Truyen3h.Co

Bệnh Nhân? [ThomasKong]

Phòng 304

Yuikito4mat

Bệnh viện tâm thần thành phố nằm lặng lẽ ở rìa phía Bắc - nơi không ai muốn đến, cũng chẳng ai muốn nhắc đến. Ở tầng ba của dãy nhà cũ kỹ, phòng số 304 luôn đóng kín. Người ta chỉ biết bên trong đó là một cậu trai trẻ tên Kong, gương mặt gầy gò, ánh mắt trống rỗng, và gần như không bao giờ cất lời.

Mỗi ngày, vào đúng 4 giờ chiều, Kong lại kéo ghế ra ngồi cạnh cửa sổ, dõi ánh mắt ra ngoài khu vườn có vài bụi oải hương tàn úa. Không ai biết cậu nhìn gì, hay có thấy gì không. Nhưng với Kong, đó là khoảng thời gian duy nhất trong ngày cậu cảm thấy mình còn sống.

Rồi một ngày, một thực tập sinh mới đến - Thomas, sinh viên năm cuối khoa xã hội học. Anh không cao to, không nổi bật, nhưng có đôi mắt nâu ấm và nụ cười dịu dàng khiến người ta dễ mở lòng. Trong khi mọi người đều tránh né những bệnh nhân "nặng", Thomas lại chú ý đến Kong.

> "Tại sao cậu ấy không nói chuyện với ai?" - Thomas hỏi một y tá già.

> "Cậu ấy từng bị bạo hành, cả thể xác lẫn tinh thần. Gia đình... không còn ai. Và rồi, cậu ấy ngừng tin vào thế giới."

Thomas không biết vì sao lòng mình lại nhói lên khi nghe điều đó. Nhưng ngay buổi chiều hôm ấy, anh đã đến trước cửa phòng 304, gõ nhẹ:

> "Xin chào, mình là Thomas. Mình có thể ngồi đây không?"

Kong không đáp. Nhưng cậu cũng không đuổi anh đi.

Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, Thomas cứ đến. Anh mang theo bánh quy, sách tranh, đôi khi chỉ là một mẩu chuyện cười ngốc nghếch. Kong vẫn không trả lời, nhưng ánh mắt cậu bắt đầu chậm rãi chuyển từ bầu trời sang... Thomas.

Một lần, khi Thomas lỡ ngủ gục cạnh cửa sổ, Kong kéo chăn đắp cho anh. Cử chỉ nhỏ ấy làm trái tim Thomas run lên - không phải vì xúc động, mà vì anh biết: cậu trai im lặng ấy đang dần mở cửa trái tim.

Thế rồi một buổi tối, trong lúc y tá hốt hoảng gọi tên các bệnh nhân, Thomas nghe tiếng la hét từ khu nhà B. Một bệnh nhân phát bệnh, đập phá và lẻn được vào khu tầng ba. Người ta hét lên rằng Kong đang trong phòng một mình.

Không nghĩ ngợi, Thomas lao lên. Khi anh đẩy cửa 304 ra, anh thấy Kong bị dồn vào góc, tay run rẩy.

Thomas chắn trước mặt Kong, quát lớn:

> "Dừng lại! Đừng chạm vào cậu ấy!"

Bệnh nhân kia bị nhân viên khống chế ngay sau đó. Kong ngồi thụp xuống đất, môi run run, rồi bất ngờ ôm chặt lấy Thomas từ phía sau. Lần đầu tiên, cậu lên tiếng - giọng yếu ớt nhưng rõ ràng:
"Thomas... Đừng đi..."

Đêm ấy, khi Thomas rời khỏi bệnh viện, anh đứng trước cổng, mắt nhìn lên bầu trời đen như mực.

> "Nếu mình đủ mạnh, mình đã có thể bảo vệ cậu ấy tốt hơn..."

Và cũng ngay đêm đó, Thomas điền vào đơn xin đăng ký dự tuyển vào Học viện Cảnh sát.

Không phải để bắt tội phạm.

Mà là để bảo vệ một người duy nhất.

Một người tên Kong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co