01;
"Thằng Khuê chứ còn ai nữa! Cái thằng mà đá con Nhung hồi tuần trước đó mấy mẹ."
Cái đứa với mái tóc trắng tặc lưỡi, nhíu mày nhìn đám người bọn tôi, tay vân vê mấy hột hướng dương, đặt trên đùi rung rung mà nói. Tôi và mấy đứa xung quanh đưa mắt nhìn nhau, có con bày ra cái biểu cảm khó hiểu vô cùng như muốn tỏ rằng, rốt cuộc Khuê là cái thằng nào mà để bạn bọn này mất ăn mất ngủ đến thế.
"Con Nhung là con nào nữa? Chó Huyền mày nói rõ ra đi."
"Hay thật, chúng mày cứ như kiểu không học ở trường này ấy. Thôi Phạm Khuê, năm hai quản trị, cái cột cờ đỏ nhất trường mình, thay người yêu như thay áo, ăn chơi bậc nhất cái trường K này mà còn không biết hả?"
Một trong năm đứa tôi vỗ đùi cái đét, à dài một tiếng, thốt lên như đầu óc đã khai thông mà nhớ ra điều gì. "Cái thằng đầu vàng, xăm kín tay đấy á hả. Giời ơi con Ngọc, mẹ cấm con nha, bộ mày hết đứa để thích rồi hay gì."
Nói đến đây, nhân vật chính trong cái câu chuyện trên, Lê Như Ngọc mới bắt đầu lên tiếng. Con Ngọc phồng má cãi lại, rằng nhỏ thích Khuê lắm, thích thật lòng. Và cố mà diễn cái nét đáng thương nhất cho đám bạn chiêm ngưỡng, với niềm tin rằng chúng bạn sẽ mủi lòng mà chấp nhận cái tình cảm mới này của nhỏ. Nói sao thì nói, cái quan trọng nhất vẫn là một phán phê chuẩn của hội đồng quản trị trước, còn sau yêu đương tán tỉnh thế nào thì tính sau cũng không muộn. Cái này thì tôi đồng ý, đứa nào thì không biết chứ riêng con Ngọc - con nhỏ ngu ngơ nhất của hội, thì đương nhiên phải thông qua mấy đứa tôi làm chuẩn. Tôi nhìn nó đang giương mắt cầu cứu, như bình thường thì tôi sẽ bênh thôi không chửi nó ngu, nhưng lần này thì nhất định là không thương nổi.
"Tao phản đối." Tôi nói, đặt nhẹ cốc cà phê lên bàn. "Mày thích ai thì thích, Khuê không được."
Gần như ngay lập tức, Như Ngọc nhảy vào ôm lấy cánh tay tôi mà lắc, mắt ươn ướt, giả vờ giả vịt làm như oan ức đáng thương lắm.
"Linh ơi, Trần Diệu Ngọc Linh, đến mày còn không ủng hộ tao thì tao biết dựa vào ai đây? Tại sao vậy, sao mà ác với bé quá vậy?"
"Mày còn hỏi." Tôi gỡ tay nó ra, cốc vô đầu nó một cái thật đau. "Thôi Phạm Khuê là ai hả? Bộ mày không thấy nó ăn chơi đàn đúm, tình trường khốn nạn, đầu tóc thì nhuộm xanh vàng. Người như thế mà mày cũng thích được là sao?"
"Thì Khuê cũng ăn chơi thật, nhưng mà ăn chơi lành mạnh, tình trường thì tao thấy bình thường mà, không yêu thì chia tay có gì mà tồi. Còn riêng vụ tóc tai, thế mày xem cái đống trên đầu mày là gì kia, còn nói người ta nữa." Ngọc phụng phịu, rảnh mỏ lên cãi.
Quay sang chiếc gương bên cạnh, tôi mới nhớ ra cái đầu đỏ của mình, nãy mải nói người ta mà tôi quên khuấy đi mất quả ngói đỏ mới đảo này, đúng là hơi sơ xuất rồi. Rồi tôi lại chau mày nhìn nó, nói thật, nhìn con Ngọc trông cũng tội, nhưng mà thật sự là không thể bênh được. Lần nào nó cũng đâm đầu vào mấy thằng không ra gì hết, dại hết phần thiên hạ, thất tình rồi lại về hành mấy con này. Dần rồi cũng quen, bọn chúng tôi còn định lần này mặc xác cho nó chừa mà ngặt lỗi, nó lại chọn ngay quả bom không nên đụng vào. Hỏi sao chúng tôi bỏ mặc nó đây?
Tôi lườm nó một cái, bên kia thì cái Huyền, nhỏ Ly ra sức mà chửi. Thôi đã đến nước này, tôi không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng huých tay bạn Hà Chi ngồi bên, cái đứa im lặng từ đầu buổi đến giờ, ra hiệu nó nói gì đó cho cái Ngọc nín hẳn giùm.
"Tao mách mẹ mày đấy Ngọc."
Dương Hà Chi nhàn nhạt lên tiếng, giọng nhẹ bẫng nhưng chứa đầy uy lực. Đúng rồi, phải thế mới trị được Như Ngọc, Chi là chị họ của Ngọc, thay mẹ nó giám sát nhỏ Ngọc phòng trường hợp quỷ đó làm gì ngu ngốc. Mà Chi cũng như chị cả, mà không, như mẹ của của nhóm chúng tôi nên nó cứ mở miệng là không hiểu sao bọn tôi nghe theo răm rắp. Với tôi, trừ việc nó nhạt nhẽo quá mức và dùng mạng xã hội như không thì Dương Hà Chi tuyệt vời, Dương Hà Chi vạn tuế.
"Thôi dẹp đi, chán chúng mày quá." Hoàng Ly cằn nhằn. "Giờ đi kara quẩy rồi kéo về nhà con Linh làm mấy ván nhỉ?" Nó nhướn nhướn lông mày, nháy mắt, húych tay tôi.
Nghe đến đây, tôi liền giật mình, cái gì mà 'về nhà con Linh' thế? Muốn gì cũng được, đừng kéo nhau về trọ tôi là được, bởi nếu chúng nó mà phát hiện cái bí mật động trời tôi giấu ở nhà, đảm bảo hậu quả sẽ còn khinh khủng hơn đợt con Ly bị bắt gặp đi chơi với người yêu cũ mất!
"Ê không nha." Tôi vội lên tiếng ngay, bằng mọi cách phải cản chúng nó lại, tôi phải giữ cái mạng này trước đã. "Trọ tao thì không được."
"Lại roommate mày chứ gì? Sao bảo nó đi làm khuya mà, cho bọn tao vào tí thì sao." Nhỏ Huyền chất vấn. "Mà sao mày bựa thế hả, mày toàn kể xấu nó với bọn tao mà chẳng bao giờ cho bọn tao biết mặt, mày phải để tao xem xem nó là ai mà dám chèn ép bạn tao."
"Chèn ép cái tã què, nó mà dám, tao sợ nó chắc." Tôi nhanh chóng cãi lại.
"Không sợ mà không dám đưa bọn tao về? Nó cũng làm gì có nhà đâu?"
"Nhưng mà đêm nó về."
"Lúc đấy bọn tao về rồi còn gì?"
?
Sao mà bọn này lì thế không biết? Ông trời ơi, xin ông rủ lòng thương mà giúp con đuổi lũ này đi với, con có lỗi khổ riêng mà đâu ai thấu. Tôi đâu phải đứa xấu tính xấu nết đến nỗi đuổi bạn đi, vả lại bình thường bạn cùng phòng chúng nó không có nhà thì tôi vẫn được dắt về chơi. Trong năm đứa, chỉ có duy nhất tôi là không để chúng nó biết mình trọ ở đâu. Khoản này thì chúng nó tò mò lắm nhưng lại chẳng móc họng tôi ra được, nên là mấy con cay lắm, nhất là khi ngày nào tôi cũng than vãn về đứa bạn cùng phòng chó chết vợi tụi này.
"Thôi đủ rồi, đủ nghi. Tụi này không thèm."
Tôi cười hề hề cho qua chuyện, xách túi đứng lên đầu tiên, dỗ ngon dỗ ngọt để mấy đứa đứng dậy chuẩn bị đi kara cho sớm sủa đi rồi còn về. Về sớm để làm gì á? Để cái thân già này còn về nấu cơm cho bạn cùng phòng dưỡng bệnh nữa!
.
Hai giờ sáng. Hai giờ sáng bạn cùng phòng, à không, bạn cùng trọ của tôi vẫn chưa vác mặt về nhà. Tôi đã phải bỏ bạn về trước để chạy về lo cho nó, thương nó ốm vẫn phải đi học mà đến giờ nó đi thâu đêm không biết đường về. Rõ ràng nó kêu mười một nó về cơ mà, có điên không cơ chứ. Mà còn điên hơn khi bước vào nhà là cái cảnh áo khoác áo phao, giầy dép vứt bừa trong phòng khách, tôi đã dặn nó rằng có vội sao cũng phải cất đồ về phòng, chứ chẳng lỡ có ai đến nhà thấy được (cụ thể là nhóm bạn giời đánh của tôi) thì biết giải thích thế nào.
Quá đủ rồi, tôi thua. Không đợi nữa, tôi liền về phòng, leo lên giường đắp chăn cho khoẻ. Nói là lên giường đi ngủ, nhưng đến tận ba rưỡi sáng tôi vẫn nằm trằn trọc. Ngoài trời mưa to quá, sấm chớp đánh cứ như bom nổ trên trời, ầm ầm như trống đánh khiến tôi chẳng nhắm mắt nổi. Hình như bạn cùng trọ của tôi không có áo mưa mà cũng chẳng có ô. Rồi đấy, nhắc nó mua bao nhiêu lần rồi mà nó có nghe đâu, bảo sao suốt ngày ốm. Cơ mà, dù hôm nay nó có chết rét chết sốt ở xó nào đi chăng nữa thì cũng chả phải việc của tôi, không liên quan dính líu gì với kẻ này là tốt nhất. Sao phải lo lắng cho cái đồ dở hơi đó làm gì, tôi cũng hết nước hết cái với nó rồi. Cái nghĩ vụ nấu cơm, chăm ốm, nhắc nhở việc lớn nhỏ ấy nào phải của tôi? Là do tôi quá thương người đi, bình thường nó khoẻ mạnh thì không sao, cứ lúc ốm đau thì cái lòng trắc ẩn chó chết của tôi lại trào lên, khiến cái thân già này mủi lòng mà bất đắc dĩ chạy theo chăm cho cái đứa 'giời đánh' ấy.
Kệ, kệ thôi chứ biết làm sao. Chỉ cay là nó đã hẹn tôi mười một giờ sẽ về nên tôi mới phải bỏ lỡ cuộc vui với đám bạn. Mà cũng không hiểu nổi, bình thường chúng tôi ở chung nhà, thích đi thì đi, thích về thì về, không chút dính líu đụng chạm gì đến nhau. Chỉ là dạo này nó ốm nên tôi mới có chút gọi là để tâm, chứ ngày thường thì tôi cũng mặc xác cho nó đi tít mù, nó cũng có ý kiến hay báo cáo gì giờ giấc cho tôi đâu. Ấy thế mà hôm nay, nó lại bày đặt hẹn tôi sẽ về rồi nghêng ngang bước ra khỏi nhà.
Gì vậy mẹ?
Rồi cuối cùng, ý nó là thế nào đây?
Ừ hay đấy, thế mà vẫn có đứa ngu ngốc (là mẹ đây) nghe theo nó, tin mấy lời nó nói là thật mà quên mất cái thói ăn chơi thâu đêm của nó. Con Linh này xin cúi đầu thề với trời, nếu tôi còn nhẹ dạ tin nó thêm lần nào nữa, Cao Vũ Hoàng Ly sẽ bị hói đầu, Lê Như Ngọc sẽ bị tung ảnh ngã xấp mặt giữa sân trường, Lương Trương Huyền mua phải bánh bao không có trứng cút, còn Dương Hà Chi sẽ phải uống ly trà sữa quên chưa giảm bớt đá. Nghĩ tới khúc này, tôi tặc lưỡi thầm nguyền rủa bạn cùng trọ, thay vì nằm nghĩ đến nó thì đi ngủ có phải khoẻ hơn không? Nhưng khổ lỗi, tôi mất ngủ rồi. Chắc do chiều nay ăn chơi sung quá nên giờ đâm ra lại trằn trọc (đáng ra ăn chơi dữ quá thì phải mệt rồi buồn ngủ mới đúng). Đằng nào cũng không ngủ được, tôi lôi điện thoại ra, hết xingtu đống ảnh chiều nay rồi lại capcut giật giật, giật chán chê đã đời lại lên mạng nằm đọc đống bình luận chửi nhau. Mãi đến bốn giờ sáng, đương lúc tôi đang lim dim ngủ thì đột nhiên, dưới lầu vang lên mấy tiếng đập cửa liên tục dội đến, tôi giật mình tỉnh dậy, khó nghĩ xem ai lại đến đập cửa vào cái giờ chó còn đang ngủ này. Mà còn phải nghĩ, còn ai vào đây được nữa? Tôi vội vội vàng vàng vơ lấy cái áo khoác len mỏng choàng lên người, bên trong tôi chỉ mặc một cái áo hai dây mỏng, xuống nhà giờ này chỉ có chết rét. liếc nhìn cái điện thoại còn đang chạy video "xuyên không làm nữ phụ phản diện, tôi cua đổ luôn nữ chính", tôi liền tắt ngay đi mà kiểm tra tin nhắn.
'Mở cửa, mất chìa khoá rồi.'
Tiên sư nhà nó, nhắn tin thì cụt ngủn, láo toét thì hết phần thiên hạ. Nhờ vả người ta mà cứ như ra lệnh cho người ở không bằng. Thôi được rồi, đã thế bà đây cố tình cho mày chờ chết rét ở dưới đấy cho chừa cái tội. Xỏ lấy chiếc dép bông, với lấy chùm chìa khoá treo trên móc tường, tôi bình thản vừa lê bước xuống cầu thang vừa bấm điện thoại. Xuống đến tầng một tôi đã không còn nghe thấy tiếng đập cửa nữa, chắc nó biết thừa tôi sẽ xuống nên mới không làm ầm nữa rồi. Tôi mò công tắc trên tường, ánh đèn vàng nhàn nhạt sáng lên, bao phủ căn phòng bằng một sắc vàng yếu ớt, cái đèn này chắc cũng sắp hỏng đến nơi, cố lắm mới có thể le lói thêm một chút, có lẽ tôi cũng sắp phải thay cái mới rồi. Kiếm cái chìa cửa trong chùm chìa khoá, tôi tra chìa vào ổ, đầu suy nghĩ không biết nên chửi nó thế nào.
"Mày lại đi với gái về đấy h..."
Chưa kịp dứt lời, cả cơ thể to lớn đổ gục vào người tôi. Mái đầu vàng gục trên vai tôi, còn ướt đẫm vì nước mưa, cả chiếc áo phông trắng mỏng cũng ướt dính vào người. Vì bất ngờ, tôi loạng choạng về sau một chút, một phần cũng vì sức nặng của người trong lòng mà đứng không vững. Mấy giọt nước mưa từ tóc người ấy nhỏ xuống vai tôi, chỗ mà cái áo khoác len vô tình bị kéo xuống, làm tôi thấy hơi rùng mình vì lạnh. Người trong lòng tôi cũng khẽ run lên, không biết có phải vì dính mưa lên nó đã lạnh đến mức sắp co giật luôn rồi không.
"Sao đấy?" Tôi khẽ hỏi, hai tay giữ nguyên trong không trung vì chẳng biết đặt vào đâu. "Khuê? Mày lên cơn sốt à?" Vẫn không có phản hồi, Thôi Phạm Khuê chỉ dựa vào tôi, vai nó khẽ run lên nhè nhẹ.
"Mày bị gái bỏ hả?" Tôi đưa tay định đẩy nó ra, nhưng nó bất ngờ giữ tôi lại, ghì lại khiến tôi chẳng thể động đậy. Mả cha, nó nặng chết mẹ, có đẩy thế nào cũng không thoát ra nổi. Tôi phát cáu, đánh nhẹ vào lưng nó, lẩm bẩm chửi chắc thằng này hâm nặng, phân vân không biết có nên đạp cho nó văng ra khỏi nhà luôn không.
"Ngọc Linh cũng muốn bỏ tớ đúng không?"
Vãi l?
Giọng nó khản đặc, cái giọng ấm a ấm ức như trẻ con bị phạt. Chưa bao giờ, chưa bao giờ nó ăn nói thế này với tôi. Chắc chắn Thôi Phạm Khuê bị ma nhập rồi. Đang lúc chuẩn bị cho nó một cước, thì cái đồ điên Thôi Phạm Khuê lại vòng tay mà siết chặt tôi hơn, vai nó khẽ run lên, nhẹ thôi, nhưng tôi biết rằng nó đang khóc. Nếu có thể nhìn thấy gương mặt ấy lúc này, hẳn rằng hai mắt nó đã đỏ hoe mất rồi. Bất ngờ nên thành ra đông cứng, tôi nhất thời bị đóng băng toàn thân. Tiếng thút thít bé tí tẹo bên tai, nhưng vẫn đủ để tôi nghe được. Tôi dần trở nên khó xử, chưa bao giờ tôi nhìn thấy cái dáng vẻ yếu đuối này của Khuê cả, cũng là đứa tốt nghiệp bằng dốt ngành an ủi học nên tôi tự biết mà nín họng, chỉ từ từ hạ tay ôm nhẹ lấy nó, vỗ vỗ coi như thay cho lời an ủi.
"Sao tao bỏ mày được, tiền thuê nhà tao còn chưa trả, có bỏ thì kiểu gì mày cũng tìm tới mà đòi mạng tao."
.
Thôi Phạm Khuê mở mắt, từ từ cảm nhận cơn đau như búa bổ trong đầu. Cậu nheo mắt, đưa tay lên gãi gãi đầu tóc, miệng thầm chửi rủa bản thân đã lốc cả chục lon tối qua. Loạng choạng bước ra khỏi giường, Khuê bước vào nhà tắm, đánh răng rồi lại vã nước lên mặt cho tỉnh. Về lại phòng ngủ, cậu thấy chiếc áo khoác len đang nằm lăn lóc trên giờng, cái carigan xám nhạt mà bạn cùng trọ cậu vẫn thường mặc đây, vừa nhìn Thôi Phạm Khuê đã nhận ra cái áo thuộc về ai, mà, điều làm cậu thắc mắc ở đây là tại sao áo của con nhỏ đáng ghét đó lại nằm trong phòng cậu. Hay là, cái 'đồ phù thủy' đã nhân lúc cậu ngủ say mà vào phòng làm điều ác rồi bỏ quên áo ở lại? Khuê nhíu mày, nhặt cái áo lên xem xét, mùi chanh nhẹ thoang thoảng còn vương trên chiếc áo, mùi chanh đặc trưng của con nhỏ cùng trọ. Bất giác, cậu giật mình, tự thấy sợ hãi bản thân mà ném cái áo lại xuống giường. Đúng, Thôi Phạm Khuê thích chanh, và nhỏ đáng ghét đó tình cờ lại toả ra mùi chanh (?) một cách đáng ngờ. Thường thì con gái sẽ dùng nước hoa hương ngọt ngào như hoa hồng hay gì đó, chỉ riêng Trần Diệu Ngọc Linh là sài cái mùi kỳ cục này. Cộng một lí do khiến Khuê nghĩ nhỏ này thật kỳ lạ dù cho cậu thích mùi chanh vãi chưởng.
Thôi Phạm Khuê không nghĩ nữa, cậu ngồi xuống giường, mở điện thoại lên kiểm tra thì thấy tin nhắn của 'mụ phù thủy' gửi đến.
'Giặt sạch rồi trả tao áo, bung một sợi chỉ tao đáng chết mày.'
Kèm dòng tin nhắn đó là một bức ảnh, trong ảnh, Thôi Phạm Khuê nằm dài trên ghế sô pha, mắt đỏ hoe, tay ôm chặt cái áo không buông. Khuê nheo mắt, nhíu mày khó hiều. Rồi chưa đến vài giây sau, cậu mở to mắt, sợ hãi vứt điện thoại xuống mà đưa tay vò đầu bứt tai.
"Vãi l?"
Nhớ rồi.
Thôi Phạm Khuê đã nhớ ra rồi! Bao nhiêu chuyện hoang đường tối qua, cậu đã nhớ ra hết rồi.
!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co