Truyen3h.Co

Beomgyu-sea

7

anrimz

Hôm nay là một ngày đặc biệt , được ở cạnh một người bạn đặc biệt , làm những điều đặc biệt mà chỉ có người ấy mới làm được cho cô. một ngày dài lại kết thúc và sáng mai lại là một trải nghiệm mới đang chờ đợi cô ở phía trước.
   
.

Sáng nay vẫn như mọi khi cô lại thức rất sớm để chuẩn bị tới trường. thấy cậu bạn kia của mình còn đang say sưa ngủ thì cô đã dán tờ giấy note lên bàn nhà bếp cho cậu.

"Đồ ăn tớ để trong tủ lạnh khi nào đói cậu hâm nó và ăn đi nhá tớ phải đi học rồi chiều nay sẽ về sớm để chơi với cậu pái pai."

Tờ giấy đã được dán ngay ngắn và cô cũng đã rời khỏi nhà để tới trường,hôm nay cô lại ghé vào căn tin để mua sữa cho cậu mà chả hiểu sao hôm nay cả căn tin lại đông đến lạ làm cô phải đứng đợi gần hai mươi phút mới mua được sữa cho cậu .như thường lệ cô sẽ đứng trước cửa lớp và đợi cậu.cũng may là đợi không quá lâu thì cậu cũng đã đến lớp.

Cô lại chìa hộp sữa vào cậu và nói " sữa của cậu này"

Nếu là thường ngày thì cậu sẽ nhận và gật đầu như tỏ vẻ cảm ơn nhưng hôm nay hành động của cậu lại khiến cô khó hiểu và bứt bối.cậu cầm hộp sữa trong tay và không gật đầu mà quăng thẳng nó vào thùng rác kế bên và lẳng lặng đi vào lớp.nếu bình thường cậu không thích thì vẫn đợi cô đi vài bước mới ném nó đi nhưng lần này lại trực tiếp làm trước mặt cô khiến cô đầy khó hiểu và hoang mang.

Trước khi cậu vào lớp thì cô đã níu tay cậu lại và hỏi "cậu không khoẻ à?"

Cậu gạt tay cô ra khỏi người mình rồi thờ ơ nói "tôi không cần cậu quản!"

"Nhưng bình thường cậu vẫn sẽ nhận sữa của tớ mà"

"Đó là trước kia nhưng bây giờ thì tôi không thích nữa được chưa, cậu đã đưa nó cho tôi là của tôi ,tôi thích làm gì là chuyện của tôi không mướn cậu quản"

Từng lời nói và hành động của cậu càng làm cô thấy tức hơn .cậu không thích thì có thể thẳng thừng vứt bỏ nó đi à.quan tâm cậu là điều khiến cậu luôn thấy phiền à.cậu của hôm nay và hôm qua rõ ràng là hai người khác nhau.người hôm qua vẫn còn cảm ơn vì hộp sữa thì người hôm nay lại thẳng thừng vứt đi không thương tiếc.rõ ràng sự khác biệt này có thể nhìn rõ ra mà?

Cô cũng chả buồn bực mà ở đấy nữa.cô càng chẳng hiểu lí do chẳng hiểu gì cả cứ ôm một đầu khó hiểu về lớp.nếu có cơ hội cô chỉ muốn xé cậu ra từng mảnh thôi.một còn người khó ưa và đáng ghét như cậu mà tại sao cô lại có thể thích vậy hã đã vậy còn thích cậu tận ba năm cô có phải bị vẻ đẹp đó lưu mờ rồi không.

Cả buổi học cô vẫn không khỏi buồn bực vừa tan học  cô đã vội chạy nhanh về nhà để tránh chạm mặt cậu .phải nói hôm nay là một ngày mà cô quạo nhất.bây giờ cô chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà mà thôi chạy càng nhanh càng tốt.hì hục chạy mãi cô cũng tới nhà.nhìn bộ dạng cô bây giờ jisung cậu không thể ngừng hoang mang được.

"Có ai rượt cậu hay sao mà cậu chạy nhanh dữ vậy T/bie"

"À không sao tớ chạy như vậy để tập thể dục thôi à không sao cậu đừng để ý làm gì"vừa nói cô vừa thở hòng học vì chạy nãy giờ làm cô cũng thấy mệt.

                                          .
Cmt của mn tui vẫn đọc được đó nha hihi chỉ là do máy tui bị làm sao mà không cmt được huhu cũng xin lỗi mn nhiều nha tui sẽ tiếp thu ý kiến của mn cho bộ fic này hay hơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co