi Seok, cậu đã nhân lúc các điều tra viên tháo thiết bị và kiểm tra các ngăn tủ, âm thầm gắn một máy nghe lén nhỏ dưới cạnh bàn phụ.

Cậu không tin Nam Gi Seok. Chính xác hơn, cậu không cho phép mình chỉ dựa vào lời hứa của anh.

Ban đầu Lee Geum Son định dùng thiết bị ấy để xác định xem Nam Gi Seok có còn giấu cậu chuyện gì nữa không. Những ngày vừa rồi, cậu khá bận nên không để ý tới, và lúc đó Nam Gi Seok cũng không ở trong phòng làm việc quá lâu, hoặc là anh ta sẽ giao việc cho cấp dưới.

Nhưng lần này, thật trùng hợp khi cậu được nghe cuộc gọi từ Cha Yeong Do đến Nam Gi Seok.

Cậu ngồi yên, bàn tay đặt trên chuột máy tính bất giác siết chặt. Trong điện thoại, Nam Gi Seok hỏi:

"Hợp tác thế nào?"

Cha Yeong Do bật cười, như đã chờ sẵn câu hỏi ấy.

"Đá Lee Geum Son ra khỏi cuộc chơi."

Không gian quanh Lee Geum Son lạnh đi vài độ. Cậu không chớp mắt, chỉ nhìn thẳng vào màn hình trước mặt trong khi từng lời nói tiếp theo đều truyền rõ qua tai nghe.

Cha Yeong Do nói:

"Anh hẳn cũng biết nó nguy hiểm đến mức nào. Trước đây chính anh là người cho tôi biết đống tài liệu bị lấy đi nằm trong tay nó. Nếu không có anh, có lẽ tôi còn bị thằng nhãi đó chơi thêm vài vòng."

Nam Gi Seok không đáp. Sự im lặng ấy trong tai Lee Geum Son lại giống như một lời thừa nhận.

Cha Yeong Do càng thêm chắc chắn:

"Tôi có kinh nghiệm khá lâu, nếu tôi đoán không sai, Lee Geum Son thực sự nhắm tới cái ghế anh đang ngồi. Giám đốc Nam, anh sẽ không thật sự tin một kẻ như vậy có thể hợp tác lâu dài với mình chứ?"

Nam Gi Seok nhìn chiếc bút trong tay, đầu ngón tay chậm rãi xoay một vòng.

Anh không vội phủ nhận, chỉ hỏi:

"Ông định loại cậu ta thế nào?"

Một câu ấy khiến bàn tay Lee Geum Son lạnh buốt. Cậu đang hi vọng điều chi?

Hi vọng Nam Gi Seok chỉ đang thử Cha Yeong Do sao? Lý trí nói với cậu như vậy.

Nhưng cơn mệt mỏi kéo dài nhiều ngày, cộng với sự nghi ngờ vốn chưa từng biến mất, khiến mỗi lời nói đều bị bẻ sang một ý nghĩa khác.

Anh đang nghe, không những nghe, còn muốn biết kế hoạch.

Cha Yeong Do nói tiếp:

"Tôi vẫn giữ bằng chứng năm đó."

Nam Gi Seok hơi dừng tay.

"Bằng chứng gì?"

"Chuyện con trai Chủ tịch Oh."

Sắc mặt Nam Gi Seok đen đi vài phần. Giọng Cha Yeong Do mang theo sự đắc ý:

"Nếu thứ này được tung ra, mọi chuyện sẽ khác."

Căn phòng chìm vào im lặng. Lee Geum Son cũng bất giác nín thở.

Nam Gi Seok không sợ. Ít nhất giọng anh không hề thay đổi.

"Ông nghĩ thứ đó có thể uy hiếp tôi?"

"Không." Cha Yeong Do thừa nhận. "Nhưng kéo Nam Gi Jun quay lại thì cũng được đi.  Còn chuyện về sau như thế nào, tôi không biết đâu nha."

Nam Gi Seok bật cười khẽ.

"Ông gọi tôi để hợp tác, nhưng lại bắt đầu bằng chuyện đe dọa?"

"Chỉ là để anh hiểu chúng ta đều có thứ đối phương cần."

"Thứ tôi cần là gì?"

"Lee Geum Son biến mất."

Cha Yeong Do trả lời không chút do dự. Nam Gi Seok hơi ngả người ra sau.

Trong đầu anh đã hiện lên vài khả năng. Hắn muốn kéo Nam Gi Seok vào chuyện loại bỏ Lee Geum Son, có thể vì hắn thật sự tin hai người vẫn đang đối đầu, cũng có thể chỉ muốn thử phản ứng của anh.

Dù là trường hợp nào, Nam Gi Seok vẫn muốn nghe tiếp. Anh chậm rãi nói:

"Nghe cũng thú vị đấy."

Lee Geum Son ở đầu bên kia chết lặng. Cha Yeong Do lập tức cười.

"Gíam đốc Nam là người thông minh, chắc hẳn nên biết chọn cái nào."

Nam Gi Seok nhìn xuống mặt bàn.

"Miễn là ông không đụng đến Ju Woon."

"Đương nhiên. Tôi cần Ju Woon còn đống thì tài liệu trong tay mới có giá trị."

"Vậy bước tiếp theo của ông là gì?"

Lee Geum Son tháo tai nghe khỏi tai. Cậu không nghe tiếp được nữa.

Hơi thở bỗng nghẹn lại giữa lồng ngực. Cơn đau kéo đến dữ dội hơn tất cả những lần trước trong mấy ngày qua, như có bàn tay bóp chặt trái tim rồi vặn mạnh. Lee Geum Son chống tay xuống mặt bàn, cố đứng dậy nhưng đầu gối thoáng mềm đi.

Thằng khốn. Quả nhiên là vậy.

Nam Gi Seok chưa ra tay không phải vì đang điều tra Cha Yeong Do sao?

Hoá ra, anh ta đang chờ một cơ hội tốt hơn. Chờ Cha Yeong Do chủ động đưa thêm lợi ích. Chờ có thể cùng lúc loại cậu khỏi Ju Woon mà không cần tự tay chịu trách nhiệm.

Vậy mà cậu đã tin anh.

Lee Geum Son bật cười, nhưng tiếng cười chỉ toàn sự cay đắng. Trong lúc cậu lao lực đến mức không còn ngủ nổi, Nam Gi Seok lại ngồi trong phòng, bình thản nghe Cha Yeong Do đề nghị giết cậu.

Thật nực cười. Lee Geum Son giật mạnh ngăn kéo, lấy lọ thuốc rồi bước nhanh ra ngoài. Cơn choáng khiến hành lang trước mắt hơi chao đảo, nhưng cậu vẫn cố giữ bước chân thẳng cho đến khi đẩy được cửa nhà vệ sinh.

Bên trong không có ai. Cậu chống hai tay lên bồn rửa, cúi đầu thở dốc. Từng nhịp tim đập hỗn loạn trong lồng ngực, vừa đau vừa nặng đến mức khiến cậu buồn nôn. Lee Geum Son mở lọ thuốc, đổ hai viên vào lòng bàn tay rồi nuốt khan. Viên thuốc mắc lại trong cổ họng, cậu phải vốc nước từ vòi uống thêm mới ép được xuống.

Một lúc lâu sau, cơn đau mới chậm rãi dịu lại. Lee Geum Son ngẩng đầu. Trong gương là một gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ lên vì thiếu ngủ, tóc mái hơi rối vì mồ hôi lạnh. Cậu nhìn chính mình, khóe môi từ từ cong lên thành một nụ cười tự giễu.

Tin Nam Gi Seok. Cậu thật sự đã ngu đến mức tin Nam Gi Seok.

Ở văn phòng bên kia, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc.

Nam Gi Seok đang tiếp tục kéo dài câu chuyện, cố ý để Cha Yeong Do tin rằng anh có hứng thú. Anh không thúc ép, anh biết càng tỏ ra nóng vội, Cha Yeong Do càng cảnh giác.

Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa. Thư ký Han ôm một chồng hồ sơ bước vào sau khi được cho phép.

"Giám đốc Nam, đây là báo cáo bên bộ phận tài chính vừa gửi sang."

Nam Gi Seok đưa tay ra hiệu cô đặt xuống bàn, đồng thời nói vào điện thoại:

"Được rồi. Tôi sẽ suy nghĩ."

Cha Yeong Do cười.

"Tôi chờ câu trả lời tốt từ anh."

Cuộc gọi kết thúc. Thư ký Han đặt chồng tài liệu lên chiếc bàn phụ bên cạnh. Vì ôm quá nhiều, một tập hồ sơ trên cùng trượt xuống, giấy tờ rơi tung tóe trên sàn.

"Xin lỗi, Giám đốc Nam."

Cô vội vàng cúi xuống nhặt. Một tờ giấy bay vào sâu dưới cạnh bàn, mắc lại ở vật gì đó được dán bên dưới. Thư ký Han kéo tờ giấy ra, vô tình làm lớp băng keo lỏng đi. Một vật nhỏ màu đen rơi xuống nền đá, phát ra tiếng động rất nhẹ.

Nam Gi Seok nhìn sang. Thư ký Han cũng khựng lại.

"Đây là..."

Nam Gi Seok bước tới trước khi cô kịp nhặt. Anh cúi xuống, cầm thiết bị nhỏ lên, đầu ngón tay lật qua mặt sau rồi nhìn thấy bộ phận thu âm vẫn đang hoạt động.

Ánh mắt anh lập tức tối sầm. Thiết bị rất nhỏ, không thuộc hệ thống bảo an của công ty. Vị trí gắn cũng kín, người bình thường không thể phát hiện. Kẻ có thể bước vào phòng anh, có thời gian tiếp cận chiếc bàn này và theo dõi anh...

Chỉ có một người....Lee Geum Son.

Nam Gi Seok siết thiết bị trong tay. Vậy nghĩa là cuộc trò chuyện vừa rồi, cậu đã nghe thấy.

Không hiểu sao, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh không phải tức giận vì bị nghe lén. Mà là Lee Geum Son sẽ hiểu lầm.

Nam Gi Seok khựng lại trước chính suy nghĩ ấy. Anh cần gì phải giải thích?

Lee Geum Son cài máy nghe lén trong phòng anh, tự ý nghe những thứ không nên nghe, rồi nghĩ thế nào là chuyện của cậu. Trước đây, nếu gặp chuyện tương tự, Nam Gi Seok thậm chí còn cố tình nói thêm vài câu để khiến cậu nổi điên. Anh thích nhìn con mèo ấy bị dồn đến mức giương hết móng vuốt, thích cảm giác từng chút bóp vỡ sự tự tin của cậu. Anh muốn nhìn thấy cậu phải dè chừng, run sợ trước nhanh vuốt của anh.

Nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ đến việc Lee Geum Son tin rằng anh đã bắt tay Cha Yeong Do, trong lòng Nam Gi Seok lại dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ tên.

Hai người vừa mới thật sự hợp tác....chỉ một lần.

Nam Gi Seok nhìn thư ký Han.

"Cô có gặp Cố vấn Lee không?"

Thư ký Han chớp mắt, hơi bất ngờ vì câu hỏi.

"Vừa rồi tôi có thấy Cố vấn Lee đi về phía nhà vệ sinh cuối hành lang. Sắc mặt cậu ấy hình như không được tốt lắm."

Nam Gi Seok lập tức đặt chiếc máy nghe lén xuống bàn.

"Đưa tài liệu cho bộ phận thư ký kiểm tra trước."

Nói xong, anh bước thẳng ra ngoài.

Thư ký Han đứng lại một mình, nhìn theo bóng lưng anh rời đi nhanh hơn bình thường, rồi lại nhìn thiết bị nhỏ nằm trên bàn. Cô cảm thấy giữa Giám đốc Nam và Cố vấn Lee chắc chắn vừa xảy ra một chuyện rất nghiêm trọng.

Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra đúng lúc Nam Gi Seok đi đến cuối hành lang, Lee Geum Son bước ra.

Sắc mặt cậu trắng đến đáng sợ, đôi môi gần như không còn chút máu. Nhưng ánh mắt nhìn Nam Gi Seok lại lạnh lẽo như muốn giết người. Cậu dừng bước ngay khi nhìn thấy anh, khóe môi nhếch lên thành một đường cong đầy châm chọc.

"Nhanh thật đấy."

Nam Gi Seok nhìn cậu vài giây.

"Máy nghe lén là của cậu."

"Phải."

Lee Geum Son thừa nhận không chút do dự. Nam Gi Seok vốn định mắng cậu vì tự tiện gắn thiết bị trong văn phòng mình, nhưng khi nhìn rõ lớp mồ hôi lạnh còn sót lại bên thái dương cậu, lời nói đến miệng lại đổi thành:

"Cậu nghe được bao nhiêu?"

"Một chút, biết được Giám đốc Nam đúng là người làm ăn biết nắm thời cơ."

Giọng Lee Geum Son nhẹ đến mức lạnh thấu tâm can.

"Vừa nhận hợp tác với tôi, quay đầu đã bàn chuyện đá tôi ra khỏi thế giới này với Cha Yeong Do. Anh đúng là chưa bao giờ khiến người khác thất vọng."

Nam Gi Seok nhíu mày.

"Tôi chưa đồng ý."

"Anh hỏi hắn bước tiếp theo là gì."

"Tôi đang thăm dò."

"Thăm dò?" Lee Geum Son bật cười. "Anh nói chuyện nghe hứng thú lắm mà."

Nam Gi Seok bước tới một bước.

"Không nghe đến cuối đã tự mình kết luận, cậu vẫn ngu như mọi khi."

Nỗi giận trong mắt Lee Geum Son bùng lên, nhưng cơ thể cậu lại không còn đủ sức để tiếp tục một trận đôi co. Cậu đã trải qua nhiều đêm không ngủ, cơn đau vừa rồi mới chỉ tạm thời bị thuốc ép xuống. Lúc này cả người cậu lạnh buốt, đầu óc nặng nề như bị phủ một lớp sương.

Lee Geum Son nhìn Nam Gi Seok, đột nhiên cảm thấy mệt đến mức không còn muốn chửi nữa.

"Đúng." Cậu cười tự giễu. "Tôi ngu."

Nam Gi Seok khựng lại.

"Lee Geum Son..."

"Tôi ngu nên mới tin anh thật sự muốn hợp tác."

Câu nói ấy không lớn, cũng không mang vẻ giận dữ như trước. Chính sự bình thản mệt mỏi ấy lại khiến Nam Gi Seok khó chịu hơn.

Lee Geum Son quay người.

"Không cần giải thích nữa. Anh muốn hợp tác với ai thì tùy."

Nam Gi Seok nhìn bóng lưng cậu rời đi. Vạt áo vest hơi nhăn, bờ vai vẫn cố giữ thẳng, nhưng bước chân đã không còn vững như bình thường.

"Này."

Lee Geum Son không dừng lại. Nam Gi Seok bước theo hai bước, giọng bớt sắc hơn ban nãy:

"Cha Yeong Do có người bảo vệ. Tôi chưa ra tay vì muốn tìm ra kẻ đó."

Lee Geum Son vẫn không quay đầu.

"Không liên quan đến tôi."

"Hắn biết người của tôi đang theo dõi. Cuộc gọi vừa rồi chỉ là thử thôi."

"Tôi nói không liên quan đến tôi."

"Lee Geum Son."

Cậu dừng lại, hơi nghiêng mặt, Nam Gi Seok nheo mắt.

"Cậu không thể tin tôi một lần à?"

"Để bị anh đâm lần nữa sao?"

Cậu xoay người bước tiếp. Chỉ đi được vài bước, trước mắt Lee Geum Son đột nhiên tối sầm. Nền đá dưới chân như nghiêng sang một bên, cơn choáng khiến cậu phải vội chống tay lên tường. Đầu ngón tay trượt nhẹ, cơ thể thoáng lảo đảo.

Nam Gi Seok lập tức nhận ra. Anh bước tới nửa bước, nhưng hai tay vẫn đút trong túi quần, trong một giây, anh thoáng khựng lại.

Tại sao anh lại phải đỡ cậu ta?

"Cậu có sao không?"

Lee Geum Son nhắm mắt, chờ cơn choáng qua đi.

"Không cần anh quan tâm."

Nam Gi Seok bật ra một tiếng cười khó chịu.

"Tôi đéo quan tâm cậu đâu. Tôi hỏi vậy thôi."

Anh đứng ngay phía sau, mắt nhìn bàn tay Lee Geum Son đang bấu vào tường.

"Tôi chỉ thấy cậu đứng còn không vững."

Lee Geum Son nghiến răng.

"Tôi chưa chết được."

"Cậu tưởng bộ dạng này đáng tự hào lắm à?"

"Ít nhất không cần anh thương hại."

Nam Gi Seok định đáp trả, nhưng ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt nghiêng của cậu. Mấy ngày nay, Lee Geum Son thật sự đã gầy đi. Chiếc áo vest vốn vừa vặn giờ đã hơi rộng ở eo.

Nam Gi Seok biết cậu đã làm gì trong những ngày qua. Dù anh không nhìn thấy toàn bộ, những báo cáo gửi về cũng thấy Lee Geum Son đã chạy vạy đến mức nào.

Thằng nhãi này đúng là điên. Một cảm giác gần giống thương hại thoáng qua trong lòng Nam Gi Seok. Anh lập tức khó chịu với chính nó. Lee Geum Son không cần thương hại. Cậu cũng sẽ cắn bất kỳ ai dám nhìn mình bằng ánh mắt ấy.

Nam Gi Seok rút một tay khỏi túi, vừa định túm lấy cánh tay cậu thì thân thể Lee Geum Son đột nhiên mềm xuống.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Bàn tay đang chống tường trượt đi, đầu gối cậu mất sức, cả người ngã sang một bên.

Nam Gi Seok phản ứng trước khi kịp suy nghĩ. Anh vươn tay giữ lấy eo cậu, tay còn lại vòng qua vai, kéo mạnh cơ thể Geum Son vào ngực mình trước khi đầu cậu đập xuống nền đá.

"Lee Geum Son."

Cậu không có phản ứng. Nam Gi Seok hơi cúi xuống, nhìn gương mặt đã hoàn toàn mất ý thức. Hơi thở cậu vẫn còn, tuy có phần yếu và không đều. Anh đưa ngón tay chạm vào cổ cậu, cảm nhận được mạch đập rồi mới hơi thả lỏng.

Chắc chỉ là kiệt sức, Nam Gi Seok tự kết luận như vậy.

Anh vốn có thể gọi thư ký hoặc bảo người đưa Lee Geum Son xuống phòng y tế. Nhưng hành lang này nằm ngay tầng điều hành, chỉ cần vài phút nữa sẽ có người đi qua. Nếu tin Cố vấn Lee ngất xỉu trong công ty truyền đến tai Lee Ju Woon, chuyện sẽ càng thêm phiền phức.

Nam Gi Seok cúi người, một tay luồn qua đầu gối Geum Son, tay kia giữ sau lưng rồi bế thẳng cậu lên.

Lee Geum Son không nhẹ, cậu không phải kiểu người mảnh khảnh yếu ớt. Dưới lớp vest là thân hình săn chắc, bờ vai rộng vừa phải, cơ bắp gọn gàng, hẳn là vẫn thường xuyên luyện tập. Người bình thường muốn bế cậu lên chắc chắn sẽ khá vất vả.

Nhưng với Nam Gi Seok, sức nặng ấy không đáng kể. Chỉ là khi ôm người vào tay, anh càng cảm nhận rõ Lee Geum Son nhẹ hơn mình tưởng.

Hoặc đúng hơn, dạo gần đây cậu đã gầy đi thật. Nam Gi Seok nhìn xuống gương mặt đang tựa vào vai mình, hơi nhíu mày.

"Giỏi lắm." Anh lẩm bẩm. "Cãi thì khỏe, đứng còn không nổi."

Anh bế Lee Geum Son về phía phòng nghỉ riêng nối với văn phòng mình.

Đúng lúc rẽ qua góc hành lang, thư ký Han ôm một tập tài liệu khác bước tới.

Cô đứng chết lặng. Trước mắt cô, Nam Gi Seok đang bế Lee Geum Son trong tay. Đầu Cố vấn Lee tựa vào ngực anh, một tay rũ xuống, còn Nam Gi Seok thì cúi mặt nhìn cậu với vẻ nghiêm trọng chưa từng thấy.

Thư ký Han hít vào một hơi. Giám đốc Nam vừa chạy đi tìm Cố vấn Lee. Bây giờ lại bế người ta về phòng nghỉ riêng. Cô cảm thấy mình tuyệt đối không nên xuất hiện trong khung cảnh này.

Thư ký Han lập tức xoay người, bước thật nhanh theo hướng ngược lại, giả vờ như chưa nhìn thấy bất cứ thứ gì. Trong đầu cô đã hiện lên vô số khả năng, nhưng khả năng nào cũng không thích hợp để đem ra hỏi trực tiếp.

Mười phút sau, cô chỉ nói với đồng nghiệp thân nhất đúng một câu:

"Hình như hai người họ cãi nhau đến mức Cố vấn Lee ngất xỉu, rồi Giám đốc Nam tự tay bế về phòng."

Đến cuối buổi chiều, tin đồn đã biến thành Giám đốc Nam làm Cố vấn Lee tức đến ngất, sau đó hối hận nên bế người ta về phòng riêng chăm sóc.

Trong khi đó, nhân vật chính của câu chuyện hoàn toàn không biết mình lại trở thành đề tài bàn tán.

Nam Gi Seok đặt Lee Geum Son lên giường trong phòng nghỉ, tháo bớt cúc cổ áo để cậu dễ thở rồi kéo chiếc chăn mỏng phủ ngang người.

Anh đứng bên giường nhìn cậu một lúc, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường. Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, những ký ức về những lần đối đầu, những lần giằng co qua từng vòng lặp như chồng lên nhau, khiến anh khẽ nhíu mày.

Có những lúc anh hận cậu đến tận xương tuỷ, hận từng lựa chọn, từng lời nói, từng lần cậu đẩy anh vào đường cùng. Hận đến mức chỉ cần nghĩ đến việc bóp nát cổ họng cậu là đủ để lòng anh dịu lại trong chốc lát. Nhưng qua từng vòng lặp, cảm xúc ấy lại bị bào mòn từng chút một. Không phải vì anh đã nguôi ngoai, cũng không phải vì cậu đáng được tha thứ. Chỉ là anh đã quá mệt mỏi. Mệt vì phải lặp lại cùng một kết cục, mệt vì mỗi lần sống lại đều phải mang theo tất cả ký ức, tất cả oán hận, tất cả những thứ chưa từng được giải quyết.

Tham, sân, si, nghi, mạn, những thứ vốn dĩ khiến con người trở nên sống động, ở anh dần trở thành gánh nặng. Đến một lúc nào đó, ngay cả việc tiếp tục hận cũng trở nên quá sức. Rốt cuộc cậu đang vì điều gì mà cứ lao đầu vào như vậy? Anh không hiểu nổi. Chỉ cần ngoan ngoãn một chút, lùi lại một bước thôi thì có phải đã dễ thở hơn không.

Nhưng Lee Geum Son chưa từng làm vậy.  Đến cuối cùng vòng lặp khi nào mới kết thúc được đây?

Nam Gi Seok thở dài một hơi. Khi xác định hơi thở cậu đã ổn định hơn, anh mới quay ra ngoài.

Điện thoại trong túi rung lên, là Cheon Hae Beom. Nam Gi Seok bước ra ban công nhỏ bên cạnh, đóng cửa lại rồi nhấc máy.

"Anh."

Giọng Hae Beom gấp hơn bình thường.

"Bọn em tìm ra người đã gặp Cha Yeong Do mấy ngày nay rồi."

"Ai?"

"Một tên người Nhật."

Ánh mắt Nam Gi Seok lập tức lạnh xuống.  Cheon Hae Beom tiếp tục:

"Hắn đang bảo vệ Cha Yeong Do. Có vẻ hai người đã liên lạc từ trước khi hắn bị kéo xuống. Bọn họ cũng cắt đuôi bọn em khá nhanh, không thể tiếp cận gần được."

Có thể cắt đuôi đàn em của anh dễ dàng như vậy thì mấy ngày trước đây hẳn là đang cảnh cáo anh không nên manh động rồi, được lắm, dám trêu đùa cả Nam Gi Seok anh đây.

"Cứ giữ khoảng cách." Nam Gi Seok nói. "Không được đánh động."

"Vâng."

Nam Gi Seok tắt máy, quay đầu nhìn qua lớp cửa kính vào trong phòng nghỉ. Lee Geum Son vẫn chưa tỉnh. Anh im lặng vài giây rồi bước ra ngoài để xử lý việc. Chỉ là trước khi đi, Nam Gi Seok vẫn dừng lại, đặt cốc nước lên chiếc tủ cạnh giường.

Gần nửa giờ sau, Lee Geum Son mở mắt. Cậu nằm yên vài giây mới nhận ra đây là phòng nghỉ trong văn phòng Nam Gi Seok. Cổ áo đã được nới lỏng, trên người còn có một chiếc chăn mỏng. Ký ức cuối cùng là hành lang chao đảo cùng giọng nói khó chịu của Nam Gi Seok vang ngay phía sau.

Lee Geum Son ngồi dậy. Đầu vẫn còn hơi nặng, nhưng cơn đau trong lồng ngực đã lắng xuống. Cậu nhìn quanh, không thấy Nam Gi Seok đâu.

Điện thoại trong túi áo rung lên. Lee Geum Son lấy ra, nhìn tên người gọi rồi bắt máy.

"Anh." Giọng đàn em của cậu truyền đến. "Bọn em vừa lần ra được rồi."

Lee Geum Son khựng lại một nhịp.

"Ở đâu?"

"Bọn em chưa xác định được chính xác. Chỉ biết nó từng được chuyển qua tay một người trung gian, rồi dừng lại ở sân golf East Harbor Links."

"Được rồi. Lấy tất cả về cho tôi bằng mọi giá."

"Vâng."

Cậu tắt máy, đồng thời nhớ lại việc mình đã khéo léo giấu một thiết bị định vị siêu nhỏ vào tập tài liệu đưa cho Cha Yeong Do trước đó.

Chỉ vài giây sau, Lee Geum Son chủ động gọi đi một cuộc khác. Đầu dây bên kia bắt máy khá nhanh.

Một khoảng im lặng ngắn, rồi tiếng cười khàn quen thuộc vang lên.

"Cuối cùng cũng chịu gọi cho tôi rồi à, Công tố viên Lee."

"Gặp nhau đi. Tôi sẽ đưa anh 'chìa khoá' để trở lại."

"Ồ?" Cha Yeong Do tỏ ra thích thú. "Chủ động như vậy, xem ra cậu cũng bắt đầu hiểu chuyện rồi."

"Địa điểm tôi chọn."

"Nghe thử xem."

Lee Geum Son đọc một địa chỉ ở khu kho cũ phía đông thành phố. Bên kia im lặng vài giây, như đang cân nhắc.

"Được." Cha Yeong Do đáp. "Tôi sẽ đến."

Lee Geum Son không nói thêm, trực tiếp cúp máy , bước xuống giường. Chân vẫn hơi mất sức, nhưng sau vài giây đã đứng vững. Lee Geum Son kéo lại cổ áo, chỉnh thẳng cà vạt rồi nhìn căn phòng một lần cuối.

Nam Gi Seok nói đang tìm kẻ bảo vệ Cha Yeong Do.

Có thể là thật, cũng có thể lại là một lời nói dối khác. Lee Geum Son cậu không muốn chờ nữa.

Nếu Nam Gi Seok không xuống tay, cậu sẽ tự mình kết thúc.

Cậu rời khỏi phòng nghỉ, đi thẳng xuống bãi xe.

Nam Gi Seok vừa kết thúc cuộc trao đổi với Cheon Hae Beom thì nhận được tin người của mình báo xe Lee Geum Son đã rời Ju Woon.

Một cảm giác chẳng lành lập tức dâng lên.

"Thằng điên này..."

Nam Gi Seok siết điện thoại, quay người bước nhanh về phía thang máy.

Lại thích tìm đường chết

=====

Khu kho cũ phía đông thành phố nằm sát một nhánh sông đã ngừng vận chuyển hàng hóa từ nhiều năm trước. Những dãy nhà xưởng bỏ không nối tiếp nhau dưới bầu trời tối xám, cửa sắt hoen gỉ, mái tôn thủng lỗ chỗ, cỏ dại len qua từng khe nứt trên nền bê tông. Đèn đường ở khu vực này hầu như đã hỏng, chỉ còn vài bóng vàng nhợt nhạt chập chờn trong gió, càng khiến không gian thêm phần lạnh lẽo.

Xe của Lee Geum Son dừng lại trước nhà kho cuối cùng.

Cậu ngồi yên trong xe một lúc, ánh mắt nhìn qua kính chắn gió về phía cánh cửa sắt đang hé mở.

Cơn choáng ban chiều đã qua, nhưng cơ thể vẫn còn sót lại cảm giác mệt mỏi nặng nề. Những viên thuốc chỉ có thể ép trái tim cậu tạm thời hoạt động bình thường, không thể bù lại những đêm gần như thức trắng, càng không thể xóa đi cảm giác bị phản bội vẫn đang âm ỉ cháy trong lồng ngực.

Lee Geum Son cậu không muốn đặt cược thêm lần nữa.... nhất là đặt cược vào Nam Gi Seok.

Cậu đã giao phần việc còn lại cho anh, dã chờ đợi, đã tin rằng ít nhất lần này, hai người thật sự đứng trên cùng một chiến tuyến. Kết quả Nam Gi Seok vẫn bình thản ngồi nghe Cha Yeong Do đề nghị loại bỏ cậu, còn dùng giọng điệu đầy hứng thú để hỏi kế hoạch tiếp theo.

Cậu không biết phần nào trong cuộc trò chuyện ấy là diễn, cũng không còn muốn biết nữa rồi.

Nếu muốn kết thúc Cha Yeong Do, cậu sẽ tự mình làm.

Lee Geum Son mở cửa xe, bước xuống. Cửa kho bị đẩy mở, mùi sắt gỉ, dầu máy cũ và ẩm mốc lập tức xộc tới.

Cha Yeong Do đã đứng chờ bên trong. Hắn tựa người vào một chiếc bàn kim loại, hai tay đút túi áo khoác. Ánh đèn treo trên cao chao đảo theo gió, phủ lên gương mặt hắn những mảng sáng tối không đều.

"Công tố viên Lee."

Cha Yeong Do cười, ánh mắt lướt qua phía sau cậu.

"Một mình thật à?"

Lee Geum Son khép cửa lại.

"Anh muốn nói gì?"

"Không phải cậu là người hẹn tôi sao?" Cha Yeong Do chậm rãi đứng thẳng, ánh mắt sắc lại. "Nói sẽ mang 'chìa khóa' tới. Nó đâu?"

Lee Geum Son không đáp ngay. Cha Yeong Do tiến thêm một bước, giọng trầm xuống.

"Nó đâu?"

Lee Geum Son nhìn hắn, vẻ mặt bình thản đến lạnh lẽo.

"Anh nghĩ tôi sẽ mang theo thứ đó rồi đứng đây đưa tận tay anh?"

"Đừng vòng vo." Cha Yeong Do nhếch môi. "Cậu chủ động liên lạc, chủ động hẹn gặp. Nếu không có thứ tôi cần, cậu nghĩ mình còn đứng được ở đây sao?"

Lee Geum Son bật cười khẽ.

"Anh vẫn tự tin như vậy à?"

"Ít nhất tôi biết mình đang giao dịch với ai." Cha Yeong Do nhìn chằm chằm vào cậu. "Còn cậu thì sao? Một con chó đang bị dồn vào góc, lại dám ra điều kiện với tôi?"

Lee Geum Son không trả lời ngay. Cậu bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.

"Anh đánh giá tôi thấp quá rồi."

"Cậu...."

"Tôi nói anh vẫn ngu như trước. Cái tôi muốn anh nói, là nói lời trăn trối kìa."

Không khí lập tức căng cứng. Lee Geum Son chậm rãi đưa tay vào bên trong áo.

Cha Yeong Do lập tức nhận ra động tác ấy. Hắn hơi lùi lại, nhưng đã quá muộn. Khẩu súng được rút ra, nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào giữa trán hắn.

Cha Yeong Do nhìn khẩu súng quen thuộc ấy. Đúng rồi, sao hắn có thể quên mất rằng ngoài tài liệu, Lee Geum Son có thể sẽ có được nó nữa chứ. Hắn nhìn gương mặt bình thản đến đáng sợ của Lee Geum Son. Trong đôi mắt cậu không có sự nóng nảy, mà là ánh mắt sát phạt quyết đoán đến tận cùng.

"Thứ tôi cần đã lấy được." Lee Geum Son nói. "Vậy nên, thứ ngáng đường tôi, cần phải được loại bỏ."

Cha Yeong Do không hoảng loạn như cậu mong đợi. Trái lại, sau giây phút ngỡ ngàng ban đầu, khóe môi hắn lại chậm rãi cong lên.

"Nam Gi Seok không nói cho cậu biết sao?"

Ánh mắt Lee Geum Son hơi động. Cha Yeong Do nhìn qua vai cậu, nụ cười càng thêm quái dị.

"Hoá ra các người không thân đến mức đấy."

Một luồng gió lạnh lướt qua sau gáy. Lee Geum Son lập tức xoay người, nhưng bóng đen từ phía sau đã lao tới nhanh hơn.

Một bóng hình xuất hiện từ khoảng tối giữa hai dãy kệ sắt. Gã không nói một lời, thân thể cao lớn áp sát trong chớp mắt, lưỡi dao ngắn trong tay quét thẳng về phía cổ Lee Geum Son.

Là Shimane!!!

Cậu chỉ kịp nhìn thấy ánh thép lạnh lóe lên. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh như biến mất.

Một cánh tay bất ngờ vòng qua eo, kéo mạnh cậu sang bên. Thân thể Lee Geum Son bị cuốn khỏi đường dao, lưng đập vào một lồng ngực rắn chắc. Cùng lúc, lưỡi dao đổi hướng, rạch qua phần vai và sườn của người vừa chắn trước mặt cậu.

Máu bắn lên cổ áo trắng. Nam Gi Seok nghiến răng, một tay giữ lấy Lee Geum Son, tay còn lại tung cú đấm thẳng vào mặt Shimane. Lực đánh khiến gã lảo đảo lùi về sau, lưỡi dao va vào sàn bê tông phát ra một tiếng chói tai.

Khẩu súng trong tay Lee Geum Son cũng bị hất văng, trượt qua nền kho rồi dừng lại dưới chân một chiếc kệ cách đó vài mét.

Cậu chết sững tại chỗ.

Nam Gi Seok buông cậu ra, bàn tay lập tức ép lên vết thương. Máu thấm qua kẽ ngón tay anh, lan thành một mảng sẫm trên áo sơ mi.

"Anh..."

Lee Geum Son không nói tiếp được. Nam Gi Seok không nhìn cậu, ánh mắt anh đã khóa chặt vào Shimane.

Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi vẻ cợt nhả và bình thản trên gương mặt đều biến mất. Thứ còn lại là cơn hận lạnh lẽo đã bị chôn qua nhiều vòng đời, sâu đến mức gần như không còn thuộc về con người, mà thuộc về quỷ dữ.

Shimane.....

Hình ảnh gã khiến những ký ức cũ tràn về như một dòng máu đen. Những cuộc truy sát, anh trai anh bị kéo vào, máu vấy trên nền đất, tiếng thở đứt đoạn của chính anh. Những món nợ mà dù sống lại bao nhiêu lần cũng chưa từng được tính toán sạch sẽ.

Nam Gi Seok chậm rãi bỏ tay khỏi vết thương. Máu vẫn chảy, nhưng anh không để tâm. Shimane xoay cổ tay, nhặt lại con dao rồi cười nhạt. Nam Gi Seok nhìn gã, khóe môi giật lên thành một nụ cười âm lãnh.

"Lâu rồi không gặp."

Shimane không hiểu câu nói đó của anh. Anh bước tới.

"Hiện giờ, tao chỉ muốn xé nát mày ra."

Hai người lao vào nhau gần như cùng lúc. Shimane đâm thẳng lưỡi dao về phía bụng anh. Nam Gi Seok nghiêng người tránh, bàn tay chộp lấy cổ tay gã rồi bẻ ngoặt sang bên. Tiếng xương khớp kêu lên, nhưng Shimane không buông dao. Gã dùng đầu húc mạnh vào trán Gi Seok, sau đó quét chân khiến anh lùi nửa bước.

Vết thương bên sườn lập tức bị kéo căng, máu chảy nhanh hơn, nhưng Nam Gi Seok vẫn không dừng.

Anh dùng cùi chỏ giáng vào thái dương Shimane, rồi túm cổ áo gã đập thẳng vào cột sắt phía sau. Âm thanh nặng nề vang vọng khắp nhà kho. Shimane nghiêng đầu tránh cú đấm tiếp theo, lưỡi dao quét ngang, để lại thêm một đường rách trên cánh tay Gi Seok.

Lee Geum Son đứng cách đó không xa, cả người cứng đờ.

Máu, màu đỏ thẫm thấm dần qua áo Nam Gi Seok, nhỏ thành từng giọt xuống nền bê tông. Hình ảnh ấy chồng lên những ký ức cậu đã cố chôn sâu.

Lưỡi dao xoáy qua cổ họng, cảm giác máu nóng trào ra khỏi cơ thể.

Cánh tay biến mất, cơn đau dữ dội đến mức cậu không còn nhận ra tiếng hét của chính mình.

Thân thể rơi xuống, hơi thở bị rút cạn, bóng tối nuốt lấy tất cả.

Mỗi lần chết đều đau, Lee Geum Son chưa từng nói với ai rằng cậu sợ đau. Càng chưa từng thừa nhận mình sợ chết.

Cậu luôn làm ra vẻ cái chết chỉ là một cái giá có thể trả, rằng nếu thất bại thì chết cũng chẳng sao. Nhưng thực chất, mỗi lần lưỡi dao chạm vào da thịt, mỗi lần hơi thở đứt đoạn trong lồng ngực, bản năng của cậu đều gào thét muốn sống.

Cậu sợ lắm chứ.

Chỉ là đối với Lee Geum Son, cảm giác nhìn thấy bản thân thất bại còn đáng sợ hơn cái chết.

Cho nên cậu vẫn lao vào. Vẫn tự nói với mình rằng đau đớn rồi sẽ qua, rằng một lần chết nữa không có gì đáng sợ bằng cúi đầu nhận thua.

Nhưng lúc này, người chảy máu không phải cậu.

Là Nam Gi Seok. Kẻ vừa mới lao vào chắn con dao vốn hướng về phía cậu.

Tại sao?

Câu hỏi ấy khiến đầu óc Lee Geum Son trở nên trống rỗng.

Anh cứu cậu để làm gì?

Không phải Nam Gi Seok vẫn muốn nhìn cậu thất bại sao? Không phải anh muốn tự tay kéo cậu xuống, muốn chứng minh cậu vĩnh viễn không thể thắng sao?

Vậy tại sao lại đứng trước lưỡi dao?

Cha Yeong Do nhìn thấy Lee Geum Son đang chết sững. Hắn đảo mắt về khẩu súng bị văng dưới kệ, sau đó lặng lẽ nhặt một thanh sắt ngắn nằm gần chân.

Cơn giận vì bị chĩa súng vẫn còn nguyên. Hắn tiến về phía sau Lee Geum Son, giơ thanh sắt lên. Nam Gi Seok đang giữ cổ tay Shimane, khóe mắt bất chợt bắt được bóng người phía sau cậu.

Ánh mắt anh biến đổi.

"Lee Geum Son!"

Lee Geum Son còn chưa kịp quay lại, Nam Gi Seok đã buông Shimane, lao sang đẩy mạnh cậu khỏi vị trí cũ. Thanh sắt trong tay Cha Yeong Do giáng xuống vai anh. Một tiếng động nặng nề vang lên. Nam Gi Seok lảo đảo, đầu gối gần như khuỵu xuống. Shimane lập tức chớp lấy cơ hội, tung cú đá thẳng vào phần sườn đang bị thương, khiến anh bị hất mạnh vào chiếc bàn kim loại.

"Nam Gi Seok!"

Lee Geum Son bật ra cái tên ấy theo bản năng.

Anh chống một tay xuống đất, máu từ khóe môi chậm rãi chảy ra. Vết thương vốn không quá sâu, nhưng liên tục bị tác động khiến sức lực tiêu hao nhanh chóng. Hơi thở của anh đã nặng hơn, động tác cũng chậm đi rõ rệt.

Shimane lau máu trên môi, nhặt lại dao. Cha Yeong Do đứng phía sau, nắm chặt thanh sắt. Hai người đang khép vòng. Nam Gi Seok ngẩng đầu, nhìn thấy Lee Geum Son vẫn đứng đó. Ánh mắt anh lập tức nổi giận.

"Còn nhìn cái gì?"

Lee Geum Son khựng lại.

Nam Gi Seok chống người đứng dậy, chắn giữa cậu và hai kẻ trước mặt.

"Chạy đi!"

Giọng quát ấy như một cú đánh thẳng vào đầu Lee Geum Son. Cậu giật mình tỉnh lại.

Chạy?

Nam Gi Seok đang bảo cậu chạy, trong khi chính anh đứng lại, bị thương và phải đối mặt với hai người.

Một cảnh tượng nực cười. Một lựa chọn càng nực cười hơn.

Lee Geum Son đã dành quá nhiều đời để muốn nhìn người đàn ông ấy ngã xuống. Hiện giờ chỉ cần quay lưng, Cha Yeong Do và Shimane sẽ giúp cậu hoàn thành điều đó. Cậu không cần bẩn tay, không cần trả giá, không cần tiếp tục bị anh kìm hãm. Chỉ cần bước khỏi đây mà thôi.

Shimane lại lao tới. Nam Gi Seok tránh được nhát dao đầu tiên, nhưng vết thương khiến anh không đủ nhanh để tránh cú đánh tiếp theo. Lưỡi dao sắp cắm xuống thì một tiếng súng bất ngờ nổ vang.

Viên đạn đập vào cột sắt ngay sát mặt Shimane, tia lửa bắn tung tóe. Gã giật mình lùi lại.

Lee Geum Son đứng cách đó vài mét, hai tay giữ khẩu súng. Hơi thở cậu vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nhưng ánh mắt đã lấy lại vẻ lạnh lẽo sắc bén.

"Cút khỏi anh ta."

Shimane nhìn cậu, nụ cười chậm rãi biến mất.

"Thằng nhãi..."

Hắn vừa nghiêng người định lao sang thì tiếng súng thứ hai vang lên. Viên đạn sượt qua vai Shimane, xé rách lớp áo và kéo theo một đường máu đỏ. Gã lảo đảo, tay đang cầm dao buông lỏng trong khoảnh khắc. Cha Yeong Do biến sắc nhìn Shimane, lập tức quát:

"Đi!"

Shimane nghiến răng, một tay ôm lấy vai bị thương. Trước khi lùi vào bóng tối phía sau nhà kho, gã vẫn không quên nhìn Nam Gi Seok bằng ánh mắt đầy sát ý. Nam Gi Seok chống tay lên cạnh bàn, cười lạnh.

Cha Yeong Do lùi theo Shimane. Hắn nhìn Lee Geum Son, vẻ đắc ý lúc đầu đã biến mất, chỉ còn sự tức giận xen lẫn căm hận. Hắn nghiến răng, sau đó quay người biến mất qua cửa sau.

Tiếng động cơ vang lên, rồi dần xa khỏi khu kho cũ, không gian trở lại yên tĩnh. Chỉ còn tiếng kim loại trên mái rung lên trong gió cùng hơi thở nặng nề của hai người.

Nam Gi Seok cúi đầu nhìn vết máu trên áo mình, rồi chậm rãi tựa lưng vào chiếc bàn phía sau. Cơn đau bắt đầu lan rộng từ vai xuống sườn. Anh biết mình chưa bị thương đến mức nguy hiểm, nhưng cả cơ thể đã nặng nề, chân phải dùng sức mới giữ được thăng bằng.

Lee Geum Son đứng cách anh vài bước, khẩu súng vẫn nằm trong tay cậu.

Nam Gi Seok ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. Một giây sau, Lee Geum Son bước tới, nâng súng lên, nòng súng lạnh lẽo dí thẳng vào giữa trán anh.

Nam Gi Seok không tránh. Anh chỉ nhìn cậu, đôi mắt vẫn bình tĩnh đến đáng ghét.

"Cuối cùng cũng nhớ ra mình muốn làm gì rồi à?"

Lee Geum Son siết chặt khẩu súng. Hơi thở cậu vẫn còn gấp. Trong mắt là cơn giận, hoang mang, thù hận cùng một thứ cảm xúc chính cậu cũng không rõ.

"Tại sao anh lại cứu tôi?"

Nam Gi Seok nhướng mày.

"Cậu đang hỏi tôi à?"

"Ở đây còn thằng nào khác tên Nam Gi Seok sao?"

Giọng Lee Geum Son đanh lại, nhưng bàn tay cầm súng lại khẽ run. Không rõ vì cơn đau trong lồng ngực, vì dư âm sang chấn, hay vì chính câu trả lời cậu đang chờ đợi.

Nam Gi Seok nhìn thẳng vào cậu.

"Tôi đã nói rồi." Anh chậm rãi đáp. "Cậu là con mồi của tôi. Chưa đến lượt mấy thứ rác rưởi kia chạm vào."

Lee Geum Son bật cười, nhưng tiếng cười lạnh đến mức gần như vỡ vụn.

"Vì thế anh tự đưa người ra chắn dao?"

"Lúc đó không có thời gian suy nghĩ."

"Vậy bây giờ nghĩ đi."

Lee Geum Son ấn nòng súng mạnh hơn vào trán anh.

"Anh cứu tôi để làm gì?"

Nam Gi Seok im lặng, anh cũng không biết.

Nếu chỉ vì Lee Geum Son còn hữu dụng với Ju Woon, anh có thể lựa chọn cách khác. Nếu chỉ vì muốn tự tay trả thù, anh không cần lao ra trước lưỡi dao theo bản năng. Nếu là những vòng đời trước, có lẽ anh đã đứng bên ngoài bỏ mặc Lee Geum Son tự sinh tự diệt, không can thiệp vào nhân quả người khác.

Nhưng lần này, khi thấy lưỡi dao hướng về phía cậu, cơ thể anh đã hành động trước tất cả suy nghĩ.

Nam Gi Seok không thích đáp án ấy, anh càng không muốn nói ra. Vì vậy, anh chỉ cong môi, dùng giọng cợt nhả quen thuộc:

"Chắc do thấy cậu đứng đó ngu quá nên ngứa mắt."

Ánh mắt Lee Geum Son tối sầm.

"Anh vẫn còn tâm trạng trêu tôi?"

"Không thì sao?" Nam Gi Seok nhìn khẩu súng trước trán, giọng bình thản. "Cảm động đến mức muốn khóc à?"

"Nam Gi Seok."

"Tôi nghe."

"Tôi thật sự muốn giết anh."

"Tôi biết."

Câu trả lời không có chút do dự, Nam Gi Seok biết.

Anh biết Lee Geum Son đã muốn giết mình từ rất lâu. Biết cậu đã tưởng tượng cảnh này không biết bao nhiêu lần. Biết hiện giờ chỉ cần đầu ngón tay kia hơi siết lại, tất cả giữa họ có thể kết thúc ngay tại đây.

Không còn ai ngăn cản, không một ai biết. Anh bị thương, không thể giành súng trước khi Lee Geum Son bóp cò. Đây là cơ hội tuyệt vời nhất cậu từng có. Nam Gi Seok hơi cúi đầu, khiến nòng súng càng ép sát hơn.

"Vậy thì bắn đi."

Lee Geum Son khựng lại. Khóe môi Nam Gi Seok cong lên thành một nụ cười mệt mỏi nhưng vẫn đầy khiêu khích.

"Chẳng phải cậu luôn muốn thắng tôi sao?"

Anh chậm rãi giơ hai tay lên, để Lee Geum Son nhìn thấy mình không có ý phản kháng.

"Hiện giờ tôi không thể đánh lại. Cũng không có ai ở đây cứu tôi."

Ánh mắt anh khóa chặt lấy cậu.

"Bóp cò đi, Lee Geum Son."

"Biết đâu lần này cậu thắng, vòng lặp sẽ kết thúc."

Cả người Lee Geum Son cứng lại.

Kết thúc ư?

Hai chữ ấy vang lên trong đầu cậu. Không còn sống lại, không còn phải trả giá, không còn những lần chết, những cơn đau, những mất mát ngày càng lớn.

Không còn Nam Gi Seok đứng trước mặt, hết lần này đến lần khác kéo cậu khỏi chiếc ghế mình muốn, chà đạp lòng kiêu hãnh, nhìn cậu thất bại rồi lạnh lùng nói cậu không thể thắng.

Chỉ cần bóp cò thôi mà. Cậu đã chờ khoảnh khắc này qua bốn đời rồi.

Lee Geum Son nhìn gương mặt Nam Gi Seok sau nòng súng. Máu trên khóe môi anh đã khô lại, áo sơ mi rách và nhuộm đỏ, hơi thở nặng nề hơn bình thường. Vậy mà ánh mắt ấy vẫn không có lấy một tia sợ hãi.

Anh thật sự đang cho cậu quyền lựa chọn. Hoặc anh biết cậu sẽ không làm.

Suy nghĩ thứ hai khiến lòng tự trọng của Lee Geum Son đau nhói. Ngón tay cậu đặt lên cò súng.

Nam Gi Seok không chớp mắt. Khoảng cách giữa sự sống và cái chết chỉ còn lại một chuyển động rất nhỏ.

Trong đầu Lee Geum Son hiện lên vô số hình ảnh chồng chéo: Nam Gi Seok bóp cổ cậu trong đời trước, lưỡi dao lạnh lẽo cắt qua da thịt, ánh mắt khinh miệt mỗi lần anh nhìn cậu thất bại, những lần cậu bị dồn đến không còn đường lui.

Rồi cảnh tượng vừa rồi chen vào, Nam Gi Seok lao ra chắn lưỡi dao.

Máu bắn lên cổ áo,  anh chống người đứng giữa cậu với Shimane và Cha Yeong Do, quay đầu quát cậu chạy đi. Nếu Nam Gi Seok thật sự muốn cậu chết, anh đã không cần làm vậy. Nếu anh bắt tay Cha Yeong Do, cậu đã không còn đứng ở đây.

Lee Geum Son căm ghét điều đó. Căm ghét việc người mình muốn giết lại vừa cứu mạng mình. Căm ghét cảm giác nếu bóp cò lúc này, cậu sẽ không phải người chiến thắng, mà chỉ là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi ăn hôi.

Chẳng phải đấy là con người cậu sao? Lee Geum Son?

Càng căm ghét hơn khi nhận ra bản thân đang do dự. Nam Gi Seok nhìn vào đôi mắt cậu, nụ cười nhạt dần.

"Cậu còn chờ gì?"

Lee Geum Son nghiến chặt răng.

"Im miệng."

"Không bắn được à?"

"Tôi bảo anh im miệng."

"Hay là cậu mềm lòng rồi?"

Ánh mắt Lee Geum Son lập tức tóe lửa. Chỉ cần câu khiêu khích ấy, bàn tay cậu có thể siết lại.

Nhưng rất lâu sau, tiếng súng vẫn không vang lên. Cuối cùng, Lee Geum Son chậm rãi hạ tay, nòng súng rời khỏi trán Nam Gi Seok.

Không một ai nói gì, gió vẫn thổi, máu vẫn từng giọt rơi xuống nền bê tông.

Nam Gi Seok nhìn khẩu súng đã được hạ xuống, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên rất nhỏ. Anh đã chuẩn bị tinh thần nghe tiếng nổ. Thậm chí trong khoảnh khắc ấy, một phần anh thật sự muốn biết nếu mình chết dưới tay Lee Geum Son lần này, mọi chuyện có bắt đầu lại hay không.

Nhưng anh sẽ có chút buồn nếu cậu thực sự nổ súng đó.

Nhưng cậu không bắn, Lee Geum Son cất khẩu súng xuống bên người, gương mặt lạnh lẽo đến mức không thể đọc ra bất kỳ cảm xúc nào.

Nam Gi Seok bật cười. Tiếng cười khàn vì vết thương, nhưng ý trêu chọc vẫn chẳng giảm đi chút nào.

"Thế nào? Không nỡ à?"

Lee Geum Son không trả lời.

Cậu bước tới, cúi người kéo cánh tay Gi Seok khoác qua vai mình. Động tác không hề dịu dàng, gần như giật mạnh anh đứng dậy khỏi chiếc bàn. Vết thương bị kéo căng khiến Nam Gi Seok hít vào một hơi.

"Này, nhẹ tay một chút."

"Anh còn sức nói thì tự đi đi."

"Vừa rồi còn không nỡ giết, bây giờ lại muốn làm tôi chảy máu đến chết à?"

Lee Geum Son lạnh mặt, một tay vòng qua eo giữ anh đứng vững.

"Tôi chỉ không muốn anh chết quá dễ dàng."

Nam Gi Seok nghiêng đầu nhìn cậu.

"Vậy là vẫn muốn tự tay hành hạ tôi?"

"Ít nhất phải đợi anh trả hết món nợ hôm nay."

"Ồ." Khóe môi anh cong lên. "Cậu cũng biết ghi nợ cứu mạng sao?"

"Tôi không nhờ anh cứu."

"Nhưng cậu vẫn đang đỡ tôi."

Lee Geum Son im lặng.

Nam Gi Seok dựa một phần sức nặng lên vai cậu, ánh mắt lướt qua gương mặt vẫn còn tái nhợt. Cậu vừa ngất chưa đầy một giờ trước, cơ thể vốn đã không ổn, vậy mà vẫn một mình chạy tới đây, rút súng định giết Cha Yeong Do, sau đó lại dùng chính thân thể ấy đỡ anh ra ngoài.

Đúng là một thằng điên.

Nhưng lần đầu tiên, Nam Gi Seok không cảm thấy sự điên rồ ấy chỉ đáng khinh.

Hai người chậm rãi bước về phía cửa nhà kho. Một người bị thương, một người vẫn còn kiệt sức. Không ai chịu thừa nhận mình đang dựa vào đối phương. Bóng của họ dưới ánh đèn kéo dài trên nền đất, va vào nhau, tách ra rồi lại chồng lên nhau theo từng bước chân.

Trước khi ra khỏi cửa, Nam Gi Seok vẫn không nhịn được hỏi:

"Lee Geum Son."

"Gì?"

"Vừa rồi cậu thật sự định bắn tôi à?"

Lee Geum Son không nhìn anh.

"Anh đoán đi."

"Khẩu súng còn đạn không?"

Bước chân cậu thoáng chậm lại, chỉ một nhịp rất nhỏ.

Cậu không biết, còn đạn không nhỉ?  Nhưng với cậu, nó chẳng quan trọng đến thế.

Rồi Lee Geum Son tiếp tục đi, giọng thờ ơ vang lên giữa bóng tối:

"Anh sống rồi thì quan tâm làm gì?"

Nam Gi Seok nhìn nghiêng gương mặt cậu, nhưng không hỏi thêm. Tiếng động cơ xe từ xa đang tiến gần, người của anh sắp tới.

Không ai trong hai người nhận ra, phía bên kia dãy kho còn có một bóng người vừa xuất hiện.

Kẻ đó đứng trong bóng tối, dõi theo Lee Geum Son đỡ Nam Gi Seok rời đi. Khi thấy nòng súng hạ xuống, bờ vai hắn dường như thả lỏng, một hơi thở rất khẽ thoát ra.

Đợi đến khi tiếng bước chân hai người hoàn toàn biến mất, hắn mới chậm rãi bước vào nhà kho.

Máu của Nam Gi Seok kéo dài thành từng vệt nhỏ về phía cửa. Khẩu súng Lee Geum Son đã buông lại nằm gần chân chiếc kệ sắt. Bóng người cúi xuống, nhặt nó lên. Hắn kiểm tra khẩu súng thật kỹ, bên trong đã không còn một viên đạn nào.

Ánh mắt người kia chậm rãi thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng Lee Geum Son và Nam Gi Seok vừa rời khỏi, vẻ dò xét dần hiện rõ nơi đáy mắt.

Lee Geum Son đã biết khẩu súng hết đạn từ trước?

Hay cậu thật sự muốn bóp cò, chỉ là cuối cùng không thể?

Bóng người siết khẩu súng trong tay, lặng lẽ đứng giữa nhà kho đầy mùi máu, ánh mắt càng lúc càng sâu.

========
 
Đây có lẽ không phải là một Oneshot, Reborn sẽ là một dự án dài hơi đối với tui. 🥲 

Ở Việt Nam ít người đu cặp này nhỉ, khá niche :))))))

Thường lao lực với những thứ nhỏ bé. T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co