Truyen3h.Co

Bệnh Kiều

Chương 8

khucphongnha

Hôm nay trời nắng nhẹ, gió ngoài biển bay vào làm cho đoạn đường đến trường của Nhược Kiều ngập tràn không khí tươi mát, bởi vì thời tiết đẹp nên tâm trạng của Nhược Kiều khá tốt.

Vào lớp, lão Hồ thông báo rằng có điểm thi cuối kì được được dán ở bảng thông báo ở trường.

Khi cô với Lam Thư chạy ra, xung quanh bảng thông báo kít mít học sinh quay quanh.

Cô với Lam Thư cố gắng chen vào để tìm điểm của mình, xung quanh xôn xao:" Đúng là nam thần của trường vừa đẹp trai vừa học giỏi!"

"Đm, nam thần học đứng đầu trường"

Trên bảng điểm được dán trên bảng thông báo " Giang Mẫn lớp 1C 745 điểm, hạng nhất toàn trường"

Cô xem điểm của mình xong, thấy điểm của mình không quá thấp điểm vật lí không làm cô thất vọng.

Cô cùng Lam Thư xem bảng điểm xong, cô với bạn đi ra lớp thể dục phía sau trường.

Cô rất ghét tiết thể dục vì những mùi cơ thể của những nam sinh phát ra vô cùng hôi sau khi bọn họ chơi bóng rổ xong.

Đảo mắt tiết thể dục cũng xong.

Học thể dục đã mệt còn nóng, lên lớp Nhược Kiều nằm lên bàn thở hỗn hễn.

Thời gian ra về cách không quá xa, chỉ còn một tiết tự học nữa là xong.

Cô đang nằm trên bàn thì lão Hồ bất thình lìng vào lớp, cả lớp đang ồn ào thấy lão Hồ đi vào ai nấy đều im thinh.

Lão Hồ đứng trên mục giảng:" Qua kì thi lần này thầy thấy điểm của các em tương đối thấp, thầy hy vọng qua học kì mới sẽ cố gắng hơn nữa"

Lão Hồ nói tiếp:" Có điểm xong các em sẽ được nghĩ 3 ngày"

Cả lớp nghe lão Hồ thông báo, ai cũng vui mừng hứng hỡ.

Nhược Kiều không riêng gì bọn họ cũng lấy lại tâm trạng.

Tan học, cô định qua lớp tìm 1C để tiếp cận Giang Mẫn như lời của Kỳ Kỳ nói.

Cô chạy một mạch tới lớp Giang Mẫn thì trước mặt cô là căn phòng không có bóng người, cô thất vọng đi xuống cầu thang.

Cô đang đi được một đoạn thì cô có nghe thấy có tiếng nói của một nữ sinh:" Giang Mẫn, cậu đi xem với tớ không?"

Cô nghe tới cái tên Giang Mẫn này thì khựng lại, cô đứng trên cầu thang tiếp tục nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.

Lúc này, cô nghe một giọng nam trầm thấp nói:" không rãnh"

"Cậu bận gì mà không rãnh, tớ có 2 vé xem phim cậu không đi thì tiếc lắm"

"Chơi bóng rổ "

"Vậy tớ đi theo xem cậu chơi được không?"

Cô nghe đến đây cũng hiểu ra được cuộc trò chuyện của bọn họ, cô sợ nếu mình không ra tay thì sẽ mất đi mục tiêu mà cô ngắm đến.

Giang Mẫn chưa kịp từ chối câu hỏi của Cố Nguyệt thì anh thấy Nhược Kiều bất thình lình đi đến câu tay anh nhìn Cố Nguyệt nói:" Ai đây Giang Mẫn?"

Cố Nguyệt thấy hành động của Nhược Kiều thắc mắc nhìn Giang Mẫn hỏi:" Này là ai vậy Giang Mẫn?"

Chưa kịp Giang Mẫn trả lời, Nhược Kiều nhìn Cố Nguyệt nói:" Tớ là bạn gái của Giang Mẫn"

Nhược Kiều nói xong, không chỉ mỗi Cố Nguyệt bất ngờ mà ngay cả Giang Mẫn cũng bất ngờ nhìn xuống Nhược Kiều.

Cố Nguyệt trợn tròn mắt:" Bạn gái? Giang Mẫn có bạn gái lúc nào?"

"Tớ với Giang Mẫn mới bên nhau tuần trước thôi!"

Cố Nguyệt nghe thấy thế sắc mặt lúc trắng lúc xanh nhìn Nhược Kiều xong đưa mắt nhìn Giang Mẫn, thấy Giang Mẫn không nói tiếng nào cũng như thừa nhận lời nói của Nhược Kiều.

Cố Nguyệt không muốn tiếp tục đứng ở đây, quay mặt bỏ đi.

Lúc này, Giang Mẫn mới bình tĩnh lại đẩy Nhược Kiều khỏi tay mình.

Nhược Kiều thấy phản ứng của Giang Mẫn thích thú mỉm cười với anh nói:" Định cảm ơn tớ à?"

Giang Mẫn mím môi không trả lời.

Nhược Kiều nói tiếp:" Muốn cảm ơn tớ cũng dễ thôi! Cậu chỉ cần làm người yêu tớ là được!"

Trên hành lang không một tiếng động chỉ có 2 bóng người một cao một thấp đứng ở đó nhìn nhau, gió thỏi làm cho tóc của Nhược Kiều bay phấp phới.

Không bao lâu, cô thấy anh không trả lời thì nói tiếp:" Cậu không trả lời là đồng ý rồi đấy nhé"

Giang Mẫn nghe cô nói vậy thêm chuyện bị cô làm ngơ lần ở cổng trường, bực tức trả lời:" Cút"

Trước đây anh được vô số người tỏ tình anh đều trả lời như vậy, tuy người con gái trước mặt anh có xinh đẹp tuyệt trần thì cũng không ngoại lệ.

Không phải do anh không thích cô gái nhưng anh sợ sẽ như cha mẹ của mình, một cuộc tình của những tiếng cãi vả.

Nhược Kiều nhận được câu trả lời của Giang Mẫn chưa kịp phản ứng thì câu ta nói tiếp:"Sau này tránh tôi ra một chút"

Nói xong anh đi qua người Nhược Kiều đi thẳng ra ngoài cổng trường. Giang Mẫn vẫn còn cay cú chuyện cô làm ngơ anh.

Nhược Kiều nhìn theo bóng lưng đi xa dần của Giang Mẫn thì cắn môi dậm chân bực nhọc đi ra cổng trường.

Trước giờ Nhược Kiều chưa bao giờ chủ động như vậy, cũng chưa bao giờ bị từ chối nên càng nghĩ càng ấm ức.

Cô đi trên con đường về nhà thường ngày, gió càng lúc càng mạnh làm cho lá khô với bọc ni lông nay lên, Nhược Kiều vẫn còn đang tức chuyện bị từ chối nên bước chân mạnh bạo.

Đang đi điện thoại của cô có thông báo từ WeChat:[ Nhược Kiều, tối nay tụ hợp không?]

Cô thấy người gửi là Kỳ Kỳ nên trả lời lại:[ Được]

Cô định tụ hợp để xả bớt cơn giận.

Kỳ Kỳ nhắn lại:[ Được, vậy hẹn ở quán bi a nhé]

Đọc xong tin nhắn của Kỳ Kỳ, Nhược Kiều đi nhanh về nhà tắm rửa sửa soạn.

Về nhà cô thấy cha mẹ đi làm chưa về còn Nhược Hạ đang ngồi trên sofa xem tivi, nghe tiếng cô về Nhược Hạ đangxem tivi nói với cô:" Nay cha mẹ tăng ca có lẽ về trễ kêu hai chị em mình ăn cơm xong đóng cửa cẩn thận rồi ngủ sớm"

Nghe em mình nói cha mẹ tăng ca về muộn cô chỉ trả lời qua loa rồi vào phòng tắm rửa sửa soạn.

Tầm 30 phút sau, cô đi ra có nói với em mình:" Chị đi chơi chút xíu, mẹ có về hỏi chị đâu thì nói chị bị khó chịu nên ngủ trước rồi nhé"

Nói xong không đợi em mình trả lời cô đã vội vã mở cửa chạy ra ngoài.

Đến điểm hẹn đã có đông đủ trong quán bi a, thấy cô Lục Minh la lớn:" Ai đây?"

" Bà mày chứ ai?"

Nhược Kiều nói xong đi lại chỗ của Trần Uyển với Kỳ Kỳ ngồi.

Lục Minh không trả lời cô mà tiếp tục đánh bi a chung với đàn em của cậu ta

Kỳ Kỳ thấy tâm trạng của bạn mình không tốt, tò mò hỏi:" Kiều Kiều, cậu bị làm sao vậy?"

"Tớ bị từ chối rồi"

Trần Uyển nhìn Nhược Kiều nói xen vào:" Từ chối? Ai từ chối cậu?"

Nhược Kiều chống tay lên cầm tức giận nói:" Cái tên Giang Mẫn chứ ai"

Trần Uyển thắc mắc nhìn Nhược Kiều:" Giang Mẫn? Cái thằng nam thần trường cậu à?"

"Chứ còn ai nữa? Bà đây đó giờ chưa bị đứa nào từ chối, mà giờ bị một thằng kêu bà đây CÚT"

Kỳ Kỳ thấy bạn mình vậy thì mỉm cười nói:" Với nhan sắc của cậu như vậy mà cũng bị từ chối à"

Nhược Kiều cắn môi nói:" Còn nói tớ sau này tránh xa ra một chút nữa"

Trần Uyển với Kỳ Kỳ lúc này thấy bạn mình như vậy cười lớn, Kỳ Kỳ vừa cười vừa nói:" Không lẽ cậu ta thích con trai?"

Nhược Kiều nghe bạn mình nói Giang Mẫn thích con trai thì cũng có phần nghi ngờ:" Không lẽ như thế? Cậu ta không có hứng thú với sắc đẹp của mình không lẽ hứng thú với con trai?"

Lục Minh bên đây đánh bi a thua bọn đàn em nhìn đám Nhược Kiều bực bội quát lớn:" Nhược Kiều, cô từ chối tôi xong đi tán một thằng gay hả?"

"Biết đếch gì mà nói? Bà đây chưa từ bỏ đâu nhé"

Nhược Kiều lúc này vẫn còn bực tức chuyện của Giang Mẫn, quát lớn lại Lục Minh

Phản ứng của Nhược Kiều làm cho Lục Minh có chút bất ngờ, giây sau anh mới bình tĩnh nói:" Khỏi tán thằng nam thần gì đó, ở bên tôi đi? Tôi đẹp trai lại còn nhiều tiền!"

Nói thật Lục Minh cũng có chút nhan sắc, đẹp theo kiểu bụi đời.

Nhược Kiều nhấp môi không trả lời. Nhìn Kỳ Kỳ với Trần Uyển nói:" Để về mình nghiêm cứu từ những bộ tiểu thuyết tán nam thần mới được!"

Nói là làm, cô về nhà mở máy tính lên mạng tìm kiếm những bộ tiểu thuyết tán đổ nam thần lạnh lùng.

Đọc tiểu thuyết gần 2 giờ sáng, cô mới nhận ra các nam thần lạnh lùng thường hay thích những cô gái nhẹ nhàng, trong sáng như ánh nguyệt quang.

Cô nghĩ, những hành động tiếp cận Giang Mẫn mấy ngày nay quá mạnh bạo nên bị từ chối cũng đúng.

Hôm sau, cô tới trường đã rộ lên tin đồn rằng cô với Giang Mẫn hẹn hò.

Cô vào lớp, người phản ứng đầu tiên là Lam Thư:" Kiều Kiều, cậu với nam thần hẹn hò à?"

Cô chỉ mỉm cười như một lời thừa nhận, người phản ứng thứ 2 là Tân Phong:" Nhược Kiều, cậu với Giang Mẫn hẹn hò thật à? Tại sao cậu hẹn hò với Giang Mẫn mà còn cho tớ WeChat?"

Nhược Kiều nhấp môi không trả lời, lấy tập sách để trên bàn, nhưng suy nghĩ lại xoay qua nói:" WeChat mình đưa cho cậu không phải của mình"

"Thế đó là WeChat của ai?"

Tân Phong kinh ngạc

"Tớ cũng không biết đưa bừa ấy mà"

Tân Phong mím môi sững sờ nhìn Nhược Kiều:" Thế mấy nay ai là người nhắn tin WeChat với tớ?"

Nhược Kiều bất ngờ với câu hỏi của Tân Phong nói:" Nhắn tin? Ai?"

"Thì tài khoản WeChat lúc trước cậu cho tớ"

Nhược Kiều khó tin nhìn Tân Phong, cô nghĩ trước giờ ai xin WeChat của cô, cô cũng đưa WeChat của Nhược Hạ ra, nghĩ cô Nhược Hạ sẽ không chấp nhận.

Tân Phong bên đây nhìn phản ứng Nhược Kiều, cậu ta lấy điện thoại từ trong hộp bàn đưa đoạn tin nhắn của anh với Nhược Hạ cô xem.

Cô thấy đoạn tin nhắn của Tân Phong, lắp bắp khó tin nói:" Tớ cũng không biết ai, lúc trước thấy cậu xin nên tớ đưa đại"

Tân Phong nhíu mày nhìn cô hồi lâu, bực bội đẩy bàn đứng lên.

Nghĩ trưa, Nhược Kiều từ chối Lam Thư xuống căn tin, chạy nhanh qua lớp 1C.

Đứng ngoài lớp 1C cô nhìn quanh lớp, ánh mắt của cô dán vào một gốc trong lớp, chỗ Giang Mẫn ngồi.

Cô không ngần ngại những nam sinh, nữ sinh đang chăm chú nhìn mình mà đi thẳng vào lớp

Cô kéo ghế bên Giang Mẫn cô ngồi xuống ỏng ẹo nói:" Giang Mẫn~, cậu ăn gì chưa ?"

Bên đây Giang Mẫn đang chuẩn bị đi xuống căn tin tìm đám bạn, thấy cô hôm nay khác lạ với hôm trước, nhíu mày nhìn cô.

Nhược Kiều thấy anh không trả lời kéo kéo tay chả Giang Mẫn nói tiếp:" Nếu cậu chưa ăn thì xuống căn tin ăn với tớ đi~"

Nhìn hành động khó hiểu của cô Giang Mẫn không nói gì mà đứng bật dậy, đi thẳng ra ngoài lớp.

Lúc này, Cố Nguyệt ngồi trong lớp thấy cảnh tượng trước mắt lớn giong:" Tưởng bạn gái như nào, hoá ra cũng vậy"

Nhược Kiều quay qua nhìn chầm chầm chỗ Cố Nguyệt ngồi.

Cô không trả lời câu nói của Cố Nguyệt.

Một lát sau, cô cũng đứng bật dậy ra khỏi lớp 1C đi theo bóng lưng của Giang Mẫn xuống căn tin.

Giờ cô như một cái đuôi đeo bám Giang Mẫn mọi nơi trừ lúc đang học ra.

Xuống căn tin, cô đi thẳng tới chỗ của Giang Mẫn ngồi kế bên anh.

Đám Khúc Đông, Tống Tề thấy cô ngồi xuống kế Giang Mẫn, bất ngờ nhìn cô.

Tân Phong thấy cô ngồi kế Giang Mẫn, mím môi nhìn chầm chầm cô.

Bên đây Giang Mẫn thấy cô ngồi kế sát mình, tuỳ tay lấy ghế ngồi cách xa cô ra.

Cứ thế, buổi ăn chìm trong im lămgj, không ai nói với ai lời nào.

Còn Nhược Kiều chống tay lên mặt mỉm cười nhìn Giang Mẫn đang ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co