Chương 8: Lựa chọn
Tiếng rìu bổ xuống khúc củi khô vang lên đều đặn giữa khoảng sân sau nhà họ An, từng mảnh gỗ văng ra hai bên.
Mạnh Tiến đưa tay quệt vội mồ hôi trên trán rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc. Mới sáng sớm mà chiếc áo bà ba nâu trên người hắn đã ướt đẫm, vậy mà hắn vẫn không ngơi tay. Trong đầu chỉ quanh quẩn một ý nghĩ, ráng thêm hơn một năm nữa thôi là đủ tiền dựng cho Châu Hưng một căn nhà gạch tử tế.
Đúng lúc ấy, anh Tí từ ngoài sân bước gấp vào, vừa đi vừa ngoắc tay.
"Tiến!"
Mạnh Tiến chống cán rìu xuống đất.
"Dạ, anh Tí."
Anh Tí ghé sát lại, hạ giọng.
"Cậu hai dặn bữa nay mày lên quét dọn phòng của cậu."
Mạnh Tiến hơi ngẩn ra.
"Ủa? Phòng cậu hai thiếu gì người làm."
Anh Tí lắc đầu.
"Không biết nữa. Cậu chỉ đích danh mày. Với lại bữa nay ai dọn phòng cậu thì được trả gấp đôi tiền công."
Nghe đến đó, Mạnh Tiến khựng lại. Hai chữ "gấp đôi" khiến hắn nhớ ngay đến lời hứa với Châu Hưng về căn nhà gạch. Chỉ cần dành dụm thêm được chút nào hay chút đó.
"Dạ... vậy để em lên."
Anh Tí vỗ vai hắn.
"Ừ, dọn cho kỹ nghen. Cậu hai khó lắm."
Căn phòng của Khánh Huy rộng hơn bất cứ căn phòng nào Mạnh Tiến từng bước vào. Bộ bàn ghế gỗ mun được đánh bóng, tủ sách ngay ngắn, rèm cửa trắng tinh còn phảng phất mùi nước hoa Tây.
Hắn cẩn thận cầm chổi quét từng góc, rồi lấy khăn lau sạch từng món đồ trên kệ, đến cả chiếc đồng hồ để trên bàn cũng được hắn nhẹ tay nhấc lên lau rồi đặt lại đúng vị trí.
Dọn dẹp xong, hắn đứng nhìn quanh một lượt, thấy mọi thứ đã ngăn nắp mới lặng lẽ cúi đầu đi ra, hoàn toàn không biết rằng có một ánh mắt vẫn đang âm thầm dõi theo từng hành động của mình.
Khánh Huy khẽ cong khóe môi, bước vào phòng mình, bàn tay chạm nhẹ vào ngăn kéo trống nơi vốn đặt chiếc nhẫn vàng.
"Nếu muốn trách... thì trách cậu thương nhầm người."
Khánh Huy khẽ khép ngăn kéo lại, gương mặt vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu chậm rãi bước đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống khoảng sân phía sau. Mạnh Tiến lúc này đã cầm rìu tiếp tục bổ củi, dáng người cao lớn cúi lên cúi xuống giữa nắng trưa. Cậu nhìn rất lâu, đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Mặt trời dần ngả về phía tây, bóng những hàng cau trong sân cũng kéo dài hơn. Mạnh Tiến vừa chất xong đống củi cuối cùng thì nghe tiếng chân chạy thình thịch phía sau.
"Anh Tiến! Anh Tiến!"
Con Lượm hớt hải chạy tới, mặt cắt không còn giọt máu.
Mạnh Tiến vội đặt bó củi xuống.
"Gì vậy em?"
Con bé thở dốc.
"Ông hội đồng... ông hội đồng kêu anh lên nhà trên liền. Nhanh lên!"
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của con bé, lòng hắn chợt bất an nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ phủi phủi mạt cưa trên áo rồi bước nhanh theo.
Vừa đặt chân lên bậc tam cấp, Mạnh Tiến đã cảm nhận được bầu không khí khác thường. Gian nhà chính đông nghịt người làm, ai nấy đều đứng im lặng, không một tiếng nói. Ở bộ bàn ghế giữa nhà, ông Hội đồng An Khánh Bình ngồi với gương mặt đầy giận dữ. Bên phải ông là Khánh Huy.
Mạnh Tiến vừa cúi đầu.
"Dạ... ông cho gọi con."
Chưa kịp ngẩng lên, một chiếc tách trà đã bị ông Bình ném mạnh xuống nền gạch.
Choang!
Mảnh sứ vỡ tung tóe ngay trước mặt hắn.
"Mày còn mặt mũi hỏi nữa hả?"
Mạnh Tiến giật mình, vội quỳ xuống.
"Dạ... con không biết mình làm sai chuyện gì."
Ông Bình chống gậy đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt hắn.
"Mày dám ăn cắp cái nhẫn vàng của cậu hai!"
Nghe đến đó, Mạnh Tiến sững sờ.
"Dạ?"
Hắn ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đầy vẻ khó tin.
"Thưa ông... con không có."
Ông Bình đập mạnh cây gậy xuống nền.
"Còn chối!"
Mạnh Tiến liên tục lắc đầu.
"Con chỉ vô quét dọn phòng cậu hai rồi đi ra liền, tuyệt đối không có đụng tới món đồ nào."
Lúc ấy, Khánh Huy mới từ tốn đặt chén trà xuống bàn. Cậu ngước mắt nhìn Mạnh Tiến, giọng nói vẫn ôn hòa như mọi khi.
"Cậu nói vậy... chẳng lẽ là tôi vu oan cho cậu?"
Mạnh Tiến vội cúi đầu.
"Dạ không, con đâu dám có ý đó."
Khánh Huy khẽ nhếch môi.
"Trong ngày hôm nay chỉ mình cậu bước vào phòng tôi. Sau khi cậu dọn xong, chiếc nhẫn tôi để trong ngăn kéo liền biến mất."
Cậu dừng một chút rồi nhìn thẳng vào hắn.
"Nếu không phải cậu lấy... thì còn ai?"
Từng lời nói nhẹ nhàng ấy lại khiến cả gian nhà chìm vào im lặng.
Mạnh Tiến cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
"Thưa cậu hai... con xin thề với trời đất, con chưa từng lấy bất cứ thứ gì của cậu."
"Con nghèo thật... nhưng con không phải hạng người ăn cắp."
Ông Bình nghe vậy càng nổi giận.
"Thề thốt cái gì!"
Ông quát lớn.
"Mau lấy cái nhẫn ra đây! Nếu không..."
Ông nghiến răng.
"Tao đánh chết mày!"
Mạnh Tiến cúi rạp người xuống nền gạch, dập đầu liên tục.
"Con xin ông tin con. Con thật sự không lấy, con có chết cũng không nhận chuyện mình không làm."
Nhưng lời kêu oan của hắn chẳng khiến ai động lòng.
Ông Bình phất mạnh tay.
"Người đâu!"
Hai tên gia đinh lực lưỡng lập tức bước tới.
"Lôi nó ra! Đánh năm mươi roi. Đánh cho tới khi nào nó chịu khai thì thôi!"
"Dạ!"
Hai người giữ chặt hai cánh tay Mạnh Tiến, kéo hắn lôi xềnh xệch ra ngoài sân.
Mạnh Tiến vùng vẫy.
"Ông ơi con không có lấy mà. Con thật sự không lấy!"
Tiếng kêu oan vang khắp sân lớn, nhưng đổi lại chỉ là những ánh mắt thương hại của đám người làm đang đứng nép hai bên. Không ai dám bước ra nói đỡ cho hắn một câu.
Ở phía trên nhà, Khánh Huy vẫn lặng lẽ ngồi đó. Ánh mắt cậu dõi theo bóng lưng Mạnh Tiến bị kéo đi, trong lòng không hề thấy nhẹ nhõm như mình từng nghĩ. Thế nhưng khi nhớ đến lời từ chối dứt khoát của Châu Hưng, bàn tay đang đặt trên thành ghế vẫn vô thức siết chặt lại.
"Tất cả là do em thôi Châu Hưng."
Chiều xuống rất chậm. Mặt trời đã khuất sau những rặng dừa nước từ lâu, vậy mà Châu Hưng vẫn ngồi ôm gối trước hiên nhà, hết nhìn ra con đường đất lại ngóng về phía đầu xóm.
Bình thường Mạnh Tiến có về trễ đến đâu cũng sẽ nhắn người quen ghé báo một tiếng, nhưng hôm nay cả một chút tin tức cũng không có. Cảm giác bất an trong lòng em càng lúc càng lớn. Không ngồi yên được nữa, em vội khoác chiếc áo bà ba rồi chạy thẳng về phía nhà hội đồng An.
Vừa đến trước cổng, một tiếng roi quất chát chúa đã xé tan bầu không khí yên tĩnh.
Chát!
"A..."
Giọng Mạnh Tiến đau đớn vang lên khiến tim Châu Hưng như ngừng đập.
"Anh Tiến!"
Em hoảng hốt chạy ào vào sân.
Giữa khoảng sân rộng, Mạnh Tiến đang bị hai người làm giữ chặt. Chiếc áo bà ba phía sau đã rách toạc, lưng đầy những vết roi đỏ lẫn máu tươi, từng giọt chảy xuống thấm ướt cả vạt áo.
Châu Hưng bật khóc, lao tới ôm lấy hắn.
"Đừng đánh nữa! Xin đừng đánh ảnh nữa!"
Em dang hai tay che trước người Mạnh Tiến, cố sức đẩy mấy người làm ra.
"Sao mấy người lại đánh ảnh."
Một người làm lạnh giọng đáp:
"Nó ăn cắp nhẫn vàng của cậu hai mà còn chối."
Châu Hưng lắc đầu liên tục, nước mắt rơi lã chã.
"Không có đâu... Anh Tiến không làm vậy đâu. Ảnh không phải người như vậy."
Đúng lúc ấy, phía bậc thềm vang lên tiếng bước chân chậm rãi.
Khánh Huy vẫn mặc chiếc sơ mi trắng phẳng phiu cùng quần tây đen, dáng vẻ ung dung như thể mọi chuyện trước mắt chẳng liên quan đến mình. Cậu ngồi xuống chiếc ghế mây đã được người làm đặt sẵn, thong thả rót một tách trà nóng.
Châu Hưng nhìn thấy cậu thì lập tức buông Mạnh Tiến ra, chạy đến quỳ xuống.
"Cậu hai... em xin cậu..."
Hai bàn tay em chắp lại, run rẩy đến mức không ngừng va vào nhau.
"Anh Tiến thật sự không có lấy. Em xin cậu tin ảnh một lần."
Khánh Huy nhấp một ngụm trà rồi bình thản nhìn em.
"Cả ngày hôm nay chỉ có mình cậu ta vào phòng tôi. Từ trước đến giờ phòng tôi chưa từng mất thứ gì, vậy mà vừa dọn xong thì chiếc nhẫn vàng tôi đặt từ Pháp đã biến mất."
Cậu đặt tách trà xuống.
"Em nói xem, ngoài cậu ta thì còn ai vào đó nữa?"
Châu Hưng nghẹn giọng.
"Nhưng... nhưng ảnh không có lấy..."
"Em dám lấy gì bảo đảm?"
Em cúi gằm mặt.
"Em... em lấy mạng em bảo đảm."
Khánh Huy im lặng nhìn người đang quỳ dưới chân mình. Gương mặt vốn trắng trẻo giờ lấm lem nước mắt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.
Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ nâng cằm em lên.
"Muốn tôi tha cho cậu ta sao?"
Châu Hưng gật đầu liên tục.
"Dạ... xin cậu..."
Khánh Huy nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, giọng nói nhỏ nhưng đủ để chỉ hai người nghe thấy.
"Nếu muốn cứu hắn... tối nay em biết phải đến đâu rồi chứ."
Châu Hưng chết lặng.
Khánh Huy buông tay khỏi cằm em rồi đứng dậy.
"Đem cậu ta nhốt vào kho. Đến khi nào chịu khai chiếc nhẫn ở đâu thì mới được thả."
Hai người làm lập tức kéo Mạnh Tiến đi.
"Buông tôi ra!"
"Châu Hưng... đừng khóc... Anh không có lấy..."
"Anh Tiến!"
Em vùng chạy theo nhưng bị một người làm xô mạnh. Em ngã xổng ra giữa nền gạch.
Châu Hưng ngồi sụp xuống giữa khoảng sân rộng. Hai đầu gối đau rát vì cú ngã ban nãy, nhưng em dường như chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Đôi mắt chỉ biết dõi theo bóng Mạnh Tiến đang bị người ta kéo đi mỗi lúc một xa. Tiếng xích cửa kho khép lại vang lên khô khốc, như khóa chặt luôn cả trái tim em.
"Anh Tiến..."
Em gọi khẽ một tiếng, giọng vỡ vụn trong tiếng nấc.
Nước mắt cứ thế rơi xuống nền gạch nóng.
Xung quanh có không ít người làm đứng nhìn, có người thương hại, có người chỉ biết lặng lẽ cúi đầu. Ai cũng hiểu Mạnh Tiến là người thật thà, nhưng ở nhà hội đồng, lời của ông chủ là luật, chẳng một ai dám mở miệng bênh vực.
Châu Hưng ôm lấy hai cánh tay mình, cả người run lên từng cơn. Trong đầu em chỉ còn hiện lên hình ảnh tấm lưng đầy máu của Mạnh Tiến và lời hắn cố hét lên trước khi bị kéo đi.
"Châu Hưng... đừng khóc... Anh không có lấy..."
Chỉ nghĩ đến đó thôi, cổ họng em lại nghẹn cứng.
Đúng lúc ấy, một giọng nói khe khẽ vang lên phía sau.
"Nè."
Em chậm chạp quay đầu.
Cô gái người làm đứng cách em vài bước, trên gương mặt hiện rõ vẻ ái ngại. Mận nhìn quanh một lượt rồi mới hạ thấp giọng.
"Cậu hai dặn... nếu em còn muốn cứu anh Tiến thì đi theo tui."
Châu Hưng ngơ ngác nhìn cô.
"Đi đâu?"
Mận khẽ thở dài.
"Tui cũng chỉ biết làm theo lời cậu thôi."
Nói đến đó, cô nhìn xuống đôi bàn tay đầy bụi đất của em, rồi nhìn vệt nước mắt vẫn còn loang trên gương mặt trắng trẻo ấy.
"Đi theo tui."
Châu Hưng cúi đầu.
Hai bàn tay em từ từ siết lấy tà áo bà ba đến nhăn nhúm. Những đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá mạnh. Em cắn chặt môi dưới đến bật cả vị tanh của máu.
Trong đầu em lúc này là hai con đường.
Một bên là lòng tự trọng.
Một bên là Mạnh Tiến đang bị nhốt trong căn kho tối tăm với những vết roi còn rướm máu. Em gần như không cần suy nghĩ thêm.
Khóe môi run lên.
"...Dạ."
Tiếng đáp nhỏ đến mức tưởng chừng sẽ tan ngay trong gió.
Mận lặng lẽ dẫn em đi về phía sau dãy nhà lớn.
Con đường lát gạch đỏ dẫn đến một gian nhà tắm xây bằng gạch, khác hẳn căn chòi đơn sơ nơi Châu Hưng vẫn tắm mỗi ngày. Bên trong đã có sẵn một chậu nước còn bốc hơi nghi ngút cùng một bộ bà ba màu trắng ngà được gấp gọn gàng đặt trên chiếc ghế gỗ.
Mận cầm bộ đồ đưa cho em.
"Cậu hai dặn em thay bộ này."
Thấy Châu Hưng vẫn đứng yên, cô lại nhỏ giọng.
"Tắm rửa sạch sẽ rồi tui đưa em lên phòng cậu."
Nói rồi, Mận đặt thêm vào tay em một bánh xà phòng thơm.
"Nhớ dùng cái này nghen. Cậu hai kỹ lắm, hổng thích mùi đất bụi dính trên người."
Ánh mắt Châu Hưng khẽ cụp xuống. Em nhìn bộ quần áo trắng tinh trong tay, rồi nhìn lại chính mình. Chiếc áo bà ba cũ đã lấm đầy bùn đất vì cú ngã, nơi cổ tay còn dính máu của Mạnh Tiến lúc em ôm lấy hắn.
Bất giác, nước mắt lại trào ra.
Em ôm chặt bộ đồ vào lòng, cúi đầu rất thấp.
"...Xin lỗi anh Tiến..."
Lời nói nhỏ đến mức chính em cũng gần như không nghe thấy.
Một lúc sau, cánh cửa nhà tắm mở ra.
Châu Hưng chậm rãi bước ra ngoài.
Bộ bà ba trắng ngà vừa vặn ôm lấy dáng người mảnh mai. Mái tóc đen còn đọng những giọt nước nhỏ, được vuốt gọn ra sau. Hương xà phòng nhè nhẹ phủ lên người em, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe vì khóc quá nhiều, hai hàng mi còn ướt nước.
Mận nhìn em, bất giác ngẩn người.
"Trời đất..."
Cô khẽ cười buồn.
"Nhìn em bây giờ... cứ như công tử nhà giàu vậy."
Châu Hưng không đáp.
Em chỉ lặng lẽ cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Mỗi bước chân đi về phía căn phòng của Khánh Huy đều nặng như đeo đá. Ngọn đèn măng-xông trong phòng cậu đã được thắp sáng từ lúc nào.
Mận dừng lại trước cửa.
Cốc... cốc...
"Cậu hai, con đưa người tới rồi."
Bên trong rất nhanh truyền ra giọng nói trầm thấp.
"Cho vào."
Mận đẩy nhẹ cánh cửa, Châu Hưng đứng ngoài ngưỡng cửa, hít vào một hơi thật sâu rồi mới bước vào.
Khánh Huy đang ngồi bên chiếc bàn gỗ, một tay cầm quyển sách nhưng từ lúc cánh cửa mở ra, ánh mắt cậu đã không còn đặt trên trang giấy nữa.
Cậu nhìn người thiếu niên đang đứng trước mặt mình.
Bộ bà ba trắng khiến làn da em càng thêm sáng, mái tóc còn vương hơi nước, gương mặt thanh tú vì khóc mà càng khiến người khác thấy xót xa.
Khánh Huy lặng người.
Đến chính cậu cũng không nhận ra mình đã nhìn em quá lâu. Mận khẽ khép cửa lại từ bên ngoài. Trong căn phòng chỉ còn hai người.
Châu Hưng đứng rất lâu rồi mới cúi đầu.
Châu Hưng tiến tới, quỳ dưới chân Khánh Huy, hai bàn tay chắp chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Nước mắt không ngừng rơi xuống nền gạch lạnh.
"Cậu hai... em xin cậu. Anh Tiến thật sự không có lấy. Ảnh là người ngay thẳng, ảnh thà chết chớ cũng không làm chuyện thất đức như vậy."
Giọng em đã khàn đi vì khóc quá nhiều.
Khánh Huy vẫn ngồi lặng bên bàn trà. Hơi nước từ tách trà bốc lên, che mờ một nửa gương mặt, khiến người khác chẳng nhìn rõ cậu đang nghĩ gì.
Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi đặt tách trà xuống.
"Sao em không xưng hô với tôi như bình thường, em biết tôi thấy xa cách lắm không."
Châu Hưng cắn chặt môi.
"Em thương hắn đến vậy?"
Em không trả lời ngay. Nhưng chính sự im lặng ấy lại là câu trả lời rõ ràng nhất. Khánh Huy khẽ cười, nụ cười nhạt đến buồn.
"Tôi biết rồi."
Cậu đứng dậy, từng bước tiến đến trước mặt em. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.
Châu Hưng vô thức lùi lại nửa bước, nhưng rồi lại nhớ đến Mạnh Tiến vẫn đang bị nhốt trong kho, liền đứng yên, cúi đầu.
"Cậu hai..."
Khánh Huy khẽ nâng cằm em lên. Đầu ngón tay cậu chạm vào làn da lạnh ngắt vì sợ hãi. Đôi mắt đỏ hoe ấy vẫn còn vương đầy nước mắt. Khánh Huy nhìn thật lâu, như muốn khắc sâu gương mặt ấy vào lòng.
Giọng cậu rất nhỏ.
"Em biết không... từ lúc gặp em, tôi chưa từng ép mình thôi nhớ đến em được, còn chuyện cậu ta có được thả hay không..."
Cậu dừng lại rất lâu.
"...là do em quyết định."
Châu Hưng ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe ngập đầy nước nhìn thẳng vào Khánh Huy. Trong ánh mắt ấy không có oán trách. Không có căm hận. Chỉ còn lại sự van xin đến tuyệt vọng.
Em không dám nhìn thẳng vào cậu. Trong lòng em lúc này chỉ còn một suy nghĩ.
Mạnh Tiến...
Xin anh đừng xảy ra chuyện.
Khánh Huy nhìn thấy hàng nước mắt lăn dài trên gò má em. Trái tim cậu đau đến nghẹn lại.
Cậu hiểu rất rõ.
Người trước mặt không hề nhìn mình. Trong đôi mắt ấy, từ đầu đến cuối chỉ có Mạnh Tiến.
Nhưng bây giờ, cái tên đó có làm gì được chứ em chứ. Nếu lo được cho em thì bây giờ em đã không ở trong vòng tay cậu như lúc này.
"Hưng."
Khánh Huy kéo cằm em lại gần rồi đặt lên đôi môi đỏ hồng đó một nụ hôn. Khi hai cánh môi chạm nhau, cậu thấy môi em run rẩy. Giờ đây, cậu nào có quan tâm là do em tự nguyện hay chính bản thân mình ép buộc, cậu chỉ cần biết người đó là Châu Hưng thôi.
Châu Hưng không né tránh, cũng không đáp lại. Em chỉ nhắm mắt, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn xuống.
Hơi thở của Châu Hưng vẫn còn phảng phất mùi lá bưởi quen thuộc, xen lẫn hương xà phòng mới tắm sạch sẽ. Chính mùi hương ấy khiến trái tim Khánh Huy đập càng lúc càng nhanh.
Cậu ôm lấy eo em kéo về phía mình thật chật nhưng nụ hôn vẫn không tách nhau ra. Châu Hưng vì hôn lâu quá mà mất hết dưỡng khí, đập đập vào ngực Khánh Huy vài cái.
Đến khi đó thì nụ hôn mới dứt, cậu nhìn em với đôi mắt long lanh cùng đôi môi đỏ ửng và bóng loáng vì nước bọt thì lấy tay quẹt nhẹ lớp nước trên môi em.
Khánh Huy nhếch mép nhìn lòng ngực em nhấp nhô từng ngụm khí, cậu hài lòng rồi bế xốc em lên. Châu Hưng bị bế bất ngờ thì hoảng hốt vòng hai tay qua cổ cậu.
"Cậu...cậu hai định làm gì vậy."
Khánh Huy không trả lời mà bế em thẳng đến cái giường gỗ mun đen tuyền có một lớp đệm của mình.
Cậu đặt em nằm xuống, hai tay chống xuống giường, mặt đối mặt với em. Khẽ hạ mình nói nhỏ vào tai em.
"Em cứ an tâm, ngày mai anh Tiến của em sẽ được thả. Cái nhẫn đó tôi sẽ vờ như không có, còn cho hắn một số tiền lớn để đền bù, nhưng đó là với điều kiện..."
Nói tới đây hắn chống tay lên lại mặt đối mặt với em.
"Em chịu làm mợ hai của cái nhà này. Nếu em lựa chọn sai thì tôi không bảo đảm anh Tiến của em có thể sống đến ngày mai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co