Chương 2
Tôi tỉnh dậy rồi, Tuấn vẫn ngủ. Tay thì vẫn ôm chặt tôi, cậu ta vẫn còn sợ à? Nhưng ôm chặt quá, tôi khó chịu muốn tách khỏi cậu ta. Tuấn đột nhiên mở mắt rồi nhìn chằm chằm tôi, con ngươi đen láy như nhìn thẳng vào trong tôi. Nhìn lại thì cậu ta cũng đẹp đấy chứ nhưng đừng nhìn chằm chằm tôi như thế, ghê chết đi được. Tôi đẩy tay cậu ta ra khỏi eo mình, rồi cố gắng xuống khỏi giường. Tuấn cũng nhìn tôi, cậu ta nhanh chóng đi lấy xe lăn lại gần giường rồi bế tôi ngồi xuống.
Đúng là có kẻ hầu người hạ thì tiện hơn thật, tôi liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Tuấn đẩy chiếc xe lăn lại gần đó hơn, cậu ta đứng cạnh tôi và nhìn về phía cổng bệnh viện. Nay lại là một ngày mưa, tôi muốn ra ngoài? Có thứ gì đấy thôi thúc tôi, gọi mời tôi ra khỏi căn phòng này và đi với họ. Tôi gặp ảo giác à? Có một người đen xì đứng ở cổng bệnh viện kìa, nó đang vẫy tay với hai đứa tôi. Tôi nhíu mày, lại một kẻ điên nữa ư?
Tôi có nên ra ngoài đó và đánh hắn ta một trận không nhỉ? Suy nghi vừa dứt, Tuấn đẩy tôi tới trước cửa phòng, cậu ta muốn đưa tôi ra ngoài. Tôi quay sang nhìn Tuấn, rồi bất chợt một dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu tôi. Chẳng phải giờ này sẽ có bác sĩ đến sao? Họ ngủ quên à, nhưng tôi sống đây lâu lắm rồi. Bọn họ đâu có tùy tiện như vậy. Giờ mở cửa của bệnh viện này luôn rất sớm, bọn họ cũng phải dậy sớm nữa. Tôi muốn mở miệng hỏi, nhưng Tuấn nhanh hơn tôi một bước. Cậu ta đẩy nhẹ cửa phòng và nó thật sự mở ra.
Chẳng phải nó sẽ luôn khóa sao? Tôi cũng đã nhiều lần đâm đầu thử mở cửa nhưng chẳng thể được, sao Tuấn lại làm dễ thế nhỉ? Nhưng cửa phòng mở rồi, bên ngoài trống trơn. Hành lang không một bóng người. Y tá, bệnh nhân, hộ sĩ, bác sĩ? Con người đâu hết rồi? Tôi có nên quan tâm đến họ không nhỉ? Không, Dương chọn phớt lờ sự vắng vẻ này. Cậu nhìn Tuấn và gật đầu, có lẽ vì gì đó mà Tuấn vẫn luôn hiểu Dương muốn gì mà không cần nói.
Tuấn đẩy xe lăn trên đường hành lang, cả hai vừa đi vừa nhìn khung cảnh bên ngoài. Trờ mưa, tiếng mưa nghe vui tai thật đấy. Tôi muốn ra ngoài, muốn chạy nhảy, muốn thử một lần tắm mưa. Chắc sẽ vui lắm nhỉ? Tuấn vẫn đẩy xe lăn, bánh xe chầm chậm quay đều và dừng lại trước căn phòng của bác sĩ Hải. Nó đóng chặt, tôi muốn vào xem. Tuấn đẩy cửa bước vào nhưng cậu ta không đẩy tôi đi theo? Tuấn đóng cửa lại ngay trước mặt tôi. Này, nô lệ làm phản đấy à?
Được một lúc thì cậu ta bước ra, tên tay cầm một cuốn sách. Nó trông khá quen mắt, à là cuốn sách ông ấy cho tôi. Nó tên gì nhỉ? À, Nhật Lạc. Cái tên khá lạ với tôi, tôi cũng chưa từng mở nó ra đọc thử. Nhưng nó ở phòng của ông ấy, chắc có lẽ lúc đưa tôi qua phòng mới và cầm hộ tôi quyển sách ông đã vô tình mang nó theo.
Tuấn đưa quyển sách cho tôi, tôi cầm lấy và nhìn bìa của cuốn sách. Nhật Lạc à? Bìa và tên bìa cứ một trời một vực ấy. Tuấn lại tiếp tục đẩy tôi đi dọc theo hành lang. Tôi tự hỏi chúng tôi định đi đâu nhỉ? Tôi muốn với tay và hỏi Tuấn thì chúng tôi lại một lần nữa dừng lại trước căn phòng lạ. Tôi chưa thấy căn phòng này bao giờ, bên trong phát ra tiếng xì xầm. Hình như có khá nhiều người trong đó, Tuấn trực tiếp đẩy tôi vào.
Khi cả hai đi vào phòng thì căn phòng chợt im bặt. Không một tiếng động, trong đó có 6 người không tính Dương và Tuấn. Bọn họ liếc nhìn cả hai bằng ánh mắt quá dị, một nữ y tá dũng cảm tiến lên phía trước. Cô mở miệng và bắt đầu giới thiệu.
- Tôi là Thư, y tá của bệnh viện này. Còn những người phía sau là bệnh nhân giống hai người. Từ trái sang phải lần lượt là Nam, Minh, Ngân và Ngọc. Còn hai cậu đây là?_ Giớ thiệu xong cô ta hỏi tên chúng tôi. Tuấn đã nói hết mọi thứ trước khi tôi kịp định thần lại đang có chuyện gì.
- Dương và Tuấn, phòng 019._ Không hẳn là mọi thứ nhưng chắc vừa đủ. Cô y tá có vẻ hơi khó xử với đoạn giới thiệu ngắn gọn này. Chắc chắn là người mới, ma cũ đều biết điều này rồi. Những bệnh nhân ở đây không thích giao tiếp nhiều cho lắm, trừ khi khẩn cấp hoặc khi họ muốn.
Cô ta lại nói tiếp:
- Được rồi, Dương và Tuấn đúng chứ? Các cậu có biết vì sao hôm nay bệnh viện lại vắng tới vậy không? Tôi là y tá mới chuyển tới cơ sở này, 4 người đằng sau cũng là chuyển từ những bệnh viện khác nhau tới đây.
Cô ta nói nhiều thật đấy, Dương thầm nghĩ và nhìn về sau. Đó là 4 bệnh nhân cô ta nói à? Nhìn không giống người bệnh, bọn họ trong béo tốt thế cơ mà. À trừ cậu trai tên Nam kia, nhìn gầy gò và có vẻ nghiện ngập. Bên cạnh là Minh nhỉ? Khá ưa nhìn đấy, chấm duyệt. Có thể hợp tác. Bên cạnh là hai cô gái có ngoại hình giống nhau, chắc là một cặp song sinh. Bọn họ nhìn cũng rất đẹp, được duyệt.
Nữ y tá có vẻ khó chịu khi chúng tôi phớt lờ lời cô ta nhưng cũng chẳng làm gì được. Không ai trong chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra, Tuấn ngồi khom xuống bên cạnh tôi. Lấy ra trong túi hộp sữa mà bác sĩ Hải đưa lần trước. Cậu ta vẫn chưa uống à? Tuấn cắm ống hút và đưa lại gần miệng tôi. Có người hầu tận miệng thật sướng, ngại gì không uống. Chắc ngại cái vị ghê tớm của hộp sữa này. Nhưng bụng tôi bắt đầu kêu, chấp nhận đi. Có còn hơn không.
Thấy tôi cầm lấy và bắt đầu uống, Tuấn mỉm cười nhẹ và bỏ tay khỏi hộp sữa. A, cậu ta cười kìa, cười mỉm. Không rõ lắm nhưng tôi thấy đấy. Haha, tự dưng tôi thấy khá tự hào vì có người hầu tốt nước sơn. Tâm trạng tốt lên rõ rệt. Mấy người trong phòng nhìn tôi ngày càng lạ, ghen tị à?
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng kim đồng hồ, tíc tắc tíc tắc. Nữ y tá ban nãy giờ lên cơn co giật, miệng cô ta sùi bọt trắng. Tôi nghe tiếng bẻ xương răng rắc, cổ cô ta xoay một vòng và nhìn về phía tôi. Cô ta nhảy bổ ra từ góc phòng và bắt đầu cấu xé loạn xạ. Con ngươi đỏ au, chi chít tơ máu đảo một vòng nhìn xung quanh. Cô ta như thú dữ lên cơn và lên đến phía 4 người kia. Minh và hai cô gái đã tránh được nhưng gã gầy còm kia thì không may như vậy. Gã ta bị xé toạc ra thành từng mảnh, máu thịt bắn tung tóe. Nó bắn lên cả chân tôi, nhai nuột xong thì cô ta quay ra nhìn tôi và Tuấn. Tôi hoảng loạn muốn tránh đi, tiếng đồ vật thủy tinh đổ vỡ.
Choang
Mọi thứ dừng lại, cô ta cũng ngừng phát ra mấy âm thanh ghê rợn kia. Nhưng im lặng quá, không ai nói gì. Tôi nghe thấy, nhìn thấy giọt máu nhỏ giọt từ miệng cô ta xuống đấy. Con quái vật hình người kia từ từ ngồi xuống. Nó xòe lòng vào tay đầy máu ra và bắt đầu hát:
"Chi chi chành chành.
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết chương
Ba vương ngũ đế
Chấp chế đi tìm
Ù à ù ập"
Tôi biết giai điệu này, một bài đồng ca quen thuộc. Đây là trò chơi tôi từng chơi hồi bé cùng em gái mình. Trong trí nhớ tôi, giọng của em ấy vang lên nghe rất dễ chịu. Nhưng khi bài đồng ca này từ miệng con quái vật kia thì lại khiến tôi lạnh sống lưng. Nó hát đến chữ " ập " thì lòng bàn tay đóng lại, nó cũng nhắm chặt mắt. Không còn tiếng đồng dao nữa, mấy người trong phòng chúng tôi liếc nhìn nhau. Tất cả có chung một suy nghĩ " đây là nó đang muốn chúng tôi chơi cùng? "
Tiếng đồng dao lại vang lên, lòng bàn tay đã mở, nó cũng đã dậy. Chúng tôi dè dặt tiến lại gần, bàn tay Tuấn nắm chặt tay tôi, nó run lên bần bật. Aiza, đồ người hầu nhát cáy. Tôi không sợ, là người đầu tiên đặt ngón tay mình lên bàn tay đầy máu đấy. Nhớp nháp quá, mùi cũng khó chịu nữa.
Tuấn cũng đặt tay theo sau tôi, 3 người kia có vẻ không dám. Bài đồng dao bắt đầu, tôi bỗng thấy sợ hãi nếu bị nắm ngón tay thì có sao không? Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, không rút về được. Có vẻ Tuấn cũng sợ, mồ hôi cậu ta ướt hết tay tôi rồi. Khi bài đồng dao gần kết thúc, tôi nhìn Tuấn, cậu ta cũng nhìn tôi.
Cả hai nhanh chóng rút tay lại trước khi nó hát đến chữ " ập ". Không bắt được tay của bất cứ ai, nó gào rống lên. Tuấn nhanh chóng kéo tôi lùi xa khỏi tầm tay nó. Tiếng kim đồng hồ lại vang lên, con quái vật lại như phát điên. Nó đập phá mọi đồ đạc trong phòng, nhưng hiển nhiên không đụng tới chúng tôi.
Tôi cứ giác mình đã nhận ra điều gì đó nhưng lại chẳng biết nó là gì. Tiếng kim đồng hồ kết thúc, quái vật lại trở về giữa căn phòng. Lần này, có vẻ đã can đảm hơn. Một trong hai cô gái tiến lên cùng chúng tôi, tôi không biết đây là ai. Ngân? Ngọc? Họ trông thật giống nhau, dù sao thì cô gái này khá dũng cảm đấy.
Chúng tôi đặt ngón tay vào lòng bàn tay nó. Tiếng đồng dao vang lên.
"Chi chi chành chành.
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết chương
Ba vương ngũ đế
Chấp chế đi tìm
Ù à ù....."
Lần này có một khoảng cách nhỏ trước chữ cuối cùng, tôi nghĩ vậy. Bởi tôi không nghe thấy tiếng ập. Cô gái này dường như đã lơ là, cô ta quay về phía người còn lại khi nghĩ đồng dao đã kết thúc.
".....ập "
Bài đồng dao kết thúc, chúng tôi nhanh chóng rút tay ra. Còn cô gái kia vẫn chưa biết gì nhưng khi thấy gương mặt hưng phấn của người kia thì dường như nhận ra được gì đó. Cô ta quay lại nhìn, cánh tay phải đã bị giật đứt rời khỏi thân thể. Máu nhỏ từng giọt. Sắc mặt cô ta trắng bệch và hét lên một tiếng thảm thiết.
- Áhhhhhhhhhhh.....
Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp bệnh viện im lặng, tôi không nghĩ tới điều này. Một trò chơi với quái vật? Phải rồi chơi với quái vật thì làm gì có trò nào bình thường, kể cả những trò quen thuộc nhất. Tôi đã quá chủ quan rồi.
Cô gái còn lại lao nhanh về phía người kia vẫn đang ngồi hét trên sàn. Nhanh tay kéo cô ra khỏi tầm với của con quái vật. Tôi nhìn nó, đang ngấu nghiến cánh tay kia, trông có vẻ ngon lành. Rồi lại nhìn sang cặp song sinh.
- Chị ơi,t-tay...em..đ-đứt rồi......huhu.._ Cô ta nhìn về phía chị mình và bắt đầu khóc giàn giụa, máu thì vẫn chảy. Nhiều thật đấy, có khi nào cô ta sẽ chết vì mất máu không?
- NGÂN! Im lặng!
Cô chị gái có vẻ không quan tâm điều này, cô ta nhìn thẳng vào con quái vật với ánh mắt hưng phấn đến kì lạ. Tiếng đồng dao vang lên lần nữa, mặc kệ cô em gái vẫn đang ngồi ôn bên vai chảy máu của mình. Cô kéo Ngân về phía con quái vật, đặt tay còn lại của nó lên lòng bàn tay quái vật cùng với em mình.
Cô em gái giãy giụa gào khóc muốn thoát ra, liền bị cô cho một bạt tai và bắt im lặng. Cô em gái chẳng thể phản kháng chỉ còn cách làm theo. Dương và hai người kia đứng bên cạnh nhìn. Tôi có hơi tò mò, đây là tình chị em sao? Cách họ thể hiện tình cảm, tôi không hay gặp em gái mình nên chẳng biết liệu làm vậy có phải đúng không.
Minh và Tuấn chẳng có phản ứng gì, chỉ im lặng và nhìn chằm vào bọn họ. Minh tiến lại chỗ con quái vật, cũng đặt ngón tay mình lên. Có vẻ sẽ có thêm người chơi. mặc kệ đi, càng nhiều người càng vui. Tôi và Tuấn cũng lại gần. Đồng dao bắt đầu rồi.
"Chi chi chành chành.
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết chương
Ba vương ngũ đế
Chấp chế đi tìm
Ù à ù....."
Lại một khoảng nữa, lần này có vẻ lâu hơn. Chữ cuối vẫn chữ tới, tôi muốn thử rút tay ra khi đồng dao chưa kết thúc liệu xem có xảy ra gì không. Nhưng Tuấn ngăn tôi lại, có vẻ không được. Sắp tới rồi.
"............Ập.."
Tôi và Tuấn rút tay ra, theo sau là Minh nhưng hai chị em kia không định rút tay ra à? Hình như vậy, tôi nghe tiếng roẹt, cánh tay của họ đứt lìa. Cả hai la lên, cô em gái ngày một khóc dữ dội còn người chị thì mở miệng cười tới mang tai. Có vẻ cô ta rất phần khích, người em giờ chẳng còn tay nào để chơi. Con quái vật vươn tay túm lấy cô em gái rồi bắt đầu ngấu nghiến trong tiếng hét gầm đầy tuyệt vọng của Ngân. Người chị bên cạnh thấy thế càng tỏ ra kinh ngạc và hưng phấn cười lớn.
Tôi dường như đã hiểu ra quy luật, một căn phòng kép kín. Số lượng người chơi trên ba, một người ngồi giữa và bắt đầu hát đồng dao. Những người còn lại vây quanh và đặt ngón tay lên lòng bàn tay kẻ ngồi giữa. Kẻ ngồi giữa xui xẻo này có vẻ là cô y tá vì trong số chúng tôi, cô ta lạc loài nhất.
Hát đồng dao cho tới hết, kẻ nào bị tóm sẽ mất một cánh tay. Nếu mất hết cả hai sẽ bị ăn thịt, nghe có vẻ dễ nhưng dưới áp lực của ánh nhìn của con quái vật kia thì khó bình tĩnh mà chơi đấy. Trò chơi sẽ tạm nghỉ khi tiếng kim đồng hồ vang lên, có người thua thì quái vật sẽ không đập phá còn không thì ngược lại.
Tôi nhìn ra bên ngoài, trời có vẻ hơi tối. Trò chơi này sẽ kéo dài cả ban đêm sao? Tiếng đồng dao bắt đầu rồi, lại một ván mới, còn bao nhiêu ván nữa đây.
"Chi chi chành chành.
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết chương
Ba vương ngũ đế
Chấp chế đi tìm
Ù à ù ập"
Con quái vật chết, tốc độ trở về bình thường. Hãy cầu nguyện rằng bọn họ phản ứng nhanh.
Roẹt
Aiza, người hầu của tôi mất một cánh tay rồi. Tuấn không khóc, không gào thét hay co chút sợ hãi nào trên khuôn mặt. Cậu ta cứ lẳng lặng như thế, kéo theo cánh tay đầy máu trở về bên tôi. Chắc một tay vẫn đẩy được xe lăn. Không chỉ Tuấn, cả cô chị gái kia cũng mất tay. Giờ cô ta không còn cánh tay nào nữa, liền bị nuốt thôi. Co ta vân cười cho tới phút cuối cùng và thét lên
" Mặt trời "
Rồi bị nuốt vào trong bụng quái vật. Mặt trời? Cô ta đang ám chỉ gì vậy nhỉ? Tôi nhìn ra bên ngoài, mặt trời bắt đầu lặn rồi. Có gì liên quan tới mặt trời à? Từ từ, mặt trời. Tôi cũng có quyển sách mặt trời. Tôi lấy quyển sách ra từ trong ngăn bên của chiếc xe lăn.
Nhật Lạc? Mặt trời? Mặt trời lặn!
Nưng mặt trời lặn thì làm sao? Tiếng đồng dao lại bắt đầu cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Thôi, cứ chơi đã rồi sẽ tìm ra. Giờ chỉ còn lại ba người và một quái vật, trời sắp tối nên cũng đã trở lạnh. Chơi nhanh rồi về phòng thôi nào.
"Chi chi chành chành.
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết chương
Ba vương ngũ đế
Chấp chế đi tìm
Ù à ù....."
Lại ngắt quãng à? Sao không hát hết một lần cho nhanh, khó chịu thật đấy. Liệu có ai mắc trúng cái bẫy này không nhỉ? Đột nhiên sách từ trên kệ rơi xuống và Tuấn cũng rút tay theo sau. Chết tiệt, cậu ta bị điên à. Ngăn cản mình rồi tự làm. Không cần tới tiếng hát cuối, Tuấn đã bị con quái vật vồ lấy và xé xác trong sự bất ngờ của tôi. Máu bắn lên mặt tôi, mặt trời đã lặn và tiếng kim đồng hồ cũng vang lên.
Tôi nhìn Tuấn bị xé xác và căn phòng cũng dần biến mất trong ngỡ ngàng. Tiếng xì xầm, lạo xạo hay tiếng của cơn mưa cũng đã trở lại. Chưa kịp nhận ra mọi thứ thì tôi và Minh đã ở ngoài hành lang ban đầu rồi. Thế là tôi mất người hầu à? Tôi liếc nhìn Minh và muốn nói với cậu ta điều gì đấy thì cậu ta đột nhiên lên tiếng.
- Muốn tôi đẩy xe cho cậu?_ Sao nó biết? Mà đúng rồi đấy, đẩy xe cho ta đi. Tôi gật đầu. Minh nhìn tôi như muốn nói nhưng rồi lại thôi. Cậu ta đẩy tôi trên hành lang, tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa, vẫn âm u. Cứ như từ lúc đó đến giờ thời gian không trôi vậy. Chưa kịp suy nghĩ gì thì tôi đã đến trước cửa phòng rồi. Tôi muôn hỏi sao cậu ta biết số phòng tôi.
- Cậu bạn đi bên cạnh cậu đã giới thiệu lúc mới vào.
Wao, đọc suy nghĩ sao? Có tư chất người hầu mới. Cậu ta đẩy tôi vào phòng rồi rời đi, chẳng nói gì thêm. Hừ, kệ cậu ta đi. Tôi mệt rồi, ngày nay làm tôi tốn sức quá. Tôi vẫn còn nhớ mấy tiếng hét ấy, nó dường như vẫn đang vang vọng trong bệnh viện này. Như một thói quen, tôi lại tới gần cửa sổ và nhìn bên ngoài. Bệnh viện trở về như thường rồi.
Tôi nghĩ lại khi nãy, tại sao Tuấn lại rút tay ra nhỉ? Do tiếng động của cuốn sách làm cậu ta nhầm với tiếng đồng dao sao? À, cậu ta có vấn đề về tai.
Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra và tiếng cười của bác sĩ Hải. Ông ta bước vào phòng và tới gần chỗ tôi. Lần này ông ta tìm đến co việc gì đây, đi chơi cả một ngày để tôi đi tmf và lúc tôi mệt nhất thì quay về làm phiền. Tôi thấy ông ta nhìn về giường củ Tuấn, im lặng một lát rồi nhìn tôi nói.
- Cháu có bạn cùng phòng mới đây. Người này đến từ bệnh viện khác, nhỏ tuổi hơn cháu nên đừng có bắt nạt bạn nha.
Nói rồi cửa phòng tôi mở ra, một bóng người quen thuộc bước vào. Đẩy chẳng phải là.....Minh sao? Nên gọi là định mệnh hay nghiệt duyên đây? Minh chủ động mở miệng giới thiệu mà không cần bác sĩ Hải nói.
- Tôi là Minh, 15 tuổi. Từ bệnh viện số 3, mong chiếu cố.
Cứ như học sinh mới giới thiệu ấy nhỉ? Cậu ta nhỏ hơn tôi tận hai tuổi mà cao vậy sao? Hay là do tôi ngồi xe lăn nên mới thấy cậu ta cao. Xong màn chào hỏi thì đến giờ tiêm thuốc vào ăn tối. Bữa tối hôm nay có vẻ phong phú, có mì thịt này. Chắc tôi hồi phục tốt nên không cần ăn cháo rồi, hehe.
Ăn tối xong, tôi muốn trở lại giường nhưng nhận ra không nhớ cách lên. Ở với Tuấn có mấy ngày mà tôi quên mất cách lên giường luôn. Tôi có nên kiếm một y tá riêng cho việc này không nhỉ? Minh nhảy xuống từ giường cậu ta, rồi nhìn tôi. Tôi cũng nhìn cậu ta, làm sao? Muốn ứng tuyển người hầu của bổn công tử?
- Không muốn, nhìn cậu chật vật khiến tôi ngứa mắt.
Cái loại hỗn xược, dám chê ta? Chắc tôi thèm cậu bé ấy.
Dù nói vậy nhưng Dương vẫn để yên cho Minh bé cậu lên giường. Cậu lên được giường rồi, không thèm liếc nhìn Dương một cái. Kéo chăn chùm hết người rồi đi ngủ. Minh đứng bên giường, không nói gì cả chỉ nhìn một chút rồi quay về giường của mình.
Dương khó chịu, ma mới đến mà dám hỗn xược với cậu, cậu còn nghe thấy tiếng cười trào phúng của hắn ta nữa. Mới có tí tuổi mà dám làm càn, để em mai tôi dạy cho cậu một bài học, hứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co