1. ta gặp nhau
Những vệt khói súng tan vào mây trắng là lúc ta biết rằng kháng chiến đã thật sự kết thúc. Bầu trời mùa thu trong vắt như chưa từng vướng bụi trần. Vùng quê xa xôi ngõ nhỏ bên dòng sông chảy siết dần rũ bỏ màu xám của chiến tranh, khoác lên mình một lớp áo mới: những hàng cây xanh vươn mình thẳng tắp, bầy chim ca líu lo chuyền cành, và hương hoa cỏ lặng lẽ thấm vào trong từng hơi thở của buổi sáng sớm.
Một ngày bình dị mà ấm áp là thường. Xã Y có chàng trai trẻ Kim Taehyung vừa từ phương xa trở lại làng sau những năm tháng hành quân gian khó. Nhìn khóm hoa thạch thảo đang đong đưa theo gió đầy lãng mạn và dịu dàng. Một chút gió lướt qua se se lạnh khiến anh khẽ rùng mình, cảm thán trước không khí bình yên như hiện tại. Anh về, mang theo vết thương chưa lành hẳn nơi bả vai, một trái tim rung động với bóng hình trong mơ.
Xe ngựa đang lọc cọc đưa anh đi ngang qua cánh đồng lúa vừa trổ bông. Những người dân trong làng cúi đầu chào anh – người lính từng là con trai ông đồ Kim, nay đã không còn giữ mái tóc dài như thuở nhỏ, mà thay bằng chiếc mũ nâu bạc màu, che đi ánh nhìn sâu thẳm tưởng chừng như đã đi qua cả trăm mùa thu.
Buổi chiều chớm hạ, gió từ phía bờ tre thổi nhẹ vào mái đình cổ, nơi có cậu trai đang cúi người chép lại những dòng thư cổ mà ông nội cậu đã để lại. Tiếng sột soạt của giấy lụa vang lên rất khẽ, hòa cùng tiếng gió và tiếng ve sầu như làm nền cho một cuộc hội ngộ chưa từng được định trước.
Taehyung dừng bước khi nhìn thấy dáng người ngồi bên hiên đình. Gió khẽ lướt qua trên mái tóc mềm của người con trai ấy thoang thoảng mùi sữa thật khó quên và thật sự Kim Taehyung không thể rời mắt. Mái tóc dài đang được buộc nhẹ bằng dải lụa trắng, sống mũi cao, đôi mắt to tròn chăm chú và đôi tay thoăn thoắt… Càng nhìn anh càng không hiểu, tại sao gương mặt ấy lại thân thuộc đến lạ.
Thấy có ánh mắt cứ dính chặt lên người mình Jungkook không khỏi thấy mất tự nhiên, cậu lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên lặng này, giọng điệu dò xét
“Anh tìm ai sao?”
Taehyung giật mình, rướn này nhưng rồi anh lại mỉm cười. Một nụ cười không lời, nhưng mang trong nó sự dịu dàng của bao ngày mỏi mệt vừa qua. Anh tiến lại gần, ngồi xuống bậc gạch đã cũ kỹ phủ rêu, cách một khoảng vừa đủ để có thể nhìn thấy rõ hơn.
“Anh là người ở phương xa về à?” – Jungkook hỏi tiếp, tay vẫn không ngừng chép chữ.
“Ừ, anh vừa từ miền Bắc trở lại. Ba mẹ anh từng sống ở làng này. Nghe nói đình làng vẫn giữ được nguyên vẹn qua chiến tranh, nên anh đến xem.”
Jungkook khẽ gật đầu, cảm thán. “Làng mình thật sự may mắn lắm đó. Có nhiều nơi, cả đình cả miếu đều hóa tro bụi rồi cơ.”
Họ ngồi như thế, giữa những khoảng lặng kéo dài mà không hề ngại ngùng. Có điều gì đó trong gió, trong ánh mắt và trong sự trầm tĩnh của cả hai khiến thời gian như ngừng lại. Taehyung kể cho Jungkook nghe về những cánh rừng xa, nơi anh từng trú quân; về đồng đội đã ngã xuống và những ước mơ anh mang theo từ thuở mười bảy. Jungkook nghe, không cắt ngang, chỉ thi thoảng ngẩng lên, đôi mắt thẫm nắng chan chứa điều gì rất khó gọi tên.
Và rồi Jungkook cười.
“ Hình như tôi vẫn chưa biết tên anh.”
“ Taehyung. Kim Taehyung ”
“ Còn tôi là Jeon Jungkook.” – cậu đáp, đưa tay lau nhẹ mồ hôi nơi trán quay sang gật nhẹ với anh.
Câu giới thiệu tưởng chừng như giản đơn, mà khiến trái tim Taehyung đập lỡ một nhịp. Cái tên ấy – Jeon Jungkook – cứ vang lên mãi trong lòng anh, như một giai điệu đã từng ru anh ngủ trong những đêm hành quân cô quạnh, dù anh không biết lý do vì sao.
Chiều dần xuống. Những tia nắng cuối ngày rọi xuyên qua hàng cau, nhuộm mặt đất thứ ánh vàng dịu dàng. Họ đứng dậy rời đình, cùng bước trên con đường làng lát đá.
“ Này anh. Anh có thích vẽ tranh không? ” - đột nhiên Jungkook quay sang hỏi Taehyung, khiến Taehyung người đang lén nhìn khuôn mặt nhỏ kia giật thót tránh mặt đi.
Thấy vậy Jungkook cuối trêu “ Mặt tôi hình như dính gì đó nên anh Kim đây mới chăm chú như vậy đúng không? ”
Taehyung đỏ mặt, lần đầu trong đời một quân nhân rắn rỏi như anh đỏ mặt khiến anh vụng về che mặt ấm úng trả lời “ K-Không có gì đâu... mặt em vẫn luôn trắng trẻo tinh khôi m-mà”
“ À mà anh hơi có một chút thích xem tranh chứ không vẽ, em hỏi có gì không?”
Jungkook cuối lém lỉnh xua tay không có gì đâu
Cứ thế suốt dọc đường họ cười nói như thể đã quen nhau từ rất lâu
Kể từ hôm ấy, Taehyung bắt đầu ghé đình làng nhiều hơn. Có khi anh mang theo vài chiếc bánh, có hôm là quyển sách cũ của cha. Còn Jungkook thì vẫn ngồi đó, chép thư hoặc đọc sách, thi thoảng ngân nga vài câu ca và thi thoảng có cảm hứng liền lôi đồ nghề ra vẽ tranh
Hai thằng con trai mà suốt ngày sáp lại với nhau không tránh khỏi lời qua tiếng lại của dân làng, họ bảo: “ Tôi mong không như tôi nghĩ, thật kinh tởm ” Có người cười mỉa: “ Duyên kiếp thế nào lại cho họ ở bên nhau dưới hình hài hai thằng đàn ông thế kia nhỉ? tội nghiệp thật đấy”
Taehyung không bận tâm. Jungkook cũng chẳng phân bua. Với Jungkook cái gì không thực thì không phải dài dòng giải thích, nhưng với Taehyung lại là mặc kệ miệng đời chỉ quan tâm đến người mình thương.
Taehyung xoa đầu Jungkook, Jungkook cười nhẹ cảm ơn anh.
Mùa thu năm ấy, trái tim sắt đá kiên cường đã rất rộn ràng trước nụ cười của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co